Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 112

Chương 112 Quyển 11.7 – Đi tìm Đan Gia

Tuy sợ hãi, nhưng bên cạnh tôi là Liêu Thanh Cơ nên tôi nhanh chóng ổn định lại cảm giác và chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi ngơ ngác tỉnh dậy, tôi đã quay người từ hướng mặt về phía trước cửa kính xe thành quay về phía sau, hay nói một cách khác là tôi đang nằm úp mặt vào bụng anh, đầu gối trên đùi anh.

Tôi cười nham hiểm, mở miệng cắn một cái. Thấy anh không đáp lại, tôi tiếp tục, khi tôi cắn tới lần thứ hai, cằm tôi đã bị anh nhéo một cái. Thì ra anh cũng đã tỉnh.

“Sáng sớm đừng gây rắc rối.”

Tôi ngước lên nhìn anh, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Tôi ngồi thẳng dậy, vặn người rồi nhìn vết băng trên tay, cau mày nói: “Sao hôm qua em lại lên cơn đến thế nhỉ, anh nói, nếu anh không cản lại em có móc tới tận xương không??”

Anh vẫn không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh mở cửa bước ra khỏi xe, đá đá chân, chắc là tê rồi. Mấy lần trước tôi thấy anh ngủ trên xe toàn hạ ghế lái xuống ngủ, chắc tối qua vì muốn an ủi tôi nên mới ngồi ra sau, nên dù không gian xe SUV có rộng tới đâu thì cũng không thể duỗi thẳng chân được.

Tôi cũng xuống xe theo, súc miệng, rửa mặt bằng nước khoáng trong xe.

Tôi vỗ nhẹ những giọt nước trên mặt, nhìn mặt trời trên bầu trời, hít thở không khí trong lành và nói: “Đẹp quá!”.

“Trời thế này có lẽ chiều sẽ mưa đó.”

Tôi nhìn những đám mây trên bầu trời và cảm thấy dường như không có dấu hiệu nào của mưa cả. Tôi đến gần anh, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh mỉm cười hỏi: "Đùi anh có tê không? Lúc em cắn anh có sướng không?"

Sắc mặt anh không hề thay đổi, ghé sát vào tai tôi nói: “Lần sau ở nhà thuê, em thử cắn bao nhiêu cũng được!”

Tôi cười: “Được được, em sẽ cắn anh thật mạnh! Ông già, mình nói chuyện nghiêm túc nào! Anh đã bao giờ kiểm tra về anh trai của Lam Ninh chưa?”

"Anh? Anh ruột?"

“Ừ, sinh đôi.”

"Hắn có một người anh song sinh, nhưng đã chết trong một vụ tai nạn khi còn trẻ."

Tôi nói lại những gì tôi và Dương Nghị đã tra ra, cả những gì tôi đã nghe thấy lúc ở bệnh viện và những điểm dị thường của Lam Ninh khi đi học, sau đó kết luận: “Như vậy có thể thấy là có hai Lam Ninh ngay từ đầu, là Lam gia đã cố ý che giấu, có lẽ để chuẩn bị cho những việc ở Hà thôn.”

Liêu Thanh Cơ gật đầu, khẽ nói: “Lam gia quả thực đã bắt đầu phản bội rồi. Hừ! Đúng là tự đánh giá cao bản thân mình quá.”

“Lão lão, nói em nghe nào, em có phải song sinh không? Kiểu một người nữa bị nhà em giấu mất á.” Tôi chớp chớp mắt.

“Cái này em nên hỏi mẹ em chứ.” Liêu Thanh Cơ nhìn tôi và đáp.

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc vì Lan Tuyết đến gọi chúng tôi đi ăn sáng.

Bữa sáng được dọn trong phòng khách, trên chiếc bàn gỗ bạc màu bày sẵn rau muối, cá khô và một nồi cháo lớn.

Lan Tuyết và Dương Nghị ăn hồ hởi, không hề khách sáo. Liêu Thanh Cơ chỉ ăn một chút, thỉnh thoảng vẫn liếc về cánh cửa xa xa.

Cửa đã khóa những vẫn có một khe hở đủ đễ đưa cánh tay ra ngoài.

Vì trong đầu mải suy nghĩ nên tôi cảm nhận thời gian có chút sai lệch, tôi luôn cảm thấy mình phải mất rất nhiều thời gian mới ăn xong bữa sáng này.

Cuối cùng tôi cũng có được thứ tôi muốn thấy. Dù sợ hãi nhưng tôi không thể không nhìn bàn tay có vảy cá lộ ra trên lỗ hổng nơi cánh cửa. Nó trông thậm chí còn đáng sợ hơn trong ánh sáng ban ngày. Da thô ráp, khớp dày, lớp vảy cá…

Ánh mắt của tôi bị ông chủ nhà này bắt gặp, ông ta quay người về phía cửa và hét lớn điều gì đó. Mặc dù tôi không hiểu được tiếng bản địa nhưng tôi vẫn có thể biết đó là một câu chửi bới. Bàn tay đang đặt trên cửa vội rút lại.

Ngay cả Lan Tuyết và Dương Nghị đang ăn cũng nhìn thấy chi tiết nhỏ này.

Sau bữa sáng, chúng tôi phải rời đi, Liêu Thanh Cơ đưa cho ông già một phong bao màu đỏ. Chẳng biết có phải do thói quen nghề nghiệp không mà anh không đưa tiền cho ông già mà lại đưa phong bao như thế.

Lúc ra khỏi nhà, Dương Nghị hỏi: “Phúc, hỏi bồ bà coi có giúp được người phụ nữ đó không chứ nhìn sợ quá. Nếu người phụ nữ đó mà đóng vai con cá trong trò cosplay thì khỏi cần trang điểm luôn đó. Nói thật, tôi thấy có vẻ người phụ nữ đó trông rất xinh đẹp nếu không bị vảy cá đó.”

Lan Tuyết quay sang: “Sao, anh thấy đẹp hả? nếu như người đó không đẹp thì liệu anh có quan tâm nhờ giúp đỡ không hả?”

Dương Nghị đẩy cô nàng: “Phúc, hỏi Liêu câm thử coi.”

Tôi lắc đầu: “Nếu cô ấy là phụ nữ bị buôn bán, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng nếu lời ông già nói là sự thật thì gia đình họ đang bị linh hồn cá chép trả thù. Chúng ta không nên dính dáng vào. Thôi được rồi, chúng ta nên nghĩ thế này, con cá lớn mà bọn họ đã ăn thật sự có thể là cá chép linh, bị họ giết chính là tạo nghiệp. Cá chép linh đã tu luyện gần thành mà lại bị giết, nhất định sẽ rất tức giận và sẽ trả thù gia đình này. Cho nên gia đình này sau khi con trai chết thì đến người vợ trở nên thế này, bỏ lại ông già kia cô độc cả đời. Đây là cái giá mà gia đình họ phải trả.

Nếu ông già của tôi tham gia vào chuyện này thì nhất định linh hồn cá chép sẽ chuyển dời mối hận lên người của ông già nhà tôi, biết đâu, đám vảy cá kia lại chuyển dời lên người tôi. Tới chừng đó chẳng lẽ tôi ngày ngày cầm dao làm vảy cá hay sao hả?”

Tôi nói cho hai đứa nghe những thứ tôi đã biết từ trong sách cổ nhà họ Liêu để lại. Tôi, nhất định không để cho Liêu Thanh Cơ gặp phải việc này.

Liêu Thanh Cơ nói chuyện với ông già một lúc rồi lên xe. Chiếc xe băng băng lao về phía trước, đường sá mỗi lúc một xấu, sau cùng chỉ còn là một con đường trải sỏi chỉ có một làn xe, uốn khúc qua một đám cỏ dại hướng ra sông.

Con sông lớn hơn chúng tôi nghĩ. Dòng sông cuồn cuộn chảy dòng nước đục ngầu màu vàng.

Sau khi xuống xe, Dương Nghị nói: "Không phải nói đây là khu bảo vệ tài nguyên nước sao? Là nước vàng khè này á?"

Liêu Thanh Cơ vừa xuống xe vừa giải thích: “Ở đây không có mưa, chắc là mưa ở thượng nguồn đổ về. Trong thời tiết như thế này thường xuyên có những cơn mưa lớn đột ngột, nước mưa lớn dâng lên nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Có thể chỉ mất 5 phút để biến từ một dòng suối trong veo thành một dòng sông mênh mông, lầy lội. Người không quen với điều kiện sông ngòi rất dễ gặp rắc rối”.

Dương Nghị gật đầu: "Có vẻ như anh rất quen thuộc. Ừm, ở thượng nguồn, hôm qua quả thực ở thượng nguồn có mưa lớn."

