Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
{Chương 31} Hôm qua chơi game hăng quá hỏng mất con chuột tỷ ạ, thành ra giờ thao tác hơi vất...:((
Pha chạy trốn này của Hương Nhu nguy hiểm quá... Em tò mò cái nội tình trong đó.
Em thấy truyện của tỷ rất là... rất là... Hic. Em cũng không biết dùng từ nào để diễn tả nữa, đại khái là... Rất là... khó viết.:((:((:((
Khó ở đoạn nào em? Mà ku ở đâu? Chị hỏi anh xã chị xem có thừa con chuột nào thì cho!
{Chương 32}
Đã hiểu ra chiêu trò... cơ mà em vẫn chả hiểu gì cả. "Tơ tằn" - What is it???? :v
Em có một ước ao... Em có một khát khao... là xuyên không... là xuyên không... :v :v :v
Chị chả nhớ chính xác trong truyện viết là gì nữa. Nhưng hình như là tơ tằn ti (cái này bác nào xem kiếm hiệp nhiều không lạ) là loại sợi tơ mảnh, mỏng, trong suốt nhưng cực dai chắc.
Có thể chị sẽ lấy hình mẫu "ngây thơ" của cô để cho vào tác phẩm tiếp theo. Có thể tên là: Khi phủi bụi nhà Gác xuyên không?
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Khó ở đoạn nào em? Mà ku ở đâu? Chị hỏi anh xã chị xem có thừa con chuột nào thì cho!
Khó cái đoạn nhảy xuống vực mà vẫn không chết á tỷ? Nói thật cho em nghĩ ba tháng cũng không nghĩ coi làm cách nào để sống sót được sau khi thực hiện pha đó... Cái này đúng là phải coi phim với đọc sách kiếm hiệp nhiều. :v
Thôi tỷ ạ, để mai em lượn ra cửa hàng mua con khác, đợi tỷ chuyển phát qua chắc em di chuột cảm ứng gãy "ngón" tay chết rầu. :)):)):)) Cảm ơn đại tỷ nhá! Tỷ cứ om giấm nó hộ em, lúc nào con mới hỏng mà ngân khố cạn kiệt thì em phi thân qua lấy. :v

Có thể chị sẽ lấy hình mẫu "ngây thơ" của cô để cho vào tác phẩm tiếp theo. Có thể tên là: Khi phủi bụi nhà Gác xuyên không?
Cái này hay á... Xong tỷ nhớ cho 3 - 4 anh vào tranh giành em nha, như Hương Nhu trong truyện này nè. :))Cứ miêu tả em đẹp siêu nhiên vào, nghiêng ghế nghiêng bàn, nghiêng thùng đổ nước càng tốt. :)):)):))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Cái này hay á... Xong tỷ nhớ cho 3 - 4 anh vào tranh giành em nha, như Hương Nhu trong truyện này nè. :))Cứ miêu tả em đẹp siêu nhiên vào, nghiêng ghế nghiêng bàn, nghiêng thùng đổ nước càng tốt. :)):)):))
Tuôi lạy cô! Tuôi vái cô! ^:)^^:)^^:)^
Trình tôi chỉ xây dựng được cô thành cái người hết nam nhân này đẩy sang nam nhân khác vì... sợ. Cơ mà đoạn nghiêng thùng đổ xô thì chắc được... =))=))=))
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
“Chàng có thích không? Muốn nhảy ra khỏi hố không?”

