Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 43:

Sau khi đụng mặt Đắc Hưng buổi sáng, cả ngày hôm đó Hương Nhu giả bộ đi thăm thú Thất trại, chỗ nào nàng cũng chạy tới ngó một tí, hỏi một tí. Ai cũng biết nàng là tiểu muội của Thất đương gia, mấy ngày tới còn là áp trại phu nhân của Đại đương gia nên không ai dám ngăn chặn.

Đỗ Việt vì có chút áy náy với nàng, nên chỉ cho người trông coi, đảm bảo nàng không trốn đi, còn mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Đến cuối chiều nàng gần như thăm thú hết tất cả ngõ ngách của Thất trại. Nàng chuyển hướng sang khu vực có nhiều người canh giữ: khu nhà giam.

Bốn tên đứng canh bên ngoài thấy nàng đòi vào xem thì cũng không làm khó vì đã nhìn nàng chạy loạn khắp nơi từ sáng. Chúng còn rất vui mừng vì từ sáng đến giờ chỉ được ngắm nàng từ xa. Nàng cười ngọt ngào khiến bốn tên thất phu lỗ mãng ngây hết cả người. Nàng làm quen với mấy người này, ngồi cùng bàn uống trà, ăn lạc rang với họ. Nói chuyện chán mới đòi vào xem nhà lao. Lúc này thì người đẹp có đòi hái sao trên trời thì bọn họ cũng làm chứ nói gì đi thăm nhà lao.

Đắc Hưng giả làm người đi buôn để đám sơn tặc của Thất trại bắt. Sau đó lại khai là nhị công tử của phú thương trong kinh thành nên bị giam lại để đòi tiền chuộc, cũng bởi vậy nên đãi ngộ cho hắn tương đối tốt. Gian phòng giam ở cuối dãy, có cửa sổ, trong phòng không có giường nhưng khá sạch sẽ, có rơm để lót chỗ nằm. Hương Nhu quét mắt rất nhanh đánh giá thấy Đắc Hưng không có thương tích gì. Khuôn mặt hắn có chăng là thêm rắn rỏi so với mấy năm trước.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Hương Nhu không có cách nào thu lại ánh nhìn của mình. Cả hai như có cả trăm điều muốn nói nhưng lại bị ngăn cách bởi chấn song nhà giam và ngăn cách bởi những tên cai ngục.

Đắc Hưng nhìn nàng cười dịu dàng, nụ cười như xóa tan khoảng cách và thời gian. Hương Nhu như thấy mình quay trở lại là tiểu cô nương mười tuổi năm nào ngồi trên cây vải, và cậu thiếu niên đứng dưới gốc cây luôn cười với nàng như thế. Đắc Hưng nhìn đôi mắt đỏ lên của nàng thì vội đưa một ngón tay lên miệng “suỵt” nhẹ.

Hương Nhu vội cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Khi đi đến sát phòng giam Đắc Hưng, nàng thả chiếc vòng ngọc cho nó lăn vào một gian phòng giam cách đó không xa. Nàng giả bộ tìm vòng ngọc. Bốn vị huynh đệ coi ngục đương nhiên sốt sắng tìm giúp nàng. Cả bốn đều muốn là người tìm được vòng ngọc cho nàng nên tỏa ra tìm. Nhân cơ hội đó nàng nói nhỏ.

“Hưng ca ca, sao huynh lại ở đây?”

Đắc Hưng cười khẽ, đáp:

“Ta tới cứu muội.”

Hương Nhu lại cúi đầu một lần nữa giấu đi đôi mắt hoe đỏ của mình. Nàng biết mà, ngay khi nhìn thấy Hưng ca ca là nàng đã biết huynh ấy vì nàng mà tới đây. Nàng không hỏi vì sao huynh ấy biết nàng ở đây, chỉ nói thật khẽ.

“Sáu ngày nữa muội phải thành thân với Đại đương gia Lưu Vũ.”

Thấy có người hớn hở cầm vòng ngọc giơ lên cho nàng nhìn. Nàng lấy tay che miệng giả bộ cười nhưng thực chất là nói nhỏ.

“Ngày mai muội quay lại.”

Sau đó cất bước chạy về phía người cầm chiếc vòng ngọc.

