Vũ điệu của giấc mơ - 02
4. CUỘC NÓI CHUYỆN TRONG NHÀ ĂN.
Hôm nay trong trường có chuyện gì đó, tôi thấy rất nhiều người trên hội trường. Có vẻ là phụ huynh. Họ náo nhiệt và ồn ào, đến mức trên sân thượng cũng không được yên tĩnh. Tôi quyết định chạy về can – teen, nơi có người phụ nữ phúc hậu thường để dành đồ ăn cho tôi. Bà ấy làm việc ở đó, luôn tay luôn chân nhưng chẳng bao giờ than phiền về những con mèo đột nhiên đến như tôi cả.
Can – teen không phải giờ ăn nên vắng vẻ. Tôi đi thẳng vào bếp, đến chỗ người phụ nữ ấm áp đang làm việc. Tay bà ấy thoăn thoắt gọt vỏ khoai tây, bên cạnh là một cô gái trẻ học việc. Tôi lại gần, cọ vào người bà.
Meo~
Bà ấy giật mình quay lại, giọng vang như chuông đồng:
- Ra ngoài ngay! Ai cho vô bếp!
Theo sát là cánh tay vung lên, hất tôi ra ngoài cửa. Giữa lúc phân vân có nên vào lại không thì phía sau vang lên một giọng nữ dịu dàng:
- Con mèo này đẹp quá. Giống con trước Cúc nuôi.
Tôi ngạc nhiên quay đầu. Phía sau có hai người phụ nữ đang đứng, một trong hai đang nhìn tôi với ánh hiền từ. Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến tôi chững lại, đến lúc bị xách lên mới hoàn hồn.
- Đã thích vậy thì cho nó vào ăn cùng đi.
Tôi bị xách vào phòng riêng, chỗ dành cho giáo viên dùng bữa. Bị đặt trên một cái ghế có nệm, tôi mới hoàn hồn nhìn hai người phụ nữ. Người bên phải tôi, người có giọng nói dịu dàng là một phụ nữ đáng mến. Bà ấm áp, hiền từ như một người mẹ cổ điển. Chỉ cần ngồi cạnh, bà cũng khiến người khác thấy an tâm.
Người còn lại, người bên trái tôi, cũng là người xách đủng đỉnh tôi vào phòng là một phụ nữ mang đến cảm giác mạnh mẽ. Có lẽ do mái tóc ngắn nên tôi thấy bà khá kiêu ngạo. Cảm giác rất khô khan và thô lỗ. Nói chung tôi có thể ngưỡng mộ bà nhưng thích thì không.
Họ ngồi đối diện nhau, giữa cách một cái bàn tròn. Không khí trong phòng khá khó để diễn tả. Không phải căng thẳng nhưng cũng không ấm áp, thoải mái. Nó là cái gì đó giữa giữa khiến người ta khó chịu.
Người phụ nữ dịu dàng nhìn tôi, dù không chạm vào nhưng ánh mắt ấy khiến tôi yên lòng. Bà ấy không hại tôi.
- Chị không sao chứ? Bệnh dị ứng ấy.
Ánh mắt ấy thu lại, chuyển sang người đối diện:
- Đỡ rồi. Mấy lần đi thăm Cúc, tập dần rồi cũng quen.
Người tóc ngắn nhăn mặt:
- Cứ nghĩ con bé nói thế thôi, nào ngờ làm thật nhỉ. Em còn nghĩ chị sẽ liều chết ngăn cản cơ.
Người kia mỉm cười, cầm ly trà trước mặt lên nhấp nhẹ:
- Cũng từng nghĩ như thế. Chị cứ tưởng chỉ cần con bé thấy khổ thì sẽ dừng lại nhưng không ngờ nó lại quyết tâm. Lúc con bé thi lại, Khắc Nghiệp hỏi chị: tại sao Cúc phải sống trong giấc mơ của em khi nó đã có giấc mơ của chính mình? Lúc ấy chị mới nhận ra mình đã khắc nghiệt với con bé thế nào.
Người kia không đáp lời. Căn phòng bỗng trở nên yên lặng. Tiếng nói chuyện ngoài kia lao xao ùa vào, khuấy động không khí tĩnh lặng bên trong.
Bỗng bà ấy cười khẽ:
- Còn em thì sao? Chị tưởng em không thích cho Yên học múa.
Người kia thở dài, vẻ mạnh mẽ thoáng vỡ tan:
- Vì em không biết múa. Nếu nó học kinh doanh, khi ra đời em còn che chở được cho nó, không đến mức phải đi một mình. Nhưng nó chọn múa. Em đành thôi.
Bà ấy nhún vai, cười buồn:
- Đâu có sống thay nó được, nên cũng chẳng quyết định thay được.
Không có tiếng đáp lời, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Thời gian lãng đãng trôi, cho đến khi thức ăn lấp kín mặt bàn thì người phụ nữ tôi thích mới hỏi:
- Hạc Yên đâu? Con bé không ăn à?
Người tóc ngắn lắc đầu:
- Chắc lại đi tìm Niệm An ra oai rồi.
Người kia hỏi:
- Quan hệ của hai đứa kém lắm à?
- Tốt mới bất thường đấy. Chẳng qua không đến mức đánh nhau thôi.
- Quân thì sao? Nó với An thế nào?
Người tóc ngắn chép miệng:
- Không tiếp xúc nhiều nhưng có vẻ thằng bé chấp nhận rồi. Đàn ông nhà này thường rất vị tha mà.
Bà ấy nén vẻ mỉa mai trong tiếng cười nhưng tôi thấy đôi mắt kia ánh lên chút buồn đau.
Người tôi thích nói bằng giọng trầm ấm:
- Thím cũng đừng để bụng nữa. Chuyện qua lâu rồi, người cũng đâu còn nữa. Mấy đứa trẻ nào có tội tình gì.
Người kia nén nước mắt quay mặt đi, không nói một lời. Nỗi đau của bà ấy phủ kín trên vai, đầy mệt mỏi và oan ức.
Bữa ăn vẫn tiếp tục và câu chuyện rẽ sang hướng khác. Người khởi đầu vẫn là người phụ nữ tôi thích:
- Hình như mấy hôm trước mẹ kêu thím về. Có chuyện gì à?
Chiếc đũa trên tay người tóc ngắn khựng lại rồi nằm yên trên chén. Bà ấy thở dài:
- Chuyện của Niệm An. Con bé bị ngất ngoài đường, được người ta đưa vào bệnh viện. Bà ấy tưởng em ngược đãi nó nên gọi về, thay con trai dạy dỗ một trận.
Người tôi thích hỏi bằng giọng ngạc nhiên:
- Sao không dưng lại ngất?
Người kia trả lời:
- Kiệt sức.
- Chương trình học đâu nặng đến thế.
Người kia gật đầu, xoa hai tay vào nhau:
- Chị biết không? Càng sống với anh ta lâu, em càng thất vọng. Em chẳng hiểu tại sao một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình như anh ta lại trở thành chồng em. Hết lần này đến lần khác, hết chuyện này đến chuyện khác, thứ anh ta cho em chỉ là thất vọng và mệt mỏi. Em không tin được mình lại yêu người như thế.
Giọng nhẹ nhàng ngăn những lời oán thán tiếp tục tuôn ra:
- Lại có chuyện gì?
- Niệm An đi làm thêm để kiếm tiền nuôi đứa em đang học cấp hai.
Tiếng cười nhẹ đầy mỉa mai:
- Em cũng mới biết thôi. Niệm An còn một đứa em trai nhưng vì không phải con anh ta nên anh ta không nuôi. Anh ta bỏ mặc nó dưới quê, chỉ mang một mình Niệm An về.
Tôi cứ có cảm giác bà ấy nói chưa hết câu nhưng đã bị hỏi chuyện khác:
- Vậy giờ đứa trẻ ở đâu?
- Niệm An mang lên đây rồi, sống trong nhà trọ.
Thoáng chút phân vân, người tôi thích hỏi:
- Thím định thế nào? Bỏ mặc sao?
Người kia nhìn bà ấy, mặt lạnh hẳn đi:
- Vốn định gửi vào nội trú nhưng dạo gần đây Quân hay đến đó nên em còn do dự.
- Tùng Quân à? Thằng bé định làm gì?
Người kia lắc đầu:
- Em không biết. Nhưng chắc không phải chuyện xấu. Thằng bé không giống ba nó.
Tôi nghe tiếng thở dài:
- Chú ấy làm vậy cũng cạn tình quá. Dù sao…
Bà ấy không nói hết nhưng có vẻ người kia hiểu được, đáp lại bằng một tiếng cười:
- Chị không phải ngại em. Dù sao người ta cũng nuôi con anh ta đến mười mấy năm, nuôi lại bảy tám năm cũng là phải đạo.
- Nhỡ đâu…
- Không sao! Trong nhà em cầm tiền. Mà nói cho cùng, anh ta cũng đâu muốn đứa con gái riêng đó cực khổ.
Gương mặt bà ấy ánh lên vẻ gì đó khiến tôi sợ. Bóng tối trong đôi mắt kia bén nhọn như lưỡi dao mà lạnh giá hơn sương sớm.
Đó có lẽ là lý do tôi không thích bà.
5. KHI BÓNG TỐI GẶP NHAU.
Nương theo tiếng gọi của bóng tối, tôi đi về phía phòng học. Từ hành lang đã thấy chúng tràn ra ngoài, mang theo tức giận bén nhọn và cả đau đớn điên cuồng. Hơi thở đè nén, khó chịu ẩn hiện cùng bóng tối, hòa vào một thể khiến không khí cháy bừng trong câm lặng.
Tôi chưa từng thấy bóng tối nào mạnh mẽ đến khó chịu như thế.
Nơi bóng tối sinh ra, trong phòng tập bình thường có hai cô gái tôi đã gặp. Một người mang bóng tối trên vai còn một người lại được bóng tối chọn. Khi hai người đứng cạnh nhau, bóng tối giao hòa, giải phóng thứ bóng tối bén nhọn đầy vị kỷ và tranh đua.
Người ngồi dưới sàn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn người tóc dài phía trước. Họ thật đối lập. Một người ướt đẫm, rã rời vì mồ hôi còn một người lại rực rỡ trong chiếc váy cầu kỳ và lớp trang điểm xinh đẹp. Những bông hoa giấy chúc mừng còn vương trên mái tóc gọn gàng đầy kiêu ngạo.
- Cậu đến đây giương oai với tôi đấy à?
Người ngồi dưới sàn hỏi. Đáp lại chỉ là một chuỗi khiêu khích trần trụi:
- Phải! Tôi muốn cậu thấy rõ chênh lệch giữa chúng ta – cô ấy đưa bó hoa mình đang cầm ra phía trước, giọng nói đầy châm chọc – dù cố đến mấy, cậu mãi chỉ làm nền cho tôi thôi.
Đôi mắt kia ánh lên ngọn lửa sáng rực. Cô ấy thỏa mãn nhưng bên trong lại đầy bất ổn cùng chua chát. Rồi tôi chợt hiểu tại sao bóng tối thích cô ấy. Vì nó đã ngự trị bên trong trái tim ấy từ rất lâu rồi.
Nó không tìm đến. Nó quay trở về.
Cảm giác bén nhọn kéo tôi về thực tại. Bóng tối đã trùm lên căn phòng, khiến nắng bên ngoài trở thành ảm đạm. Giống như lạc vào mây đen trước một cơn mưa bất chợt. Mây cọ sát vào nhau tạo thành những tia sét rì rầm.
Bằng một nụ cười đắc thắng, cô ấy rời đi, mang theo bóng tối của mình.
Cô gái phía sau tôi bất động. Mồ hôi nóng hổi rơi từng giọt xuống sàn nhưng chẳng bỏng rát bằng đôi mắt tĩnh lặng vẫn nhìn vào hư không. Bóng tối trên vai cô ấy chuyển động như gió trước cơn giông. Gào thét, mạnh mẽ và đầy phẫn nộ.
Giữa vòng xoáy mãnh liệt ấy, cô ấy vẫn lặng thinh chịu đựng. Tôi như nghe được tiếng tim cô ấy rên rỉ vì đau đớn nhưng lại bị lý trí giữ chặt. Một cơn giận vô hình trùm lấy cô ấy, giữ chặt thân người mảnh mai trong bất động lặng yên.
Cô ấy càng yên lặng, tôi càng cảm thấy nguy hiểm.
Tiếng mở cửa xua đi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, kéo cô ấy từ vô thức về hiện tại. Thoáng chốc, đôi đồng tử màu đen lập tức co lại. Giọng khàn đặc phát ra từ cổ họng khô khốc:
- Sao bà vào đây?
Người đến là một phụ nữ có mái tóc ngắn sành điệu. Bà ấy là người tôi đã gặp trong căn – teen, người phụ nữ có bóng tối trong đôi mắt. Bà ấy nói bằng giọng không cảm xúc:
- Vì bên ngoài không treo biển cấm vào.
Cô gái bỗng nghiệt ngã:
- Đến cười nhạo tôi?
Bà ấy cười:
- Tôi không rảnh thế.
Bà ấy lại gần, đưa một mảnh giấy nhỏ cho cô gái. Vì khoảng cách hai người khá xa nên tư thế có vẻ kỳ cục.
- Chỉ đến hoàn thành trách nhiệm của mẹ kế thôi.
Cô gái đón lấy tờ giấy, đọc trong im lặng. Bóng tối trên vai càng thêm cam chịu.
Người phụ nữ mở đầu:
- Là tôi không cho cô ăn hay không cho cô mặc mà cô bôi tro trát trấu lên mặt tôi vậy? Đi làm thêm à? Sao cô không bắc loa ra đường nói cho người ta biết tôi ngược đãi cô? Hay nói thẳng với ông bố quý hóa kia là tôi không công bằng!
Cô gái cúi gằm, bóng tối trên vai thêm tàn khốc.
Tôi cảm thấy người phụ nữ rất giận nhưng bà ấy lại không nói gì thêm, chỉ nhìn cô gái bằng ánh mắt đầy nhẫn nại. Bà ấy gằn giọng:
- Tôi đã gọi cho ông chủ cửa hàng, thông báo chuyện nghỉ việc. Từ giờ đừng đến đó mà cũng đừng tìm thêm bất cứ việc gì nữa. Bà nội cô muốn cô chỉ ăn và học thôi. Đừng làm gì khác!
Cô ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt đong đầy nước nhưng chất chứa kiên định cùng điên cuồng.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy! Người quyết định là bà nội cô. Muốn oán trách thì tìm ba mình.
Bà ấy bỏ đi, đến cửa thì bỗng dừng lại. Như đang suy nghĩ có nên nói điều đang nghĩ hay không nên bà ấy khá ngập ngừng, nhưng cuối cùng, bà ấy quyết định khuyên nhủ nhưng cảm giác thật gay gắt:
- Khác biệt lớn nhất giữa một ông bố giàu có và một ông bố nghèo nàn chính là chuyện tiền bạc không cần phải lo lắng. Quan trọng là ông ta có muốn giúp hay không thôi.
Tôi thấy ánh nhìn của cô ấy lóe lên, như chớp giật giữa đêm giông. Mạnh mẽ đến điên cuồng và ẩn chứa đầy giận dữ.
Còn người phải lãnh tia chớp ấy đã mang theo khó chịu rời đi, để mặc tôi chìm nghỉm trong căn phòng tối sầm bóng tối. Sự lạnh lẽo và điên cuồng cô ấy tỏa ra khiến tim tôi run lên vì sợ.
Cô ấy ở trong bóng tối quá lâu, chịu đựng nó nhiều đến nỗi đã học được cách điều khiển. Cô ấy có thể sợ hãi bóng tối nhưng cũng chấp nhận nó trở thành một phần của mình. Có thể do hoa mắt, tôi thấy cô gái này rất đáng sợ.
***
6. NHỊP ĐIỆU CỦA BÓNG TỐI.
Qua cuộc thi bận rộn, mọi người quay về cuộc sống bình thường. Ngôi trường quay về vẻ bình lặng vốn có. Tiếng nhạc réo rắt trong những căn phòng hầm hập mồ hôi dần trở nên thưa thớt. Không khí căng thẳng vơi dần cùng bóng tối, lãng đãng giấu mình đâu đó trong những hốc gạch nhuộm xám màu thời gian.
Tiếng ve bên ngoài réo rắt càng khiến những tia nắng thêm gay gắt chói chang. Bầu trời vời vợi ngợp mùi quả chín. Gió mang theo cát bụi đùa giỡn dưới sân, cùng tiếng lạo xạo của những viên sỏi bóng loáng.
Một buổi trưa rực rỡ mà yên bình.
Lật người duỗi chân, tôi thoải mái để những tia nắng ấm ve vuốt cơ thể mình rồi giật thót nhận ra sự lạnh lẽo của bóng tối. Cái lạnh của chết chóc và u buồn.
Trở mình nhìn xuống sân, tôi thấy một cô gái đang đội nắng đi vào lớp học. Nắng buổi trưa dù rực rỡ nhưng cũng chẳng xua được bóng tối quyện chặt trên người cô ấy. Nỗi đau, sự bất lực và điều gì đó tôi không thể gọi tên quấn chặt lấy trái tim non trẻ, khắc vào cô gái ấy những vết dao nghiệt ngã.
Khi cô ấy khuất vào tòa nhà, tôi chợt hiểu tại sao mình không thích cô ấy. Vì bóng tối cô ấy đang mang được tạo thành bởi cái chết. Không phải cô ấy chết nhưng còn nghiệt ngã hơn thế nhiều. Mà thứ khiến cô ấy không gục ngã, trớ trêu thay lại là một nỗi đau khác.
Tôi không thể tiếp cận cô ấy, không chỉ vì sợ, mà còn vì tôi không xứng đáng đến gần nỗi đau ấy.
***
Tiếng nhạc văng vẳng trên hành lang không người. Bóng tối mang theo đau đớn và cam chịu tràn khỏi phòng, lơ đãng trên hành lang, bám vào những bức tường cũ kĩ, ve vuốt tôi khi đến gần. Hơi ấm từ mặt trời ban nãy bị lạnh lẽo thay thế, tê buốt đâm vào da thịt tôi như kim.
Cô ấy đang múa trong phòng, giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng và cả bóng tối lơ đãng. Cô ấy khiến tôi nghĩ đến bầu trời trước cơn giông: tối mù mà nguy hiểm. Nhưng thật lạ, giữa những động tác xoay tròn, tôi thấy điều gì đó ấm áp như ánh sáng.
Chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ cô ấy múa không vì múa mà còn để trốn chạy bóng tối đang quấn chặt trong tim.
Mồ hôi theo động tác cô ấy rơi xuống sàn rồi vỡ ra tung tóe, làm ướt một khoảng nhỏ trên sàn. Thời gian trôi qua, sàn nhà bị phủ ướt một lớp mỏng. Cô gái của tôi cả người ướt đẫm, gương mặt mệt mỏi còn ánh nhìn thì thẫn thờ.
Tôi như nghe được tiếng cơ thể cô ấy kêu gào mệt mỏi nhưng thân hình nhỏ nhắn ấy vẫn kiên trì với những động tác nhẹ nhàng, mặc kệ mặt trời phía xa kia đang dần lẩn khuất. Bóng tối bò đến một cách lặng lẽ, phủ kín căn phòng và trùm lên chúng tôi như một điều hiển nhiên. Dù nhìn rõ phía trước nhưng tôi lại chẳng thấy gì ở đôi mắt vẫn mở một cách thẫn thờ.
Tách.
Tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa, ánh sáng phủ kín căn phòng ẩm thấp mùi mồ hôi. Một người phụ nữ thon gọn đứng ngoài cửa. Bà ấy mặc đồ thoải mái với mái tóc cột thấp, giọng ngọt ngào như bản nhạc du dương đang phát:
- Niệm An? Nghỉ hè rồi mà em vẫn tập à?
Cô gái của tôi đã dừng múa, những giọt mồ hôi như mưa rơi xuống sàn. Giọng cô ấy gấp gáp trong tiếng thở:
- Em chào cô ạ.
Người phụ nữ đi vào, tôi nhìn rõ vẻ ngạc nhiên và bối rối của bà:
- Ừ. Cô nghe tiếng nhạc nên ghé qua. Em tập lâu rồi à?
Cô gái lắc đầu:
- Mới một lúc ạ…
Người phụ nữ rõ ràng không tin nhưng gương mặt đã dịu lại hẳn:
- Cũng muộn rồi. Về nghỉ đi em, có gì mai tập.
Cô ấy thoáng đắn đo rồi hỏi:
- Cô ơi, cả hè này em cũng không đi đâu, cô có thể để em dùng phòng tập không ạ?
Người phụ nữ vừa gom mấy thứ linh tinh trên sàn vừa trả lời nhanh chóng:
- Được chứ! Sao không? Phòng xây để mấy đứa tập mà.
Cô ấy vẫn ngập ngừng:
- Không biết cô có thể dạy kèm cho em không?
Người phụ nữ dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô ấy ngập ngừng trả lời:
- Em nhập học hơi muộn nên kĩ năng yếu hơn các bạn. Đằng nào hè cũng rảnh, không biết cô có thể dạy kèm em không? Tiền học sẽ trả như mọi người.
Người phụ nữ bật cười:
- Dạy học sinh là trách nhiệm của cô. Tiền thì không cần nhưng phải chịu khó một tý. Cô hơi nghiêm khắc.
- Vâng. Đó là đương nhiên.
Và từ ngày đó tôi có thói quen chạy xuống phòng tập nhìn cô ấy múa. Bất kể tôi đến lúc nào, cô ấy đều ở đó múa những động tác quen thuộc. Mới ngủ dậy, vừa ăn trưa xong, hay đang phơi nắng trên sân thượng mà đột ngột đến, cô ấy đều đang ở đó. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng cô ấy giống tôi, đều ăn ngủ tại trường nhưng rõ ràng là không phải, có vài lần tôi thấy cô ấy rời đi một cách vội vã.
Trong một ngày bình thường, để tránh những tiếng inh ỏi của đám ve bên ngoài, tôi lẻn vào phòng tập của cô ấy, cuộn mình trong đống áo cô ấy cởi ra mà ngủ. Tiếng nhạc dịu êm và tiếng thở hòa cùng tiếng bước chân khiến tôi bình yên dù bóng tối kia có luẩn quẩn phá bĩnh.
Nhịp thở của cô ấy bỗng khác lạ rồi một tiếng huỵch vang lên, kéo mi mắt của tôi mở lớn. Cô ấy ngồi dưới sàn, hai tay ôm cổ chân, mồ hôi ướt đẫm. Cô ấy cắn chặt răng khiến quai hàm bạnh ra. Gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn kìm nén.
Tôi chợt nhớ hôm qua cô ấy đi tập tễnh về, hôm nay lại múa từ sớm. Vết thương chắc đã nặng thêm nhưng phải đau dữ lắm mới khiến cô ấy ngừng múa thế này.
- Haizz…
Tiếng thở dài vang lên từ phía cửa. Cô giáo đi vào với một hộp cấp cứu trên tay. Cô ấy ngồi xuống, giúp cô gái của tôi cởi giày, xem xét vết thương. Cổ chân bé sau lớp vải đã sưng phồng, chuyển thành màu đen. Chỉ nhìn cũng biết là đau nhưng cô ấy chỉ cắn chặt môi chịu đựng.
Tôi nghĩ cô ấy đang cố giết bản thân mình.
- Hôm qua đã nói em phải nghỉ ngơi. Thế nào sáng nay lại đến tập rồi?
