Lần đầu gặp mặt là tình cờ.
Gặp lần thứ hai là hữu duyên.
Gặp nhiều lần trong đời lại là định mệnh.
1. Tình cờ
Tôi đặt vé gấp bay về Đà Nẵng, sáng mai có một cuộc họp quan trọng với chi nhánh ở miền Trung, sẵn tiện tạt về nhà thăm bố mẹ.
Vừa tan ca, tôi bắt nhanh taxi để đến sân bay cho kịp giờ. Nhìn đồng hồ, còn đúng bốn mươi phút nữa là đến giờ cất cánh, vậy là chỉ còn mười phút để làm thủ tục check in.
Vội vội vàng vàng làm thủ tục, cuối cùng tôi cũng yên vị ở phòng chờ sân bay.
Chúng tôi xin mời hành khách mang tên Nguyễn Kiên Phong đi chuyến bay Sài Gòn – Đà Nẵng của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN 1883 nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay để chuyến bay có thể khởi hành đúng giờ. Xin cảm ơn.
Tiếng loa phát thanh đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mơ màng. Hóa ra tôi đã ngủ quên từ nãy giờ. Lại tiếp tục vội vội vàng vàng để làm thủ tục lên máy bay.
Tiếp đón tôi ở cửa máy bay là một tiếp viên với nụ cười chuyên nghiệp nhưng không hề công nghiệp. Nụ cười này có lực sát thương ghê gớm, tôi đơ người khoảng năm giây mới bừng tỉnh.
“Xin chào quý khách.” Là câu đầu tiên em nói, đồng thời kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Tôi không hiểu hệ thần kinh trung ương của mình bị tê liệt gì mà ngay cả một nụ cười hay một cái gật đầu cũng không điều khiển nổi. Và tôi, cứ như người lạnh lùng vô cảm mà bước đến vị trí của mình.
“Xin kính chào quý khách. Tôi là Lê Gia Nghi, là tiếp viên trưởng…”
“Lê Gia Nghi, tiếp viên trưởng.” Tôi lầm bầm trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy có ai đó đang lay nhẹ thân thể. Tôi mở mắt, một khuôn mặt phóng đại hiện ra trước mắt, vẫn là nụ cười ấy, tôi lại choáng.
“Đã đến sân bay Đà Nẵng, mời quý khách xuống máy bay.”
“Xin lỗi.” Tôi bối rối nói.
“Không sao ạ. Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách.”
Lúc lên máy bay đã rất bất lịch sự không nở nụ cười xã giao với em, mà hiện giờ trong tình huống này tôi lại càng không mỉm cười nổi. Tôi ngán ngẩm bước một mạch ra khỏi máy bay.
Lần đầu gặp em, hình tượng của tôi chẳng khác nào một con gà ngủ gật.
2. Hữu duyên
Không về nhà thì thôi, mỗi lần về là lại nghe mẹ tôi ca bài ca lấy vợ, thiệt não hết cả lòng. Tính tôi vốn thích tự do bay nhảy, còn lông bông được ngày nào thì cứ hay ngày đó, cũng không vội kiếm tình yêu tình báo làm gì.
Chuyến này về có lẽ bài ca của mẹ tôi có chút ít tác dụng, bằng chứng là tôi giật mình ngoảnh lại, đếm đốt ngón tay thì tuổi cũng gần băm, nhìn ngó mấy thằng chiến hữu nếu không có người yêu thì cũng đã ký vào bản án chung thân cả. Hóa ra mình già rồi đấy, tôi khẽ thở dài.
Đêm đó tôi cố loay hoay cách nào vẫn không ngủ được, lúc ở sân bay ngủ ngon thế cơ mà. Chậc, nhắc đến sân bay là tôi lại nhớ ngay nụ cười ấy. Ngoại hình của tiếp viên hàng không thì chắc khỏi cần bàn, cũng may tôi không phải loại còm nhom, 1m80 hẳn hoi nhé.
Xem nào, da trắng, mắt to, mũi thẳng, khi cười hai lúm đồng tiền sâu hoắm, giọng nói thì dịu dàng như thế, tôi hồi tưởng lại dáng hình em rồi tự mình lẩm bẩm như một thằng điên.
Chả nhớ tôi đếm đến con cừu thứ mấy ngàn thì mới chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt ra thì trời đã sáng bét, cũng may tôi có thói quen để báo thức, không thì hỏng hết cuộc họp lần này.
Sau ba tiếng đồng hồ hội thảo, tôi cũng thoát khỏi cái không khí bức bối của phòng họp. Thoát khỏi núi công việc, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là biển.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Nẵng này, cái thành phố bé tẹo đi nửa ngày là hết, cũng chẳng có danh lam thắng cảnh gì nhiều. Vậy mà, đi xa tôi lại đau đáu nhớ, nhớ biển, nhớ cái vị mặn mòi của gió biển đến nao lòng.
Mới nghĩ mông lung một hồi mà taxi đã đưa tôi đến bãi biển Bắc Mỹ An, cạnh khu Resort Furama. Khu này bây giờ quy hoạch rộng rãi và rất sang trọng, là địa điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách, tôi cũng thấy vui lây vì quê mình ngày càng thay da đổi thịt.
Tôi chạy ào xuống biển, gió thổi lồng lộng. Những hạt cát lọt vào giày khiến tôi khó chịu, tôi cởi ra, đi chân trần trên nền cát trắng. Cát mịn và thật êm, dù có chút nóng. Buổi trưa, mặt trời như quả cầu lửa ở trên cao rọi những tia nắng vàng giận dữ xuống mặt biển, nhưng biển vẫn hiền hòa và xanh trong, hấp thu toàn bộ sự giận dữ ấy. Gió thổi, sóng rì rào khiến tôi quên mất cái nắng gắt của ngày hè, hay tại đứng trước biển nên cái nắng có phần dịu đi? Phải chăng trước biển, mọi thứ đều trở nên yên bình và nhỏ bé? Tôi thấy lòng mình thư thái, những mệt nhọc tưởng như chất thành núi cũng tan biến rất nhanh vào hư không.
Tôi đi dọc bờ biển, chỉ để hưởng thụ cái vị mặn mòi của biển mà mình đã thiếu vắng từ lâu, tham lam hít thở hương vị của quê hương.
Tiếng người nói chuyện phía trước làm bước chân tôi dừng lại, không, chính xác là người phát ra giọng nói ấy khiến tôi chợt sững người.
“Tình cảm bốn năm của chúng ta phải kết thúc như vậy sao?”
Là em, Gia Nghi. Em vừa nói vừa khóc nức nở.
“Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Em thấy đó, quen nhau 4 năm nhưng chúng ta có bao nhiêu ngày ở bên nhau, ngày nghỉ, ngày lễ em cũng bận tối mặt, nhiều lúc anh còn quên rằng mình đã có người yêu. Anh không thể chịu đựng tình cảnh này thêm nữa. Hoặc là chúng ta chia tay hoặc là em phải chọn một nghề khác.” Người con trai đi cùng em – có lẽ là người yêu em lên tiếng.
“Sao anh lại bắt em phải lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ của mình?”
Em vùng bỏ chạy, người con trai kia cũng chẳng đuổi theo, còn tôi, bất đắc dĩ để lọt tai câu chuyện của hai người, tự dưng lại thấy lòng mình nặng trĩu, hóa ra nghề tiếp viên hàng không chịu nhiều thiệt thòi như thế. Ngày hôm ấy, tôi nhận thức được một điều, tình yêu còn phải xây dựng trên sự thông cảm và thấu hiểu nghề nghiệp của đối phương.
Cũng chiều hôm đó, tôi đáp chuyến bay trở về Sài Gòn. Kỳ lạ là tôi lại đi trên chuyến bay có em, lại gặp em lần nữa. Tôi thấy em vẫn mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng tôi biết, nụ cười này là vì công việc, đằng sau nụ cười có lẽ là nỗi đau. Và lần này, tôi đã cười với em khi em mỉm cười chào tôi, nhưng chắc em cũng chẳng còn tâm trạng để mà chú ý nó.
Từ lúc lên máy bay đến giờ, tôi luôn quan sát nhất cử nhất động của em, mọi thứ vẫn bình thường như chuyến bay trước, không biết em đã khó khăn đến mức nào khi phải giấu đi những nỗi buồn, mà ngẫm lại, đây cũng chính là yêu cầu của công việc.
Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, không hiểu sao lòng tôi lại dâng lên một câu hỏi: “Gia Nghi, liệu chúng ta có gặp lại?”
3. Phỏng vấn
Dạo gần đây tôi thường ra công tác ở chi nhánh miền Trung, những lần đó tôi đều hy vọng có thể gặp lại em, nhưng lần nào cũng vậy, hy vọng chỉ bằng thừa.
Bẵng đi một thời gian, tôi bỏ đi thói quen mong chờ một lần nữa nhìn thấy nụ cười ấy, cũng để quên cái tên Gia Nghi của em chìm vào bộn bề công việc.
Vì công ty đang mở rộng thêm một số đại lý tại Đà Nẵng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng. Đợt tuyển dụng lần này tôi phải trực tiếp tham gia và huấn luyện cho nhân viên mới, đồng thời hỗ trợ chi nhánh miền Trung phát triển mạng lưới kinh doanh trong vòng nửa năm, tôi nghiễm nhiên được trở về Đà Nẵng công tác.
Cả ngày hôm nay phải phỏng vấn trực tiếp hơn hai mươi hồ sơ, ngoài tôi còn có hai người khác nữa, có lẽ họ cũng giống như tôi lúc này, cực kỳ mệt mỏi. Đây cũng là ngày phỏng vấn cuối cùng, hồ sơ này cũng là hồ sơ cuối cùng. Tôi lơ đãng nghĩ, sau khi kết thúc phỏng vấn, tôi nhất định phải ra biển để giải tỏa áp lực những ngày gần đây.
Ứng viên bước vào, cất giọng nói dịu dàng tự giới thiệu bản thân, tôi không chắc ở tai mình nên ngẩng mặt lên, đúng là em, người mà bấy lâu nay tôi vẫn mong gặp lại, không ngờ lại có thể gặp em tại nơi này.
Em trả lời từng câu hỏi một cách điềm đạm và bình tĩnh. Không tự tin thái quá cũng chẳng rụt rè, e sợ. Có vẻ như hai vị giám khảo ngồi cạnh tôi đã rất hài lòng về em, nhưng tôi mới là người ra quyết định cuối cùng.
Từ đầu đến giờ tôi vẫn giữ yên lặng, đồng ý tuyển dụng em đó là điều chắc chắn, nhưng còn một điều tôi vẫn muốn biết lý do, điều ấy thôi thúc tôi đặt câu hỏi: “Theo lý lịch, trước đây cô là một tiếp viên trưởng, vậy tại sao cô lại nghỉ việc nơi đó?”
Em ngẩng mặt nhìn tôi, trong đáy mắt thoáng sự ngạc nhiên và một chút gì đó mất mát, nhưng rất nhanh, em đã điều chỉnh được tâm trạng của mình và trả lời hết sức tự nhiên: “Tôi thay đổi công việc vì muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh người thân.”
Còn tôi khi nghe xong câu trả lời của em thì lại dở khóc dở cười. Không phải tôi đã đoán được phần nào lý do vì sao em từ bỏ công việc mơ ước của mình sao? Tôi hỏi em để làm gì? Là vì muốn được nghe câu trả lời của em? Hay là vì muốn được em xác nhận một lý do khác hơn, mà không phải vì người ấy? Tự dưng tôi căm ghét lời mình vừa thốt ra kinh khủng, tự làm đau mình lại còn khơi dậy vết thương trong em.
4. Biển
Tôi lại ra biển, lại xoải những bước chân dài trên cát trắng. Thật kỳ lạ, mỗi lần đứng trước biển, mọi ưu phiền trong một ngày dài tất bật cũng dường như tan biến.
Khi những tia nắng cuối ngày đổ dài xuống mặt biển, mặt trời chuyển dần từ vàng sang đỏ rực, ẩn hiện sau những đám mây rồi từ từ lặn xuống. Quả cầu lửa ngày một thấp dần rồi cứ thế chìm vào lòng biển, cả đường chân trời tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn trên biển đẹp say đắm lòng người. Tôi thả mình vào cảnh sắc thiên nhiên, nghe lòng mình đột nhiên lắng lại.
Đang mải mê trước vẻ đẹp của đất trời, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một bóng hình đơn độc phía xa xa.
Là em, không biết em đã đến đây từ lúc nào.
Là em, không hiểu làm cách nào em lại lạc vào bức tranh phong cảnh của riêng tôi.
Là em, giữa biển cả bao la, thật lẻ loi và cô độc.
Tôi bước đến gần hơn để nhìn rõ em, hóa ra em đang xây lâu đài cát, mà đúng hơn là em đang đắp một mô hình, mô hình một chiếc máy bay, cũng là ước mơ của em.
“Cô rất thích máy bay à?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Máy bay, bầu trời là ước mơ lớn nhất đời tôi.” Em trả lời nhưng không ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ em đang tự sự với chính mình.
“Vậy cô đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?”
“Rồi, nhưng tôi cũng vừa từ bỏ.” Em vẫn tiếp tục chăm chú đắp mô hình của mình.
“Thế cô có hối tiếc không?”
“Cuộc đời là một chuỗi dài những sự lựa chọn. Khi chọn lựa đồng nghĩa chúng ta phải đánh đổi, được thứ này và mất thứ kia. Tôi luyến tiếc giấc mơ của mình nhưng không hối hận vì đã lựa chọn.”
“Cô có sợ lựa chọn của mình là sai lầm không?”
“Có những lựa chọn là đúng và cũng có những lựa chọn là sai. Nhưng để biết đúng hay sai, không phải tôi cần phải lựa chọn sao?”
“Còn tôi không biết tuyển dụng một người không yêu thích công việc như cô thế này là đúng hay sai?”
Lúc này em mới ngẩng lên nhìn tôi, em mỉm cười: “Hóa ra là Giám đốc, tôi có thể xem đây là thông báo trúng tuyển của mình không?”
“Có thể.”
…
Gặp nhau đã vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện thoải mái với nhau như hai người bạn. Ánh mặt trời tắt hẳn, bóng tối dần buông, em vẫy tay chào tạm biệt và bước đi xa nhưng tôi thì lại chẳng muốn về.
5. Yêu đơn phương
Với vai trò Giám đốc kinh doanh, tôi phải đào tạo cho đội ngũ nhân viên mới những kỹ năng bán hàng như: Giao tiếp trong bán hàng, nắm bắt tâm lý khách hàng, khả năng trình bày tốt về sản phẩm – dịch vụ, khả năng thuyết phục khách hàng… Ngoài ra, để huấn luyện họ thành những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, tôi còn phải đào tạo cho họ cách quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới khách hàng.
Ngoài những kiến thức nền tảng được hệ thống hóa bài bản, đa số các buổi huấn luyện được xây dựng trên mô hình đối thoại trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ người đi trước trong những tình huống cụ thể và giải đáp những thắc mắc của người mới.
Sau khi trang bị kiến thức và đào tạo những kỹ năng mềm, các nhân viên mới sẽ trực tiếp thực hiện công việc phát triển mạng lưới khách hàng trong vòng một tháng, làm cơ sở đánh giá năng lực của từng người để tiến tới ký kết hợp đồng chính thức với công ty.
Trong khoảng thời gian một tháng qua, có dịp tiếp xúc với em nhiều hơn, tôi phát hiện ra em là một người rất ham học hỏi và cầu tiến, cộng thêm những kỹ năng sẵn có từ công việc cũ, việc em trở thành nhân viên chính thức của công ty chỉ là vấn đề thời gian.
Kể từ lần gặp nhau ở bãi biển, tôi và em vẫn duy trì một mối quan hệ trên mức đồng nghiệp dưới mức bạn thân. Ngoài những giờ thảo luận trong các buổi đào tạo, thi thoảng chúng tôi vẫn gặp lại nhau vào những buổi chiều lang thang trên biển, cùng nói về công việc và ước mơ của mỗi người, cùng nói về tình yêu với biển. Những lúc đó, tôi thấy mình ở thật gần em, rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn em vào lòng. Thế nhưng, tôi làm sao có thể ôm em đây?
Và những buổi chiều như chiều nay, đứng trong văn phòng nhìn em vui vẻ ngồi phía sau xe của người ấy, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi ghen sao? Tôi có tư cách gì để mà ghen chứ?
Có rất nhiều lần, tôi muốn ích kỷ chiếm lấy nụ cười của em về cất giữ cho riêng mình, không muốn em mỉm cười với bất cứ ai.
Có rất nhiều lần, tôi mong những lúc em buồn, dẫu chỉ một lần, nỗi buồn đó có thể là vì tôi.
Thật mỉa mai cho tôi, kẻ đã từng không muốn mắc bẫy tình yêu để bị vướng víu khổ thân, để có thể tự do bay nhảy, thì lần đầu tiên biết yêu lại sa bẫy vào một tình yêu đơn phương không lối thoát.
Yêu đơn phương, là cảm giác của kẻ đến sau, đứng từ xa nhìn em mỉm cười hạnh phúc, tôi cũng cười nhưng sao lòng lại xót xa?
Rồi là những đêm mất ngủ, những trăn trở suy tư và nụ cười em cứ theo về cùng những giấc mơ. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, tôi lại tự trấn an mình, nửa năm ở Đà Nẵng rồi cũng sẽ qua, tôi rồi sẽ trở lại Sài Gòn, những tình cảm xáo trộn trong lòng có lẽ cũng sẽ được sắp xếp cẩn thận vào ngăn kéo thời gian. Nhưng hình như tôi đã lầm, hồ sơ có thể sắp xếp, liệu tình cảm có thể sắp xếp được không?
6. Bất công
Hôm nay tôi đi khảo sát trực tiếp các đại lý bán hàng, để chuẩn bị cho báo cáo tổng kết tình hình phát triển mạng lưới trong nửa năm qua. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là tôi kết thúc công tác tại Đà Nẵng.
Đi từ sáng sớm đến gần trưa, tôi tấp vào một quán cà phê văn phòng để giải khát và lấp đầy cái bụng đói.
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh một đôi tình nhân đang tay trong tay, mắt trong mắt nhìn nhau vô cùng tình tứ.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vì bây giờ là giờ cơm trưa nên nhân viên các công ty gần đó vào quán này khá đông. Không còn cách nào khác, tôi đành chọn vị trí còn trống gần sát bên cặp tình nhân mà tôi có phần dị ứng ban nãy.
Trong lúc chờ đợi cà phê và cơm trưa, tôi tranh thủ lấy bản báo cáo ra xem lại.
“Bao giờ anh mới chia tay với cô ta?” Giọng õng ẹo của cô gái bàn bên cạnh cất lên.
“Đến khổ, đã chia tay một lần rồi mà chưa được đây.”
“Lý do chia tay dở hơi quá mà.”
“Ai bảo em dở hơi? Máy bay là ước mơ lớn nhất đời cô ta đấy, ép cô ta phải chọn cứ tưởng đã chắc ăn rồi, nào ngờ cô ta cũng từ bỏ luôn. Mà không hiểu Gia Nghi đấy có gì mà mẹ anh thích thế, suốt ngày giục cưới. Xinh đẹp thì có nhưng nhàm quá, đâu có biết chiều chuộng người yêu như em.” Gã thanh niên vừa nói vừa kéo dài giọng mỉa mai.
Tôi vốn không quan tâm lắm chuyện người khác, nhưng cái tên Gia Nghi thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ gã thanh niên ngồi bàn bên cạnh, hóa ra đúng là người yêu của em thật.
“Mà cô ta làm tiếp viên trưởng kiểu gì chả thấy phất lên nhỉ?”
“Đấy, đi mấy chuyến quốc tế cũng chả biết xách tay kiếm thêm chút đỉnh. Anh bảo hoài có nghe đâu, cứ bảo đó là quy tắc nghề nghiệp, không được làm xấu hình ảnh tiếp viên hàng không. Giờ thì sao? Làm một nhân viên bán hàng tầm thường nghĩ xứng với anh chắc?”
Bốp!!!
Câu nói của gã kia vừa dứt, tôi đã xông đến đấm ngay vào mặt hắn. Thật không tin nổi trên đời có loại người ti tiện như thế, đem ước mơ của người khác ra làm trò đùa, đem tình yêu ra để đùa giỡn, lại còn muốn mang công việc của người khác để trục lợi. Máu nóng dồn lên mặt, truyền thẳng xuống nắm đấm vừa rồi.
“Cứu với! Đánh người, đánh người!” Cô gái nọ la hét thất thanh.
Gã kia vẫn chưa kịp phản ứng trước nắm đấm vừa rồi thì lại ăn tiếp một nắm đấm khác.
Bốp!!!
“Cú đấm đầu tiên tao dạy mày đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu của người khác. Cú đấm thứ hai tao cảnh cáo mày không được làm tổn thương Gia Nghi.” Tôi nói.
Lúc này gã thanh niên cũng đã lấy lại thăng bằng, hắn xông vào đánh nhau với tôi. Rất nhanh sau đó, bảo vệ quán cùng với những khách hàng khác đã kịp can ngăn để hai bên ngừng ẩu đả.
Tôi đưa cho bảo vệ tấm danh thiếp của mình, nói bao nhiêu phí tổn tôi sẽ chịu hết, rồi bỏ đi.
Tôi chạy ào ra biển, hét to ba chữ, “THẬT BẤT CÔNG!” Thật bất công cho em và cho cả tôi.
Em đã hy sinh ước mơ vì một người không xứng đáng. Còn tôi, bao ngày qua chẳng dám thốt lời yêu em cũng chính vì kẻ chẳng xứng đáng kia.
Tôi có nên nói với em những sự thật này? Rồi em sẽ ra sao? Liệu em có gục ngã trước sự thật này? Em đã chấp nhận đánh đổi ước mơ để giữ lấy tình yêu, vậy mà… tôi thật sự không dám nghĩ tiếp.
Đêm đó, sau nhiều lần soạn tin rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, cuối cùng, tôi vẫn quyết định gửi đi, có thể sự thật này tàn nhẫn với em, nhưng tôi nghĩ, em không thể tiếp tục bị lừa dối thêm nữa. Màn đêm bên ngoài cửa sổ tĩnh lặng, sâu hun hút, cũng giống như lòng dạ con người, tôi ngán ngẩm lắc đầu, vẫn còn rất lâu trời mới sáng…
7. Tạm biệt
Kể từ hôm đó, tôi không còn thấy em xuất hiện ở công ty nữa. Mỗi chiều, tôi lại lang thang ra biển, mong rằng có thể gặp em ở đó, nhưng kết quả nhận về chỉ toàn thất vọng.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi công tác tại Đà Nẵng, sáng mai tôi sẽ bay chuyến đầu tiên về lại Sài Gòn. Tôi không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, rất phức tạp và hỗn độn.
Bất an, lo lắng vì mấy ngày rồi không gặp được em, điện thoại của em thì luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Hối hận, hối hận vì tôi đã nóng vội, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, tin nhắn hôm ấy, ngoài việc kể với em tất cả sự thật tôi còn thú nhận một điều, tôi-yêu-em.
Chiều nay đứng trước biển, nhưng lòng tôi chẳng thể vơi bớt nỗi buồn. Biển rộng lớn như thế, liệu có thể ấp ôm hết những khổ đau của em, của tôi và của tất cả mọi người?
Tôi ngồi ngắm biển đến tận khuya, trăng đã lên cao, hắt thứ ánh sáng lung linh huyền ảo xuống mặt biển, khiến cho khung cảnh càng trở nên tịch mịch. Gió khuya thổi lạnh, tôi khẽ rùng mình, những ngọn sóng theo đó dập dồn làm vỡ tan bóng trăng dưới nước, vỡ vụn cả những hy vọng đã ấp ủ trong lòng.
Ngồi một mình trước biển đêm, tôi càng thấm thía cái lạnh và sự cô đơn lúc này. Sóng vỗ bờ, từng đợt thủy triều cuồn cuộn tựa như đang cào xé tâm hồn tôi. Tôi lặng im nhìn biển, lắng nghe thời gian đang chầm chậm lướt qua đời. Trắng đêm… tôi thức với biển để tạm biệt Đà Nẵng và… tạm biệt em.
8. Bắt đầu lại ước mơ
Trở về Sài Gòn, tôi lại quay về với vòng xoáy công việc, với những tất bật của riêng mình. Nhưng mỗi khi đêm đến, đều là nỗi nhớ nhung gặm nhấm linh hồn, khiến tôi không cách nào an giấc, vẫn nhớ quay quắt nụ cười hiền dịu của em.
Ba tháng sau, tôi lại có chuyến công tác Đà Nẵng. Đêm qua thức quá nửa đêm để hoàn thành kế hoạch, sáng nay lại phải ra sân bay sớm khiến tôi có chút mệt mỏi.
Chúng tôi xin mời hành khách mang tên Nguyễn Kiên Phong đi chuyến bay Sài Gòn – Đà Nẵng của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN 1883 nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay để chuyến bay có thể khởi hành đúng giờ. Xin cảm ơn.
Tiếng loa phát thanh vang lên, tôi mỉm cười, thật trùng hợp, cũng là chuyến bay mang số hiệu này, và tôi cũng ngủ gật để phải bị nhắc nhở.
Khung cảnh ngày xưa một lần nữa quay lại, tôi vội vội vàng vàng làm thủ tục lên máy bay.
Tất cả vẫn như cũ, chỉ khác biệt là lời chào của tiếp viên ở cửa sân bay hình như không đúng lắm, là “Chào anh Phong” mà không phải là “Xin chào quý khách”.
Giọng nói ấy không thể nào quen thuộc hơn, tôi mừng đến nỗi suýt hét lên, cũng may, tôi đã kịp tự kiềm chế cảm xúc của mình, tôi mỉm cười, đáp lại: “Chào em, Gia Nghi.”
Em lại cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong đời.
Nếu em đã bắt đầu lại ước mơ của mình, tôi cũng có thể bắt đầu tình yêu của tôi, phải vậy không? Tôi mỉm cười và nhìn ra ô cửa sổ. Chiếc máy bay đang từ từ cất cánh, chở ước mơ của em, của tôi và của tất cả mọi người bay vút lên tận trời cao.
----------
Tôi vốn không tin vào định mệnh, ít nhất là trước lúc gặp em.
Gặp lần thứ hai là hữu duyên.
Gặp nhiều lần trong đời lại là định mệnh.
1. Tình cờ
Tôi đặt vé gấp bay về Đà Nẵng, sáng mai có một cuộc họp quan trọng với chi nhánh ở miền Trung, sẵn tiện tạt về nhà thăm bố mẹ.
Vừa tan ca, tôi bắt nhanh taxi để đến sân bay cho kịp giờ. Nhìn đồng hồ, còn đúng bốn mươi phút nữa là đến giờ cất cánh, vậy là chỉ còn mười phút để làm thủ tục check in.
Vội vội vàng vàng làm thủ tục, cuối cùng tôi cũng yên vị ở phòng chờ sân bay.
Chúng tôi xin mời hành khách mang tên Nguyễn Kiên Phong đi chuyến bay Sài Gòn – Đà Nẵng của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN 1883 nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay để chuyến bay có thể khởi hành đúng giờ. Xin cảm ơn.
Tiếng loa phát thanh đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mơ màng. Hóa ra tôi đã ngủ quên từ nãy giờ. Lại tiếp tục vội vội vàng vàng để làm thủ tục lên máy bay.
Tiếp đón tôi ở cửa máy bay là một tiếp viên với nụ cười chuyên nghiệp nhưng không hề công nghiệp. Nụ cười này có lực sát thương ghê gớm, tôi đơ người khoảng năm giây mới bừng tỉnh.
“Xin chào quý khách.” Là câu đầu tiên em nói, đồng thời kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Tôi không hiểu hệ thần kinh trung ương của mình bị tê liệt gì mà ngay cả một nụ cười hay một cái gật đầu cũng không điều khiển nổi. Và tôi, cứ như người lạnh lùng vô cảm mà bước đến vị trí của mình.
“Xin kính chào quý khách. Tôi là Lê Gia Nghi, là tiếp viên trưởng…”
“Lê Gia Nghi, tiếp viên trưởng.” Tôi lầm bầm trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy có ai đó đang lay nhẹ thân thể. Tôi mở mắt, một khuôn mặt phóng đại hiện ra trước mắt, vẫn là nụ cười ấy, tôi lại choáng.
“Đã đến sân bay Đà Nẵng, mời quý khách xuống máy bay.”
“Xin lỗi.” Tôi bối rối nói.
“Không sao ạ. Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách.”
Lúc lên máy bay đã rất bất lịch sự không nở nụ cười xã giao với em, mà hiện giờ trong tình huống này tôi lại càng không mỉm cười nổi. Tôi ngán ngẩm bước một mạch ra khỏi máy bay.
Lần đầu gặp em, hình tượng của tôi chẳng khác nào một con gà ngủ gật.
2. Hữu duyên
Không về nhà thì thôi, mỗi lần về là lại nghe mẹ tôi ca bài ca lấy vợ, thiệt não hết cả lòng. Tính tôi vốn thích tự do bay nhảy, còn lông bông được ngày nào thì cứ hay ngày đó, cũng không vội kiếm tình yêu tình báo làm gì.
Chuyến này về có lẽ bài ca của mẹ tôi có chút ít tác dụng, bằng chứng là tôi giật mình ngoảnh lại, đếm đốt ngón tay thì tuổi cũng gần băm, nhìn ngó mấy thằng chiến hữu nếu không có người yêu thì cũng đã ký vào bản án chung thân cả. Hóa ra mình già rồi đấy, tôi khẽ thở dài.
Đêm đó tôi cố loay hoay cách nào vẫn không ngủ được, lúc ở sân bay ngủ ngon thế cơ mà. Chậc, nhắc đến sân bay là tôi lại nhớ ngay nụ cười ấy. Ngoại hình của tiếp viên hàng không thì chắc khỏi cần bàn, cũng may tôi không phải loại còm nhom, 1m80 hẳn hoi nhé.
Xem nào, da trắng, mắt to, mũi thẳng, khi cười hai lúm đồng tiền sâu hoắm, giọng nói thì dịu dàng như thế, tôi hồi tưởng lại dáng hình em rồi tự mình lẩm bẩm như một thằng điên.
Chả nhớ tôi đếm đến con cừu thứ mấy ngàn thì mới chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt ra thì trời đã sáng bét, cũng may tôi có thói quen để báo thức, không thì hỏng hết cuộc họp lần này.
Sau ba tiếng đồng hồ hội thảo, tôi cũng thoát khỏi cái không khí bức bối của phòng họp. Thoát khỏi núi công việc, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là biển.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Nẵng này, cái thành phố bé tẹo đi nửa ngày là hết, cũng chẳng có danh lam thắng cảnh gì nhiều. Vậy mà, đi xa tôi lại đau đáu nhớ, nhớ biển, nhớ cái vị mặn mòi của gió biển đến nao lòng.
Mới nghĩ mông lung một hồi mà taxi đã đưa tôi đến bãi biển Bắc Mỹ An, cạnh khu Resort Furama. Khu này bây giờ quy hoạch rộng rãi và rất sang trọng, là địa điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách, tôi cũng thấy vui lây vì quê mình ngày càng thay da đổi thịt.
Tôi chạy ào xuống biển, gió thổi lồng lộng. Những hạt cát lọt vào giày khiến tôi khó chịu, tôi cởi ra, đi chân trần trên nền cát trắng. Cát mịn và thật êm, dù có chút nóng. Buổi trưa, mặt trời như quả cầu lửa ở trên cao rọi những tia nắng vàng giận dữ xuống mặt biển, nhưng biển vẫn hiền hòa và xanh trong, hấp thu toàn bộ sự giận dữ ấy. Gió thổi, sóng rì rào khiến tôi quên mất cái nắng gắt của ngày hè, hay tại đứng trước biển nên cái nắng có phần dịu đi? Phải chăng trước biển, mọi thứ đều trở nên yên bình và nhỏ bé? Tôi thấy lòng mình thư thái, những mệt nhọc tưởng như chất thành núi cũng tan biến rất nhanh vào hư không.
Tôi đi dọc bờ biển, chỉ để hưởng thụ cái vị mặn mòi của biển mà mình đã thiếu vắng từ lâu, tham lam hít thở hương vị của quê hương.
Tiếng người nói chuyện phía trước làm bước chân tôi dừng lại, không, chính xác là người phát ra giọng nói ấy khiến tôi chợt sững người.
“Tình cảm bốn năm của chúng ta phải kết thúc như vậy sao?”
Là em, Gia Nghi. Em vừa nói vừa khóc nức nở.
“Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Em thấy đó, quen nhau 4 năm nhưng chúng ta có bao nhiêu ngày ở bên nhau, ngày nghỉ, ngày lễ em cũng bận tối mặt, nhiều lúc anh còn quên rằng mình đã có người yêu. Anh không thể chịu đựng tình cảnh này thêm nữa. Hoặc là chúng ta chia tay hoặc là em phải chọn một nghề khác.” Người con trai đi cùng em – có lẽ là người yêu em lên tiếng.
“Sao anh lại bắt em phải lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ của mình?”
Em vùng bỏ chạy, người con trai kia cũng chẳng đuổi theo, còn tôi, bất đắc dĩ để lọt tai câu chuyện của hai người, tự dưng lại thấy lòng mình nặng trĩu, hóa ra nghề tiếp viên hàng không chịu nhiều thiệt thòi như thế. Ngày hôm ấy, tôi nhận thức được một điều, tình yêu còn phải xây dựng trên sự thông cảm và thấu hiểu nghề nghiệp của đối phương.
Cũng chiều hôm đó, tôi đáp chuyến bay trở về Sài Gòn. Kỳ lạ là tôi lại đi trên chuyến bay có em, lại gặp em lần nữa. Tôi thấy em vẫn mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng tôi biết, nụ cười này là vì công việc, đằng sau nụ cười có lẽ là nỗi đau. Và lần này, tôi đã cười với em khi em mỉm cười chào tôi, nhưng chắc em cũng chẳng còn tâm trạng để mà chú ý nó.
Từ lúc lên máy bay đến giờ, tôi luôn quan sát nhất cử nhất động của em, mọi thứ vẫn bình thường như chuyến bay trước, không biết em đã khó khăn đến mức nào khi phải giấu đi những nỗi buồn, mà ngẫm lại, đây cũng chính là yêu cầu của công việc.
Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, không hiểu sao lòng tôi lại dâng lên một câu hỏi: “Gia Nghi, liệu chúng ta có gặp lại?”
3. Phỏng vấn
Dạo gần đây tôi thường ra công tác ở chi nhánh miền Trung, những lần đó tôi đều hy vọng có thể gặp lại em, nhưng lần nào cũng vậy, hy vọng chỉ bằng thừa.
Bẵng đi một thời gian, tôi bỏ đi thói quen mong chờ một lần nữa nhìn thấy nụ cười ấy, cũng để quên cái tên Gia Nghi của em chìm vào bộn bề công việc.
Vì công ty đang mở rộng thêm một số đại lý tại Đà Nẵng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng. Đợt tuyển dụng lần này tôi phải trực tiếp tham gia và huấn luyện cho nhân viên mới, đồng thời hỗ trợ chi nhánh miền Trung phát triển mạng lưới kinh doanh trong vòng nửa năm, tôi nghiễm nhiên được trở về Đà Nẵng công tác.
Cả ngày hôm nay phải phỏng vấn trực tiếp hơn hai mươi hồ sơ, ngoài tôi còn có hai người khác nữa, có lẽ họ cũng giống như tôi lúc này, cực kỳ mệt mỏi. Đây cũng là ngày phỏng vấn cuối cùng, hồ sơ này cũng là hồ sơ cuối cùng. Tôi lơ đãng nghĩ, sau khi kết thúc phỏng vấn, tôi nhất định phải ra biển để giải tỏa áp lực những ngày gần đây.
Ứng viên bước vào, cất giọng nói dịu dàng tự giới thiệu bản thân, tôi không chắc ở tai mình nên ngẩng mặt lên, đúng là em, người mà bấy lâu nay tôi vẫn mong gặp lại, không ngờ lại có thể gặp em tại nơi này.
Em trả lời từng câu hỏi một cách điềm đạm và bình tĩnh. Không tự tin thái quá cũng chẳng rụt rè, e sợ. Có vẻ như hai vị giám khảo ngồi cạnh tôi đã rất hài lòng về em, nhưng tôi mới là người ra quyết định cuối cùng.
Từ đầu đến giờ tôi vẫn giữ yên lặng, đồng ý tuyển dụng em đó là điều chắc chắn, nhưng còn một điều tôi vẫn muốn biết lý do, điều ấy thôi thúc tôi đặt câu hỏi: “Theo lý lịch, trước đây cô là một tiếp viên trưởng, vậy tại sao cô lại nghỉ việc nơi đó?”
Em ngẩng mặt nhìn tôi, trong đáy mắt thoáng sự ngạc nhiên và một chút gì đó mất mát, nhưng rất nhanh, em đã điều chỉnh được tâm trạng của mình và trả lời hết sức tự nhiên: “Tôi thay đổi công việc vì muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh người thân.”
Còn tôi khi nghe xong câu trả lời của em thì lại dở khóc dở cười. Không phải tôi đã đoán được phần nào lý do vì sao em từ bỏ công việc mơ ước của mình sao? Tôi hỏi em để làm gì? Là vì muốn được nghe câu trả lời của em? Hay là vì muốn được em xác nhận một lý do khác hơn, mà không phải vì người ấy? Tự dưng tôi căm ghét lời mình vừa thốt ra kinh khủng, tự làm đau mình lại còn khơi dậy vết thương trong em.
4. Biển
Tôi lại ra biển, lại xoải những bước chân dài trên cát trắng. Thật kỳ lạ, mỗi lần đứng trước biển, mọi ưu phiền trong một ngày dài tất bật cũng dường như tan biến.
Khi những tia nắng cuối ngày đổ dài xuống mặt biển, mặt trời chuyển dần từ vàng sang đỏ rực, ẩn hiện sau những đám mây rồi từ từ lặn xuống. Quả cầu lửa ngày một thấp dần rồi cứ thế chìm vào lòng biển, cả đường chân trời tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn trên biển đẹp say đắm lòng người. Tôi thả mình vào cảnh sắc thiên nhiên, nghe lòng mình đột nhiên lắng lại.
Đang mải mê trước vẻ đẹp của đất trời, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một bóng hình đơn độc phía xa xa.
Là em, không biết em đã đến đây từ lúc nào.
Là em, không hiểu làm cách nào em lại lạc vào bức tranh phong cảnh của riêng tôi.
Là em, giữa biển cả bao la, thật lẻ loi và cô độc.
Tôi bước đến gần hơn để nhìn rõ em, hóa ra em đang xây lâu đài cát, mà đúng hơn là em đang đắp một mô hình, mô hình một chiếc máy bay, cũng là ước mơ của em.
“Cô rất thích máy bay à?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Máy bay, bầu trời là ước mơ lớn nhất đời tôi.” Em trả lời nhưng không ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ em đang tự sự với chính mình.
“Vậy cô đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?”
“Rồi, nhưng tôi cũng vừa từ bỏ.” Em vẫn tiếp tục chăm chú đắp mô hình của mình.
“Thế cô có hối tiếc không?”
“Cuộc đời là một chuỗi dài những sự lựa chọn. Khi chọn lựa đồng nghĩa chúng ta phải đánh đổi, được thứ này và mất thứ kia. Tôi luyến tiếc giấc mơ của mình nhưng không hối hận vì đã lựa chọn.”
“Cô có sợ lựa chọn của mình là sai lầm không?”
“Có những lựa chọn là đúng và cũng có những lựa chọn là sai. Nhưng để biết đúng hay sai, không phải tôi cần phải lựa chọn sao?”
“Còn tôi không biết tuyển dụng một người không yêu thích công việc như cô thế này là đúng hay sai?”
Lúc này em mới ngẩng lên nhìn tôi, em mỉm cười: “Hóa ra là Giám đốc, tôi có thể xem đây là thông báo trúng tuyển của mình không?”
“Có thể.”
…
Gặp nhau đã vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện thoải mái với nhau như hai người bạn. Ánh mặt trời tắt hẳn, bóng tối dần buông, em vẫy tay chào tạm biệt và bước đi xa nhưng tôi thì lại chẳng muốn về.
5. Yêu đơn phương
Với vai trò Giám đốc kinh doanh, tôi phải đào tạo cho đội ngũ nhân viên mới những kỹ năng bán hàng như: Giao tiếp trong bán hàng, nắm bắt tâm lý khách hàng, khả năng trình bày tốt về sản phẩm – dịch vụ, khả năng thuyết phục khách hàng… Ngoài ra, để huấn luyện họ thành những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, tôi còn phải đào tạo cho họ cách quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới khách hàng.
Ngoài những kiến thức nền tảng được hệ thống hóa bài bản, đa số các buổi huấn luyện được xây dựng trên mô hình đối thoại trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ người đi trước trong những tình huống cụ thể và giải đáp những thắc mắc của người mới.
Sau khi trang bị kiến thức và đào tạo những kỹ năng mềm, các nhân viên mới sẽ trực tiếp thực hiện công việc phát triển mạng lưới khách hàng trong vòng một tháng, làm cơ sở đánh giá năng lực của từng người để tiến tới ký kết hợp đồng chính thức với công ty.
Trong khoảng thời gian một tháng qua, có dịp tiếp xúc với em nhiều hơn, tôi phát hiện ra em là một người rất ham học hỏi và cầu tiến, cộng thêm những kỹ năng sẵn có từ công việc cũ, việc em trở thành nhân viên chính thức của công ty chỉ là vấn đề thời gian.
Kể từ lần gặp nhau ở bãi biển, tôi và em vẫn duy trì một mối quan hệ trên mức đồng nghiệp dưới mức bạn thân. Ngoài những giờ thảo luận trong các buổi đào tạo, thi thoảng chúng tôi vẫn gặp lại nhau vào những buổi chiều lang thang trên biển, cùng nói về công việc và ước mơ của mỗi người, cùng nói về tình yêu với biển. Những lúc đó, tôi thấy mình ở thật gần em, rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn em vào lòng. Thế nhưng, tôi làm sao có thể ôm em đây?
Và những buổi chiều như chiều nay, đứng trong văn phòng nhìn em vui vẻ ngồi phía sau xe của người ấy, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi ghen sao? Tôi có tư cách gì để mà ghen chứ?
Có rất nhiều lần, tôi muốn ích kỷ chiếm lấy nụ cười của em về cất giữ cho riêng mình, không muốn em mỉm cười với bất cứ ai.
Có rất nhiều lần, tôi mong những lúc em buồn, dẫu chỉ một lần, nỗi buồn đó có thể là vì tôi.
Thật mỉa mai cho tôi, kẻ đã từng không muốn mắc bẫy tình yêu để bị vướng víu khổ thân, để có thể tự do bay nhảy, thì lần đầu tiên biết yêu lại sa bẫy vào một tình yêu đơn phương không lối thoát.
Yêu đơn phương, là cảm giác của kẻ đến sau, đứng từ xa nhìn em mỉm cười hạnh phúc, tôi cũng cười nhưng sao lòng lại xót xa?
Rồi là những đêm mất ngủ, những trăn trở suy tư và nụ cười em cứ theo về cùng những giấc mơ. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, tôi lại tự trấn an mình, nửa năm ở Đà Nẵng rồi cũng sẽ qua, tôi rồi sẽ trở lại Sài Gòn, những tình cảm xáo trộn trong lòng có lẽ cũng sẽ được sắp xếp cẩn thận vào ngăn kéo thời gian. Nhưng hình như tôi đã lầm, hồ sơ có thể sắp xếp, liệu tình cảm có thể sắp xếp được không?
6. Bất công
Hôm nay tôi đi khảo sát trực tiếp các đại lý bán hàng, để chuẩn bị cho báo cáo tổng kết tình hình phát triển mạng lưới trong nửa năm qua. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là tôi kết thúc công tác tại Đà Nẵng.
Đi từ sáng sớm đến gần trưa, tôi tấp vào một quán cà phê văn phòng để giải khát và lấp đầy cái bụng đói.
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh một đôi tình nhân đang tay trong tay, mắt trong mắt nhìn nhau vô cùng tình tứ.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vì bây giờ là giờ cơm trưa nên nhân viên các công ty gần đó vào quán này khá đông. Không còn cách nào khác, tôi đành chọn vị trí còn trống gần sát bên cặp tình nhân mà tôi có phần dị ứng ban nãy.
Trong lúc chờ đợi cà phê và cơm trưa, tôi tranh thủ lấy bản báo cáo ra xem lại.
“Bao giờ anh mới chia tay với cô ta?” Giọng õng ẹo của cô gái bàn bên cạnh cất lên.
“Đến khổ, đã chia tay một lần rồi mà chưa được đây.”
“Lý do chia tay dở hơi quá mà.”
“Ai bảo em dở hơi? Máy bay là ước mơ lớn nhất đời cô ta đấy, ép cô ta phải chọn cứ tưởng đã chắc ăn rồi, nào ngờ cô ta cũng từ bỏ luôn. Mà không hiểu Gia Nghi đấy có gì mà mẹ anh thích thế, suốt ngày giục cưới. Xinh đẹp thì có nhưng nhàm quá, đâu có biết chiều chuộng người yêu như em.” Gã thanh niên vừa nói vừa kéo dài giọng mỉa mai.
Tôi vốn không quan tâm lắm chuyện người khác, nhưng cái tên Gia Nghi thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ gã thanh niên ngồi bàn bên cạnh, hóa ra đúng là người yêu của em thật.
“Mà cô ta làm tiếp viên trưởng kiểu gì chả thấy phất lên nhỉ?”
“Đấy, đi mấy chuyến quốc tế cũng chả biết xách tay kiếm thêm chút đỉnh. Anh bảo hoài có nghe đâu, cứ bảo đó là quy tắc nghề nghiệp, không được làm xấu hình ảnh tiếp viên hàng không. Giờ thì sao? Làm một nhân viên bán hàng tầm thường nghĩ xứng với anh chắc?”
Bốp!!!
Câu nói của gã kia vừa dứt, tôi đã xông đến đấm ngay vào mặt hắn. Thật không tin nổi trên đời có loại người ti tiện như thế, đem ước mơ của người khác ra làm trò đùa, đem tình yêu ra để đùa giỡn, lại còn muốn mang công việc của người khác để trục lợi. Máu nóng dồn lên mặt, truyền thẳng xuống nắm đấm vừa rồi.
“Cứu với! Đánh người, đánh người!” Cô gái nọ la hét thất thanh.
Gã kia vẫn chưa kịp phản ứng trước nắm đấm vừa rồi thì lại ăn tiếp một nắm đấm khác.
Bốp!!!
“Cú đấm đầu tiên tao dạy mày đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu của người khác. Cú đấm thứ hai tao cảnh cáo mày không được làm tổn thương Gia Nghi.” Tôi nói.
Lúc này gã thanh niên cũng đã lấy lại thăng bằng, hắn xông vào đánh nhau với tôi. Rất nhanh sau đó, bảo vệ quán cùng với những khách hàng khác đã kịp can ngăn để hai bên ngừng ẩu đả.
Tôi đưa cho bảo vệ tấm danh thiếp của mình, nói bao nhiêu phí tổn tôi sẽ chịu hết, rồi bỏ đi.
Tôi chạy ào ra biển, hét to ba chữ, “THẬT BẤT CÔNG!” Thật bất công cho em và cho cả tôi.
Em đã hy sinh ước mơ vì một người không xứng đáng. Còn tôi, bao ngày qua chẳng dám thốt lời yêu em cũng chính vì kẻ chẳng xứng đáng kia.
Tôi có nên nói với em những sự thật này? Rồi em sẽ ra sao? Liệu em có gục ngã trước sự thật này? Em đã chấp nhận đánh đổi ước mơ để giữ lấy tình yêu, vậy mà… tôi thật sự không dám nghĩ tiếp.
Đêm đó, sau nhiều lần soạn tin rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, cuối cùng, tôi vẫn quyết định gửi đi, có thể sự thật này tàn nhẫn với em, nhưng tôi nghĩ, em không thể tiếp tục bị lừa dối thêm nữa. Màn đêm bên ngoài cửa sổ tĩnh lặng, sâu hun hút, cũng giống như lòng dạ con người, tôi ngán ngẩm lắc đầu, vẫn còn rất lâu trời mới sáng…
7. Tạm biệt
Kể từ hôm đó, tôi không còn thấy em xuất hiện ở công ty nữa. Mỗi chiều, tôi lại lang thang ra biển, mong rằng có thể gặp em ở đó, nhưng kết quả nhận về chỉ toàn thất vọng.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi công tác tại Đà Nẵng, sáng mai tôi sẽ bay chuyến đầu tiên về lại Sài Gòn. Tôi không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, rất phức tạp và hỗn độn.
Bất an, lo lắng vì mấy ngày rồi không gặp được em, điện thoại của em thì luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Hối hận, hối hận vì tôi đã nóng vội, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, tin nhắn hôm ấy, ngoài việc kể với em tất cả sự thật tôi còn thú nhận một điều, tôi-yêu-em.
Chiều nay đứng trước biển, nhưng lòng tôi chẳng thể vơi bớt nỗi buồn. Biển rộng lớn như thế, liệu có thể ấp ôm hết những khổ đau của em, của tôi và của tất cả mọi người?
Tôi ngồi ngắm biển đến tận khuya, trăng đã lên cao, hắt thứ ánh sáng lung linh huyền ảo xuống mặt biển, khiến cho khung cảnh càng trở nên tịch mịch. Gió khuya thổi lạnh, tôi khẽ rùng mình, những ngọn sóng theo đó dập dồn làm vỡ tan bóng trăng dưới nước, vỡ vụn cả những hy vọng đã ấp ủ trong lòng.
Ngồi một mình trước biển đêm, tôi càng thấm thía cái lạnh và sự cô đơn lúc này. Sóng vỗ bờ, từng đợt thủy triều cuồn cuộn tựa như đang cào xé tâm hồn tôi. Tôi lặng im nhìn biển, lắng nghe thời gian đang chầm chậm lướt qua đời. Trắng đêm… tôi thức với biển để tạm biệt Đà Nẵng và… tạm biệt em.
8. Bắt đầu lại ước mơ
Trở về Sài Gòn, tôi lại quay về với vòng xoáy công việc, với những tất bật của riêng mình. Nhưng mỗi khi đêm đến, đều là nỗi nhớ nhung gặm nhấm linh hồn, khiến tôi không cách nào an giấc, vẫn nhớ quay quắt nụ cười hiền dịu của em.
Ba tháng sau, tôi lại có chuyến công tác Đà Nẵng. Đêm qua thức quá nửa đêm để hoàn thành kế hoạch, sáng nay lại phải ra sân bay sớm khiến tôi có chút mệt mỏi.
Chúng tôi xin mời hành khách mang tên Nguyễn Kiên Phong đi chuyến bay Sài Gòn – Đà Nẵng của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN 1883 nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay để chuyến bay có thể khởi hành đúng giờ. Xin cảm ơn.
Tiếng loa phát thanh vang lên, tôi mỉm cười, thật trùng hợp, cũng là chuyến bay mang số hiệu này, và tôi cũng ngủ gật để phải bị nhắc nhở.
Khung cảnh ngày xưa một lần nữa quay lại, tôi vội vội vàng vàng làm thủ tục lên máy bay.
Tất cả vẫn như cũ, chỉ khác biệt là lời chào của tiếp viên ở cửa sân bay hình như không đúng lắm, là “Chào anh Phong” mà không phải là “Xin chào quý khách”.
Giọng nói ấy không thể nào quen thuộc hơn, tôi mừng đến nỗi suýt hét lên, cũng may, tôi đã kịp tự kiềm chế cảm xúc của mình, tôi mỉm cười, đáp lại: “Chào em, Gia Nghi.”
Em lại cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong đời.
Nếu em đã bắt đầu lại ước mơ của mình, tôi cũng có thể bắt đầu tình yêu của tôi, phải vậy không? Tôi mỉm cười và nhìn ra ô cửa sổ. Chiếc máy bay đang từ từ cất cánh, chở ước mơ của em, của tôi và của tất cả mọi người bay vút lên tận trời cao.
----------
Tôi vốn không tin vào định mệnh, ít nhất là trước lúc gặp em.