----

Ngày tiếp theo, có người đến cho nàng thử đồ cưới. Đại đương gia có vẻ rất thích nàng, mang đến cho nàng rất nhiều sính lễ. Đỗ Việt cũng xuất hiện, hắn nhìn nàng thật lâu rồi mới nói một câu.

“Nếu muội nguyện ý làm áp trại phu nhân của Lưu Vũ, ta sẽ là ca ca thực sự của muội, là chỗ dựa cho muội, ở đây sẽ không cho ai ức hiếp muội.”

Có vẻ như Đỗ Việt cảm thấy có chút hối lỗi vì hành động đem nàng gả cho Lưu Vũ nên đang cố gắng tìm cách bù đắp cho nàng. Hương Nhu không nói gì, ném cái mũ phượng sang một bên, lạnh lùng nhìn Đỗ Việt. Nếu nàng tỏ ra chấp nhận số phận nhanh quá hắn hẳn sẽ nghi ngờ nàng.

Thoát khỏi việc thử đồ cưới, nàng mất cả buổi sáng ngồi chơi ở ven rừng. Nha hoàn của nàng còn ít tuổi, dễ bị lừa bịp. Nàng tìm cây thuốc xung quanh nhưng nàng ta lại tưởng là nàng nghịch hoa lá vớ vẩn. Dược liệu quanh đây có nhiều nhưng phải vào sâu hơn trong rừng mới có, mà Đỗ Việt chắc chắn không cho nàng đi xa, nàng cũng không muốn lộ ra mục đích là thu thập dược liệu. Đến chiều nàng lại chạy đến thăm bốn vị huynh đệ canh nhà giam mới quen được hôm qua. Cả bọn hi hi ha ha nói chuyện một hồi, Đỗ Việt đi ngang qua thấy nàng ngồi cùng bàn nói chuyện với mấy người đó thì nhíu mày một cái. Vừa thấy bóng hắn thì Hương Nhu làm mặt lạnh, quay đi hướng khác. Đỗ Việt đành thở dài, tiếp tục bước đi.

Tối đó nàng thức đến tận khuya. Nha đầu hầu hạ nàng ít tuổi ham ngủ nên chẳng cần hạ dược thì bây giờ đã ngủ không biết trời đất gì. Nàng cứ nhìn theo cửa sổ mãi cho đến tận giờ Tý* mới thấy có người đẩy cửa sổ đi vào. Nàng cố ý không cài cửa sổ vì nàng biết Hưng ca ca nhất định sẽ tới, nàng còn giúp hắn hạ dược mấy tên đứng canh bên ngoài. Lạc rang húng lìu hay lừu hôm nay có rắc thêm mê dược nàng mới chế.

*Giờ Tý: Là khoảng thời gian 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Người bước vào phòng không hỏi nàng một câu nào mà trực tiếp kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Đáng lý nàng nên giãy ra nhưng hoảng sợ trong những ngày qua khiến nàng vô cùng mừng rỡ khi tìm lại được vòng tay thân quen, nàng cũng choàng tay ôm chặt Đắc Hưng. Dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bóng hai người đan chặt, lồng vào nhau.

“Sao muội biết tối nay huynh sẽ tới?”

“Sao huynh biết muội ở đây?”

Cả hai cùng đồng thanh hỏi rồi cùng nhìn nhau cười. Đắc Hưng nói biểu ca hắn nhìn thấy nàng trên đường tới kinh thành Đại Việt nên báo cho hắn, hắn vội vã đuổi theo nhưng chỉ tóm được lão Tùng và tìm thấy chiếc xe ngựa bỏ lại nên hắn đoán nàng bị bắt tới đây.

Hương Nhu vì mừng rỡ gặp được hắn lên tin ngay câu truyện, nếu vào lúc khác nàng nhất định sẽ hỏi hắn: ở đây có tới tám trại, sao hắn biết nàng ở Thất trại? Dường như trong thâm tâm nàng đã mặc định rằng Hưng ca ca chẳng bao giờ nói dối nàng đâu, nếu có nói dối thì cũng vì tốt cho nàng mà thôi. Thế nên nàng không hề nghi ngờ huynh ấy.