“Thích, ta thích, nàng kêu đại ca nàng tới lấp hố đi!”
=))=)) Lấp hố kìa...
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 26:
Nếu biết sau khi lớn tên thái tử này tính tình khó chịu thế, ngày xưa khi mình dạy dỗ y nhất định sẽ "ôn nhu" hơn một chút.
Em nghĩ từ "ôn nhu" này hẳn không có ý tốt, nên để trong ngoặc kép thì hơn.
Chương 27:
Diễn biến nhanh đến kinh ngạc khiến Minh Doãn tỉnh cả rượu.
Em nghĩ cái này chưa hợp lý. Diễn biến nhanh làm cho người ta mù mịt hơn chứ sao lại tỉnh rượu được. Nói là gió lạnh làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn thì hợp lý hơn.
“Thiếp không còn là con gái nữa.”
=> Thiếp không còn là thân hoàn bích.
Chương này là chương em thích nhất trong 27 chương đã đọc vì nó phân tích tâm lý nhân vật hay nhất, khúc mắc trong lòng hai con người, hai nhân sinh quan, hai kỳ vọng khác nhau, nó hiện lên rõ ràng và chấn động nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 26:

Em nghĩ từ "ôn nhu" này hẳn không có ý tốt, nên để trong ngoặc kép thì hơn.
Chương 27:

Em nghĩ cái này chưa hợp lý. Diễn biến nhanh làm cho người ta mù mịt hơn chứ sao lại tỉnh rượu được. Nói là gió lạnh làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn thì hợp lý hơn.

=> Thiếp không còn là thân hoàn bích.
Chương này là chương em thích nhất trong 27 chương đã đọc vì nó phân tích tâm lý nhân vật hay nhất, khúc mắc trong lòng hai con người, hai nhân sinh quan, hai kỳ vọng khác nhau, nó hiện lên rõ ràng và chấn động nhất.
Ừm, em góp ý mấy chỗ đều chuẩn xác, chị sửa rồi. Thank em nhiều nhé!
Thank em đã nhận xét tích cực, đây cũng là chương rất tâm đắc của chị! :)
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 37: Vây Ngụy cứu Triệu (1)

Người ta nói trong cái rủi có cái may, còn với Minh Doãn thì trong cái rủi có cái đen. Biên cương yên bình mấy chục năm nay nên tưởng rằng bị điều đến đây ba năm cũng chỉ như một hình thức trừng phạt của hoàng đế. Nhưng không ngờ Minh Doãn vừa tiếp nhận công việc được nửa tháng thì thám báo báo cáo: Đại Việt rục rịch tổ chức quân đội như muốn tràn qua biên cương phía Nam, thôn tính Thanh Long quốc.

Minh Doãn giật mình tại sao quân Đại Việt tiến sát tới biên giới Thanh Long quốc mà tới bây giờ mới nhận được tin thám báo? Lòng Minh Doãn chợt lạnh đi. Có khi nào hoàng huynh đã nhận được tin thám báo nhưng vẫn nhắm mắt bắt hắn tới đây không? Hắn nên mắng hoàng đế là đồ ngu vì lúc nước sôi lửa bỏng không biết thu phục nhân tài lại chỉ lo được, lo mất hoàng vị hay nên cười nhạo sự ấu trĩ, ngu muội của y?

Từ năm ngoái, sau khi thôn tính xong Quy Minh quốc, cũng đoán rằng Đại Việt sẽ sớm hỏi thăm đến Thanh Long quốc, chỉ không biết chúng sẽ lấy lý do tấn công là gì và không ngờ được hướng tấn công lại là Biên thành hẻo lánh phía nam.

Quy Minh quốc thua thảm hại trước Thanh Long quốc cách đây hai năm, nhưng ngay khi đó Đại Việt tham chiến. Thanh Long quốc mặc dù thắng trận nhưng cũng tổn thất nặng nề. Đại Việt lúc đó ở giữa làm ngư ông đắc lợi, nhảy vào chiếm Quy Minh quốc. Thanh Long quốc vì vậy mà phải rút quân, coi như toàn thắng trước Quy Minh quốc nhưng không đem về được bất cứ chiến lợi phẩm nào.

Lý do tấn công được báo cáo là Quy Minh quốc dâng công chúa duy nhất làm thiếp cho thái tử Đại Việt. Thái tử Đại Việt vì muốn làm đẹp lòng người đẹp nên lấy danh nghĩa đồng minh báo thù cho trận thua thảm bại của Quy Minh quốc trước Thanh Long quốc.

Lý do thực nực cười. Đại Việt mới là nước chiếm Quy Minh quốc, vậy mà lại đi báo thù Thanh Long quốc sao? Thái tử Đại Việt ngoài tin đồn với Lục công chúa Nam Hạ thì luôn được cho là kẻ lạnh nhạt với nữ nhân. Người như hắn sẽ vì một thiếp thất mà ra quân sao? Lý do này đến một đứa trẻ cũng không tin.

Có điều mặc kệ lý do là gì, chuyện quân đội Đại Việt tràn tới Biên thành phía nam của Thanh Long quốc là thật. Minh Doãn dù sao cũng có kinh nghiệm trên chiến trường nên vội vàng sắp xếp lại quân đội, tổ chức lại mạng lưới tình báo quân đội, và tích cực đề cao cảnh giác. Nhưng có cố gắng đến thế nào cũng không thể phủ nhận được binh lực của Biên thành quá mỏng. Trong tay Minh Doãn chỉ có ba vạn binh, còn quân Đại Việt có tới mười vạn.

Đại Việt vốn hùng mạnh nhất trong tứ quốc, binh lực hùng hậu, lại nhiều tướng lĩnh thiện chiến. Sự tập kích bất ngờ vào vùng biên giới phía Nam này khiến Minh Doãn vô cùng vất vả chống đỡ. Quân Đại Việt biết chủ trấn thành là Ngũ hoàng tử, nên đã đánh tiếng, nếu để Ngũ hoàng tử làm con tin thì sẽ không đồ thành (chiếm thành và tàn sát dân chúng).

Dân chúng ở Biên thành phía nam có tới vài vạn người. Đổi mạng của mình lấy mạng của mấy vạn dân thì Minh Doãn thấy vẫn hời. Có điều hắn là hoàng tử của Thanh Long quốc, lại do thái hậu sinh, Đại Việt bắt chàng làm con tin vì muốn uy hiếp hoàng huynh chàng. Chắc chúng cho rằng, nắm được chàng trong tay thì có thể yêu cầu đòi chuộc.Khi đó đâu chỉ một thành lũy biên cương như thế này. Nhưng nếu chúng biết hắn chỉ là cái gai trong mắt hoàng huynh, có thể hoàng huynh còn muốn mượn tay quân Đại Việt giúp huynh ấy trừ khử hắn thì sao nhỉ?

--------

Nhóm Hương Nhu tới là khi thành biên phòng nơi Minh Doãn trấn chủ đã vị vây hãm hơn mười ngày nay. Tin tức đã được truyền về kinh thành, nghe nói hoàng đế Minh Phi đã ra lệnh cho Bình An vương gia tiếp viện.

Nhóm Hương Nhu đã dùng đủ mọi cách mà không thể bắt liên lạc với người trong thành. Tình thế của Minh Doãn quả thực vô cùng khó khăn. Nhìn thấy Hương Nhu nhấp nhổm không yên, A Bình không đành lòng nói.

“Tối nay huynh đột nhập vào thành một lần nữa, muội đừng lo lắng như thế.”

Vũ nhi quay ngoắt người lại lườm hắn.

“Huynh muốn chết hả, hai lần đột nhập trước tưởng phải phế một cánh tay rồi, huynh còn muốn đi nữa sao?”

“Nhưng Ngũ hoàng …”

“Được rồi, muội cũng không đồng ý để huynh đi. Muội thấy lo vì không hiểu sao chủ soái của địch lại muốn giao nộp Minh Doãn. Với sức ép như thế này chắc chỉ thêm vài ngày nữa không chừng phải giao Minh Doãn ra thật.”

“Muội đừng lo lắng quá, Vương gia cũng cử quân cứu viện rồi, cùng lắm nếu Đại Việt đồ thành, với bản lĩnh của Song nhi, A Khiêm, và thân vệ của Ngũ hoàng tử nhất định có thể đem y từ biển lửa đi ra.”

