Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 87

Chương 87 – Quyển 9.3 - Cuộc sống của Liêu Thanh Cơ

--- Mọi người chuẩn bị sẵn khăn giấy chưa? ---

Tấm ảnh được vệ tinh chụp khu vực này, trong cả một khu vực rừng núi xanh tươi xuất hiện một đốm sáng màu trắng, diện tích bị đốm sáng này bao phủ không lớn lắm, nhưng trùng hợp lại chính là nơi chúng tôi đang đứng.

Dương Nghị thấp giọng nói: "Cũng giống như lúc ở làng bù nhìn lần trước.”

Lan Tuyết cũng nói: “Lần này chúng ta sẽ không thể ra ngoài được nữa sao?”

"Chắc là không, Liêu Thanh Cơ ở đây." Tôi nói, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Lần này mọi thứ thậm chí còn không căng thẳng, tôi thực sự không muốn nhớ lại những điều khủng khiếp mà tôi đã trải qua ở chỗ làng bù nhìn khi trước.

Lan Tuyết đẩy tôi: “Nhà ngoại giao thân ái, tao giao việc xử lý Liêu câm cho mày.”

“Phúc, tuy rằng vậy có chút có lỗi với cậu, nhưng mà giờ là thời điểm cần thiết đó, tôi không muốn đi lang thang vô định ở đây đâu.” Dương nghị nói.

Trời càng lúc càng trễ, mặt trăng nhô cao lên hẳn nhưng ánh sáng vẫn rất mừ mịt. Chúng tôi ở cạnh nhau quanh ngọn đèn cồn. May là mấy hôm nay trời không mưa, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, có áo khoác chống thấm nước, nếu không sẽ ướt sũng vì sương rồi.

Liêu Thanh Cơ không ở cùng chúng tôi, hắn vẫn một mình ở bên bờ sông, chuyển từ đứng nhìn thành ngồi trên mặt đất nhìn mặt sông. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng lưng hắn nhìn thật cô đơn, lạnh lẽo và đáng thương.

Tôi nhìn Dương Nghị và Lan Tuyết. Hai người đã ngủ cạnh nhau. Lam Ninh cũng chui vào túi ngủ mà ngủ.

Tôi rón rén đi lại bên cạnh Liêu Thanh Cơ, hắn không ăn, không ngủ, và giờ lại đang tự hành hạ mình ở đây.

Tôi ngồi cạnh bên nhưng hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không thèm nhìn tới tôi. Tôi kéo hắn một cái, vẫn không có phản ứng.

Hít một hơi dài, tôi nói: “Những lời em nói lúc nãy thật quá đáng, em thực sự không có ý đó. Thật ra… anh đẹp trai à, soái ca à, anh không giống một ông già đâu mà. Có điều em không biết anh có phải người sống hay không… em… em thực sự thích anh, em muốn gần gũi anh… nhưng mà…”

Hắn ngắt lời tôi, không nhìn tôi, chỉ chằm chằm nhìn dòng nước trước mặt mà nói: “Trên người tôi có thi độc. Có câu nói rằng ‘Bụt chùa nhà không thiêng’(*), nhà họ Lý nhà em vốn không phải là người ở đây, chỉ là có làm ăn buôn bán ở khu vực này, có những người nợ tiền, mượn đất nhà em. Trải qua vài chục năm, nhà họ Lý trở nên giàu có, trở thành đại địa chủ nổi tiếng ở vùng này thì mới có ý định di dời mộ phần tổ tiên thì bắt đầu tìm kiếm thầy phong thủy để làm.

Lúc đó, nhà họ Liêu đã là một gia đình phong thủy có uy tín ở khu vực này. Nhưng Lý gia của em lại coi thường gia đình chúng tôi, cho rằng chúng tôi chỉ là mấy người ở nông thôn nên đã đi tìm thầy ở nơi khác.

Nghe nói, đại sư nào đó từ phương Bắc đã tới, sau khi đi vòng quanh nhiều nơi, ông ta đã điểm vào mảnh đất Thù(**)-Thủ-Điền ở đằng kia, đợi đến lúc trời sáng nhìn sang sẽ thấy.

Con nhện giữ đất vẫn còn ở đó, người đó đã chỉ cho gia đình họ Lý mảnh đất mà nhà họ Liêu đã nhiều năm không đụng tới. Người đó nói rằng, nhờ mảnh đất đó sẽ giúp Lý gia kiếm được rất nhiều tiền trong vòng ba năm, nói với tổ tiên em rằng, mảnh đất đó nhà họ Liêu không dùng tới, là vị thế tốt nhưng nhà họ Liêu không nhìn ra, dù cho nhà họ Liêu có thấy cũng sẽ không dám dùng.

Sau khi xem ngày, tổ tiên Lý gia đã dời mộ tới chôn cất ở nói đó. Nhưng mà, vốn dĩ người ở bên ngoài mà, chỉ biết lừa bịp là chính, không hiểu rõ thế đất nơi đây. Đất đúng là Thù Thủ Điền, nhưng mà nơi đó lại không ổn định, làm đất chôn cất không tốt. Mùa hè sẽ có mưa lớn, chỉ vài trận mưa sẽ khiến đất bị sạt lở. Trước đây, thời nhà Thanh, cũng có vài vị quan chọn nơi này làm huyệt mộ tổ tiên, nhưng chỉ một vài năm đã chuyển đi.

Liêu gia chúng tôi đã cố gắng khuyên can nhưng không được, tổ tiên em đã dời mộ và chờ vận may tới. Nhưng thay vì chờ được vận may thì trong vòng một năm, đã có ba người mất.”

---

(*) Câu gốc là Ngoại lai hòa thượng niệm hội kinh, ý như câu Bụt chùa nhà không thiêng.

(**) Thù-thủ-điền: Thù là con nhện, thủ là bảo vệ, điền là đất. Dịch thoáng là vùng đất được con nhện bảo vệ. Nhưng mà dịch vậy dài quá nên mình dùng chữ Thù Thủ Điền nhé cả nhà.

Đoạn này, anh nhà đang giận chị nhà, nên mình dùng Tôi và Em, thay vì Anh – Em nhé.

---

Tôi im lặng nghe hắn nói, biết rõ hắn sẽ không lừa tôi những chuyện này, hơn nữa, tôi hầu như chẳng biết gì về tổ tiên mình.

Hắn nói tiếp: “Khi đó, Lý gia bọn em cảm thấy có gì đó không ổn nên đã đến tìm Liêu gia bọn tôi. Chúng tôi đã hẹn ngày để dời mộ. Khi đó, cha tôi là người phụ trách việc di chuyển ngôi mộ. Sau khi nâng kim quan lên, ông nhận ra có gì đó không ổn, ông nói nên chờ thêm vài ngày xử lý tiếp nhưng gia đình em không chịu, nhất định phải làm ngay, tổ tiên em còn nói ràng Liêu gia muốn làm vậy chỉ vì muốn làm giá, và kiếm thêm tiền. Chính vì vậy, cha tôi khi đó đã quyết định mở kim quan tại chỗ để chứng minh suy luận của mình đúng.

Ngay khi khai kim quan, cùng với xương trắng thì có cả nước đen, có cả những sợi chỉ đen xuất hiện tua tủa. Kim quan được niêm phong ngay lập tức. Nhưng khi đó, cha tôi về cũng đã lâm bệnh ngay. Ông nội tôi kết luận cha tôi đã bị trúng thi độc, và ông tốn mất ba hay năm năm gì đó để chữa cho cha. Mặc dù sau đó cha tôi đã khỏi nhưng thể lực không còn tốt như trước. Cha tôi cũng đã bị nhà hứa hôn trước đó từ hôn.

Sau này, mãi đến khi hơn ba mươi, trước thái độ cứng rắn của ông nội tôi thì cha tôi mới cưới một người phụ nữ khuyết tật rồi sinh ra tôi.

Sinh tôi ra rồi mới phát hiện ra thi độc đã bị di truyền vào cơ thể tôi. Tôi sinh ra đã có âm dương nhãn, và bát tự cũng thu hút ma quỷ. Khi tôi còn bé, ông nội thậm chí nghĩ rằng tôi không thể sống sót.

Ông nội tôi có nhiều con trai nên ông cũng chẳng mấy quan tâm tới đứa cháu nội này. Nhưng cha tôi thì khác, tôi là đứa con duy nhất của ông, còn mẹ tôi thì mất ba ngày sau khi tôi chào đời. Kể từ đó, cha bắt đầu nuôi tôi trong-quan-tài. Cách nuôi này tương tự như cách nuôi quỷ và dưỡng thi. Nhờ cách này mà tôi đã có thể sống và lớn lên. Chỉ là đôi lúc tôi ngủ vài năm trong quan tài.  

Trong bảy mươi năm qua, thời gian tôi ngủ lâu nhất là hơn hai mươi năm, tổng thời gian mà tôi có được ký ức cũng chỉ có hơn hai mươi năm.

Mỗi lần tôi tỉnh dậy và bò ra khỏi quan tài, nhà họ Liêu đều nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật. Họ không ai có cùng huyết thống với tôi và họ cũng không muốn gọi tôi là ông nội nên mọi người trong nhà đều gọi tôi bằng tên.

Nếu không phải vì đặc tính của tôi, với đôi mắt âm dương bẩm sinh và khả năng thu hút ma quỷ, cộng thêm ý định của cha tôi là cho tôi học hỏi thêm và biến tôi thành người duy nhất trong gia đình có thể giải quyết được mọi mà Liêu gia không thể làm, có lẽ, em cũng sẽ không gặp được tôi.

Em hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, cả cuộc đời tôi đã có quá nhiều thời gian bị xóa nhòa và đóng băng. "

Lòng tôi nặng trĩu, không ngờ người gây ra tình trạng của Liêu Thanh Cơ lại chính là tổ tiên của gia tộc chúng tôi. Nếu lúc đó tổ tiên tôi không lên tiếng phản đối cha của Liêu câm thì ông ấy đã không nhất quyết đòi mở kim quan, và như thế, ông không bị trúng thi độc, cũng có nghĩa là Liêu Thanh Cơ có thể có một cuộc sống khác.

"Xin lỗi."

"Không liên quan tới em, chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước."

Tôi cắn môi, không biết phải nói gì bây giờ. Xem ra cũng không cần an ủi hắn, tôi liền đổi chủ đề. Tôi ngẩng đầu cười: “Thế bao năm qua anh có từng yêu một người phụ nữ nào không? Sao thế, anh vẫn chưa kết hôn à?”

Đến lúc này hắn mới nhìn tôi: “Em quan tâm à?”

“Quan tâm gì chứ? À, em tò mò thôi mà.” Tôi mỉm cười. [Mèo: Đọc trên gacsach.online để ủng hộ mèo nhé]

"Tôi sẽ không kết hôn!" Hắn nói, "Và tôi sẽ không bao giờ có con. Tôi không muốn các con tôi phải trải qua nỗi đau mà tôi phải chịu. Lý Phúc Phúc, sau khi những chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Chúng ta vốn là người của hai thế giới, không nên có bất kỳ giao điểm nào."

Tôi dựa vào hắn cười: “Chuyện đó sau này còn xa lắm, Liêu Thanh Cơ, anh xem, nếu anh chịu nói nhiều hơn và chúng ta giao tiếp tốt thì sẽ không có vấn đề gì, sẽ không có hiểu lầm như thế này. " Nói xong tôi ngẩng đầu lên hôn lên môi hắn.

Nhưng không ngờ hắn lại tránh đi nụ hôn này. Tôi bĩu môi, ngồi xuống, có chút không vui. Tôi đưa tay kéo mặt hắn lại rồi hôn thật mạnh lên môi hắn.

Sau những cứng nhắc ban đầu, hắn ôm lấy tôi và bắt đầu kiểm soát nụ hôn. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, bàn tay hắn vô thức trượt xuống dưới vạt áo tôi.

Lúc này, tôi cảm thấy như thế giới này chỉ có hai chúng tôi, có lẽ vậy. Nếu tiếp tục nữa thì chúng tôi thật sự có thể làm được mọi thứ bên bờ sông ở cái nơi chết tiệt này.

Ngay khi tôi còn đang đắm chìm thì có âm thanh đánh thức tôi khỏi mê muội ngọt ngào.

“Bụp!” Tiếng gì đó, sau đó, tôi hét lên: “A! Có người rơi xuống nước! Đèn pin, nhanh lên!"

Vài giây sau, ba người cạnh bếp cồn lao tới, cả ba đều cầm đèn pin. Chúng tôi nhìn ba người đứng bên cạnh, hồi hộp nhìn xuống nước. Tôi không nhìn mặt nước mà nhìn ba người rồi nói: "Đứng thẳng lên! Đứng thẳng lên!"

"Lý Phúc Phúc! Cậu đang làm gì vậy?" Dương Nghị gầm lên.

Tôi cũng hét lên: "Đứng yên. Đếm xem chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người?"

Lời tôi vừa nói ra, mọi người đều cứng đờ. Ở đây, Liêu Thanh Cơ và tôi là hai người. Đối diện chúng tôi là Lan Tuyết, Dương Nghị và Lam Ninh, ba người và ba cây đèn pin.

Tôi chỉ vào mặt nước vẫn đang rung chuyển: “Người vừa xuống nước là ai?”

Lan Tuyết và Dương Nghị đều bối rối nhìn nhau, sau đó Lan Tuyết nói: "Được rồi, không phải mày và Dương Nghị thì tao đã có thể yên tâm."

Dương Nghị cũng làm ầm ĩ lên: "Được rồi, cậu và Lan Tuyết không phải vô tâm mất não thì tôi có thể yên tâm."

“Này, nói cái gì mà mất não hả?” Hai người lại bắt đầu tranh cãi.

Tôi nhìn Lzm Ninh, Lam Ninh cắn môi soi đèn pin xuống mặt nước, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bếp sau lưng, thỉnh thoảng quay trái quay phải, tựa hồ rất lo lắng.

Tôi đứng trước mặt Lam Ninh hỏi: “Lớp trưởng, người xuống nước là ai?”

Tôi chưa kịp nói xong thì hắn đã ngẩng đầu lên hét vào mặt tôi: “Tôi không biết!”

"Tại sao cậu lại lo lắng?"

“Tôi, tôi không lo lắng!”

---
Mèo: Hẹn các bạn vào 12h trưa thứ 3,5,7 hàng tuần nhé.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3