Hương Nhu cũng bịa ra một câu chuyện nói ngày đó theo A Bình và Vũ nhi đi du lịch, giữa đường bị lão Tùng bắt cóc. Không ngờ lại bị bắt cóc thêm một lần nữa. Biết là nàng nói dối nhưng Đắc Hưng không vạch trần. Hắn hỏi:

“Muội có kế hoạch gì chưa?”

“Không có kế hoạch nào khả thi cả, cho dù muội có trốn ra được cũng chạy không thoát.”

Nói rồi nàng nháy mắt tinh nghịch nhìn Đắc Hưng.

“Chẳng phải Hưng ca ca tới cứu muội sao, muội cần gì phải có kế hoạch?”

Đắc Hưng xoa đầu nàng cười, ánh mắt hắn vừa có sự sủng nịnh yêu thương vừa có sự phức tạp mà Hương Nhu không nhận ra.

“Hai ngày nữa sẽ có người tới trợ giúp, muội cứ ngoan ngoãn đợi trong phòng. Ta sẽ tới cứu muội.”

“Được, vậy hôm đó muội sẽ lại hạ dược mấy người đứng canh nhà giam.”

Đắc Hưng cười.

“Muội cứ ngoan ngoãn đợi ta ở trong phòng là được.”

Hương Nhu thấy câu nói này có chút mờ ám, định trêu chọc vài câu thì bất ngờ lại bị ôm chặt. Nàng ngây người ra, bên tai nàng là tiếng cười khẽ.

“Đừng sợ gì hết, có Hưng ca ca bảo vệ muội rồi!”

Khi định thần lại thì Đắc Hưng đã đi từ bao giờ. Bờ vai nàng, cánh tay nàng dường như vẫn còn vương mãi hơi ấm từ lồng ngực Đắc Hưng.

Tối đó vì tâm lý thoải mái Hương Nhu nằm ngủ thẳng đến tận trưa ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, nàng vừa vươn vai thì sợ đến thót tim, thiếu chút nữa hét ầm lên. Người đang ngồi bàn trà nhìn nàng chẳng phải là Đại đương gia Lưu Vũ sao? Nàng kéo chăn đến cổ, lùi vào góc giường, miệng lắp bắp nói không nên lời. Gã này không phải là không đợi được đến ngày thành thân đấy chứ?

Thấy bộ dạng của nàng, hắn bật cười. Trông vẻ bình tĩnh ngày hôm trước còn tưởng nàng cứng rắn lắm, hóa ra cũng chỉ là một tiểu cô nương. Hắn mặc dù chỉ gặp một lần nhưng vô cùng ưng ý vị tân nương tử này. Vẻ đẹp của nàng không chỉ khiến hắn giật mình mà tính cách nàng cũng hấp dẫn hắn.

“Đừng sợ!” Hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất “Ta chỉ muốn đến thăm tiểu nương tử một chút thôi.”

Hắn tự rót cho mình một chén trà, đợi nàng bình tĩnh lại mới hỏi tiếp.

“Vì sao lại muốn làm áp trại phu nhân?”

Hương Nhu vẫn ngồi im ở góc giường, nàng đè xuống cảm giác lo lắng, bình tĩnh trả lời.

“So với việc bị bán vào thanh lâu làm kỹ nữ thì làm áp trại phu nhân tốt hơn.”

Lưu Vũ hơi giật mình vì câu trả lời thẳng thắn của nàng. Hắn được biết mấy ngày trước Đỗ Việt khi cướp một xe ngựa thì tìm được nàng. Ngày hôm sau đã tuyên bố đó là muội muội của mình. Dung mạo hai người cũng không giống nhau. Đỗ Việt tuổi trẻ tài cao khiến hắn coi trọng, nhưng xuất thân của y rất mù mờ, có vẻ y không phải là người Đại Việt. Hắn một phần vì muốn tìm hiểu mục đích của Đỗ Việt, một phần vì tò mò cô gái vài hôm nữa sẽ thành nương tử của hắn mà tới đây.

“Nàng và Đỗ Việt thực là huynh muội?”

“Ta gọi phụ thân hắn là nghĩa phụ, ta và hắn không lớn lên cùng nhau, hai năm trước thì thất lạc.”

Lưu Vũ trầm ngâm một chút.

“Nàng có nguyện ý làm áp trại phu nhân của ta không?”

