Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 89

Chương 89 – Quyển 9.5 – Dương Nghị cõng cái nồi rất nặng. (*)

(*) Cõng cái nồi có nghĩa là bị oan =)) trong việc này, Dương Nghị có đôi chút bị oan. Nhưng mà tự nhiên thấy đoạn cuối chương bạn DN lại đi bảo vệ cái nồi để nấu nước, nên không biết nồi trong tựa là nồi nào.

 

Bản năng đầu tiên của tôi là: Rắn!

 

Liêu Thanh Cơ hét lên: “Giữ hắn lại!”

 

Lam Ninh hoảng sợ tới mức không dám ra tay, ngược lại, Lan Tuyết đẩy tôi ra, bước tới tát vào mặt Dương Nghi: “Mẹ mày chứ! Dám làm phản bà đây à!” Rồi túm lấy Dương Nghị, cứ thế tát vào mặt hắn. Dương Nghị không cử động chút nào.

 

Liêu Thanh Cơ dùng ngón tay cào nhẹ trên trán Dương Nghị, rồi dùng cánh tay đánh mạnh vào bụng hắn. Lan Tuyết đang túm chặt Dương Nghị cũng run rẩy theo cú đánh.

 

Tôi từng thấy Lan Tuyết lúc tập luyện trước đây, nấm đấm của huấn luyện viên còn không khiến nó lùi bước, vậy mới thấy Liêu Thanh Cơ đánh mạnh đến cỡ nào. Chẳng lẽ, Liêu Thanh Cơ tính đánh chết Dương Nghị sao?

Trong giây lát, máu đó từ miệng Dương Nghị trào ra, tim tôi như lỡ một nhịp! Thực sự là muốn giết người sao?

 

"Anh muốn đánh em bao nhiêu cũng được," tôi đang định bước tới để kiểm tra Dương Nghị, nhưng giây tiếp theo tôi đã nhảy ra xa, bởi vì màu đỏ chảy ra từ miệng Dương Nghị hoàn toàn không phải là máu, mà là một rắn nhỏ màu đỏ. Dưới ánh đèn pin run rẩy của chúng tôi, màu con rắn hệt như màu máu, tới tận khi nó thòng xuống, tôi mới nhận ra đó là một con rắn.

 

Sau khi con rắn hoàn toàn rời khỏi Dương Nghị, hắn kiệt sức ngã xuống, Lan Tuyết không chút khách khí kéo hắn tới cạnh bếp cồn, dưới ánh lửa, mọi người chú ý đến cây tăm nhỏ của Dương Nghị, Lan Tuyết kéo quần lên, thở hổn hển và ngồi bệt xuống đất: "Sợ chết khiếp!"

 

Tôi ngồi cạnh vỗ nhẹ cô ấy: "Này, mày bị cái *** gì vậy? Ở nơi ma quái như thế này mà mày dám thực sự làm chuyện gì đó."

 

"Không phải mày cũng làm này làm kia sao hở?" Lan Tuyết lau mồ hôi nói, sau đó hất cằm chỉ cho tôi thấy Liêu Thanh Cơ đang làm gì ở bên kia.

 

Tôi nhìn sang thấy Liêu Thanh Cơ đang thắp tám ngọn nến đỏ quanh chúng tôi, sau khi thắp xong, hắn quay lại và nói: "Không ai được phép ra khỏi vòng nến này."

 

Dương Nghị nằm trên mặt đất, yếu ớt nói: "Tôi muốn đi tiểu thì thế nào?"

 

“Tôi thấy cậu vài phút nữa sẽ sợ tới không dám đi tè đó.”

 

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong bóng tối liền nghe thấy tiếng rắn, sau đó là tiếng trượt trong cỏ, nếu chỉ là rắn thì tôi cũng không sợ đâu, chỉ là một con rắn ở nơi hoang dã thôi mà.

Nhưng… Cái quái gì vậy, Quảng Tây vốn nằm ở phía Tây Nam đất nước, vài năm gần đây cũng đã được tăng cường bảo vệ sinh thái, xây dựng công viên trong khu đô thị, thậm chí có thể lại nhìn thấy rắn và ốc trên núi; thậm chí vào khoảng tháng 12 đôi khi còn có thể nhìn thấy rắn bò ra phơi nắng trong thành phố. Tôi cũng chẳng phải dạng liễu yếu đào tơ tới mức la hét khi nhìn thấy rắn.