Nghe Vũ nhi an ủi, Hương Nhu càng trầm ngâm hơn. Tính cách của Minh Doãn thì chàng sẽ không hy sinh mấy vạn binh lính và dân cư Biên thành đâu. Nhưng nếu rơi vào tay Đại Việt thì sợ rằng thứ mất đi không chỉ đơn giản là một thành lũy biên cương và mấy vạn dân cư. Đại ca đã hành quân, nhưng dù tốc chiến đến được đây thì cũng phải một tháng nữa. Hơn nữa quân lính vừa tới nơi chắc hẳn vô cùng mệt mỏi, cũng không dễ dàng gì tác chiến ngay. Minh Doãn làm sao cầm cự được hơn một tháng nữa?

“Tỷ tỷ, kế vây Ngụy cứu Triệu thì sao?”

Tiểu Duệ ngồi im nãy giờ bỗng lên tiếng.

“Triệu với Ngụy cái gì, nhóc con như đệ không nên can dự vào chuyện người lớn.”

A Bình cau mày vẻ không vừa ý vì lời xen ngang của Tiểu Duệ nhưng Hương Nhu lại giơ tay chặn miệng hắn lại. Nàng biết thằng nhóc Tiểu Duệ không phải là một đứa bé mười tuổi bình thường cả về trí tuệ và hình dáng. Bộ dáng hắn chỉ như đứa nhóc năm, sáu tuổi, nhưng trí tuệ của nó thì người lớn cũng khó lòng sánh được. Hơn nữa đại ca cũng rất thưởng thức thằng nhóc này, không dưới vài lần đại ca đã nói thằng nhóc này có năng khiếu quân sự, nên thường giao mấy bài toán về binh lược cho hắn giải. Vì sợ thằng nhóc này sẽ bị đại ca hướng nghiệp binh đao từ bé, nên lần đi này Hương Nhu mới nhất quyết đưa thằng nhóc theomặc dù thể lực của nó không nên đi xa như vậy. Giờ thấy thằng nhóc có ý kiến, hiển nhiên Hương Nhu muốn nghe thử.

“Đệ nói rõ hơn xem nào?”

“Vây Ngụy cứu Triệu là một trong những kế sách trong binh pháp Tôn Tử.”

Nhìn ba cái đầu đần thối trước mặt, Tiểu Duệ không nén được thở dài. Quận chúa chỉ đọc sách nấu ăn, dược, và tiểu thuyết diễm tình. Vũ nhi tỷ tỷ ngoài sách dược thì không đọc bất cứ cái gì khác. A Bình còn chưa bao giờ thấy đọc sách. Ba cái con người này làm sao mà có thể biết tới cụm từ “binh pháp Tôn Tử”. Mặc dù trong bụng có chút khinh thường, nhưng liếc thấy kiếm của A Bình, móng tay của hai vị tỷ tỷ, Tiểu Duệ không dám thể hiện ra nét mặt, nó cố gắng nhã nhặn giải thích.

“Hiện tại trực tiếp cứu Ngũ hoàng tử là không khả thi, vì thế chúng ta có thể học cách của nước Đại Việt, bắt cóc một nhân vật tầm cỡ của Đại Việt. Khi đó có thể uy hiếp ngược lại Đại Việt, yêu cầu họ trao đổi tù binh.”

“Bắt cóc một người với ta không khó, nhưng nhân vật như thế nào mới có thể trao đổi với Ngũ hoàng tử?”

A Bình lòng đầy nghi hoặc chất vấn Tiểu Duệ.

“Tú vương, Tứ đệ của hoàng đế Đại Việt hiện là chủ soái của Đại Việt. Người trực tiếp cầm binh là Ngô tướng quân, nhưng nghe nói Tú vương của Đại Việt vô cùng tuấn tú, thường xuyên sa đà vào tửu sắc. Lần ra quân này, Hoàng đế Đại Việt muốn đệ đệ mình được tôi luyện, phải nhìn thấy thực cảnh chiến tranh để bớt chơi bời, lêu lổng nên mới phái hắn tới đây. Hiện hắn đang ở phủ đệ ở thành Chi Lan của Đại Việt, cách nơi này gần trăm dặm.”