“Ta nói không thì đương gia sẽ đồng ý thả ta đi sao?”

Hương Nhu nàng đâu có ngây thơ đến vậy. Cả Lưu Vũ và Đỗ Việt đều muốn nàng khuất phục, nhưng cũng sẽ nghi ngờ nếu nàng khuất phục quá dễ dàng. Bất quá qua chuyện này nàng biết Lưu Vũ không hoàn toàn tin tưởng Đỗ Việt. Đỗ Việt vì nịnh nọt hắn mà dâng nàng cho hắn, chỉ không ngờ rằng nàng có thể để lại ấn tượng tốt đối với Lưu Vũ.

“Nàng nói đúng. Vậy nếu đã ý thức được thì ngoan ngoãn đợi ta đem kiệu tám người khiêng tới đón.”

Hương Nhu nhận ra là có ẩn ý đằng sau câu nói của Lưu Vũ nhưng nàng nhất thời không đoán ra được ý của hắn. Nàng nén một tiếng thở dài, nhắm mắt lại, khẽ quay đầu tránh đi cái vuốt mặt của Lưu Vũ. Hắn rời đi, còn để lại một câu.

“Đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.”

Có vẻ Lưu Vũ động tấm chân tình với nàng, nhưng nàng thì không. Ngày mai Đắc Hưng sẽ đem nàng rời nơi này.

Chương 42 << >> Chương 44
P/s: Thank Trích Tiên & Kem Dâu & bupbecaumua beta giúp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
“Không có kế hoạch nào khả thicả, cho dù muội có trốn ra được cũng chạy không thoát.”
Sao lại xót lỗi được nhỉ?:-/ Chị Ivy_Nguyen ơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Down từ mạng về, mấy chữ cứ bị dính vào nhau, tại tỷ soát không kỹ!
Nếu vậy cách kia là không khả thi sao? Hay là muội chuyển hết sang đuôi pdf nha, tải về không bị lỗi nữa, nhưng mà khi soát lỗi để sửa thì hơi lâu.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Đắc Hưng nhìn nàng cười dịu dàng, nụ cười như xóa tan khoảng cách và thời gian. Hương Nhu như thấy mình quay trở lại là tiểu cô nương mười tuổi năm nào ngồi trên cây vải, và cậu thiếu niên đứng dưới gốc cây luôn cười với nàng như thế
Người bước vào phòng không hỏi nàng một câu nào mà trực tiếp kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Đáng lý nàng nên giãy ra nhưng hoảng sợ trong những ngày qua khiến nàng vô cùng mừng rỡ khi tìm lại được vòng tay thân quen, nàng cũng choàng tay ôm chặt Đắc Hưng. Dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bóng hai người đan chặt, lồng vào nhau.

“Sao muội biết tối nay huynh sẽ tới?”

“Sao huynh biết muội ở đây?”

Cả hai cùng đồng thanh hỏi rồi cùng nhìn nhau cười.
Đắc Hưng xoa đầu nàng cười, ánh mắt hắn vừa có sự sủng nịnh yêu thương vừa có sự phức tạp mà Hương Nhu không nhận ra.

“Đêm mai sẽ có người tới trợ giúp, muội cứ ngoan ngoãn đợi trong phòng. Ta sẽ tới cứu muội.”

“Được, vậy hôm đó muội sẽ lại hạ dược mấy người đứng canh nhà giam.”

Đắc Hưng cười.

“Muội cứ ngoan ngoãn đợi ta ở trong phòng là được.”

Hương Nhu thấy câu nói này có chút mờ ám, định trêu chọc vài câu thì bất ngờ lại bị ôm chặt. Nàng ngây người ra, bên tai nàng là tiếng cười khẽ.

“Đừng sợ gì hết, có Hưng ca ca bảo vệ muội rồi!”
Nhẹ nhàng mà ngọt còn hơn cả socola. Ta kết nhất chương này! Chỉ khổ Bích Huyết Ngọc Diệp lỡ ăn kẹo ngọt của nàng rồi, quay qua ta cho y ăn giấm chua không biết ăn nổi không!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 44

Sáng ngày hôm sau, khi Hương Nhu vừa bước chân qua cửa thì va phải Đỗ Việt. Sự vội vã và lo lắng hiện lên trên khuôn mặt hắn khiến nàng có chút khó hiểu. Hắn vốn định bước qua Hương Nhu nhưng đi được mấy bước thì quay người lại nhìn nàng.

“Muội đã từng nhìn thấy thái tử Đại Việt chưa?”

Hương Nhu lắc đầu. Nàng không hiểu tại sao Đỗ Việt tự dưng hỏi nàng chuyện này. Hắn thấy nàng lắc đầu thì ném cho nàng một ánh mắt nghi hoặc rồi mới cắm đầu đi tiếp.

Thất trại có hơn hai trăm sơn tặc. Không hiểu kế hoạch của Đắc Hưng là thế nào, nhưng vùng rừng núi này dễ thủ khó công. Chưa biết hắn có khả năng huy động bao nhiêu người tới để giải cứu nhưng chỉ với việc không thông thạo địa hình thì đó đã là một khó khăn lớn rồi. Hương Nhu đoán tối ngày hôm nay Đắc Hưng tới cứu nàng. Với võ công của Đắc Hưng, việc ra khỏi nhà giam không khó khăn gì, nhưng để có thể đem theo nàng an toàn rời khỏi nơi núi non trùng điệp này thì nhất định cần phải có sự trợ giúp khác. Hương Nhu thầm nghĩ, Hưng ca ca chắc đã an bài thỏa đáng cả rồi. Nàng vẫn ngây thơ cho rằng, trên giang hồ Đắc Hưng kết giao được rất nhiều bạn bè, lần này hẳn là phải nhờ sự giúp đỡ của bọn họ.

Hương Nhu xoa nhẹ bờ vai mà đêm trước Đắc Hưng đã ôm trọn vào lòng, nàng cười khe khẽ. Lúc rời kinh thành Thanh Long quốc, nàng quả thực có ý định đi tìm Hưng ca ca nhưng lại nghĩ, thiên hạ rộng lớn như vậy biết đi đâu mà tìm huynh ấy? Hơn nữa có chắc huynh ấy còn nhớ đến một tiểu thiếp thứ mười mấy như nàng? Thật không ngờ rơi vào hoàn cảnh này, người tới cứu nàng, cho nàng một bờ vai che chở vẫn là huynh ấy. Hình như cứ lúc nào nàng khổ sở nhất thì huynh ấy lại xuất hiện thì phải.

Lần đầu tiên là khi nàng lạc mất đại ca. Hưng ca ca xuất hiện như phép màu của thánh thần, cho nàng một người bạn mới, một vị đại ca mới.

Lần thứ hai là khi khi nàng tuyệt vọng nhất. Hưng ca ca chính là người đã ở bên, vỗ về trái tim đau đớn của nàng. Huynh ấy cũng là người đã dang rộng vòng tay che chở nàng, dù biết rằng nàng không còn thân hoàn bích vẫn cười mà nói với nàng: từ năm tám tuổi nàng đã là tiểu thiếp của huynh ấy. Nàng biết khi ấy chỉ cần nàng đồng ý, Hưng ca ca nhất định sẽ tìm mọi cách để đưa nàng rời khỏi kinh thành Nam Hạ nơi đã làm tan nát trái tim nàng. Nhưng khi đó nàng không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà kéo huynh ấy vào nguy hiểm. Thế nên khi quay trở lại Tiểu Lục y quán, huynh ấy hẳn đã cho rằng nàng vô tình, đã bỏ đi, đến một lời nhắn nhủ cũng không để lại cho huynh ấy.

Còn lần này, nếu huynh ấy không xuất hiện thì nàng chắc chỉ có hai sự lựa chọn: cái chết và trở thành áp trại phu nhân của Lưu Vũ. Hương Nhu thầm nghĩ, sau khi huynh ấy cứu nàng ra khỏi đây thì sao? Nếu huynh ấy hỏi nàng có muốn theo huynh ấy không thì nàng phải trả lời thế nào? Nghĩ đến đây Hương Nhu lấy tay vỗ nhẹ vào đầu, cười thành tiếng. Nàng lại nghĩ quá nhiều rồi. Đợi ngày mai huynh ấy tới cứu nàng đã, sau đó thì nghĩ tiếp vẫn không muộn.

