Chương 45.
Beta: Trích Tiên
“Điện hạ, người cần băng bó vết thương trước đã!”
Đắc Hưng bỏ ngoài tai lời khuyên của thái y. Mắt hắn không rời khỏi nữ nhân đang nằm bất tỉnh trên giường. Đắc Hưng còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Hương Nhu thay hắn đỡ một chùy kia. Nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, hắn đã dùng ánh mắt nói nàng đi đi, tại sao lại không nghe lời chứ? Đau đớn mà một chùy kia giáng xuống người hắn chắc chắn sẽ không thể bằng nỗi đau và sự sợ hãi nếu hắn mất nàng thêm một lần nữa. Trái tim Đắc Hưng như bị ai đó bóp chặt, lồng ngực như bị đè nặng khiến hắn hít thở vô cùng khó khăn. Điều này càng khiến thái y lo sợ hắn bị nội thương nghiêm trọng.
Quân sư cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Nếu y tới muộn một chút nữa thôi thì hai người bọn họ đã về Tây phương cực lạc rồi. Cái tên thái tử này luôn hành sự lạnh lùng quyết đoán vậy mà cứ dính đến cô nàng kia là lại lỗ mãng vô cùng. Chỉ cần đợi thêm một canh giờ nữa là y sẽ dẫn người tới, mọi chuyện sẽ giải quyết trong ôn hòa.
Cả băng cướp Thiên Lôi chẳng phải là do một tay y và thái tử bồi dưỡng ra sao? Thiên Lôi chính là một lực lượng ngầm của Đắc Hưng đề phòng trường hợp có biến. Đó chính là một trong những con đường phòng bị của hắn. Nếu không có Đắc Hưng chống lưng, một băng cướp ngay sát kinh thành như thế liệu có thể tồn tại hay không? Nhưng chỉ có y ra mặt nên tám vị đương gia chỉ biết mặt y mà không hề biết chủ nhân thực sự của họ chính là thái tử.
Đắc Hưng vốn có thể chờ quân sư tới hoặc cho người quay trở lại kinh thành mang lệnh phù đến. Nhưng lo sợ rằng Hương Nhu phải một mình đối diện với mấy nghìn tên sơn tặc nên hắn không thể bình tĩnh ngồi chờ được. Khi hứa gả cho một thái tử như hắn, nàng còn muốn đi tìm cái chết, vậy nên hắn không dám nghĩ đến kết cục của việc nàng rơi vào tay sơn tặc, bị chúng khinh bạc. Vì thế bỏ mặc ngoài tai sự ngăn cản của thân vệ Lâm Bảo, Đắc Hưng tìm cách đột nhập vào doanh trại của Thiên Lôi và hắn chọn cách giả làm thương nhân bị bắt để đòi tiền chuộc. Dù rằng với thân phận này hắn không thể cứu nàng ra ngay, nhưng chỉ gần nàng hơn một chút, nhìn thấy nàng trong tầm mắt cũng đủ khiến hắn yên tâm hơn.
Đắc Hưng đã cầm chắc rằng đêm qua, khi quân sư đem quân tới mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thật không ngờ Lưu Vũ đúng là kẻ vô cùng đa nghi. Ngay khi Đắc Hưng rời phòng Hương Nhu và quay trở lại phòng giam thì đã bị người của Lưu Vũ phát hiện. Hắn cũng quá chủ quan nên mới rơi vào tay Lưu Vũ. Khi đó Đắc Hưng đã vô cùng sợ hãi. Hắn chẳng sợ Lưu Vũ có thể làm gì hắn, với những gì hắn biết về Thiên Lôi thì Lưu Vũ sẽ không dám giết hắn ngay, hắn chỉ sợ Lưu Vũ sẽ làm hại Hương Nhu mà thôi.