Hương Nhu gật gù, dạo này thấy thằng nhóc này liên tục sai ám vệ quân đi thu thập tin tức, nàng vì mải lo cho Minh Doãn nên cũng mặc kệ nó. Hóa ra những tin tức hắn thu nhập lại có ý nghĩa như vậy. Đúng thế, đổi một Hoàng tử lấy một Tú vương, vụ trao đổi này không tệ.

“Đường đường là Tú vương, sao có thể dễ dàng tiếp cận. Cho dù võ công của A Bình và Bùi Thất liệt vào hạng cao thủ nhưng không thể dễ dàng bắt cóc Tú vương được.”

Nghe Hương Nhu thắc mắc, Tiểu Duệ lập tức giải thích tiếp.

“Bùi Thất đã đi thám thính, với khả năng của Bùi Thất và A Bình đại ca quả thực không thể xông vào thành bắt Tú vương được. Thành Chi Lan cũng kiểm soát người rất chặt chẽ, người Thanh Long quốc không dễ dàng lọt vào chứ đừng nói tới bắt Tú vương.”

Bùi Thất đánh mắt nhìn Tiểu Duệ khinh thường. Một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch mà dám ý kiến này ý kiến nọ. Khi ta bằng tuổi ngươi ta đã cầm kiếm giết người rồi chứ không phải vẫn được bọc trong áo gấm và tắm xong có người thay đồ cho như mi. Tiểu Duệ phớt lờ Bùi Thất.

“Vì vậy trực tiếp xông vào bắt Tú vương là hành động ngu xuẩn. Đệ có một kế, có điều nó khá nguy hiểm, không hiểu mọi người có muốn nghe không?”

Thấy không ai phản đối. Tiểu Duệ tiếp tục nói.

“Tú vương đam mê ca hát và mỹ nữ. Chẳng phải ở đây chúng ta có một đại mỹ nhân rất giỏi ca hát sao?”

Vừa nói Tiểu Duệ vừa đưa mắt nhìn Hương Nhu. Bùi Thất xông lên muốn bẻ gãy cổ thằng nhãi này, nó định để phu nhân của chủ nhân múa hát trước mặt người khác sao?

Hương Nhu vội ngăn Bùi Thất lại, nàng nói.

“Đệ một lần nói cho rõ đi, đừng làm người khác tò mò nữa.”

“Chúng ta đã có cách tiếp cận Tú vương rồi, giờ chỉ cần tìm cách thoát khỏi thành Chi Lan nữa thôi. Trong tay chúng ta chẳng phải có đệ tử của Thần y và Dược vương sao? Chế vài cái thuốc độc khống chế được người khác thì có thể đường hoàng mà rời khỏi thành dù lính Đại Việt có trải đầy gươm đao ngoài đường.”

Hương Nhu phấn khích reo lên.

“Kế hay!”

Bùi Thất thì xanh mặt lại vì thấy quá nguy hiểm, đang muốn nhờ A Bình và Vũ nhi ngăn cản thì bắt gặp ánh mắt sáng bừng của hai người họ. Bùi Thất cúi đầu cười khổ, quên mất hai cái người này xuất thân giang hồ, những tình huống kịch tính kiểu này gạt họ ra còn khó chứ đừng nói gì đến việc nhờ họ ngăn cản. Chủ nhân mà biết hắn trơ mắt để phu nhân đi vào vòng nguy hiểm, không hiểu có lột da hắn không? Chết cũng được, nhưng lột da hắn khiến hắn không có da mà tới âm phủ thì cũng khó coi lắm.

