Uốn Lưỡi 7 Lần Trước Khi Nói - Chương 6

Biết cảm ơn và khen ngợi

“Nói hay chẳng bằng làm tốt.”

Benjamin Franklin(1)

Lúc đó đã gần nửa đêm tại thành phố San Sebastian ở miền bắc Tây Ban Nha. Tôi đã cùng đoàn sản xuất chương trình làm việc từ 7 giờ sáng để ghi hình cuộc thi Người đàn ông khỏe nhất Thế giới do BBC tổ chức hàng năm.

Tất cả chúng tôi đều mệt rã rời, nhưng bất chấp một số trục trặc nhỏ thường găp, quá trình quay phim đã diễn ra suôn sẻ. Sự kiện cuối cùng trong ngày của cuộc thi, được diễn ra trong bối cảnh của một quán ăn ngoài trời, vừa kết thúc chưa đầy 10 phút trước và tất cả chúng tôi lúc này đều đã sẵn sàng tới quầy bar làm một ly.

Như thường lệ, nhà sản xuất chương trình Simon Betts là người lấy tiền túi ra khao tất cả. Vừa dúi một vại bia lạnh vào tay tôi, ông vừa bắt đầu: “Master (ông gọi tất cả mọi người là “Master”), quả là một ngày làm việc tuyệt vời. Kịch bản của anh viết rất tốt. Các đoạn quay camera rất linh hoạt và sống động còn lời bình cực kỳ sắc sảo. Làm tốt lắm!”

Tôi cảm thấy như vừa kiếm được một triệu đô la. Đây là lần dẫn chương trình quan trọng đầu tiên của tôi tới một lượng khán giả khổng lồ của BBC trên khắp Liên hiệp Vương quốc Anh. Chương trình sẽ được chiếu trên hệ thống kênh của BBC vào đúng Ngày tặng quà(2) tới hơn 13 triệu khán giả và tiếp sóng trên toàn thế giới. Nói thật lòng, tôi sẵn sàng không cần nhận thù lao khi tham gia thực hiện chương trình nhưng tôi đã được trả rất hậu hĩnh.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin đến thế. Cho dù từ trước đến giờ tôi luôn nỗ lực để làm tốt nhất có thể công việc của mình. Simon Betts chính là người đầu tiên trong số các nhà sản xuất chương trình đã kể ra từng chi tiết mà ông thích trong công việc tôi thực hiện. Quả thực, theo những gì tôi còn nhớ, ông là người đầu tiên sau 14 năm tôi lăn lộn trong giới báo chí, phát thanh và truyền hình đã cảm ơn tôi về ngày làm việc của tôi.

Bây giờ, tôi sẽ hỏi các bạn câu hỏi sau đây: Bạn có thường xuyên cảm ơn ai đó thật nhiệt thành về một ngày làm việc thành công hay vì bạn đã được họ giúp đỡ không? Hay bạn có thường xuyên gửi tới nhân viên, đồng nghiệp, người thân hay bạn bè của bạn những lời cảm ơn chân thành mà họ xứng đáng được nhận không? Tôi dám chắc câu trả lời sẽ là “ít thường xuyên”.

Vài năm sau khi thực hiện chương trình ở San Sebastian, tôi giảng dạy một lớp đào tạo kỹ năng dẫn chương trình cho một vị Giám đốc điều hành có vị trí rất quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Chúng tôi thảo luận về chủ đề động lực thúc đẩy và tôi đã kể chuyện về Simon Betts. Bà Giám đốc có vẻ khá dửng dưng trước những gì tôi vừa nói, vậy là tôi hỏi bà thường nói gì với nhân viên của mình khi họ rời văn phòng vào buổi tối. “Tôi hỏi họ đã đóng góp được gì cho công việc kinh doanh trong ngày hôm đó,” bà Giám đốc trả lời.

Tôi im lặng khá lâu để tìm kiếm câu trả lời phù hợp cho điều bà vừa nói. Tất cả những gì tôi có thể làm là khẽ nhắc lại câu trả lời của bà, rồi được bà xác nhận. Sau đó tôi hỏi bà nghĩ câu hỏi đó sẽ có ảnh hưởng ra sao tới các đồng nghiệp của mình.

“Nó sẽ khiến họ suy nghĩ sâu sắc hơn về những gì họ nên làm,” bà trả lời.

“Hoặc sẽ khiến họ đặt câu hỏi tại sao họ làm việc vất vả cả ngày song mọi nỗ lực của họ lại không được ghi nhận,” tôi gợi ý.

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi không biết hiện nay bà Giám đốc này hay nói gì với nhân viên của mình và không hiểu có ai cảm thấy vui vẻ khi làm việc với bà hay không.

Tôi đã có được niềm vui cùng làm việc với Simon Betts trong hai chương trình ghi hình tiếp theo của cuộc thi Người đàn ông khỏe nhất thế giới cho dù những lần quay chương trình kéo dài bảy ngày này có thể xếp vào hàng những công việc vất vả nhất tôi thực đảm nhận.

Chúng tôi thường ăn sáng vào khoảng từ sáu đến bảy giờ mỗi sáng và thường làm việc đến tận 10 hay 11 giờ đêm. Sau San Sebastian, chương trình năm tiếp theo được quay ở Phần Lan vào đúng đợt nắng nóng, còn chương trình cuối cùng của tôi được ghi hình ở Tenerife vào thời điểm nóng nhất của mùa hè tại quần đảo Canaries. Nhưng trong khi các cửa hàng và quán bar tại Tenerife hàng ngày đều đóng cửa ngủ trưa thì kíp làm chương trình của BBC vẫn làm việc qua trưa.

Simon đã chỉ đạo chúng tôi thực hiện chương trình trong suốt những buổi chiều nóng bức. Ông là một người cực kỳ đặc biệt. Nếu không hài lòng với một góc máy hay cảnh quay nào đó, ông lập tức yêu cầu làm lại. Hết lần này tới lần khác cho tới khi ông hài lòng với kết quả của chúng tôi.

Nhưng ông có được sự tôn trọng của chúng tôi. Thực ra, tôi cảm thấy ông có thể dẫn chương trình tốt hơn tôi. Ông đã từng làm người dẫn chương trình truyền hình Morecambe and Wise Show của BBC vào thập kỷ 70, chương trình vẫn được coi là xuất sắc nhất trong thể loại chương trình giải trí nhẹ nhàng. Nói tóm lại, Simon biết chính xác ông muốn gì và quan trọng hơn, ông biết cách đạt được điều ông muốn từ đội của mình.

Tuy nhiên, những lời khen ngợi của ông đặt ra cho tôi một vấn đề. Bởi vì kiểu khen ngợi này quá mới mẻ với tôi, tôi cảm thấy lúng túng khi đón nhận nó. Thông thường tôi sẽ lúng búng một câu trả lời ý nói rằng tôi chưa xứng đáng với lời khen ngợi, rằng ông là người có trọng trách khó khăn hơn với vai trò nhà sản xuất và đạo diễn.”

Thế nhưng người quay phim, vốn đã làm việc nhiều lần trước đó với Simon, chỉ đáp lại đơn giản: “Cảm ơn Simon. Tôi rất vui. Ông cũng rất tuyệt.” Thực sự đơn giản.

Hồi tưởng lại, tôi nhận ra Simon sẽ thích hơn nếu tôi đón nhận lời khen của ông thay vì từ chối. Điều này cũng tương tự như khi bạn tặng hoa cho một người mà bạn chỉ dành riêng cho người đó, để rồi người đó trả lời: “Không, cảm ơn.”

Vậy là tôi quyết định nỗ lực đón nhận lời khen ngợi.

Phần lớn người Mỹ có thể làm vậy mà không cần phải nỗ lực gì. Chúng tôi có một người bạn Mỹ sinh ra và lớn lên ở nam Carolina, nơi phép lịch sự trở thành chuyện thường ngày. Trong đám cưới của Elizabeth ở Charleston, tôi chứng kiến cô dâu xinh đẹp nhận được rất nhiều lời tán thưởng về dáng vẻ, về việc lựa chọn bạn đời... tóm lại là mọi thứ. Cô hoàn toàn có thể từ chối những lời khen đó một cách có ý thức và khiến khách khứa mất đi sự thoải mái. Thay vì thế, cô đã làm theo cách tự nhiên nhất, trả lời họ: “Thế ư, cảm ơn,” với mỗi nhận xét đầy tán dương. Và cô thực sự có ý đó.

Đến năm thứ ba quay chương trình Người đàn ông khỏe nhất thế giới, tôi đã học được rất nhiều từ phong cách của Simon Betts. Đoàn làm chương trình nhận ra vào đêm cuối cùng rằng, khách sạn của chúng tôi có một bể bơi tuyệt vời mà chưa ai trong chúng tôi được thưởng thức do những giờ làm việc kéo dài. Đúng lúc đó, Simon tới cạnh tôi và nói: “Master, một lần nữa xin cảm ơn về một ngày làm việc vĩ đại. Làm tốt lắm, tất cả mọi người đều làm tốt. Chúng ta đã lên kế hoạch kết thúc đúng giờ vào ngày mai. Bây giờ là sáu giờ sáng. Sẵn sàng ăn sáng rồi chứ?”

Tất nhiên rồi. Ba giờ sáng cũng được khi bạn có niềm vui và sự tôn trọng của cấp trên, hoàn toàn yên tâm khi biết rõ ông trân trọng thành quả lao động vất vả của bạn.

Tôi luôn nhớ rõ bài học đó và thường xuyên cảm ơn đồng nghiệp về những gì họ đã làm. Đôi khi trong ngày làm việc bận rộn tôi đã quên cảm ơn thư ký của mình sau khi đã cùng nhau chạy đua để xử lý hết cả một chồng công việc. Vậy là tôi gọi điện đến nhà Angela chỉ để nói “cảm ơn.” Tôi biết cô đánh giá rất cao cử chỉ này.

Hãy thử làm thế. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và cả người xứng đáng với lời khen của bạn cũng vậy. Và hãy nhớ, khi nhận được một lời khen, bạn hãy đón nhận nó! Hãy giữ nó trong ngân hàng tinh thần của bạn. Và lần tiếp theo khi niềm tin của bạn gặp phải thử thách, bạn sẽ có đủ dự trữ trong tài khoản để có thể vượt qua khó khăn với niềm tin được bảo toàn nguyên vẹn.

Tóm lược

Nói cảm ơn và khen ngợi thể hiện sự trân trọng của bạn. Nó giúp bạn nâng cao sự tự tin của bản thân và của cả người được bạn cảm ơn.

Đó là cách thể hiện sự ghi nhận của bạn đối với sự giúp đỡ hay đóng góp của người khác.

Khi được ai đó cảm ơn và khen ngợi, bạn hãy trân trọng đón nhận, cất giữ nó vào ngân hàng tinh thần của bạn và ngắm nhìn sự tự tin của bạn tăng lên.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.