Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chương 35:
Tỷ khai thật đi, có phải chương này tỷ làm biếng không? Lỗi chính tả nhiều bất thường ý.:-?:-?
Nhắc rồi mà bả làm biếng không chịu sửa đó em. Chị đang phân vân không biết có nên xóa bài không?:-/:-/:-/
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 42: Áp trại phu nhân

Ngày hôm sau Hương Nhu bị bắt tắm rửa thay quần áo bằng lụa mỏng, trang điểm kỹ lưỡng. Nàng linh cảm có chuyện chẳng lành.

Đỗ Việt có lẽ đợi lâu liền đạp cửa xông vào khi nàng vừa hoàn tất. Hắn ngây người khi nhìn thấy nàng. Trước đây không phải là ít gặp nàng, chẳng qua lần nào gặp cũng thấy nàng đi cùng Đỗ Cẩn, vì khinh thường mà hắn chẳng bao giờ thèm nhìn kĩ. Hôm qua thì mặt mũi nàng lem nhem, quần áo luộm thuộm. Lão Tùng sợ nàng bị bên ngoài chú ý nên luôn bôi nhếch dung mạo và trang phục nàng. Hôm nay những thứ bẩn thỉu trên mặt đã được gột rửa, quần áo diễm lệ, lại một phen tỉ mẩn trang điểm công phu. Vẻ đẹp của nàng được phô bày rõ nét nhất, nét ngây thơ của hai năm trước đã bị phủi sạch thay bằng vẻ phong tình mị hoặc.

Hương Nhu thì quá quen với việc mọi người ngây ngốc ngắm nàng rồi, nàng chỉ đang lo lắng không hiểu Đỗ Việt định làm gì. Trang điểm cho nàng đẹp thế này làm gì trong khi Đỗ Việt lại là kẻ không đam mê tửu sắc.

Đỗ Việt bất chợt bắt tay trái của nàng, kéo tay áo lên cao, nhìn thấy vết thủ cung sa giả trên tay nàng thì lại ngây người. Hắn từng nghe thuộc hạ nói, nàng điêu ngoa tùy hứng, đã sớm thất thân, nhưng lại có chút nghi ngờ vì nếu đã thất thân thì sao Đỗ Cẩn dám đem nàng gả cho thái tử Đại Việt. Phải biết nàng sẽ bị nghiệm thân trước khi gả đi. Mà Đỗ Cẩn dám làm mất lòng Đại Việt sao?

Nhìn hành động của Đỗ Việt, lòng Hương Nhu lạnh đi, thầm nghĩ: đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nàng khẽ hỏi:

“Tứ ca, huynh định đem ta tặng cho ai?”

Đỗ Việt không để ý đến câu hỏi của Hương Nhu, hắn nhíu mày hỏi.

“Sao lại… Muội và tên khốn đó?”

Nàng giật tay ra khỏi Đỗ Việt. Giả giả thật thật nói:

“Nếu muội có gì với Đỗ Cẩn, hắn dám đem muội gả cho thái tử Đại Việt sao?”

Nàng bây giờ ngoài tận lực chỉ ra rằng nàng thật đáng thương, nàng cũng chỉ là nạn nhân của Đỗ Cẩn, chỉ còn biết dựa vào sự cảm thông của Đỗ Việt mà hy vọng tránh đi kiếp nạn này.

Nàng được mang tới một bữa tiệc ngoài trời. Chỗ ngồi cao và trung tâm nhất là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, tướng tá rất dữ tợn.

Đỗ Việt ngồi bên bồi rượu cho y, gọi y là đại ca. Hương Nhu ngước nhìn dãy núi trùng điệp chợt hiểu ra. Dãy núi này hẳn là nơi trú ngụ của băng cướp Thiên Lôi. Hưng ca ca từng nói, cách kinh thành Đại Việt khoảng năm trăm dặm là vùng núi Chí Linh, nơi ẩn cư của nhóm sơn tặc Thiên Lôi. Triều đình nhiều lần đưa quân tới triệt phá mà không thành công. Nghe nói băng cướpThiên Lôi đóng rải rác trên các đỉnh núi khác nhau của dãy núi Chí Linh. Mỗi một nơi đóng quân trại chủ gọi là đương gia.

Đỗ Việt được gọi là Thất đương gia, hẳn là chủ nhân của Thất trại, hắn lại gọi gã đàn ông kia là đại ca, hẳn y là người cầm đầu băng Thiên Lôi. Một vương gia thất thế, phải sống dựa vào một toán cướp, quả thật bi ai. Nhưng nếu chuyện này được nhìn dưới con mắt của Đinh Lăng hoặc Tiểu Duệ hẳn sẽ được tán thưởng.

Một ổ cướp được trang bị đầy đủ, có tới cả ngàn quân, lại chỉ cách kinh thành có năm trăm dặm, hẳn phải là cái gai trong mắt triều thần Đại Việt. Nhưng Đại Việt dốc sức nhiều năm mà không phá được ổ cướp này chứng tỏ năng lực của chúng không tồi, có tiềm năng phát triển. Đỗ Việt quả có con mắt tinh tường nên mới chọn nơi này làm nơi bắt đầu lại.

Không khí của bữa tiệc đang huyên náo bỗng chững lại. Người tham gia bữa tiệc có tám trại chủ, và rất nhiều nam nhân khác. Tất cả bọn họ dường như đều nín thở khi thấy Hương Nhu xuất hiện. Nàng đứng ở khoảng đất trống giữa các bàn tiệc, thái độ nhẹ nhàng thướt tha. Nàng đã hiểu Đỗ Việt muốn làm gì.

“Đại ca, gia đình đệ bị truy sát chết hết cả, khó khăn lắm mới tìm lại được tiểu muội đã thất lạc hai năm nay. Nàng ấy rất giỏi múa hát, nên hôm nay đệ mới kêu ra đây góp vui với đại ca và các huynh đệ.”

Hương Nhu nghiến răng nghĩ: Được, nhận ta làm muội muội mà để ta múa hát trước một đống đàn ông, người làm ca ca như ngươi quả là mặt dày.

Gã được gọi là đại ca, tên Lưu Vũ, nheo mắt đánh giá nàng như một món hàng, mặt tràn đầy ý thỏa mãn. Còn nàng thì đưa ánh mắt ai oán nhìn về phía Đỗ Việt. Hắn có vẻ lảng tránh ánh mắt nàng. Từ khi nhìn thấy vết thủ cung sa trên tay nàng hắn hơi dao động. Càng nghĩ hắn lại càng thấy nàng là nạn nhân của Đỗ Cẩn nhiều hơn là phe cánh của y. Tiếng đàn rộn lên bốn phía, Hương Nhu cười chua chát, nàng cũng có ngày như thế này sao? Đỗ Việt, ngươi muốn lợi dụng ta, nhưng ta không để cho ngươi dễ dàng lợi dụng đâu.

Nàng hờ hững nhìn mấy người tấu nhạc. Tiếng nhạc thật dung tục, muốn nàng múa thoát y hay sao mà tấu nhạc kiểu này? Nàng bĩu môi nhìn họ rồi quay về phía người được gọi là đại ca, thi lễ với hắn.

“Đại đương gia, thứ lỗi cho Tiểu Nhu, Tiểu Nhu không thể múa hát được, Tiểu Nhu học múa hát chỉ vì sau này muốn múa hát cho một mình phu quân, xin đại đương gia tha tội!”

Ngươi muốn đem ta dâng cho hắn, vậy thì tự ta tiến cử, ít nhất cũng chiếm được một chút chủ động.

Quả nhiên Hương Nhu vừa dứt lời, tiếng cười huýt sáo càng vang, đám người xung quanh nàng hò hét càng lớn. Đại đương gia híp mắt cười, quay sang nhìn Đỗ Việt. Hắn hơi sững người lại, hắn có ý định tặng nàng cho Đại đương gia thật nhưng không nghĩ nàng lại chủ động thế. Nữ nhân này thức thời hay đúng là loại gái lẳng lơ?

Người được gọi là Đại đương gia hướng đôi mắt hứng thú về phía nàng.

“Đại đương gia ta nhất định muốn xem nàng ca múa thì sao?”

“Chọn ngày đẹp, kiệu tám người khiêng, chính thất phu nhân, rồi đại đương gia muốn xem Tiểu Nhu múa hát bao nhiêu cũng được, nhưng khi đó Tiểu Nhu chỉ múa hát vì một mình đại đương gia thôi.”

Những người ở đây, vốn là thảo khấu, tính tình hung hãn, chuyện trai gái vô cùng thoáng nhưng cũng tròn mắt nhìn nữ tử xinh đẹp đang đứng ở trước mặt họ đòi chủ động gả cho đại đương gia. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không lộ ra chút nào lo lắng, sợ hãi, đại đương gia cảm thấy vô cùng thú vị. Xinh đẹp như thế này, bản lĩnh như thế này làm áp trại phu nhân cho hắn quả là lựa chọn không tồi. Lưu Vũ vẫy tay, một tên thư sinh trắng trẻo tuổi chưa đến hai mươi chạy lại, cười nói gì đó với hắn. Hắn gật đầu với gã thư sinh đó rồi hướng phía Hương Nhu nói.

“Tiểu muội muội, bảy ngày nữa là ngày đại cát, kiệu tám người khiêng tới chỗ Thất đương gia đón dâu có được không?”

Hương Nhu nén thở ra một hơi. Bảy ngày? Nàng có bảy ngày để tìm đường chạy trốn. Sở dĩ nàng đòi cưới hỏi vì vừa nãy điểm qua một lượt thấy mấy ngày gần đây đều là ngày xấu, nếu nàng kiêu kỳ đòi một đám cưới đàng hoàng thì có thể kéo dài thêm ít ngày. Nàng giả bộ thẹn thùng nhìn sang Đỗ Việt.

“Việc này xin Việt ca ca làm chủ!”

Cả sảnh lại vang lên tiếng cười ầm ĩ. Hương Nhu đi theo một người hầu lui xuống, suốt cả đoạn đường nàng cảm giác được ánh nhìn của Lưu Vũ bám sát theo nàng. Vẻ trấn tĩnh vô lo, vô nghĩ trên mặt nàng nhưng trong lòng nàng lo sợ khôn nguôi. Bảy ngày nữa nếu nàng không tìm được đường trốn thì chỉ có nước chết.

Hơn một canh giờ sau, cửa phòng nàng lại bị đạp mở.

“Mục đích của cô là gì?”

“Chẳng phải huynh muốn tặng muội cho hắn sao? Bị bắt múa hát làm trò đùa trước mặt người khác rồi tàn tiệc bị ôm về phòng hay đường đường chính chính kiệu tám người khiêng làm áp trại phu nhân thì hơn?”

Đỗ Việt cứng họng. Hương Nhu nhìn hắn cười mỉa mai.

“Huynh và Đỗ Cẩn quả là huynh đệ một nhà, chỉ biết lợi dụng nữ nhân!”

Nghe thấy câu nói đó, Đỗ Việt không tự chủ được mà vung tay tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp, hồng hào của Hương Nhu. Nàng bị đánh bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ. Đỗ Việt bắt gặp ánh mắt đó vội quay ngoắt người đi, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Hắn như thế mà lại đi đánh một nữ nhân? Nữ nhân đó dám nói hắn với tên khốn ấy là cùng một dạng.

Khi định thần lại Đỗ Việt cảm thấy có chút hối hận. Nàng ta cũng giống hắn, bị Đỗ Cẩn hại. Nàng ta lại là người phụ hoàng rất thương yêu, mà hắn lại đối xử với nàng như vậy. Bàn tay hắn bỏng rát hẳn cái tát vô cùng nặng. Cuối cùng hắn tự an ủi bản thân rằng Lưu Vũ vốn là người biết thương hoa tiếc ngọc, y nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với nàng. Còn bảy ngày nữa là tới ngày đón dâu, Đỗ Việt tự nhủ, hắn sẽ không làm khó nàng nữa.

Cả đêm hôm ấy Hương Nhu không ngủ. Nàng vạch ra đủ cách để chạy trốn nhưng nàng chỉ có một thân một mình, nơi này lại trùng điệp núi non, làm sao để có thể an toàn thoái khỏi nơi đây.

Ở lại thì tốt xấu gì nàng cũng là áp trại phu nhân, còn nếu bỏ trốn thì khả năng thoát là vô cùng thấp, hơn nữa nếu bị bắt lại chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng nàng có thể sống dưới cái thân phận áp trại phu nhân sao? Không thể nào rồi, nàng thà chết còn hơn.

Hương Nhu đưa tay khẽ day trán thầm nghĩ, hay lại giả chết, rồi đòi thả trôi sông? Không ổn, nơi này chỉ có mấy con suối nhỏ, lấy đâu ra sông lớn, mà nếu có sông lớn khả năng có thác là rất cao vì nàng đang ở trên núi, rủi bè hoa rơi xuống thác thì nàng cũng tan xác. Với lại giả chết kiểu đó phải có người phối hợp, ở đây nàng đến một nửa người có thể sai khiến được cũng không có. Hay dùng dược, hạ độc tên Lưu Vũ đấy, rồi ép hắn phải thả nàng ra. Như vậy sau khi nàng thoát tên Đỗ Việt chết tiệt kia cũng phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Lưu Vũ, đáng đời hắn. Nhưng vấn đề là tìm dược để phối thuốc ở đâu và nàng có dám tự tay hạ độc không?

Cứ như thế cả một đêm trôi qua, lúc nàng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì nhỏm dậy, khoác áo đi ra xem. Một tiểu nha đầu mười một, mười hai tuổi chạy theo nàng. Nghe nói Đỗ Việt an bài nàng ta hầu hạ nàng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tiểu thư, hôm qua Thất trại ta tóm được một nhóm buôn nhỏ, bắt được một người nghe nói là đại công tử trong kinh thành nên đem về để đòi tiền chuộc.”

Hương Nhu nhìn theo tay chỉ của tiểu nha đầu, mắt nàng chợt mở to, nàng đứng sững lại nhìn chằm chằm vào một trong sáu người đang được đưa vào nhà giam. Người đó cũng mở to mắt nhìn nàng. Nàng vốn định chạy lại nhưng người đó khẽ lắc đầu, ánh mắt như muốn trấn an nàng.

Hưng ca ca, huynh ấy sao lại ở đây? Huynh ấy không hề ngạc nhiên khi thấy nàng, có phải hay không huynh ấy biết nàng ở đây? Liệu có phải huynh ấy vì nàng mà tới đây không? Không có khả năng, nhưng mà ánh mắt huynh ấy cứ như huynh ấy thấu suốt hết thảy mọi việc.

Kể từ lúc bị bắt đến bây giờ nàng mới thấy cảm giác sợ hãi, lo lắng dịu xuống. Bất kể vì lý do gì mà Hưng ca ca có mặt ở đây thì sự xuất hiện của huynh ấy khiến nàng yên lòng đi rất nhiều. Có huynh ấy ở đây, nhất định huynh ấy sẽ bảo vệ được nàng. Khi nghĩ đến đó, nàng hoàn toàn quên mất một điều rằng Hưng ca ca của nàng đang bị dẫn vào nhà giam.

Chương 41 << >> Chương 43
P/s: Thank Kem Dâu & Trích Tiên
Chương mới nè: Lâm Diệu Anh bupbecaumua Lê La Bích Huyết Ngọc Diệp BichHuyetTranTinh Starlight cat.md (còn ai nữa không? Chắc hết roài!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
"Máy chém" bắt đầu hoạt động... :))

Ngày hôm sau Hương Nhu bị bắt tắm rửa thay quần áo bằng lụa mỏng, trang điểm kỹ lưỡng. Nàng linh cảm có chuyện chẳng lành.

=> Bạn nên đặt một dấu phẩy cách ra cho có độ ngắt nghỉ.

Đỗ Việt không để ý đến câu hỏi của Hương Nhu, hắn nhíu mày hỏi.

“Sao lại… Muội và tên khốn đó?”

=> Sao chỗ này bạn không dùng dấu hai chấm để dẫn lời nói trực tiếp?

Đỗ Việt ngồi bên bồi rượu cho y, gọi y là đại ca. Hương Nhu ngước nhìn dãy núi trùng điệp chợt hiểu ra. Dãy núi này hẳn là nơi trú ngụ của băng cướp Thiên Lôi. Hưng ca ca từng nói, cách kinh thành Đại Việt khoảng năm trăm dặm là vùng núi Chí Linh, nơi ẩn cư của nhóm sơn tặc Thiên Lôi. Triều đình nhiều lần đưa quân tới triệt phá mà không thành công. Nghe nói băng cướpThiên Lôi đóng rải rác trên các đỉnh núi khác nhau của dãy núi Chí Linh. Mỗi một nơi đóng quân trại chủ gọi là đương gia.

=> Sao đôi "uyên ương" này dính với nhau chặt thế?=))

Hương Nhu nghiến răng nghĩ: Được, nhận ta làm muội muội mà để ta múa hát trước một đống đàn ông, người làm ca ca như ngươi quả là mặt dày.

=> Bạn dùng dấu ngoặc kép để phân biệt lời nói trực tiếp nhé.

Ngươi muốn đem tadâng cho hắn, vậy thì tự ta tiến cử, ít nhất cũng chiếm được một chút chủ động.

=> Đầu tiên là hai "người" này bị dính vô nhau. Thứ hai là đây có phải suy nghĩ nhân vật không? Nếu có sao không in nghiêng hoặc làm gì đó để phân biệt?

Kết lại, chương này có nhiều câu thoại mà trước đó bạn không dùng dấu hai chấm để dẫn dắt. Đó chỉ là hình thức, về nội dung, mình hoàn toàn không có ý kiến. Muốn trách thì hãy trách bạn sao lại viết hay thế, đừng trách mình làm gì. :3

Thân,
Thánh Soi! b-):))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
"Máy chém" bắt đầu hoạt động... :))



=> Bạn nên đặt một dấu phẩy cách ra cho có độ ngắt nghỉ.



=> Sao chỗ này bạn không dùng dấu hai chấm để dẫn lời nói trực tiếp?



=> Sao đôi "uyên ương" này dính với nhau chặt thế?=))



=> Bạn dùng dấu ngoặc kép để phân biệt lời nói trực tiếp nhé.



=> Đầu tiên là hai "người" này bị dính vô nhau. Thứ hai là đây có phải suy nghĩ nhân vật không? Nếu có sao không in nghiêng hoặc làm gì đó để phân biệt?

Kết lại, chương này có nhiều câu thoại mà trước đó bạn không dùng dấu hai chấm để dẫn dắt. Đó chỉ là hình thức, về nội dung, mình hoàn toàn không có ý kiến. Muốn trách thì hãy trách bạn sao lại viết hay thế, đừng trách mình làm gì. :3

Thân,
Thánh Soi! b-):))
Thank bạn nha, mình cất file trên wed nên khi down xuống chắc bị lỗi phông một chút nên có chữ dính vào nhau. Các lỗi bạn chỉ mình sẽ sửa liền, thank thánh soi!
 
Bên trên