Chương 36 << >> Chương 38
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
{Chương 33} Chèn link chương 34 vào cuối chương này đi tỷ. :v
Đọc chương này cười rụng răng mất =))=)) Em cũng muốn có một tiểu đệ đệ lanh lợi, hoạt bát như Tiểu Duệ. :)):)):))
Gã khốn Tô Bằng cũng nhớ được là bản thân đã có thê tử rồi sao, đã nhớ được sao còn trêu gẹo (trêu ghẹo) cô nương đó.
Nhưng khốn nỗi sau lần bị Tô Bằng trêu gẹo, cô nương ở y quán đó càng khó gặp hơn.
Hai cặp mắt giảo hoạt một lớn một nhỏ nhìn nhau chốc lát rồi cùng cả hai đều (cả hai cùng) cất tiếng cười ra điều thân thiết lắm.
Có điều lúc này trong đầu Bùi hiển (Bùi Hiển) chỉ có hình ảnh khuôn mặt mỹ lệ của Hương Nhu.
Theo tục lệ Thanh Phong (Thanh Long) quốc, phụ nữ đã kết hôn thì phải vấn tóc, Trần muội không vấn tóc nên chưa kết hôn rồi, vì thế Bùi hiển không đặt câu hỏi đã kết hôn hay chưa.
Bùi hiển cảm thán, đúng là người đẹp đến cái tên cũng đẹp.
Bùi Hiển xám mặt, thế này là uy hiếm (uy hiếp) sao?
Vũ nhi tỷ tỷ không chỉ trắng trợn xung công quỹ năm trăm lạng (dùng "lượng" cho thống nhất tỷ) do nó kiếm mà còn thoát tội, chỉ bị Bình ca ca trừng mắt nhìn một cái.
lần đó cô nàng ấy cho Tô Bằng một bài học hắn đã biết nếu không có kết hoạch (kế hoạch) cụ thể hoặc không có hậu thuẫn,
Bùi hiển rất không tình không nguyện lê bước trở lại phòng.
Cố gắng áp chế cảm gác (cảm giác) khó chịu trong lòng, hắn đưa tiêu lên môi.
Thằng nhãi chết tiệt,(!) Bùi hiển đưa tay lên vuốt nước trên mặt trong lòng chỉ hận không thể một chưởng đánh bay thằng nhóc chết tiệt đó.
Đúng như dự định ban đầu của Bùi Hiển, Hương Nhu ngó đầu ra cửa sổ nhìn xuống và có thể bắt ngặp (bắt gặp) hắn đang ngước nhìn lên, cảnh đó sẽ thật nên thơ.
Nhưng bây giờ sao Bùi hiển có thể để nàng nhìn bộ dáng (bộ dạng) chật vật này của hắn.
Đêm đó Bùi hiển vô cùng giận dữ. Thị vệ của hắn sau một hồi bị hắn dày vò (giày vò), đánh đập cũng hiến được cho hắn một kế.
Giữa trưa ngày hôm sau(,) khi xe ngựa của mấy người bọn Hương Nhu dừng lại ở bìa rừng ngoại thành để ăn trưa thì bất ngờ bị năm kẻ lạ mặt tấn công.
Sợ nhỡ sơ sẩy gì thì có thể làm Trần muội cô nương bị thương nên khi mấy kẻ lạ mặt vừa xuất hiện là Bùi hiển cùng hai thị vệ thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp lao ngựa tới.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 28:
Thứ trước khi đi Minh Doãn để lại cho nàng không phải là một bức hưu thư như nàng tưởng, mà là một mảnh lệnh phù có quyền sai khiến ám vệ quân.
=> sao không gọi là "tấm" ạ?
Đoàn người tiễn Ngũ hoàng tử xuất kinh tới Biên thành phía nam rất đông[S] đảo[/S].
Chương 29:
Hai người ấy không quá thắm thiết nhưng đối đãi với nhau cũng rất dịu dàng.
Tỷ xem đổi thành "tương kính như tân" vào được không nhé!
Cha mạ ơi, con chết mất, cươi như con điên đọc chương 9&10, chết với con tinh tinh từ miền núi xuống đồng bằng. Chị trù dập nữ chính quá, mấy chương đầu còn cho em ý đầu heo nữa chứ, haha...
Tỷ ơi!*chỉ chỉ*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên