Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 113

Chương 113 – Quyển 11.8 – Nguyện Ý Làm Thôn Nữ

“Thật sự rất mệt trong lòng, đúng ra thì nếu bắt được một con cá quá lớn thì nên thả ra, con cá lớn được tới mức đó quả thật không dễ dàng mà. Nhưng mà ngày đó, ăn còn không đủ thì làm sao có thể thả con cá ra chứ. Nếu thả lại thì gia đình sẽ phải làm lụng thêm cả đời mới có thể trả nợ đó.”

Nói tới đây thì chúng tôi đã ăn hết nửa con cá trên bàn ăn, Dương Nghị đang định dùng đũa lật cá thì Liêu Thanh Cơ đã dùng đũa nhấn vào đũa hắn. Dương Nghị kinh ngạc nói: “Sao vậy, không được ăn nữa hay sao?”

Liêu Thanh Cơ không nói gì, chỉ im lặng giữ chặt. Ông chú kia nhìn rồi cười, nhanh chóng dùng đũa bẻ gãy xương sống của con cá, gắp ra rồi nói: “Ăn đi, thịt cá bên dưới có thể ăn đó, nếu không đủ thì ta hấp thêm một con nữa, cá này ở đây nhiều lắm.”

Ông tiếp tục kể chúng tôi nghe rằng mấy hôm trước có người cũng tới tìm hỏi cá to như vậy, thậm chí ra giá tận 20.000 tệ, nhưng bao nhiêu hộ ở đây đều không có mà.

Vô tình khi đó nghe tin có một người đang bán đấu giá vảy cá, kích cỡ rất lớn, nhưng mà không phải là loại cá chép đỏ chỉ vàng Quảng Tây chúng ta mà là cá chép lớn sông Hoàng Hà mà thôi, còn là cá nuôi nữa.

Ăn uống và nói chuyện xong, chúng tôi chuẩn bị quay về, chuyến đi này chúng tôi không tìm được thứ mình mong muốn tuy trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy. Tuy nhiên chúng tôi có một thông tin, đó là vảy cá. Chúng tôi có thể tới buổi đấu giá xem thử.

Sau khi lên xe, Dương Nghị đưa điện thoại di động cho chúng tôi, trên màn hình điện thoại di động có tin nhắn đấu giá, đấu giá trên taobao, vảy cá chép khổng lồ sông Hoàng Hà, giá khởi điểm là 8.000, nhưng đã có hơn chục người đấu giá, giá cao nhất đã là 20.000, vẫn còn ba ngày nữa, có lẽ đến lúc đó giá sẽ tăng lên.

ID của người đăng tin đấu giá là "Người Ở Rìa Sông Hoàng Hà", chắc là người mà chú kia đã nhắc đến, thứ này cũng khó tìm, nếu có thêm chút thông tin thì tốt hơn. Tôi vẫn cân nhắc khả năng đấu giá có cả một số sản phẩm giả thật và giả lẫn lộn.

“Có không ít người biết hàng, hơn chục người đã ra giá,” Dương Nghị nói, đưa điện thoại di động cho Liêu Thanh Cơ xem qua, “Có muốn tôi tham gia cho anh không?"

"Chúng ta có thể tìm được người đăng tin tức không? Đợi chúng ta tìm được người đó đã." Liêu Thanh Cơ nói khá thận trọng.

Dương Nghị cất điện thoại: "Được rồi, nhưng mà ban nãy anh chặn đũa lại là sao?”

“Ăn cá ở Đan gia không được lật cá, điều này là cấm kỵ. Lật cá là lật thuyền, nên khi ăn cá không lật cá mà chỉ bẻ gãy xương sống cá rồi gắp như ban nãy người đó làm.”

"Chậc chậc, đâu ra nhiều vấn đề như vậy, ăn có một con cá thôi mà." Dương Nghị nói, nhưng hắn cũng không có ý phàn nàn quá nhiều.

Trên đường về, tôi và Lan Tuyết buồn chán ngủ một giấc, nhưng Dương Nghị hình như đang bận gì đó. Lúc tôi tỉnh dậy thì hình như chúng tôi đã trở lại thành phố và ô tô đã dừng lại. Ngoài cửa sổ xe tối đen. Tôi đã ngủ cả buổi chiều.

“Mình đang ở đâu?” Tôi bối rối hỏi.

Dương Nghị là người lên tiếng: “Hai người chỉ biết ngủ thôi, không biết cả chặng đường tôi đã khổ thế nào. Tôi tra ra người gửi đấu giá gửi từ quán internet này, nhắn tin thì được biết vẫn còn đang ở đây. Hứ, không dễ dàng gì mà hai người chỉ biết ngủ như lợn á.”

Lan Tuyết dùng tay cào cào mái tóc ngắn: “Được rồi, anh lợi hại nha, nhưng mà ồn ào cứ như gà mái lúc đẻ trứng á. Được rồi ha, người lợi hại mau đi tìm người kia đi.”

Dương Nghị xuống xe, đi vào quán Internet bên kia đường, tôi ngơ ngác cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, xuống xe, súc miệng bằng nước khoáng, rửa mặt rồi nhìn xung quanh. Nơi này chắc là thành thị và nông thôn kết hợp, lại gần trường học. Trên đường nhộn nhịp đám học sinh cấp 3 đang đi tới trường buổi tối, đường rất lộn xộn, có quầy hàng, người bán hàng rong, ô tô đậu bừa bãi.

Mười phút sau, Dương Nghị cùng một cậu bé bước ra khỏi quán cà phê Internet và đi về phía chúng tôi, nhìn cậu ấy một cái là chúng tôi biết cậu ấy là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không cao bằng tôi, gầy gò và thấp còi.

Dương Nghị dẫn người đến chỗ chúng tôi, nói: “Tin nhắn là do cậu ta gửi tới.”

Chàng trai cũng tỏ ra rất kiêu ngạo, tức giận nói: “Nếu anh thật sự muốn mua những chiếc vảy cá đó thì cứ lên mạng đấu giá đi, tôi không rảnh nói nhảm với anh, không mua thì quên đi."

Liêu Thanh Cơ hỏi: “Ngươi lấy đâu ra những vảy cá lớn đó?”

Cậu ấy nói: “Nó được truyền lại trong gia đình tôi bốn năm đời rồi”.

Tôi để ý, không biết đó là thói quen hay điều gì khác, thỉnh thoảng anh ấy gãi cổ như thể bị ngứa.

Nhìn xem, giọng điệu và thông tin của cậu bé cho thấy cậu ta không phải là người địa phương, cậu ta đã ở quán cà phê Internet này được vài ngày và suốt mấy ngày đều không tắm.

Cậu ta nói tiếp: "Những vảy cá đó đã ở đó rất nhiều năm. Nhưng lúc chạm vào vẫn có cảm giác ẩm ướt, không hề khô đi chút nào, nó vẫn còn tươi nguyên và trông như vừa ra khỏi nước vậy, thật tuyệt vời!"

"Tôi có thể xem những cái vảy lớn đó không?"

Cậu ta cau mày đưa điện thoại cho Liêu Thanh Cơ: “Để tôi cho anh xem ảnh, tin thì tin còn không thì thôi.”

Lan Tuyết và tôi cũng chụm đầu lại gần xem ảnh trên điện thoại cậu ta.

Trên điện thoại là hình ảnh một cái vảy thật lớn được treo ở bên mạn thuyền. Ảnh chụp gần cho thấy một cái vảy vàng to bằng nắm tay, được đục lỗ xỏ  một sợi dây đỏ, bên dưới là một cục chì câu cá, cuộn lại bằng sợi dây thành hình nón.

Cậu ta lật ảnh cho chúng tôi xem, trong điện thoại còn vài tấm ảnh cậu ta cầm cái vảy cá lớn đó.

Đoạn, cậu ta cất điện thoại đi rồi nói: “Trên mạng còn nhiều ảnh, tự kiếm coi đi, giờ tôi về chơi game.” Cậu ta lại đưa tay gãi cổ, rồi quay người bước vào quán Internet.

Dương Nghị hỏi: "Tiếp theo thế nào? Chúng ta có nên tham gia đấu giá không? Giá tăng nữa rồi.”

Liêu Thanh Cơ từ trong ví móc ra một trăm tệ đưa cho Dương Nghị: "Đi mua cơm đi, đêm nay chúng ta ở lại đây canh."

Dương Nghị nhìn tờ tiền: "Cái gì, canh đêm? Về tới đây đủ mệt rồi, còn không được về ngủ.”

“Cậu bé đó đêm nay sẽ chết. Nếu tôi đoán đúng, cậu ta sẽ giao vảy cá trước khi chết.”

Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay của Liêu Thanh Cơ: “Là do lên mạng nhiều quá rồi đột quỵ sao?”

"Cậu ta chết vì ngạt thở. Trên cổ có một sợi tóc, của phụ nữ, của người chết. Đây là một thủ đoạn bắt hồn, thông thường thủ đoạn này dùng khi muốn yêu cầu người ta làm gì đó, sau khi làm xong thì sẽ bị giết chết.”

Khi nghe những lời của anh ấy, tôi nghĩ đến cách cậu bé thỉnh thoảng sờ lên cổ và cảm thấy hơi lo lắng.

Dương Nghị đi tới mang theo bốn hộp cơm, bốn người chúng tôi ngồi trên xe mở điều hòa ăn uống, mắt chằm chằm nhìn vào quán Internet bên kia, tối nay ở quán Internet đó sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Một chiếc BMW từ từ dừng lại đối diện quán cà phê Internet, một người phụ nữ xinh đẹp đi giày cao gót màu đỏ bước xuống xe. Tôi trợn mắt, người đó là bạn học tiểu học của tôi và Lan Tuyết. Chúng tôi còn đang lơ ngơ ở trường đại học thì người ta đã lái BMW và đi giày cao gót kiêu ngạo thế này rồi.

Lan Tuyết cũng để ý, nó chọc chọc vào đầu tôi: “BMW.”

Dương Nghị cũng nhìn sang rồi nói: “BMW thì sao vậy? Mấy người đúng là không hiểu về xe, cái xe đó làm sao bằng được xe mình đang ngồi hả, chỉ nói về giá thôi đã thua xa.”

“Phúc, học kỳ trước tao nghe nói con nhỏ đó đã kết hôn với một chủ mỏ khá giàu có.”

Tôi nheo mắt nhìn Liêu Thanh Cơ đang im lặng ngồi ăn cơm ở ghế lái, không tham gia thảo luận những chuyện không liên quan đến mình.

Tôi vẫn lại gần hỏi: “Lão già         , anh có nhà riêng không?”

Lão già của tôi không có người nhà, à, phải nói là không có gia đình, dù có rất nhiều cháu nhưng lại không có quan hệ huyết thống trực tiếp với anh ấy, và cũng không hề quan tâm gì tới anh.

Anh liếc nhẹ tôi, không hiểu ý tôi nhưng vẫn nói: “Ừ, cái nhà ở quê lần trước em ở là của anh.”

Nghe vậy tôi hơi xấu hổ, ngôi nhà được làm bằng gạch xanh từ thời nhà Thanh, bên trong có rất nhiều đồ nội thất có thể gọi là di vật văn hóa, nếu bán đi thì chắc phải có giá vài triệu. Nhưng mà lưu ý, đây là nhà tổ, là từ đường của Liêu gia đó, cho dù có giấy tờ chứng minh là thuộc về Liêu câm nhưng mà cũng không thể bán, ngôi nhà đó là tài sản được quyền sử dụng nhưng không thể chuyển quyền sử dụng.

Xe thì đang ở dưới mông rồi nên không cần hỏi là có xe không.

“Vậy anh có công việc ổn định với thu nhập cố định không?”

"Không có."

Chẹp, vô gia cư, kiêm thất nghiệp. Tôi than thầm: ‘Ông già à, thôi thì không có việc làm cũng không phải tệ, nói gì nói, anh cũng coi như có điều kiện đi, em sẽ phát triển cho anh thành người nổi tiếng trên mạng nha, không có vấn đề gì, cởi đồ là làm tiểu thịt tươi là ngon rồi. Từ giờ trở đi, em sẽ làm người quản lý cho anh vậy.’

“Vậy anh còn tài sản nào khác không?” Tôi nghĩ bụng, trong tấm thẻ anh đưa cho tôi hình như có rất nhiều tiền, chắc chắn không phải là số tiền phi pháp của anh đâu.

Anh ấy dường như nhìn ra được điều tôi đang nghĩ, bỏ đũa xuống, quay lại nhìn tôi: “Ở quê anh có bốn ngọn núi đang trồng thông. Hồ chứa nước trong làng cũng là của anh, anh làm tư vấn văn hóa dân gian cho các thủy điện lớn và các dự án lớn, mấy cái này có tính được không?”

Dương Nghị từ ghế sau hét lên: "Địa chủ thời đại mới thật tuyệt vời"

"Đúng vậy, lão gia, ta bằng lòng đi theo làm thôn nữ!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3