Có lẽ cô ấy đau quá nên chẳng còn sức trả lời. Mồ hôi ròng ròng trên má không biết vì mệt hay vì đau.
Cô giáo giúp cô ấy phun thuốc tê rồi kiên quyết nói:
- Cô đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Chân thế này không múa được đâu.
Mặc cô giáo lôi kéo, cô gái vẫn ngồi ỳ:
- Em không khám đâu.
Cô giáo giận:
- Nếu là viện phí thì cô trả thay em.
Cô gái co gối lại, lắc đầu:
- Không phải tiền. Em chỉ không thể dừng múa…
Cô giáo nhìn chúng tôi, không biết phải làm thế nào. Sững sờ một lúc, cô ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng bảo:
- Cô chưa kể em nghe tại sao cô lại chọn múa đúng không?
Có lẽ do không hiểu nên cô ấy chỉ giương mắt nhìn mà không phản ứng. Cô giáo bình tĩnh kể:
- Là vì một buổi biểu diễn. Lúc ấy cô còn nhỏ lắm, được ông nội dẫn đi xem múa. Buổi diễn thế nào cô không nhớ nhưng ấn tượng nhất với tiết mục cuối cùng. Một diễn viên trẻ lên múa một bài cô không biết tên. Động tác chị ấy rất đẹp, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Từ lúc chị ấy bước ra đến khi kết thúc, tim cô vẫn luôn đập thình thịch. Kí ức và tình cảm của cô dừng lại ở khoảnh khắc chị ấy xoay vòng. Rồi cô biết mình muốn giống chị ấy, trở nên thật rực rỡ và xinh đẹp.
Cô giáo cười thật buồn:
- Nhưng đó là buổi biểu diễn cuối cùng của chị ấy. Thật lâu sau này cô mới biết, hôm đó chị ấy bị tai nạn xe, vì muốn biểu diễn mà lên sân khấu. Cuối cùng, vết thương gặp biến chứng, chị ấy không thể múa thêm lần nào nữa.
Cô ấy dừng lại rồi nhìn chúng tôi, hỏi bằng giọng trầm trầm:
- Hiểu cô định nói gì không? Chúng ta chẳng có gì để mất ngoài cơ thể nhưng cơ thể lại là thứ chúng ta không bao giờ được đánh mất.
Cô gái của tôi lặng người thật lâu, cuối cùng lại nói một điều làm người khác thất vọng:
- Dù vậy em cũng không thể dừng lại.
Có lẽ vì giận, có lẽ vì thất vọng, cô giáo chỉ thở dài rồi lẳng lặng rời đi. Nhìn cô ấy tiu nghỉu ngồi đó, tôi có thể hiểu tại sao.
Đơn giản chỉ vì khi múa, bóng tối mới không quấy nhiễu cô ấy thôi.
***
Lại một ngày tĩnh lặng như bao ngày nhưng tôi bị đánh thức bởi bóng tối quen thuộc cận kề. Cô gái xinh đẹp với mái tóc thật dài đã quay lại, ngồi trước mặt tôi và nhìn vô định về khoảng trời xa xăm. Bóng tối của cô ấy vẫn thế nhưng có lẽ đang trầm buồn hơn. Nó thôi xao động căm tức mà quạnh quẽ gợn lên nỗi đau.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Cô ấy có vẻ đã trưởng thành.
Tôi đang định thong thả ngắm bức tranh tĩnh lặng này thì cô ấy cử động. Gắn tai nghe vào tai, cô ấy đứng dậy và bắt đầu múa. Tôi không hiểu những động tác này nhưng tôi thích cái cách cô ấy chơi đùa cùng bóng tối. Theo cử động của cơ thể ấy, bóng tối như một dải lụa mềm mại, phiêu lãng theo gió một cách vô hại.
Cô ấy chịu đựng bóng tối nhưng không chấp nhận để nó tổn thương mình.
Đó có lẽ là lý do cô ấy kiêu ngạo và rực rỡ.
Mà cũng vì thế mà tôi thích cô ấy chăng?

