Vũ điệu của giấc mơ - 03
7. TIẾNG NGÂN CUỐI CÙNG.
Các cô gái quay trở lại mang đến sức sống mạnh mẽ cho ngôi trường và sự cạnh tranh căng thẳng cho bóng tối. Giữa những bon chen lạ lẫm tôi vẫn tìm thấy đâu đó sự kìm nén quen thuộc. Và, tôi quyết định ở lại, canh giữ bóng tối mềm mại kia và cảm nhận một mặt khác của bóng tối mà tôi chưa từng biết tới.
Như mọi ngày, giữa tiếng ồn ào của ngôi trường, tôi lại trèo lên sân thượng phơi nắng sau một bữa no nê. Người phụ nữ phúc hậu trong chiếc tạp dề trắng luôn hào phóng với tôi trong những bữa ăn dù rằng tôi chẳng giúp gì được cho bà.
Mặt trời ấm áp khiến tôi buồn ngủ mặc tiếng ve kêu lại bắt đầu râm ran sau những tháng ngày im bặt. Như lần đầu tôi đến, bóng tối của ngôi trường lại nhộn nhịp và căng thẳng. Một cuộc thi nào đó đang diễn ra, bóng tối phủ kín cả trường nhưng tôi lại không thoải mái. Có lẽ vì nó không phải bóng tối tôi từng biết chăng?
Lim dim ngủ được một lát, tôi giật mình phát hiện bóng tối tôi quen đã biến đổi. Nó bén nhọn như lưỡi dao với mức năng lượng mạnh mẽ.
Một bóng hình xinh đẹp hiện lên trong đầu tôi cùng nỗi lo lắng vô tận.
Nhảy khỏi chỗ nằm, tôi lao về phía cửa. Tôi muốn biết cô ấy đang thế nào nhưng cánh cửa bỗng bật mở ngay trước mũi tôi. Cô gái tôi tìm lao vào mà chẳng biết suýt chút đã làm tôi bị thương.
Cô ấy đứng ở giữa sân thượng, bên trên là bầu trời, xung quanh là bóng tối. Thứ tản mát kia không phải điều tôi quen thuộc và cô gái đang lặng thinh đứng đó cũng không còn vẻ vô hại trước đây.
Cô ấy đã hành động theo bóng tối rồi.
Một chàng trai xuất hiện sau cánh cửa. Sự tĩnh lặng và yên bình, một chút áy náy cùng kiên định đều đến. Một chàng trai mang đến cảm giác an toàn. Một chàng trai có giọng nói trầm ấm.
- Yên…
Cô ấy chỉ quay nửa mặt lại nhưng cảm giác lạnh lẽo giống tuyết mùa đông.
- Thương hại hay đồng cảm thì thôi đi. Em không muốn nói chuyện.
Chàng trai ấy bối rối cúi đầu. Không nói gì nhưng cũng chẳng bước đi.
Im lặng đến khó chịu.
Phá tan không khí gượng gạo ấy lại là cô gái tóc ngắn với nụ cười hiếm hoi trên mặt. Cô ấy cầm bó hoa thật lớn. Mái tóc ngắn ngày thường được búi lên gọn gàng, còn vương những vụn bông giấy chúc mừng. Bóng tối thường đậu trên vai đã tan đi không ít.
Nụ cười của cô ấy đóng băng khi mắt hai cô gái chạm nhau. Có lẽ do nhầm lẫn, tôi thấy những tia lửa ẩn hiện giữa bóng tối đang tản mát xung quanh.
Áp suất thấp khiến tôi liên tưởng đến tâm một cơn bão đang thành hình. Khẽ nhìn qua chàng trai vẫn đang ngây ngẩn bên cạnh, tôi tự hỏi liệu cậu ta có cảm nhận được điều gì đang diễn ra hay không.
Cô gái tóc ngắn bỗng tiếp tục cười, ánh mắt đầy khiêu khích:
- Tôi có thể nói chuyện với bạn trai của mình không?
Cô ấy như có như không giơ bó hoa ra phía trước để tất cả chúng tôi đều nhìn rõ. Và, bóng tối trên người cô gái của tôi xoáy thành một cơn lốc dữ tợn.
Cô ấy dợm bước thật mạnh về trước, khi đi qua cô gái kia còn nghiến răng gằn giọng:
- Tận hưởng cái chiến thắng hiếm hoi này đi. Vì cậu sẽ chẳng có được nó lần nào nữa đâu.
Cô ấy bước qua tôi cùng bóng tối ngập trời. Bên trong cơn giận đang cuồn cuộn kia còn gì đó rất khác. Nó khiến tôi tự hỏi, đó có phải bóng tối tôi đang kiếm tìm?
- Anh sao vậy? Em thắng mà một câu chúc mừng anh cũng không nói được?
Tiếng nói lanh lảnh đâm vào tai tôi đau nhói. Đôi bạn trẻ này đang cãi nhau. Cô gái vừa nãy còn kiêu ngạo đã trở nên mềm yếu đến tội nghiệp. Cô ấy uất ức nhưng chỉ mình tôi nhìn thấy.
- Anh cũng giống như họ. Đều nghĩ em bỏ đinh vào giày mới khiến Hạc Yên bị thương đúng không? Chiến thắng này em cũng không xứng đáng có được? Kể cả khi thấy em luyện tập đến mức nào, anh vẫn nghĩ vậy?
- Camera đã ghi được…
- Ghi được cái gì? Em đã nói em chỉ nhặt chiếc giày đó lên, tại sao anh không chịu tin?!
Cô ấy bắt đầu mất kiểm soát, bị chàng trai vội vàng giữ lại nhưng cô ấy vẫn giãy dụa.
- An!
Bó hoa đáp thẳng lên mặt chàng trai kèm theo tiếng hét:
- Đừng có khuyên tôi bằng những lời dối trá nữa. Anh cũng giống họ thôi!
Cô ấy bỏ đi như một cơn gió, để lại chàng trai đìu hiu giữa những tiếng rít lạnh lùng.
Bình yên vốn có bị phá nát bằng những cơn giận dữ. Bóng tối u ám đến đáng sợ phủ kín ngôi trường, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào yếu lòng.
Một bóng tối đầy dã tâm và tham lam.
***
Vì một lý do nào đó, cuộc thi sẽ được tổ chức lại. Tôi biết điều đó qua những mẩu chuyện vụn vặt các cô gái nói với nhau. Hầu như tất cả họ đều nghĩ chiến thắng nên thuộc về Yên, người phải bỏ lượt thi của mình vì đinh đâm vào chân ngay hôm đó. Khi nghe những điều này, hình ảnh một cô gái nhỏ miệt mài múa trong phòng tập hiện lên trong não tôi. Những sợi tóc ểnh ương ướt đẫm và những giọt mồ hôi phủ đầy ánh hoàng hôn lã chã rơi xuống sàn. Tôi không chắc lắm về những lời bàn tán, đặc biệt khi nó mang theo sự ganh ghét u ám.
Khi ở trong bóng tối quá lâu, chúng ta thường bất giác làm theo điều nó muốn. Đó chính là con người.
Tiếng nhạc dịu dàng kéo tâm hồn đang thơ thẩn của tôi quay lại. Yên đang ở trong phòng, miệt mài với những động tác. Không khí thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt.
Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy quyết tâm và nhẫn nhịn. Nhìn bóng tối dữ tợn đầy cuồng phong. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Khi cô gái gục xuống sàn vì mệt, người nãy giờ đứng bên ngoài với tôi mới bước vào. Tôi nhận ra bóng tối trên vai bà ấy, thứ bóng tối bị gói gọn trong ánh hào quang.
- Mẹ…
Bà ấy vào phòng, đáp lại tiếng kêu thỏ thẻ ấy bằng một tiếng thở dài và cái gật đầu mệt mỏi. Bà ấy giơ bịch vải trong tay lên, nhẹ nhàng nói:
- Bông băng để thay. Hồi sáng con quên.
Rồi bà ngồi xuống, giúp cô ấy tháo những miếng băng trên chân đã ngậm đủ máu. Dù không nói gì nhưng tôi thấy nỗi buồn đọng trên hàng lông mày xinh đẹp.
- Tập luyện nhưng đừng bỏ bữa. Mấy món này mẹ đã hỏi bác Liên, không bị mập đâu nên ăn thật no vào. Đừng giữ dáng nữa. Bây giờ con cần sức hơn.
Cô ấy cúi đầu:
- Vâng. Con cám ơn…
- Để câu đó cho An đi. Nếu con bé không chịu thi lại thì mẹ cũng hết cách.
Bà ấy không có ý định ở lại, thay bông băng xong thì xách giỏ định đi. Trong tiếng nhạc dịu dàng, tôi nghe tiếng cô gái nhỏ thỏ thẻ:
- Mẹ, con xin lỗi.
Tiếng nói rất nhỏ nhưng siết lấy trái tim tôi đau đớn. Như bị dội một gáo nước sôi, cả người tôi chết lặng, bỏng rát. Câu trả lời của người mẹ còn khiến tôi thêm nát vụn, sợ hãi đến mức không thể ở trong ngôi trường đó thêm một giây nào nữa, không thể nhìn thứ bóng tối xa lạ ấy thêm bất cứ lần nào.
Chạy băng qua khoảng sân đầy sỏi, qua con đường rợp bóng cây, tôi nghe tiếng trả lời văng vẳng trong đầu:
- Chỉ cần con đừng hối hận là được.
Tim tôi nghẹn thắt vì đau. Nó cuồn cuộn dâng lên cơn thịnh nộ vô hình.
Tại sao?
Tại sao chưa một ai nói với tôi điều đó?
****

