Chị gái tớ sinh con thứ hai, thằng nhóc trộm vía kháu khỉnh xinh lắm. Sau bao ngày chờ đợi ngày sinh vất vả khổ sở, theo bà nội từ Cao Bằng lặn lội xuống Ninh Bình chăm cháu, cả nhà ngồi làm một công việc cũng vất vả khổ sở không kém: đặt tên cho cháu.
Từ xa xưa truyền lại, thứ theo ta đi suốt cuộc đời không phải là bố mẹ anh chị em - sau này mỗi người sẽ có gia đình riêng, càng không phải vợ hoặc chồng - vợ chồng là chim liền cành nạn tới mỗi con một phương, cũng không phải của cải vật chất - chết không mang đi được. Thứ mà có thể theo ta đi suốt cuộc đời là chính là... cái tên.
Khi ta sinh ra, tên cũng ra đời, khi ta chết đi, tên còn truyền tụng qua lời khắc trên bia mộ. Từ công dụng thô sơ giản lược ban đầu là dùng để gọi, tên trở thành thứ quyết định bạn là ai, sống ở đâu. Tên gắn với quan hệ pháp luật, tên gắn với hạnh phúc vật chất (tiền này của ta chứ không phải của thằng hàng xóm) và tinh thần (hôm nay em phải gả cho anh, em không gả không xong vì tên em đã in trên một số chỗ). Tên còn dùng để bảo vệ tôn nghiêm trong các cuộc chiến bằng võ mồm và ngôn ngữ không biên giới, đến khi "động khẩu" không giải quyết được vấn đề, hai bên quyết định "động thủ", tên trở thành lá chắn đòn hữu hạn: mày thử động vào tao xem, cha tao là XXX...
Bởi vậy, có thể thấy cái tên quan trọng đến mức nào, đấy cũng là lý do vì sao hành trình tìm/đặt ra một cái tên lại gian khổ kéo dài như vậy.
Khi tớ còn nhỏ, thi thoảng hay chơi trò đặt tên con với các bạn. Tại sao là đặt tên con á, ok, vậy bạn cứ việc đặt tên cho chồng, bố chồng hoặc mẹ chồng cũng được, chúc bạn tìm được người chồng có cái tên ưng ý!
Quay lại với việc đặt tên con, khi còn nhỏ nghĩ đến đặt tên cho con phải thật độc, mới, lạ. Tốt nhất là những cái tên chưa ai thấy bao giờ. Kết quả những cái tên vô cùng hoành tráng mang hiệu quả kinh hoàng không ngừng ra đời, đơn giản như là cái tên một thời oanh liệt: Tôn Nữ Thanh Tao Bành Thị Nòi. Vâng, con bạn mà được đặt những cái tên này chắc chắn hận bạn suốt đời.
Lớn hơn một chút, tên không còn quái dị nữa, mà bắt đầu hoa hòe hoa sói ầm ĩ, tên đệm dài loằng ngoằng, đọc xong đau hết cả mồm và mỏi hết cả hết cả tay.
Lên đại học, một thầy giáo của tớ nói: cái tên còn bao gồm mệnh của con người. Ví dụ như những cô gái có tên An sẽ có số phận rất tốt đẹp, vì trong tiếng Trung, An là chữ "nữ" bên trên có gạch ngang, mang ý nghĩa "người con gái đứng dưới mái hiên". Mà dưới mái hiên thì mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Nghe lời thầy, bắt đầu học tiếng Trung, uốn lưỡi đầy ni hảo và hảo hảo, có lẽ đặt tên con cũng là hảo luôn cho xong!
Sau đó, tớ bắt đầu điên cuồng với truyện ngôn tình, đặt tên phải có ý thơ, có điển tích điển cố hẳn hoi, cái gì mà "im lặng là khúc tiêu mặc biệt ly, sâu lắng là khang kiều đêm nay" rồi lại "quan quan thư cưu, tại hà chi châu..." Khi nghĩ đến đây, tớ chỉ nhớ được mỗi một câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu là "hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!". Phù, may tớ chưa có con, nếu không chắc chắn chồng tớ hẳn sẽ xông lên cắn chết tớ trước.
Tất nhiên, đó đều là suy nghĩ của tớ trước khi "trải sự đời". Bây giờ tớ dày dặn kinh nghiệm lắm rồi, tin tớ đi, dù cái tên bạn nghĩ được có hay ho cỡ nào đi nữa, nếu nó không vào được mắt bố mẹ chồng thì cũng vui vẻ nằm yên. Bố mẹ chồng là thế hệ ăn muối nhiều hơn bạn ăn cơm, là người gắn với chức ông bà nội vô cùng quan trọng, là người quyết định về cái tên của con bạn. Cũng giống như trước đây bạn phải đi gặp bố mẹ chồng để 'kiểm duyệt", giờ tên của con bạn cũng phải qua một cửa này để "được cấp giấy chứng nhận". Mà nếu bố mẹ chồng đã chọn tên từ trước, vậy thì nào độc mới lạ, nào cải biến vận mệnh, nào ý thơ điển cố... tất cả đều thành mây bay.
Sao, tên bạn chọn qua được cửa bố mẹ chồng, cứ từ từ, đừng xúc động quá, chúng ta phải mở gia phả, ghi cái tên này vào? Oh, no no no, bạn hơi nhầm, chúng ta mở ra phả kiểm tra xem có trùng với tên ông bà ông cố nào trong nhà không, hoặc với ông bà ông cố nào gần gũi trong làng trong xóm. Đợt vừa rồi về quê, tớ có chở ông nội ra nhà bạn (của ông) chơi. Nhà ông này cùng họ với nhà tớ, có con trai mới sinh cháu được ba bốn tháng gì đó, đặt tên là Dương, đã làm giấy khai sinh. Ông nội tớ nghe xong vội nhắc nhở: tên Dương trùng với tên bà cụ phó Dương ở chi họ, không được, phải đổi. Sau một hồi bàn bạc gay cấn, Dương bị đổi thành Đương. Quả thực từ Dương sang Đương chỉ là một cái dấu gạch, nhưng về mặt ý nghĩa thì cách nhau cả một trời một vực.
Vậy nên, bạn sẽ đặt tên con là gì?
Từ xa xưa truyền lại, thứ theo ta đi suốt cuộc đời không phải là bố mẹ anh chị em - sau này mỗi người sẽ có gia đình riêng, càng không phải vợ hoặc chồng - vợ chồng là chim liền cành nạn tới mỗi con một phương, cũng không phải của cải vật chất - chết không mang đi được. Thứ mà có thể theo ta đi suốt cuộc đời là chính là... cái tên.
Khi ta sinh ra, tên cũng ra đời, khi ta chết đi, tên còn truyền tụng qua lời khắc trên bia mộ. Từ công dụng thô sơ giản lược ban đầu là dùng để gọi, tên trở thành thứ quyết định bạn là ai, sống ở đâu. Tên gắn với quan hệ pháp luật, tên gắn với hạnh phúc vật chất (tiền này của ta chứ không phải của thằng hàng xóm) và tinh thần (hôm nay em phải gả cho anh, em không gả không xong vì tên em đã in trên một số chỗ). Tên còn dùng để bảo vệ tôn nghiêm trong các cuộc chiến bằng võ mồm và ngôn ngữ không biên giới, đến khi "động khẩu" không giải quyết được vấn đề, hai bên quyết định "động thủ", tên trở thành lá chắn đòn hữu hạn: mày thử động vào tao xem, cha tao là XXX...
Bởi vậy, có thể thấy cái tên quan trọng đến mức nào, đấy cũng là lý do vì sao hành trình tìm/đặt ra một cái tên lại gian khổ kéo dài như vậy.
Khi tớ còn nhỏ, thi thoảng hay chơi trò đặt tên con với các bạn. Tại sao là đặt tên con á, ok, vậy bạn cứ việc đặt tên cho chồng, bố chồng hoặc mẹ chồng cũng được, chúc bạn tìm được người chồng có cái tên ưng ý!
Quay lại với việc đặt tên con, khi còn nhỏ nghĩ đến đặt tên cho con phải thật độc, mới, lạ. Tốt nhất là những cái tên chưa ai thấy bao giờ. Kết quả những cái tên vô cùng hoành tráng mang hiệu quả kinh hoàng không ngừng ra đời, đơn giản như là cái tên một thời oanh liệt: Tôn Nữ Thanh Tao Bành Thị Nòi. Vâng, con bạn mà được đặt những cái tên này chắc chắn hận bạn suốt đời.
Lớn hơn một chút, tên không còn quái dị nữa, mà bắt đầu hoa hòe hoa sói ầm ĩ, tên đệm dài loằng ngoằng, đọc xong đau hết cả mồm và mỏi hết cả hết cả tay.
Lên đại học, một thầy giáo của tớ nói: cái tên còn bao gồm mệnh của con người. Ví dụ như những cô gái có tên An sẽ có số phận rất tốt đẹp, vì trong tiếng Trung, An là chữ "nữ" bên trên có gạch ngang, mang ý nghĩa "người con gái đứng dưới mái hiên". Mà dưới mái hiên thì mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Nghe lời thầy, bắt đầu học tiếng Trung, uốn lưỡi đầy ni hảo và hảo hảo, có lẽ đặt tên con cũng là hảo luôn cho xong!
Sau đó, tớ bắt đầu điên cuồng với truyện ngôn tình, đặt tên phải có ý thơ, có điển tích điển cố hẳn hoi, cái gì mà "im lặng là khúc tiêu mặc biệt ly, sâu lắng là khang kiều đêm nay" rồi lại "quan quan thư cưu, tại hà chi châu..." Khi nghĩ đến đây, tớ chỉ nhớ được mỗi một câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu là "hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!". Phù, may tớ chưa có con, nếu không chắc chắn chồng tớ hẳn sẽ xông lên cắn chết tớ trước.
Tất nhiên, đó đều là suy nghĩ của tớ trước khi "trải sự đời". Bây giờ tớ dày dặn kinh nghiệm lắm rồi, tin tớ đi, dù cái tên bạn nghĩ được có hay ho cỡ nào đi nữa, nếu nó không vào được mắt bố mẹ chồng thì cũng vui vẻ nằm yên. Bố mẹ chồng là thế hệ ăn muối nhiều hơn bạn ăn cơm, là người gắn với chức ông bà nội vô cùng quan trọng, là người quyết định về cái tên của con bạn. Cũng giống như trước đây bạn phải đi gặp bố mẹ chồng để 'kiểm duyệt", giờ tên của con bạn cũng phải qua một cửa này để "được cấp giấy chứng nhận". Mà nếu bố mẹ chồng đã chọn tên từ trước, vậy thì nào độc mới lạ, nào cải biến vận mệnh, nào ý thơ điển cố... tất cả đều thành mây bay.
Sao, tên bạn chọn qua được cửa bố mẹ chồng, cứ từ từ, đừng xúc động quá, chúng ta phải mở gia phả, ghi cái tên này vào? Oh, no no no, bạn hơi nhầm, chúng ta mở ra phả kiểm tra xem có trùng với tên ông bà ông cố nào trong nhà không, hoặc với ông bà ông cố nào gần gũi trong làng trong xóm. Đợt vừa rồi về quê, tớ có chở ông nội ra nhà bạn (của ông) chơi. Nhà ông này cùng họ với nhà tớ, có con trai mới sinh cháu được ba bốn tháng gì đó, đặt tên là Dương, đã làm giấy khai sinh. Ông nội tớ nghe xong vội nhắc nhở: tên Dương trùng với tên bà cụ phó Dương ở chi họ, không được, phải đổi. Sau một hồi bàn bạc gay cấn, Dương bị đổi thành Đương. Quả thực từ Dương sang Đương chỉ là một cái dấu gạch, nhưng về mặt ý nghĩa thì cách nhau cả một trời một vực.
Vậy nên, bạn sẽ đặt tên con là gì?
Chỉnh sửa lần cuối: