Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 88
Chương 88 – Quyển 9.4 – Có gì đó không ổn ở đây
Phần 1
Cuộc trò chuyện này khiến Lan Tuyết và Dương Nghị chú ý nhìn sang.
Dương Nghị kéo kéo tôi: “Phúc, cậu chắc hiểu lầm gì đó rồi, chắc do lần này là lần thứ hai cậu ta đi cùng chúng ta tới nơi quỷ quái này nên căng thẳng cũng là chuyện bình thường mà. Ban nãy cậu với Liêu câm có cả khoảng thời gian riêng tư hôn nhau đó, khi đó cậu ta đang ngồi với tụi tôi đó.”
Lan Tuyết sợ thế giới chưa đủ hỗn loạn, nói thêm: “Hắn nhìn lom lom hai người á, cả người hắn run lẩy bẩy vì tức giận.” Nó vừa nói vừa nhìn thái độ của Liêu Thanh Cơ, nhưng mà Lan Tuyết à, mày thất vọng rồi, Liêu Thanh Cơ không có chút thái độ nào, chỉ đứng đó, như thể người mà mọi người nói đến căn bản không phải là mình.
Tôi xấu hổ gãi tai, hóa ra nãy giờ mọi người đều đang “xem phim”, thôi được rồi. “À thì, cái gì hay ai rơi xuống nước không quan trọng, chỉ cần không phải người của mình là được rồi. Tôi đi ngủ đây, ai muốn làm gì thì cứ làm.” Nói xong, tôi đi ngủ. Tôi đẩy Lan Tuyết về chỗ bếp lửa rồi dựa vào nó. Nhưng, khi tôi và Lan Tuyết ở cạnh nhau tôi lại không ngủ được, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh ban nãy.
Khi đó, tôi và Lam Ninh đang ở sát bờ sông, người kia xuống nước trong lúc chúng tôi đang mê muội với nhau, nếu không chắc chắn sẽ bị Liêu Thanh Cơ cản lại. Chỗ xuống nước của hắn chỉ cách chúng tôi có vài bước, khi đó nếu như hắn muốn hại chúng tôi thì chỉ cần đá hai chúng tôi xuống nước. Hậu quả khi đó rất khó đoán.
Nhưng, người xuống nước lại không phải là một trong năm người chúng tôi, nói cách khác, ở đây còn có những người khác! Điều này nguy hiểm hơn.
Trong suy nghĩ của chúng tôi thì nơi này chỉ có năm người chúng tôi, nếu thêm một người bí mật nữa, chúng tôi sẽ rất bị động, thậm chí nguy hiểm. Tôi vẫn còn nghi ngờ Lam Ninh, cho dù lúc đó hắn đang ngồi cùng mọi người và nhìn chúng tôi, chắc chắn lúc đó hắn đã nhìn thứ đã rơi hay là đi xuống nước nên mới căng thẳng như vậy. Rõ ràng là hắn đã nhìn thấy, tại sao vừa rồi hắn lại không nói?
Theo phân tích này, Lam Ninh khi nhìn thấy chúng tôi đã run lên vì tức giận, có lẽ hắn không hề tức giận nhưng lại run lên vì sợ hãi và không dám nói gì.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Lửa vẫn cháy bên bếp cồn. Tôi vỗ nhẹ vào Lan Tuyết, Lan Tuyết cũng tỉnh lại. Nó vừa định nói, tôi đã bịt miệng lại, nói vào tai: “Đừng phát ra âm thanh nào, chúng ta đi kiểm tra trang bị của Lam Ninh! Chắc chắn hắn đã nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống nước, hắn thậm chí còn không buồn nói với tụi mình.”
Lan Tuyết cũng ghé vào tai tôi nói: “Ngay từ đầu hắn và chúng ta đã không có cùng quan điểm, tao cũng không biết hắn vì sao lại tới đây.”
"Liêu câm nói, hắn là đại diện của Lam gia, tới đây làm chứng. Đừng nói nữa, kiểm tra trang bị của hắn đi!"
Hai chúng tôi nhìn Lam Ninh đang ngủ, trời về khuya, chúng tôi đều mặc áo khoác trùm kín đầu để không bị ướt sương, nhưng mà hắn vẫn mặc áo ngắn tay, khỏe mạnh cỡ nào cũng không nên như thế này.
Chúng tôi kiễng chân đứng cạnh Lam Ninh, người bên trái, người bên phải, để có thể nhìn rõ mọi cử động của hắn. Hắn ôm một chiếc túi trên tay, nhưng chiếc túi vốn được hắn đeo sau lưng đã bị xẹp xuống.
---
Có thứ gì đó rơi xuống nước, nhưng đó không phải là một trong năm người chúng tôi. Khi tôi nghi ngờ ai đó ẩn nấp trong bóng tối thì giờ lại phát hiện túi của Lam Ninh đã xẹp xuống. Đây không phải là rất đáng nghi sao?
Tôi chỉ vào cái túi phía sau hắn, Lan Tuyết thấp giọng nói: “Không thể nào, không lý nào hắn cõng một người sau lưng cả ngày như vậy!”
"Dù có phải là người hay không thì đột nhiên ít hẳn thế này chắc chắn có vấn đề gì đó."
Lan Tuyết chỉ vào Liêu Thanh Cơ đang ngồi trên tảng đá lớn bên kia, hắn không ngủ, đang ngồi nhìn tôi và Lan Tuyết nhưng cũng không ngăn cản hành động của chúng tôi.
Lan Tuyết khẽ nói: “Ban nãy hai người hôn sau đắm như thế, nếu như chỉ nhìn đỉnh đầu thôi thì dám tưởng hai người đã dã chiến bên bờ sông rồi chứ, nhưng như vậy sao lại không phát hiện ra có người ở bên cạnh cơ chứ.”
“Tao tưởng lúc đó tụi mày ngủ rồi mà.”
“Mày nói coi, hay là ma nhỉ?”
"Đêm khuya rồi, đừng nói chuyện này nữa, đi ngủ đi! Ngày mai hãy hỏi Lam Ninh!"
Trong lòng tôi đã phân Lam Ninh vào nhóm nghi phạm chính.
Tôi dựa vào Lan Tuyết và nhắm mắt lại. Hôm nay tôi rất mệt vì đã đi bộ cả ngày nên nhanh chóng ngủ say. Nhưng lúc sau, tôi lại cảm thấy mắc tiểu nên mắt nhắm mắt mở cầm đèn pin đi ra một bụi cây gần đó, tôi còn nhớ mình đã nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin hãy nhường đường”.
Khi tôi đi tiểu xong, cuối cùng tôi cũng có thể mở mắt được. Nhưng điều đầu tiên tôi nhìn thấy rõ ràng khi mở mắt ra là một con rắn rất lớn, con rắn quấn quanh thân cây và rơi xuống nhìn tôi. Hắn thậm chí còn nhổ rắn cắn vào tôi. Tôi chiếu đèn pin vào mắt nó nhưng trông nó không hề sợ hãi. Tôi hoàn toàn choáng váng, không nói nên lời. Tôi thậm chí không xác định được là tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy con rắn hay tôi không thể di chuyển vì bất cứ lý do nào khác. Nói chung là, trong đầu tôi có suy nghĩ rất rõ ràng: “Có chuyện rồi! Tôi không thể cử động được!"
Con rắn to cứ thế, từng chút một lại gần tôi hơn, nó né ánh đèn, lướt ngang qua cổ tôi, rồi vờn trên má tôi. Mùi tanh hôi đặc trưng của loài rắn làm tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi không thể cử động và thậm chí buồn nôn cũng không thể nôn ói được.
Cơ thể lạnh lẽo và trơn trượt của nó từ trên cây từng chút một đi xuống, quấn lấy người tôi, thậm chí còn cào rách quần jean của tôi, đuôi nó còn ve vẩy ở chỗ rách nữa.
Con rắn to lắm, to phải bằng cánh tay của tôi. Nhưng mà nó muốn gì đây? Hả? Giao phối? Dù nó không biết nói nhưng tôi lại có thể cảm nhận được nó đang truyền đạt ý tưởng này cho tôi. Nó! Muốn! Làm! Tình! Với! Tôi! Mẹ ơi! Ai giúp tôi với! Khẩu vị của tôi chưa nặng tới mức này đâu!!!
Tôi lo lắng đến mức gần như bật khóc, nhưng cơ thể tôi vẫn không thể cử động được chút nào.
Lúc này, trong không khí truyền đến một tiếng "vù" rất nhỏ, dưới ánh đèn pin, tựa hồ có vật gì đâm vào con rắn. Tôi vẫn còn ấn tượng về việc này, giống hệt như cách Liêu Thanh Cơ đâm vào ma nữ trong gương lần trước. Thân rắn mềm nhũn rơi tuột khỏi người tôi, Liêu Thanh Cơ bước tới, cúi người rút cây nhang ra và nói: “Nữ nhân này đã có chủ, nếu ngươi còn không đi đừng trách ta nấu canh rắn!”
[Mèo: Anh nhà mình bảy mươi tuổi rồi, lúc thức ít hơn lúc tỉnh, nên đôi lúc anh nhà dùng ngôn từ nó hơi cổ cổ, ^^ dị nghen mí bạn!]
Con rắn nhanh chóng chạy trốn sau khi cây nhang được Liêu Thanh Cơ rút ra. Hắn đứng trước mặt tôi, không nói gì. Tôi nhìn hắn, và bật khóc.
“Huhu! Thật đáng sợ! Nơi này là cái nơi quái quỷ gì thế? Sao em không thể cử động vậy? Con rắn đó là sao chứ, em có phải đồng loại với nó đâu? Liêu Thanh Cơ, cái giống rắn gì mà đáng sợ thế chứ?”
Liêu câm ôm tôi vào lòng, thì thầm: "Nó sẽ không đến nữa. Trên người em có mùi mà nó thích, loài rắn nhận diện mọi thứ qua mùi, nó lần tới theo mùi cơ thể em.”
Tôi đẩy hắn ra, cúi đầu tự hít hít ngửi bản thân: “Hôi quá má ơi! Đám rắn này lưỡi có vấn đề à? Mùi mồ hôi trên người mà ngỡ là mùi quý cô trên phố sao?”
(Rắn nhận mùi bằng lưỡi nha quý dzị, nên ẻm hỏi là lưỡi nó có vấn đề à?)
"Một số loài rắn có thể ảnh hưởng đến sóng não của con người. Chúng có thể khiến con người không thể cử động, hoặc khiến con người bị ảo giác, hoặc có thể nhìn thấy người mình yêu nhất cầu xin quan hệ tình dục với họ. Em… em không chỉ có mùi mồ hôi, em còn có… em không nhớ à?”
Bàn tay hắt khẽ vuốt lưng tôi, từ từ vuốt xuống, tới lúc đó tôi mới nhớ ra. Ban nãy tôi cũng động tình, suýt nữa thì…
Tôi đẩy hắn ra, lẩm bẩm: “Nơi này đúng là quái quỷ như nào ấy! Suốt ngày khiến người ta nghĩ lung tung! Hừ!”
Liêu Thanh Cơ nhìn tôi, và không nói gì. Tôi soi đèn vào mặt hắn, trong giây lát, tôi thấy khóe môi hắn lại nhếch lên, tôi kêu lên: “Anh cười!”
Hắn không nói gì, chỉ bước ra khỏi bụi cây đi về phía bếp cồn, nhưng lúc ra ngoài chúng tôi mới phát hiện có bất thường. Lan Tuyết và Dương nghị không thấy đâu, tôi hoảng lên định gọi thì Liêu Thanh Cơ đã bịt miệng tôi và chỉ về phía tảng đá lớn đằng kia.
Tôi không phải là người duy nhất phát hiện ra nơi đó, Lan Tuyết và Dương Nghị cũng phát hiện ra. Phía sau tảng đá lớn vang lên âm thanh bị kìm nén của Lan Tuyết, hiển nhiên hai người bọn họ không có nhiều tự chủ như tôi và Liêu Thanh Cơ.
Tôi xoắn xuýt xấu hổ, quay sang nhìn Liêu Thanh Cơ, nhưng hắn nhìn rất nghiêm túc, lông mày cau lại: "Nơi này có vấn đề!"
Tôi chỉ vào tảng đá lớn đằng kia nói: “Dương Nghị chỉ là một tên otaku nghiện thủ dâm, sau khi hắn và Lan Tuyết quen nhau, nếu có cơ hội hắn cũng sẽ không buông tha.”
“Cơ bản thì mỗi năm anh đều tới đây một lần, và chưa từng có tình trạng bị kiểm soát một cách rõ ràng tới như vậy.”
“Hay do Dương Nghị nó tự chủ kém? Việc này… thực sự cũng không phải là vấn đề gì đâu.”
Đột nhiên tôi nhìn thấy Lam Ninh, hắn đã ngồi dậy, nhìn chằm chằm về phía tảng đá to. “Này. Lớp trưởng, hai người đó ban nãy không có gì đâu.”
“Lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy bọn họ, tôi không biết gì cả.”
Tiếng Lan Tuyết từ phía sau tảng đá vang lên mỗi lúc một to, có chút không ổn. Tôi đang tính nói bọn nó cẩn thận thì nghe thấy Lan Tuyết kêu lên: "A! Cứu! Cứu! Cứu! Cứu!"
Tôi cũng muốn nói đùa, lúc hưng phấn thì không cần phải kêu cứu thì Liêu Thanh Cơ đã lao về phía tảng đá lớn. Lam Ninh cũng chạy tới, tôi cũng vội theo sau.
Lúc bọn tôi chạy tới thì cả hai đã tách ra. Lan Tuyết đang hoảng sợ kéo quần lên. Cây tăm nhỏ của Dương Nghị vẫn còn đung đưa ở đó, hắn không vội kéo quần lên, mà toàn thân đang run rẩy, vặn vẹo.
Lam Ninh chạm vào hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên trời, gân xanh trên cổ nổi lên, hét lên: “A!!!” sau đó nghiến răng nghiến lợi “Xì Xì” hai lần.
(Vâng, tác giả dùng chữ Cây Tăm Nhỏ ạ, Tiểu Nha Tiêm =))))