Tôi có chút tự hào, ông già nhà tôi đó, ổn quá mà. “Đương nhiên rồi, Liêu câm đã nghiên cứu chuyện Hà thôn từ lâu rồi.”

Ven sông có hơn chục chiếc thuyền đánh cá, đều là những chiếc thuyền đánh cá tương đối lớn. Điểm chung của họ là đều phơi quần áo trên thuyền đánh cá, đây chắc hẳn là thuyền của Đan gia, họ sống trên thuyền và thậm chí còn phơi quần áo trên mặt nước. Còn một điểm chung nữa là phía sau những chiếc thuyền đánh cá này có một chiếc thuyền đánh cá nhỏ hơn, loại thuyền đánh cá đó chỉ chở được hai, ba hoặc bốn người, chiếc thuyền giống như chiếc thuyền trong bức ảnh của Liêu Phúc Hải đã gửi cho tôi.

Dương Nghị lấy mảnh giấy ghi số điện thoại, gọi cho cha cô bạn học mình. Vì chúng tôi đã gọi trước rồi nên mọi chuyện cũng khá đơn giản.

Một người đàn ông da đen có râu bước ra khỏi một chiếc thuyền. Tay người đó vẫn cầm chiếc điện thoại và vẫy tay với chúng tôi. Ông ta lấy một tấm ván dài đặt từ thuyền, để chúng tôi bước lên thuyền, nhưng mà tấm ván vẫn còn cách bờ khoảng hai mét.

May mắn thay, đang là mùa hè và nhiệt độ rất cao nên chúng tôi chỉ cần cởi giày và đi bộ qua thôi.

Khi chúng tôi lên thuyền, bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi chúng tôi. Người đàn ông có thể nói được tiếng bản địa và một số phương ngữ Quế Lưu nên không có vấn đề gì khi giao tiếp với chúng tôi.

Chiếc thuyền không lớn lắm, trên chiếc bàn nhỏ chỉ có ba món ăn, ông nói nơi này ở xa thị trấn, hôm qua ông ta mới vừa ra ngoài mua đồ ăn. Trên thuyền còn có một người phụ nữ, chắc là mẹ của bạn học Dương Nghị, bà không ngừng hỏi Dương Nghị về tình hình của cô gái ở trường, đặc biệt là những câu hỏi như cô ấy có bạn trai hay không và bạn trai cô ấy là người như thế nào.

Tất cả các bà mẹ trên thế giới đều giống nhau, có thể hỏi những câu hỏi y hệt nhau như điệp khúc của một bài hát!

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, chúng tôi bắt đầu ăn. Trong ba món, ấn tượng nhất là món cá chim khổng lồ được hấp chín và rất ngon. Liêu Thanh Cơ bắt đầu hỏi xem trong khoảng chục gia đình nơi đây có ai có vảy đỏ lớn với chỉ vàng không.

Ông bố im lặng một lúc mới nói rằng ông đã từng câu được loại cá chép lớn như vậy. “Tôi chỉ đánh được một lần trong đời.” Đó là những gì người đàn ông đã nói với chúng tôi. “Tuy nhiên, lúc đó họ không để lại bất kỳ vảy cá nào. Tôi mừng quá nên quên mất. Và trong số những người sống gần đây, chỉ có một gia đình duy nhất từng câu được loại cá này. Nhưng gia đình đó không còn làm việc nữa. Gia đình này đã tự mình ăn cá và thậm chí còn đãi nó ra nhiều bàn. Mặc dù có nhiều người ăn cá nhưng chỉ có gia đình họ lại gặp rắc rối. Con trai chết, vợ mắc bệnh lạ, bà đi khắp nơi đi khám, tốn rất nhiều tiền, thậm chí còn bán cả chiếc thuyền nhưng vẫn không khỏi. Gia đình họ hiện đang ở nhà mà thôi, nhận được trợ cấp nghèo của nhà nước là 203 nhân dân tệ một tháng.”

Có lẽ chính là gia đình mà chúng tôi nghỉ lại đêm qua. Xem ra lời ông già nói là đúng.

Chẳng trách, lúc Liêu Thanh Cơ nói muốn ở lại, dù gia cảnh quá tệ nhưng vẫn muốn nhận chúng tôi vào. Họ quá nghèo. Mỗi tháng chỉ có 203 tệ, làm sao có thể đủ cho sinh hoạt. Có lẽ vì thế sáng nay Liêu Thanh Cơ mới đưa cho họ khá nhiều tiền, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3