Nhưng, lần này tôi thật sự muốn hét to, vì thứ mà tôi nhìn thấy không phải là một con rắn, cũng không phải năm hay sáu con rắn, mà là rất nhiều, rất nhiều con rắn nhỏ màu đỏ. Chúng đang từ từ tiến đến gần chúng tôi, rồi lại gần hơn, nhưng tất cả đều dừng lại bên ngoài vòng tròn những ngọn nến đỏ,

 

Ở khoảng cách gần như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ hình dáng của chúng, chúng rất nhỏ, chỉ lớn hơn chiếc đũa, nhưng tất cả đều giống nhau, lại còn ba bốn con quấn lấy nhau, không có con nào chỉ có một mình.

 

Dương Nghị chật vật ngồi dậy, hắn là người sợ hãi nhất: "Những con rắn này, những con rắn này đều đang ***.”

 

Nếu Dương Nghị không nói như vậy, có lẽ tôi cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ hắn nói ra, quả nhiên không chỉ ** mà còn là đang *** tập thể.

 

Lam Ninh nói với giọng như sắp khóc: "Hùng hoàng, Liêu Thanh Cơ, ngươi còn hùng hoàng đúng không? Mau rắc hùng hoàng đi.”

 

Liêu Thanh Cơ chậm rãi lấy ra một chiếc bình nhỏ và nói: “Không còn hùng hoàng, nhưng đám rắn không thích những thứ có mùi nồng. Bọn chúng sở dĩ không thích hùng hoàng là do mùi quá nồng, nhưng mà tụi nó vẫn có thể bò qua hùng hoàng, phải thêm cả rượu nữa, rượu sẽ làm cho mùi của hùng hoàng mạnh hơn, còn làm mùi bốc lên nhanh hơn nữa.”

 

Nói rồi Liêu Thanh Cơ mở nắp bình nhỏ, mùi rượu tràn ra nồng nặc, hắn rót rượu vào một cái bát nhỏ, tay bắt quyết tam sơn, lầm bầm niệm chú, rồi tay vẫn bắt quyết nhúng vào rượu, uống rượu vào rồi phun ra.  Rượu phun tới đâu thì rắn dạt ra tới đó.

Tôi chợt nhớ tới lúc ở mộ kiến a Đường có nói tới việc Liêu Thanh Cơ có thể điều khiển một số động vật nhỏ, ban nãy hắn còn nói chuyện với con rắn to kia; hắn còn nói, hắn có mắt âm dương bẩm sinh, chẳng lẽ vừa ra đời hắn đã có pháp lực sao? mắt âm dương không chỉ nhìn thấy được ma, mà còn xử lý được đám động vật nhỏ?

 

Làm xong việc, Liêu Thanh Cơ thu dọn đồ đạc nói: “Có người phá tổ mấy con rắn này nên tụi nó mới như vậy. Đám rắn này vốn có ham muốn giao phối rất mạnh, thường ngày tụi nó chỉ ăn và ngủ mà thôi, nhưng mà khi tụi nó giao phối nhất là khi với số lượng đông thì sẽ tỏa ra một loại khí có khả năng kích dục.”

 

Mặt tôi hơi đỏ lên, nhìn Lan Tuyết, tôi đã bảo mà, tự dưng từ lúc tới đây tôi lại rất hứng thú, luôn muốn làm gì đó, luôn muốn đến gần Liêu Thanh Cơ, hóa ra là có lý do cả.

 

Lan Tuyết thấy tôi nhìn mình thì vội nói: “Không phải tao phá tổ rắn nha, tao đi theo sau mày mà, mày đi đâu tao đi đó.”

 

“Cũng không phải tôi,” tôi nói, “Tôi sợ nhất là rắn, nếu vô tình gặp phải chắc chắn tôi sẽ biết.”

 

Dương Nghị ôm Lan Tuyết ngồi xuống, nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình: "Tôi không gặp phải con rắn nào cả. Vừa rồi tôi vốn không biết nơi này có rắn."

 

Lam Ninh trong mắt có chút không chắc chắn: “Tôi biết em rất cảnh giác với tôi, cả đoạn đường luôn theo dõi tôi, nên chắc chắn em rõ hơn ai hết việc tôi có phá ổ rắn không.”

 

Liêu Thanh Cơ trầm mặc một hồi, mới nói: "Đừng quên, ở đây không chỉ có năm người chúng ta, dưới nước còn có một người nữa."

Khi mọi người im lặng, hắn mới nói tiếp: "Nếu người đó thật sự đã xuống nước, hắn lẽ ra đã chết từ lâu rồi. Chỗ nước này, cho dù người đó có chết đi nữa thì người cũng sẽ không nổi lên. " Lúc Liêu Thanh Cơ nói những lời này, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía Lam Ninh, cứ nhìn hắn  và không rời mắt.

 

Lam Ninh cúi đầu, trong mắt có chút hoảng sợ.

 

Tôi đứng cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Lam Ninh, lớp trưởng này, nếu cậu thật sự biết người xuống nước là ai thì nói cho bọn tôi biết đi. Thật đó, biết đâu tôi còn cứu được người ngã xuống nước thì sao?”

Lam Ninh lo lắng, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện, nhưng điện thoại di động ở đây đã mất sóng từ lúc nào rồi, làm gì còn gọi điện?

 

Tôi đứng cạnh hắn, nhìn số trên màn hình điện thoại chính là số của hắn.

Liêu Thanh Cơ nói: “Thôi đi ngủ đi, đám rắn đêm nay sẽ không làm gì nữa đâu. Lam Ninh, với tư cách là đại diện của Lam Gia, cậu tới đây để chứng kiến Liêu gia chúng tôi xử lý mọi việc. Hãy nhớ kỹ thân phận của mình, một người trung gian, một nhân chứng. Đừng làm việc gì vượt quá thân phận của mình.”

 

Lam Ninh cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật rằng điện thoại di động của mình không thể gọi được nữa, hắn ngước mặt lên nhìn Liêu Thanh Cơ, im lặng.

 

Tôi chậm rãi thở dài, dựa vào Lan Tuyết chuẩn bị ngủ, nhưng sau bao chuyện như vậy, làm sao tôi có thể dễ dàng ngủ ngay được? Tôi vẫn nhỏ giọng nói: “Lam Ninh thật ra rất đáng thương, cậu ta bị gia đình lợi dụng. Lợi dụng mà cũng không dám chống cự"

 

Lan Tuyết khinh thường hừ một tiếng: "Không phải mày cũng vậy sao?"

 

“Không nha, tao là tự nguyện. Vì tài sản ở dưới nước đó là của tao, vì người đàn ông Liêu Thanh Cơ, ha ha, người đàn ông ngon lành trên giường của tao, lần này, rời khỏi đây tao sẽ công bố với thế giới rằng, cái ao Liêu Thanh Cơ này là của tao.”

 

“Hình như mày vẫn bị ảnh hưởng bởi đám rắn.”

Trời cuối cùng cũng sáng.

Đêm thật dài.

Tôi đứng rửa mặt và súc miệng bằng chút nước khoáng còn sót lại thì Lam Ninh đã đang đứng bên bờ sông. Dường như hắn đã thức cả đêm.

 

Liêu Thanh Cơ đứng ở chỗ tảng đá, nhìn xung quanh, đối chiếu gì đó với cuốn sách nhỏ trên tay, có lẽ đã bật sang chế độ làm việc.

 (Mèo: Lúc trước chị nhà bảo anh nhà bật chế độ câm – Mute mode, giờ chắc mở sang Working mode, hoặc on duty mode)

Tôi đang ăn bánh quy, lúc đi lại gần Lam Ninh mới thấy vẻ mặt của hắn thật đáng sợ, mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt nước, như thể chỉ trong vào vài giây tới hắn sẽ lao đầu xuống nước.