Có điều thứ đợi nàng không phải là Đắc Hưng và người của hắn mà là kiệu tám người khiêng và đoàn người đón dâu của Đại bản doanh. Tiếng nhạc hỷ ồn ã vang lên khắp nơi khiến Hương Nhu kinh hãi, còn ba ngày nữa mới tới ngày cưới mà? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hỷ nương phải cưỡng ép mới bắt được nàng mặc hỷ phục. Nàng sợ hãi gọi nha đầu hầu hạ mình, nàng muốn gặp Đỗ Việt hoặc Lưu Vũ, muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng nha đầu kia chạy biến nơi nào không biết. Đỗ Cẩn và Lưu Vũ cũng không ai tới, không ai giải thích cho nàng.

Hương Nhu gần như được lôi lên kiệu hoa. Kiệu hoa xóc nảy đi khoảng một canh giờ thì dừng lại. Có vẻ như đã tới Đại bản doanh nơi ở của Đại đương gia. Hỷ nương đỡ nàng xuống. Nàng không phí sức mà giãy giụa nữa, thay vào đó là tập trung phân tích sự kiện, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Lưu Vũ có vẻ thích nàng, cũng tỏ vẻ tôn trọng nàng, vì cớ gì mà lại không nói không rằng đột nhiên đổi ngày cưới như vậy?

Khăn hỷ che hết tầm mắt nên nàng không có cách nào nhìn ngó xung quanh. Hỷ nương đang đỡ tay nàng bỗng dưng dừng lại, một bàn tay màu đồng đỏ chìa về phía nàng. Dường như nhận ra sự do dự của nàng, hắn chộp lấy tay nàng, kéo nàng sát vào người hắn. Tiếng cười nói, hò reo rộ lên. Tiếng của hắn nhỏ nhưng rõ ràng vang lên bên tai nàng. Đó là giọng nói của Lưu Vũ.

“Nếu nguyện ý cưới ta thì hôm nay hay ba hôm nữa cũng có khác gì nhau.”

Bàn tay nàng bị hắn bóp chặt, đau buốt.

“Đi nào, ta có quà cưới đặc biệt cho nàng.”

Sống lưng Hương Nhu chợt lạnh. Quà cưới đặc biệt là cái gì vậy? Không lẽ…

Nàng dùng bàn tay không bị khống chế, giật mạnh khăn hỷ. Tiếng hô phấn khích lại càng vang. Cô dâu không e lệ mà giật khăn hỷ trước mặt mọi người, tính cách mạnh bạo như vậy thật xứng làm áp trại phu nhân, đại tẩu của bọn chúng. Mặc kệ tiếng hò reo, Hương Nhu hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm.

Bên tai nàng là tiếng cười gằn của Lưu Vũ.

“Nàng muốn thấy sớm như vậy sao?”

Hắn phất tay một cái. Một lát sau có hai người được giải đem tới. Người đi đầu chẳng phải là tiểu nha đầu hầu hạ nàng mấy hôm nay sao?

“Phụ thân, họ đến rồi đây!”

Phụ thân ư? Con nhỏ ngờ nghệch, hồn nhiên này lại là nữ nhi của Lưu Vũ sao?

Hương Nhu sửng sốt mở to mắt. Thì ra là thế! Ngay từ đầu gã đàn ông này đã không tin tưởng nàng. Hắn để con gái hắn ở cạnh nàng. Vậy thì mấy ngày qua những việc nàng làm, sao qua nổi mắt hắn.

“Kế mẫu, đây là quà cưới của phụ thân!”

Hương Nhu nhìn theo ánh mắt đắc ý kèm mỉa mai của tiểu nha đầu. Theo sau nàng ta là Đắc Hưng và một người nữa mà nàng không biết. Trên người cả hai đều đầy vết thương, có vẻ bị đánh rất nhiều. Mắt nàng đỏ lên, sống mũi cay xè. Là nàng liên lụy Hưng ca ca.

Tay Lưu Vũ giữ chặt không để cho Hương Nhu vùng ra. Nàng nghẹn ngào gọi.

“Hưng ca ca…”

Đắc Hưng nhìn Hương Nhu bị người khác khống chế mà vô cùng đau xót. Ánh mắt tức tối của hắn phóng về phía Lưu Vũ không chút kiêng dè. Hắn phải tận mắt nhìn thấy nàng thành thân với người khác sao?

-----

Lưu Vũ rất ưng ý cô gái mà hắn định cưới khiến cho nha đầu Lưu Hằng nổi tính tò mò, vì ai cũng biết rất ít nữ nhân có thể lọt vào mắt Đại đương gia. Đó là lý do mà mẫu thân Lưu Hằng đã mất được vài năm rồi mà hắn vẫn chưa tìm áp trại phu nhân mới. Khi Lưu Hằng nằng nặc đòi đến kiểm tra kế mẫu, hắn đã vui vẻ để con nhóc tới Thất trại, lại nhờ người an bài cho nó làm nha đầu của Hương Nhu. Việc này Đỗ Việt hoàn toàn không biết bởi lẽ Lưu Vũ không hoàn toàn tin tưởng y, thêm nữa y cũng chưa từng gặp Lưu Hằng.

Những gì Lưu Hằng nói lại với hắn càng khiến hắn thêm ngạc nhiên và hứng thú về nương tử tương lai. Đẹp như nàng, có một gã đàn ông cam tâm tình nguyện làm tù nhân để tìm cách cứu nàng cũng chẳng phải là chuyện lạ. Tên tình nhân của nàng cũng vô cùng thông minh. Nếu không phải Lưu Hằng nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai người rồi nói lại cho hắn, e rằng tối nay hắn đã bị cướp mất tân nương rồi.

Đường vào Thiên Lôi quanh co hiểm trở, vậy mà gã đàn ông kia, mặc dù ngồi trong ngục lại có thể sắp xếp chu toàn. Từ tiếp cận cướp người tới an bài đường lui đều được tính toán tỉ mỉ không một chút sai sót. Hắn thực sự lo lắng rằng tên tù binh kia có trong tay sơ đồ của Thiên Lôi, nếu không sao có thể sắp xếp khéo đến vậy? Nếu không phải vì muốn điều tra xem tên này nắm được bao nhiêu bí mật của Thiên Lôi, hẳn Lưu Vũ đã khai đao lấy mạng y rồi.

-----

Khi mặt trời buông xuống, Hương Nhu một mình ngồi trong tân phòng. Ngày hôm qua nàng tưởng thời gian này là lúc nàng và Hưng ca ca cao chạy xa bay, thật không ngờ nàng lại ngồi đây còn Hưng ca ca không biết sống chết thế nào.

Trong phòng chỉ có nàng và tiểu nha đầu Lưu Hằng. Con bé chẳng còn vẻ ngốc nghếch ngây thơ như mấy hôm trước. Đôi mắt nàng ta linh động, lời nói sắc bén, cử chỉ nhanh nhẹn. Nhưng nàng ta làm gì, nói gì Hương Nhu cũng không để vào mắt. Nàng cố gắng suy nghĩ tìm đường trốn, nhưng càng nghĩ càng đau đầu. Vốn dĩ một mình nàng trốn đã là vô cùng khó khăn, giờ còn Hưng ca ca vì nàng mà mắc kẹt ở đây nữa. Chẳng nhẽ việc nàng phải lấy Lưu Vũ là không thể tránh khỏi? Chẳng nhẽ cuộc đời nàng sẽ kết thúc ở đây sao?

Tiếng bước chân dồn dập khiến Hương Nhu ngước mắt nhìn ra cửa.

“Phụ thân đến rồi sao?”

Câu hỏi của Lưu Hằng càng khiến nàng lo lắng, sợ hãi. Nàng đứng bật dậy, tay bám chặt vào góc bàn để bớt run rẩy. Lưu Hằng nhìn nàng cười khẩy nhưng nụ cười trên mặt nàng ta tắt ngóm khi thấy người xông vào phòng.

“Hằng, đi theo Tam thúc!”

“Tam đương gia, có chuyện gì vậy, phụ thân cháu đâu?”

“Thất đương gia làm phản, nhanh lên nào!”

Hương Nhu tròn mắt, Đỗ Việt làm phản sao? Vì sao chứ? Hắn chỉ có hơn hai trăm quân, trong khi đó trong tay Lưu Vũ là sáu trại cùng đại bản doanh, quân số phải lên tới bốn, năm nghìn người. Người như Đỗ Việt nếu không nắm chắc phần thắng tuyệt đối sẽ không ra tay. Vậy thì vì thứ quỷ quái gì mà hắn làm phản?