Mọi người trong phòng nhìn thái tử nhà mình đang lo cuống lên đến mức mất cả hình tượng uy nghiêm thường ngày cũng đủ biết cô gái kia có bao nhiêu phân lượng trong lòng chủ tử bọn họ. Thái tử vẫn đang mặc bộ xiêm y do đánh nhau mà rách nát. Phần da thịt lộ ra ngoài đều bị bầm tím, diện mạo cũng bị đánh cho thâm tím. Quân sư khẽ lắc đầu, lẩm bẩm: xem ra tiểu tử này chịu khổ không ít. Ngày mai lên triều không hiểu y phải giúp hắn giải thích với hoàng thượng thế nào đây? Chả nhẽ nói hắn và y lên núi cướp áp trại phu nhân của sơn tặc nên bị đánh Từ khi theo hầu hắn đến giờ, cứ khi nào tên thái tử này gây chuyện thì cha hắn, lão hoàng đế, đều tìm y hỏi tội. Y mà không nghĩ kế thoát thân từ bây giờ thì chắc chắn sẽ phải chịu khổ sở.
Thái y phóng đôi mắt cầu xin về phía y, hy vọng y có thể khuyên thái tử để lão chăm sóc vết thương. Nhưng quân sư nhìn Đắc Hưng một chút rồi dứt khoát phất tay cho thái y bên cạnh hắn lui ra. Chưa biết được tình hình cô nương kia, thái tử chắc chắn không chịu thả lỏng người để băng bó đâu.
Một thái y khác đang thăm bệnh cho Hương Nhu, y vừa thu tay về thì Đắc Hưng như cây cung lên nỏ bay thẳng tới sát người thái y, tóm cổ hắn hỏi:
“Sao rồi?”
Thái y giật bắn mình, vừa lắp bắp trả lời vừa lấy tay giữ chặt cổ tay Đắc Hưng vì nếu hắn siết mạnh thêm chút nữa, thái y hẳn sẽ chết vì ngạt thở.
“Bẩm… bẩm…”
Thấy thái ý lắp bắp sợ hãi, lòng Đắc Hưng càng khó chịu, sắc mặt hắn càng giận giữ.
“Nói!”
“Thưa… thái…”
Mắt Đắc Hưng vằn đỏ lên, hắn càng xiết mạnh cổ áo thái y và gằn giọng hỏi.
“Chẳng lẽ nàng không qua khỏi được?”
Mặt thái y chuyển sang tái xám, miệng ngáp ngáp, mắt có dấu hiệu trợn trắng. Quân sư bên cạnh thực sự muốn tung một cước đạp ngã tên thái tử hồ đồ này nhưng ai bảo hắn là thái tử còn y chỉ là quân sư? Quân sư “khụ” nhẹ hai tiếng, từ tốn nói:
“Thái tử, nếu ngài không buông cổ áo thái y ra thì người không qua khỏi được là hắn chứ không phải cô nương kia đâu.”
Đắc Hưng trợn mắt nhìn người đang bị mình xiết cổ áo đến gần tắc thở rồi mới buông vội tay ra. Thái y vừa thoát khỏi tay Đắc Hưng thì ngồi thụp xuống, ho sặc sụa và thở gấp. Quân sư bên cạnh thì liên tục chép miệng và lắc đầu. Đắc Hưng chỉ đợi thái y vừa bớt ho là tiếp tục hỏi.
“Nói mau!”
Thái y không dám đứng gần thái tử, vội vàng lùi lại hai bước rồi nói:
“Hồi thái tử, ngoài ngoại thương ở lưng ra thì không có vấn đề gì… tĩnh dưỡng độ nửa tháng là khỏi.”
Đắc Hưng nghe vậy thì thở phào một hơi nhưng lại quắc mắt hỏi:
“Sao nàng còn chưa tỉnh?”
“Có lẽ vì hoảng sợ quá độ mà thôi. Sáng mai chắc chắn là cô nương này sẽ tỉnh.”Thái y đáp mà trong lòng nghĩ: hung dữ với ai chứ? Cứ giữ thái độ đó thì cô nương này có tỉnh lại cũng bị dọa làm cho hoảng sợ mà bất tỉnh tiếp.
Cũng may khi nhìn thấy người xông ra là Hương Nhu nên người cầm chùy đã nhẹ tay đi rất nhiều vì dù sao khi đó nàng vẫn được dán mác áp trại phu nhân, nếu không cái mạng nhỏ của nàng hẳn là không còn. Thái y vừa lui, quân sư kéo chậu nước sạch tới trước mặt Đắc Hưng, tự mình rửa vết thương cho hắn. Thấy sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, y mới chậm rãi hỏi:
“Đám người trên núi Chí Linh thì phải giải quyết thế nào?”
“Chém hết!”
Vị quân sư này nghe xong câu trả lời thì thở hắt ra. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, đụng đến gái gú là lú hết cả. Nhưng mà Lưu Vũ đúng là tìm chỗ chết, lại dám tranh vợ với cả thái tử. Đang định khuyên can thì y chợt nhớ một chuyện còn chưa rõ.
“Sao điện hạ có thể sai khiến được Thất đương gia.”
Đắc Hưng hừ lạnh một tiếng.
“Hắn chính là Tứ vương gia của Nam Hạ.”
“Hả?”
“Ta không nhận ra hắn, nhưng hắn nhận ra ta, hóa ra đã từng gặp hắn ở Nam Hạ lúc đưa Tam muội sang hòa thân. Lúc được đưa tới Thất trại thì bị giam lại nên không có cơ hội gặp hắn. Sau khi người của Lục Vũ tới đưa ta đi thì hắn mới nhận ra ta và chủ động tìm gặp. Ta xác định thân phận với hắn và nói sẽ giúp hắn trả thù Đỗ Cẩn.”
Thực ra Đỗ Việt không dễ dàng tin như thế, nhưng hận thù làm mờ mắt hắn. Hơn nữa thiên hạ chẳng đồn ầm lên là thái tử Đại Việt si tình vì Lục công chúa Nam Hạ, thế nên Đắc Hưng vì cô ta mà chui vào sào huyệt của Thiên Lôi thì cũng có thể lý giải được. Đắc Hưng còn nói đại quân chỉ sáng ngày hôm sau sẽ càn quét vùng núi Chí Linh này. Nếu y theo hắn, y còn có cơ hội mà sống, còn nếu không y chỉ có nước chết.
Lúc tiệc dần tàn, Đắc Hưng lòng nóng như lửa đốt, hắn biết biểu ca của hắn sẽ rất nhanh tiến tới thôi, nhưng hắn sợ, sợ Hương Nhu của hắn sẽ phải chịu thương tổn. Vì vậy hắn ép Đỗ Việt chứng tỏ lòng trung thành bằng cách động binh trước khi biểu ca tới.
Quân sư nhìn Đắc Hưng với vẻ dò xét ý tứ.
“Vậy giết cả hắn sao?”
Lửa giận ngùn ngụt dâng lên. Tên khốn khiếp này giống hệt ca ca Đỗ Cẩn của y, huynh đệ y dám đụng vào Hương Nhu của hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Khi đó hắn thực sự muốn chém chết tất cả mà quên mất lực lượng núi Chí Linh là do hắn và biểu ca gây dựng và duy trì cả mười năm nay. Quân sư còn lạ gì tâm tư biểu đệ của y, y nhẹ giọng phân giải:
“Mấy người đó đều không hề biết điện hạ là ai. Giết bọn chúng thì dễ, nhưng gây dựng lại thì mất thời gian đấy. Tốt hơn hết nên để cho chúng lấy công chuộc tội. Chuyển từ hoạt động bí mật sang công khai. Còn Đỗ Việt, quả thật không nên giết. Hắn là một quân cờ chúng ta có thể sử dụng.”
Quân sư uốn đến vặn xoắn ba tấc lưỡi mới khuyên can được thái tử bỏ đi ý định chém hết đám sơn tặc trên núi Chí Linh. Băng bó cho hắn xong, y cũng vội vã xin lui, để không gian lại cho hai người. Tốt nhất là sớm lui đi, để lát nữa hắn nhớ ra y biết hết mọi chuyện về cô nàng này mà giấu hắn, lại chỉ cử mỗi một cao thủ bảo vệ nàng ta khiến nàng ta bị bắt cóc thì e rằng người hắn muốn chém nhất chính là y.
Quân sư vừa lui, Đắc Hưng ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đỡ Hương Nhu đang nằm sấp trên giường dậy. Hắn bế nàng lên, để đầu nàng dựa vào cánh tay và lồng ngực hắn còn vết thương ở lưng lọt vào khoảng không giữa hai cánh tay hắn. Tư thế này có lẽ là thoải mái hơn vì hắn thấy hàng lông mày của nàng khẽ giãn ra. Đắc Hưng nhìn nàng bằng ánh mắt thương yêu, dịu dàng thêm mấy phần chua xót, tiếng của hắn nhỏ như thì thầm bên tai nàng.
“Sao ta và muội lại vô duyên với nhau đến vậy? Ta cho người tới đón muội thì muội đã bỏ đi, được hứa gả cho ta thì muội giả chết, đến khi ta tìm được muội thì muội đã là vợ người khác. Muội còn vì người đó mà hạ độc đệ đệ duy nhất của ta. Lúc tưởng rằng chắc chắn gặp được muội thì muội lại bị sơn tặc bắt cóc, ta còn phải tận mắt chứng kiến đám cưới của muội.”
Đáp lại Đắc Hưng chỉ là tiếng thở đều đều, khe khẽ của cô gái đang nằm ngọn trong vòng tay hắn. Khuôn mặt nàng bình thản, môi khẽ nhếch lên một chút cứ như nàng muốn thể hiện sự vô tội của mình trong việc hết lần này đến lần khác khiến hắn phải đau đớn, khổ sở.
Đắc Hưng cứ như vậy ôm cô gái mà hắn yêu trong lòng suốt một đêm. Cả đêm hắn lật lại từng sự kiện, cẩn thận suy nghĩ và không khó để hiểu tất cả. Lòng hắn không khỏi oán hận biểu ca vì biết mọi chuyện mà giấu hắn. Tới gần sáng, thái giám báo đã đến giờ lên triều, Đắc Hưng mới nới lỏng vòng tay ôm Hương Nhu. Hắn cúi xuống đặt thêm một nụ hôn thật sâu rồi mới rời đi
-----
Một buổi sáng, ánh mặt trời trong trẻo chiếu xuống đầu giường. Hương Nhu mở mắt ra. Lưng trái đau ê ẩm chứng tỏ nàng còn sống, nàng thực sự chưa chết. Nàng đặt tay lên mạch mình, đôi mắt nàng mở to vì có chút ngạc nhiên. Không ngờ thương thế của nàng lại không nặng như nàng nghĩ, mạch tượng của nàng rất tốt, ngoại thương trên lưng sẽ nhanh chóng được chữa lành. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong một căn phòng sạch sẽ, thoáng mát, rèm chướng đều là màu sắc nàng yêu thích. Nàng xỏ giày rời giường tiến về phía cửa sổ. Bên ngoài là một khoảng sân rộng, trồng nhiều loại hoa khác nhau, cũng toàn loại nàng thích. Nơi xa lạ này sao lại khiến nàng thân thuộc đến thế. Căn phòng này có chút khiến nàng nhớ tới căn phòng ở Tiểu Lục y quán.
Nghe tiếng động, hai nha hoàn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi bước vào. Cả hai cung kính hành lễ:
“Chúng nô tỳ thỉnh an thập nhất phu nhân!”
Nàng tròn mắt, nhìn hai nha hoàn.
Thập nhất phu nhân. Là ai chứ? Nàng sao?
Chương 44 << >>
Chương 46
P/s: Mời các bạn theo dõi tiếp chương 45
Lâm Diệu Anh bupbecaumua Lê La Bích Huyết Ngọc Diệp BichHuyetTranTinh Starlight cat.md Annin Kem Dâu