Tôi kéo kéo tay áo hắn: “Lớp trưởng này, khi ra ngoài có việc thì nên nhờ bạn bè đó, cậu nói tôi nghe xem cậu đang gặp vấn đề gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Cậu đói không? Ăn gì nào? Bánh quy nhé, nhưng không có sữa đâu.”

Hắn liếc nhìn tôi, bướng bỉnh quay đi và không nói gì.

 

Tôi lại thở dài: “Haiz, mới hồi đêm chứ mấy, đang bên cạnh chúng ta tự dưng người đó lại nhảy xuống từ chỗ này. Nước lạnh lắm. Anh ta chắc chết rồi, mà chẳng một ai biết, cả xác cũng không nổi lên.”

 

Liêu Thanh Cơ nói: “Lý gia và Lam gia chưa bao giờ tin tưởng Liêu gia, ai cũng cảm thấy Liêu gia đang cố tình che giấu đường vào thôn Hà và trộm đi bảo vật. Lần này, ta đưa cậu tới đây nhưng không phải là muốn xem có thể đi xa hơn được bao nhiêu, ta chỉ đưa cậu tới để cho cậu đứng nhìn, và biết được chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì. Nếu như việc này khiến cho Lam gia bị chấn kinh và quyết định rút lui, đó chính là điều tốt nhất.” Nói rồi hắn quay sang hét: “"Dương Nghị, mang nồi đi đun nước."

 

Dương Nghị vừa múc cho mỗi người một chén canh phù dung ăn liền(*), nghe xong thì hét lên: “Sao lại đun nước hả?”

Với người da mặt dày hơn tường thành như hắn thì mọi chuyện đêm qua chỉ như một cơn gió đêm, chẳng còn lại gì.  

 

“Múc nước sông đi, rồi tôi sẽ cho mọi người thấy dưới nước có gì.”

 

Liêu Thanh Cơ vừa nói xong, Dương Nghị đã hét lớn: “Không được, ai mà biết dưới sông có cái gì, lỡ múc lên xong kêu nước sông đầy người chết thì lấy cái gì mà đun nước nóng buổi trưa chứ? Không có nước nóng thì lại gặm lương khô à?”

 

"Sau khi xem xét tình hình dưới nước, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, tối nay có thể ăn ở trên trấn.” Liêu câm hiếm khi nói nhiều cùng Dương Nghị, chủ yếu là vì Dương Nghị bảo vệ cái nồi.

 

Liêu Thanh Cơ khi ra ngoài luôn chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, không có đồ ăn.

 

(*)Canh phù dung: Phù dung thang

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, hoạt chất chiết từ cây phù dung có tác dụng ức chế đối với tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn tan huyết và trực khuẩn mủ xanh.

Theo Y Học Cổ Truyền, lá phù dung có vị cay, tính bình, có tác dụng giải độc, tiêu sưng, giảm đau, dùng trong các trường hợp mụn nhọt đau nhức, đau mắt đỏ, bệnh zona, vết thương phần mềm. Hoa phù dung cũng có vị cay, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giảm đau, tiêu độc, giải cảm,trừ phù thũng, dùng trong các trường hợp phế ung, ho do phế nhiệt, thổ huyết, kinh nguyệt không đều, khí hư...

Hehe, đó là tìm chữ Phù Dung thấy hay hay nên gửi thôi, chứ thực ra search chữ canh phù dung thì thấy nó là canh kiểu như canh rau, thêm trứng, rong biển vào các bạn ạ, nấu thì được hướng dẫn là phi thơm đầu hành, gừng, tỏi, cho nước vào, thêm rau và các thứ khác như nấm, carot… vào, rồi cho trứng vào, xong thêm rong biển nữa. Đại khái nó thế các bạn ạ. Còn món canh ăn liền thì chắc như canh rong biển ăn liền chứ gì nhỉ? =)

Tóm lại là giờ là chiều muộn, con Mèo thì đang nghĩ tối nay nấu gì ăn, chắc làm món đậu hũ sốt ma bà ăn ^^ Saigon mưa gió, làm một đĩa đậu hũ, một chén cơm nóng, thêm lon bia ha mọi người ha ^^

À mà, hôm nay có hai chương, bù đắp thiếu sót do chạy deadline mí bữa nghen. Muaz muaz yêu thương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3