“Còn… còn cô ta?” Lưu Hằng vừa nói vừa chỉ tay về phía Hương Nhu

Người được gọi là Tam đương gia, quét ánh mắt về phía Hương Nhu, nàng thấy được nét âm lãnh trong đôi mắt hắn.

“Cô ta là muội muội của Thất đương gia, lôi cô ta đi”

Rời khỏi phòng, tiếng huyên náo bên ngoài càng rõ ràng. Ban đầu nàng tưởng tiếng ồn là do bữa tiệc, càng đi càng nghe rõ tiếng thét gào, tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tam đương gia ôm Lưu Hằng tăng tốc, tên to con đi cùng hắn cũng vác nàng lên vai chạy theo. Đại sảnh bên ngoài khi nãy là những bàn tiệc tràn đầy và những tiếng nói cười thì bây giờ trở lên hỗn độn với bàn ghế đổ ngã, bát đĩa vỡ vụn trên nền đất, tiếng la hét và xác người ở khắp nơi. Hương Nhu đè nén cảm giác đau đớn thắt lưng và cảm giác muốn nôn, nàng cố gắng ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh của Đắc Hưng. Nhưng càng tìm kiếm thì càng tuyệt vọng, cuối cùng nàng thấy đôi giày màu lam thẫm xuất hiện trong tầm mắt mình.

“Tứ ca, cứu muội!”

Nàng đánh cuộc một lần nữa vào Đỗ Việt. Không hiểu sao nàng lại tin rằng việc Đỗ Việt làm phản có mối liên quan nào đó đến nàng. Tên to con đánh ngất nàng ngay sau đó.

Khi tỉnh lại thì trời đã mờ sáng. Có vẻ Hương Nhu đã bị vác đi cả đêm, tên to con ném nàng xuống đất, vì đau nên nàng đã tỉnh lại. Nàng nằm trên nền đất phía sau một đám người, ở giữa đám người hung hăng ấy không ai khác chính là Đắc Hưng của nàng. Trên người huynh ấy đầy vết thương. Nàng nhìn ra trong số những người ở đây có Tam đương gia và Đại đương gia, không thấy Đỗ Việt. Không phải hắn đã chết rồi chứ? Nhưng Hương Nhu không có thời gian quan tâm đến hắn vì Đắc Hưng đang ở giữa vòng vây và huynh ấy có vẻ kiệt sức rồi.

Dù đang bị vây đánh nhưng Đắc Hưng vẫn liên tục đưa mắt nhìn về phía nàng, vì thế hắn nhận ra nàng đã tỉnh. Ánh mắt hắn muốn nói với nàng: chạy đi, chạy đi khi những kẻ này còn chưa nhận ra là nàng đã tỉnh. Nhưng nàng có thể chạy, có thể để mặc hắn ở đây sao? Nàng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Đại đương gia chuyển từ trên người Đắc Hưng tới nàng. Y mỉm cười, nụ cười rất lạnh. Ngay sau đó, người từ sau lưng y cầm một cây thiết chùy nhằm thẳng đầu Đắc Hưng mà bổ xuống.

Kể từ lần tỉnh lại sau khi đào tẩu khỏi kinh thành Nam Hạ, Hương Nhu rất sợ chết. Nàng được sống lại một lần coi như là trời đất đã thương tình. Vậy cái kẻ sợ chết ấy tại sao lại lao ra, tại sao lại đỡ trên lưng một chùy này? Nhìn ánh mắt kinh hoàng của Đắc Hưng nàng mới chắc chắn rằng người đỡ cây chùy kia là nàng. Cơ thể nàng đã hành động trước suy nghĩ của nàng. Nàng nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Đắc Hưng. Tiếng gọi này sao quen thuộc vậy, dường như nàng đã từng nghe thấy. Dường như đã từng có người gào thét gọi tên nàng như thế.

Đôi mắt nàng mờ dần, ý thức dần mất đi. Nàng lại chết một lần nữa ư? Lần này là thật sao?

Chương 43 << >> Chương 45
P/s: Thank Trích Tiên đã giúp beta chương này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên