[Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 9: bạn Kú đốm.

Tác phẩm "Tuổi xuân của em, tòa thành của anh".
“Gửi một mối tâm tình cho tuổi xuân đã qua đi, nhớ một người đã dám yêu dám hận”

Cô ấy nói: “Thời thanh xuân, tôi từng yêu, từng hận, từng say mê, từng băn khoăn, từng do dự, từng trả giá, từng vui vẻ, cũng từng đau lòng”. Những lời nói như rứt ruột từ những năm tháng thanh xuân ấy phải chăng là lời thoại cho tất cả chúng ta? Trác Yến – Trương Nhất Định – Giang Sơn – Đổng Thành… những cái tên xa lạ nhờ sự nhào nặn của thời gian trở thành mối tình tay tư. Giữa mối quan hệ rối như tơ vò ấy, ai là của ai, ai là bèo bọt…

Trác Yến cô bé với mối tình hoa niên mang bao chấp niệm… Có ai đó cũng đã từng rung động, tình yêu đầu cứ lặng lẽ nở hoa trong trái tim non nớt. Tình yêu của tuổi trẻ cuồng nhiệt đắm say trách chi con người ta trở nên ngờ nghệch ngốc nghếch. Cô vì anh mà chấp nhận chờ đợi thấm thoắt đã 7 năm. Đáp lại cô chỉ là sự ỡm ờ. Tình yêu luôn đi kèm lý trí nhưng lí trí quá lại trở thành toan tính. “Một khi đã có lựa chọn ngược lại sẽ trở nên ngần ngại e dè - không biết nên chọn cái nào thì tốt hơn, thôi thà rằng dừng ngay tại đó để từ từ suy nghĩ.” Đổng Thành cứ mờ ám đứng giữa 2 người con gái như vậy.

Thực ra có cần thiết không khi ngay từ khi xuất hiện Lâm Quyên đã có sự xao động rồi. Tình cảm đó tựa như làn khói ta hà hơi trên mặt kính, ta có thể vẽ gì lên nó cũng được nhưng rồi chẳng phải cũng trôi đi thôi sao? Cô vì mối tình ấy nước mắt đã rơi vô nghĩa bao nhiêu lần… Tôi cũng như cô ấy, phải rất lâu sau mới biết tại sao mình lại cố chấp đến vậy. Vì không cam tâm. Không cam tâm rõ ràng cảm nhận được người ấy cũng có cùng cảm xúc với mình, rõ ràng mình vẫn còn yêu cớ sao người đó có thể đứng dậy giũ sạch tất thảy? Cái cô ấy sai lầm là bỏ lỡ. Cơ hội đến, bỏ lỡ tức là cả đời… Ngụp lặn bấy lâu cuối cùng cô ấy và tôi cũng hiểu, tôi buông tay rồi,…còn anh chẳng biết đã quên được cô ấy hay chưa?

Trác Yến, cô bé hồn nhiên, trong sáng, dám nói dám làm, phóng khoáng trẻ trung. Khi bằng tuổi cô ấy tôi ngỡ mình đã sắp trung niên, còn cô ấy lại cứ vui cười hi ha. Những nỗi đau nào, ai đã từng trải qua dường như chẳng vướng bận đến bóng hình ấy. Giang Sơn đã từng mơ ước có được cô, đã từng đạt được ước mơ ấy. Nhưng tình yêu đến mơ hồ khiến cả quá trình lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Phải chăng lỗi lầm thời trẻ đã đến lúc phải trả giá? Nếu ngay từ đầu anh biết trái tim mình thuộc về ai, có lẽ mọi thứ sẽ như anh mong ước:

“Văn Tĩnh, nếu chúng ta có thể quay lại thời đại học thì tốt biết mấy! Nếu chúng ta có thể quay lại, anh nhất định sẽ không theo đuổi Ngô Song, cũng sẽ không cho em cơ hội để gặp Trương Nhất Địch; chúng ta sẽ ở bên nhau ngay từ đầu,vui vẻ tốt nghiệp, vui vẻ kế thôn, vui vẻ sinh con, vui vẻ sống bên nhau cả đời! VănTĩnh, Văn Tĩnh! Nếu chúng ta còn có thể quay lại thì hay biết mấy! Hay biết mấy!”…

Tình yêu của anh khiến tôi đau đớn, kết thúc cuộc tình ấy cũng khiến tôi xót xa. Tôi thầm nghĩ, nếu trước đây anh không có được cô, không có cuộc yêu đương nồng nhiệt tháng năm ấy, liệu sau này anh có bớt khổ đau hay chỉ càng thêm tiếc nuổi? Cái mất đi mới biết nó quý giá. Con người lúc nào cũng đợi đến lúc chỉ còn tro lạnh mới bừng tỉnh. Đã không kịp nữa rồi. “Họ đã mất đi tuổi xuân, họ đã…không thể quay trở lại.”

Hai người con trai cô đã từng yêu lần lượt rời bỏ cô như vậy. “Họ đều không sai, thứ sai lầm là thời gian”. Bất giác ta nghĩ phải chăng số phận đã định sẵn kiếp này cô loan. Cô cứ sống với trái tim sứt sẹo trôi nổi với thời gian… Cứ ngỡ mình cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng ai đó để lại, chẳng nắm giữ được gì.

Anh bất chấp buông bỏ mọi thứ để trở về bởi “Người mà tôi yêu thời thanh xuân, tôi không muốn, tìm không ra người đó!”.

Trương Nhất Định, chàng trai đứng sau tuổi thanh xuân của cô. Bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, ở bên cô anh cũng như bất cứ chàng trai trẻ nào khác. Không phải là “đại thần”, không phải là “lão đại”, không phải nhân vật phong vân gì… anh chỉ là chàng trai đang đứng trước mối tình chưa thành hình khối băn khoăn, do dự vì hạnh phúc của một người con gái. Anh rời đi vì không tìm ra cách nào tốt để có thể vừa yêu cô vừa không làm tổn thương người khác. Anh quay về cũng bởi muốn nửa đời còn lại đem hạnh phúc cho cô. Người ta thường nói: trong tình yêu ai yêu trước thì người đó thua. Anh đã rơi vào vạn kiếp bất phục rồi.

Quãng thời gian thanh xuân của họ, tôi đã không ngừng tiếc nuối. Đã từng trở nên thân thiết thế nhưng lại có một khoảng thời gian chỉ biết dựa vào con nhím nhỏ mà bày tỏ nỗi lòng nhau. Anh kìm nén đau đớn khổ sở, yêu mà không thể nói, dù bên cạnh cô là ai, dù đã bao người vội vã rời xa chỉ có anh đứng đó với tình yêu cố chấp của mình. Dường như ngay từ đầu ta có cảm tưởng anh không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cô nhưng lại là người nặng tình nhất. Tình yêu không cần nói ra nó vẫn cứ son sắt mặn mà. Tiếc nuối thì tiếc nuối nhưng tôi không thể trách anh kìm nén hay cô cứ giả vờ ngây thơ. Đó là con đường họ phải đi để đến được với nhau và họ đến với nhau như một lẽ tất nhiên như thế.

Có ba người đàn ông đã để lại dấu chân trên con đường thanh xuân của cô.Họ “Đã từng tươi trẻ bừng bừng sức sống, không biết con đường phía trước gập ghềnh chông gai thế nào, không biết rằng có thể sẽ hợp tan trong vui vẻ hay đau buồn; trong quãng thời gian khó quên nhất,thoải mái dâng hiến cuộc sống, trong tuổi hoa niên đẹp nhất,yêu thật mãnh liệt, hận cũng sâu đậm, cố gắng cảm nhận tất cả, bằng trái tim chân thật nhất, viết nên quãng ký ức quý giá khó quên nhất trong cuộc đời vào những năm tháng ấy.”

Tuổi xuân: “luôn cảm thấy đau đớn nhưng cũng dần trưởng thành”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 10: bạn vuthungoc.

Bài cảm nhận về truyện Ba bước hủy diệt đại ca xã hội đen - tác giả Vô Tụ Long Hương

Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ. Có thể đó chỉ là những nhu cầu bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng có thể là những kế hoạch lớn lao, kế hoạch lâu dài cho bản thân. Phần lớn mọi người đều mong ước đạt được sự thành công trong công việc và có một cuộc sống giàu có. Tuy nhiên cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó là chàng trai trong câu truyện “Ba bước hủy diệt đại ca xã hội đen”. Ước mơ của chàng trai này rất khác lạ đó là “trở thành một người xấu – đại ca xã hội đen.”

Ước mơ của chàng trai đó hình thành từ khi cậu ta lên ba tuổi. Với suy nghĩ lệch lạc rằng làm người xấu được “ăn uống thoải mái, tâm tư thoải mái tùy tiện ham muốn mọi nơi. Trái lại người tốt thì bị người xấu bắt nạt, hãm hại đến chết đi sống lại, nếm mùi đau khổ.” Vì thế, cậu ta đã nỗ lực cố gắng để quán triệt chấp hành đủ loại thủ đoạn của người xấu. Như là cướp lấy que kẹo của em gái hàng xóm, thống trị trường mẫu giáo không cho bạn học chơi đồ chơi, bắn súng cao su vào cửa kính nhà người ta, gắn pháo vào đuôi con mèo…. Tục ngữ có câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” áp dụng trong trường hợp của chàng trai này rất chính xác. Dù cho cậu ta làm nhiều việc xấu, chọc ghẹo, trêu đùa mọi người nhưng do là con một nên cậu ta rất được mọi người trong gia đình cưng chiều. “Bà nội coi tôi còn quan trọng hơn so với trái tim bà, mọi chuyện xấu tôi làm đều có thể tìm ra được ưu điểm. Tôi nói thô tục thì bà cho là lượng từ ngữ phong phú; tôi đánh vỡ đầu người ta thì bà cho là có sức khỏe… Mẹ tôi mặc dù không cưng chiều mù quáng như bà nội, nhưng khi tôi làm chuyện xấu cũng chỉ mắng tôi vài câu, nhưng mắng thì mắng thôi, cho đến bây giờ bà không đánh tôi cái nào.” Cứ như thế cậu ta ngày càng tiến dần đến cái đích cuối là “trở thành đại ca xã hội đen”.

Nhưng rồi cuộc hành trình làm đại ca xã hội đen của chàng trai bị ngắt quãng và cuộc đời cậu ta đã bước sang một trang mới kể từ khi cậu ta gặp được người em nuôi Lý Hạo Nguyệt. Đối với những người khác thì chàng trai là một người hư hỏng, ngỗ ngược và không thuốc nào chữa được. Nhưng trong mắt Lý Hạo Nguyệt cô đã nhìn thấy phẩm chất đặc biệt của chàng trai. Cô biết “anh trai lại là loại người đặc biệt có trách nhiệm, bạn mà ôm kỳ vọng gì đối với anh, anh ấy nhất định không làm bạn thất vọng.” Với tình cảm chân thành của mình cô đã từng bước cứu chàng trai thoát ra khỏi vũng bùn lầy mà cậu đã sa chân. Cho đến sau này, cô gái đã dùng kỳ vọng của bản thân để hướng anh trở thành một người đàn ông mà cô hy vọng.

“Ba bước hủy diệt đại ca xã hội đen” - Câu truyện về một chàng trai lập chí muốn trở thành người xấu được một cô gái ngưỡng mộ nên quyết định quay về con đường chính nghĩa. Một câu truyện ngắn với một nội dung đơn giản không quá phức tạp nhưng đã mang đến cho tôi tiếng cười sảng khoái và những bài học thú vị. Bài học về cách chăm sóc và giáo dục trẻ em để các bé không có những suy nghĩ lệch lạc và phát triển một cách toàn diện lành mạnh. Bài học về tình yêu thương, tình cảm gia đình đã giúp chúng ta đứng dậy và bước đi sau mỗi lần vấp ngã, bởi vì “Gia đình đúng là bến đỗ bình yên.” Các bạn hãy thử một lần đọc và cảm nhận cùng tôi về câu truyện này nhé.
:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 11: bạn conruoinho.

Bài cảm nhận về quyển 13 Lý Do Tại Sao của Jay Asher.

Dạo gần đây tự nhiên đọc trúng vài quyển, quyển nào quyển nấy đều nói về vấn đề tự tử nhưng ấn tượng nhất là quyển 13 Lý Do Tại Sao của Jay Asher. Tóm tắt tí xíu thì đại loại vài ngày sau khi người bạn học cùng lớp Hannah tự tử, Clay nhận được một bưu kiện trong đó có vài cuốn băng cát-sét của Hannah ghi âm lại và "kể tội" những người xung quanh để giải thích cho lý do mình tự kết thúc cuộc đời khi còn đang học trung học.

Quyển sách tuy nhận được nhiều bình luận tốt từ báo chí nhưng bạn đọc trên trang goodreads.com (trang web giới thiệu và bình luận sách) lại rất bất bình và cho rằng quyển sách không thực tế vì quyển sách tán dương và khuyến khích các bạn trẻ tự vẫn vì lý do không đâu. Thật ra đọc xong quyển sách này thì bạn đọc nào cũng sẽ thấy không có lý do nào trong mười ba lý do của Hannah kể đáng để một người trẻ như thế kết thúc cuộc đời mình. Từ những chuyện nhỏ nhặt như bị bạn bè trong trường ăn hiếp, ganh tị, chèn ép, khinh bỉ, đến chuyện gia đình thờ ơ, cuộc sống cô đơn, v.v. Theo ý chung của đa số độc giả, dù những chỉ một chuyện xảy ra với bạn hay tất cả những chuyện đó xảy ra cùng lúc thì đó cũng không phải là lý do chính đáng để tự tử. Nhưng chẳng bạn đọc nào đưa ra lý do nào thì mới là lý do chính đáng để tự sát. Thực ra đối với những người ở lại, có lý do nào mới là lý do chính đáng để người thân của mình tự nguyện ra đi khi tuổi đời còn trẻ?

Quyển sách này thực ra không để lại ấn tượng với mình về nội dung, nhưng chính những phản ánh, cảm nhận, chỉ trích, khen ngợi về nó đã để lại ấn tượng thật sâu sắc với mình. Có một lần mình nghe được trên chương trình TEDTALK của Mỹ về vấn đề trầm uất và tự vẫn của các bạn teen, đó là "Khi còn là teen, nếu có chuyện khúc mắc gì, bạn không nên hành động nông nổi, chỉ cần đợi thêm vài năm là mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ." Giới trẻ tuổi teen nhìn cuộc đời rất khác so với người trưởng thành, thậm chí chỉ từ năm mười sáu đến năm mười tám, hay năm mười tám đến năm hai mươi, cái nhìn về con người và cuộc sống của các bạn teen đó sẽ thay đổi. Chắc chắn sẽ thay đổi, dù ít hay nhiều, vì đó chính là quá trình trưởng thành. Khi trưởng thành, có người sẽ rút được kinh nghiệm sống và nhìn vào hoàn cảnh của người khác với suy nghĩ dịu dàng hơn, nhưng cũng có người sẽ nhìn vào cuộc đời và suy nghĩ của người khác có thái độ khắt nghiệt hơn. Nhưng khi trưởng thành rồi, họ lại mau quên đi khoảng thời gian mình đã từng trải qua khi còn tuổi teen. Và đó cũng chính là lý do vì sao có quá nhiều ý kiến không đồng cảm với Hannah và lý do tự tử của cô bé: Họ đã quên đi cái tuổi teen đầy nông nổi của mình và họ thờ ơ với quá trình trưởng thành của người khác.

Tất cả mọi người đều cho rằng mười ba lý do để tự tử thật không chính đáng, nhưng đối với mình thực ra chỉ có một lý do duy nhất đối với những bạn trẻ tuổi teen như Hannah tìm đến cái chết: sự thờ ơ của những người xung quanh. Mình không cho rằng tác giả viết truyện này để khuyến khích tuổi teen hãy tự cho mình là cái rốn của vũ trụ và mọi người nên quan tâm đến các bạn teen nổi loạn một cách vô cớ. Nhưng thực ra có ai lại không muốn mình được quan tâm, không muốn mình là trung điểm của cuộc sống xung quanh mình, nhất là khi các bạn đang tập làm người lớn. Sự thờ ơ của người khác đối với những bạn trẻ tuổi teen lạc lối chính là liều thuốc độc dễ dẫn đến những cái chết vô lý nhất. Sự thờ ơ với suy nghĩ lạc lõng của người khác làm cho họ nghĩ dù có kể một trăm lý do thì cũng không có lý do nào là chính đáng. Sự thờ ơ với sự đang trưởng thành của người khác làm cho họ nghĩ người khác chỉ muốn được sự chú ý mà không tự hỏi bỏ ra chút quan tâm đến người khác có mất mát gì với mình.

Sự thờ ơ trong cuộc sống ngày càng nhiều: mình thờ ơ với người ta bị xe đụng nên mình nhào vô hôi của, mình thờ ơ vì sợ liên lụy hay sợ bị gạt nên không dám cho ai đi nhờ xe, không dám cho tiền ăn xin, mình thờ ơ với môi trường nên dùng nhiều bọc ni lông và xả rác lung tung, mình thờ ơ đủ kiểu với cuộc sống này, có khi nào mình nghĩ sự thờ ơ nho nhỏ của mình sẽ dẫn đến cái chết của người khác, như hiệu ứng con bướm ở Trung Quốc ấy? Câu trả lời là không. Vì mình thờ ơ nên mình nghĩ chuyện Hannah tự sát không liên quan gì đến mình dù cô bé có điểm danh mình trong danh sách mười ba lý do thì mình cũng chẳng quan tâm. Vì mình thờ ơ nên đối với mình, chẳng có lý do nào trong mười ba lý do đó chính đáng cả vậy thì mình cần gì phải quan tâm. Mình thờ ơ không chú ý đến cuộc sống nên mình cũng không biết cuộc sống này có gì đáng để được mình quan tâm.
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 12: bạn freezeheart_6200.

Cảm nhận quyển sách “Hãy chăm sóc mẹ” – Shin Kyung-sook

Bạn đã bao giờ nói “Con yêu mẹ!” ?

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng tình thân là tất cả, trên cả tình bạn, tình yêu và sự nghiệp?

Bạn đã bao giờ cảm thấy bản thân mình dửng dưng vô cảm trước thế giới cứ chạy đua theo thời gian này?

Hãy thử với một điều đơn giản nhất, bạn có nhớ kĩ càng được ngày, tháng, năm sinh của mẹ mình?



Cho đến khi mẹ ruột của mình đi lạc ở sân ga Seoul, những đứa con và chồng của của bà Park So-nyo mới chợt nhận ra nhiều thứ.

-----

Với ông chồng, người đáng ra là trụ cột của cả gia đình, mới thấy rằng sau năm mươi năm kết hôn, ông chưa từng làm được gì cho vợ ngoài những tháng ngày rong ruổi theo tiếng trống cổ truyền, các đêm nhậu say xỉn và cả gánh nặng trên vai là điều phải có của một người đàn ông cũng đã và đang dần đè nặng vợ.

Ông không biết gì cả, kể cả lúc tay mình rời tay vợ trước khi cửa tàu ngầm đóng sầm lại sau lưng.

Ông chẳng biết gì hết, khi người vợ đầu ấp tay gối thường xuyên bị những cơn nhức đầu hành hạ vào lúc nửa đêm.

Ông còn không từng quan tâm cho đến khi bà đi khám và phát hiện mình bị ung thư vú.

Với một người đàn ông, hơn đó là một người chồng. Đây là sự thất bại to lớn đến cỡ nào?

Nhìn lại những ngày của quá khứ, ông và vợ đã được hứa hôn từ trước, vào cái lúc mà quân lính Bắc Triều Tiên tràn xuống làng Chinmoe mà cướp bắt đàn bà con gái đi làm phục dịch. Lúc ấy, ông vẫn còn lông bông và dại khờ lắm.

Lặng ngắm vợ tương lai của mình từ xa, lòng ông nỗi cơn sóng lớn khi bà òa khóc và ngồi phịch trên cánh đồng bông trắng muốt, ôm mẹ của mình và gào lên “Con không đi lấy chồng được không hả mẹ?”

Khi đó, bà khóc, mẹ vợ khóc, mà ông dáng ông cũng lung lay theo cơn gió trên đồi bông.

“Cho đến bây giờ ông mới nhận ra rằng, mong muốn cho người vợ được sống lâu hơn mình của ông mới ích kỉ biết bao.”

Ông đã nghĩ rằng ông chẳng hề yêu thương vợ. Nhưng đến cuối cùng, hình bóng lưu lại mãi trong tim chính là cảnh người vợ lúc nào cũng quấn chiếc khăn cáu bẩn lên đầu, lại ló đầu ra cửa và chào “Ông về rồi đấy à!” mỗi lần ông nói “Bà ở trong đó à? Tôi về rồi đây này!”

Còn bây giờ, ông ghét sự lặng thinh của ngôi nhà to lớn nhưng trống trãi khi không có sự hiện diện của bà.

“Đôi mắt khô cằn của ông chớp chớp. Giờ này bà đang ở đâu… Chỉ cần vợ ông có thể trở về ngôi nhà này thì không chỉ món canh rong biển thì ông còn làm cả bánh cho bà ấy nữa. Bà đang trừng phạt tôi ư… Đôi mắt khô cằn của ông đã đẫm lệ.”

-----

Với người con cả, câu nói mà anh nhớ nhất đó là: “Xin lỗi con, Hyong-chol.”

Nhưng, liệu chăng có lần nào anh đã nói được câu xin lỗi mẹ từ tận đáy lòng mình?

Chưa. Có lẽ là vậy. Anh đổ lỗi cho cuộc sống với công việc và gia đình khi mình thấy mình bất lực trước lúc mẹ đi lạc.

Mẹ à, giờ này mẹ đang ở đâu?...

Chương của Hyong-chol là một chương của quá khứ, tôi thích cách nói như vậy.

Dưới ga Seoul, trước ủy ban phường số Hai khu Yongsan, biệt thự kiểu mẫu ở Hongchon… Mẹ đã đến đó, những nơi anh không hề nghĩ tới. Nhưng, mất bao lâu để anh nhớ được rằng đó là những nơi lưu lại những-lần-đầu-tiên của mẹ và anh?

Ga Seoul, nơi đầu tiên mẹ đặt chân đến trong thành phố, và hôm đó anh đến đón mẹ, một mình.

Ủy ban phường số Hai khu Yongsan, nơi đầu tiên anh làm thuê, nơi đầu tiên mẹ ngủ lại tại Seoul, chen chúc với anh trong căn phòng hẹp mà chỉ có một tấm mền.

Biệt thự kiểu mẫu ở Hongchon, căn hộ đầu tiên do anh đứng tên, cũng là nơi đầu tiên tổ chức sinh nhật bố và mẹ.

… Bao nhiêu là nơi, sao anh không nhớ mà lại để mẹ lặn lội từ đây sang đó, để rồi khi người đi đường bất chợt nhìn thấy mẹ, trong trí nhớ của họ chỉ còn là “người phụ nữ dáng khom khom, đầu quấn chiếc khăn nâu đen cũ kĩ, chân mang đôi dép màu xanh và vết thương lõm sâu nơi ngón chân cái do bị dép cứa vào đã sưng tấy và lên mũ.”

Điều anh nhớ nhất, chính là ước mơ mà anh đã thổ lộ với mẹ: Được trở thành công tố viên. Mẹ và anh đã từng vì ước mơ này mà cố gắng rất nhiều. Mẹ đã tin tưởng, đã hy vọng lớn lao nơi anh. Nhưng… rồi ra sao? Anh bỏ cuộc và trở thành nhân viên văn phòng.

Đó là lần đầu tiên anh thấy mẹ thất vọng như vậy, cả khi bố anh đi theo người khác mẹ cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Lần đầu tiên, mẹ ôm chầm lấy anh mà khóc.

Thật tội nghiệt biết bao khi chẳng biết mẹ ở nơi nao mà thân con này chăm sóc!

Thật xấu hổ biết bao khi bây giờ chỉ còn có cách dùng tiền thưởng để nhờ người ta dẫn mẹ về!

“Anh nhận ra rằng suốt đời mẹ luôn tin chính mẹ là người đã làm vướng bận khiến anh không đạt được ước mơ.Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi, con mới là người phải xin lỗi vì đã không giữ lời hứa… Trái tim anh tràn ngập nỗi khát khao duy nhất là được chăm sóc mẹ khi tìm thấy mẹ. Nhưng anh biết mình đã đánh mất cơ hội ấy rồi.”

-----

Với cô con gái út, một tác giả, một người phụ nữ, người đã dành suốt cả tuổi thơ bên mẹ, lại cảm thấy hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian cho mình, nhưng lại hiểu quá ít về mẹ.

Sống với mẹ ngần ấy năm, tại sao đến khi mẹ bị lạc, cô mới chợt nhớ rằng mẹ không được đi học, không biết đọc chữ?

Trong lúc mẹ bị lạc, cô đã làm gì, có lúc nào nghĩ đến mẹ?

Cô đi theo sự hào nhoáng của những tác phẩm của chính mình, mà bỏ quên lại sau lưng mẹ cô phải nhờ người khác đọc hộ tiểu thuyết của cô.

Trong kí ức còn hiện hữu lúc ở quê nhà, cô và mẹ ngồi bên hiên, mẹ muối dưa, làm thức ăn, còn cô thì đọc to lên bức thư của anh cả gửi về. Hình ảnh đó, giờ còn đâu khi cô cũng lên thành phố và có danh tiếng?

“Mối quan hệ giữa mẹ và con gái sẽ thuộc một trong hai dạng, hoặc là biết rất rõ về nhau, hoặc là giống như người xa lạ.”

Mẹ như thế nào nhỉ? Khắc khe, cần cù, khỏe mạnh và dễ cảm động. Ừ, những gì cô nhớ được chỉ có thế.

Nhưng những lần về nhà gần đây nhất hoàn toàn trái ngược với điều cô nghĩ.

Mẹ nằm trên phản, hai tay ôm chặt đầu đang cuối gập, cả người co lại và run rẩy. Hơi thở mệt nhọc bao trùm khắp người mẹ.

Cô sững sốt, bàng hoàng, vô cùng kinh ngạc. Trong lúc cô không ở đây, mẹ đã làm gì để ra nông nỗi như thế này? Chẳng ai cho cô câu trả lời, và cô cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Lúc mẹ bị lạc, cô vô tình lật lại quyển nhật ký. Đập vào mắt cô là những điều ước cô viết lúc tiệc Tân Niên:

Được đến Paris.

Xuất bản quyển sách mới.

Có căn nhà mới.

Được du lịch quanh thế giới.



Nhưng, có điều nào là về mẹ? Về người thân thuộc nhất với cô? Không, hoàn toàn không có.

Vậy, đã bao lâu rồi cô không chăm sóc mẹ?

Cô đã từng hỏi mẹ rằng mẹ có thích ở trong bếp không?

“Mẹ không nghĩ tới chuyện thích hay không thích ở dưới bếp. Mẹ nấu nướng vì đó là việc mà mẹ phải làm. Mẹ phải ở dưới bếp để nấu cơm cho các con để còn đi học. Làm sao mà ta có thể chỉ làm những việc mình thích được chứ?... Nếu chỉ làm những việc mình thích thì ai sẽ làm những việc mà mình không thích đây?”

-----

Với mẹ, gia đình là tất cả. Dù thích hay không thì ta cũng không thể phủ nhận điều đó.

Sau khi đọc quyển sách này, tôi cũng đã nhìn lại chính bản thân mình.

Rồi chợt nhận ra, câu “Con yêu mẹ” chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong khi những lời dối trá và lấp liếm đã chất chứa đầy trong khoang miệng, lúc cần thì nói được ngay.

Chợt nhận ra, tôi không nhớ được năm sinh của mẹ.

Chợt nhận ra, tôi vẫn chưa cảm ơn vì mẹ đã sinh ra tôi, vì những chiều đón đưa khi mưa tầm tã, vì món trứng rán và rau muống xào buổi tối nay…

“Ôi yêu thương, chừng nào còn có thể yêu thương.” – Franz Listz

Đó là câu mở đầu truyện, cũng chính là câu mà tôi đã muốn dùng để kết thúc bài cảm nhận này.

Nhưng thôi, sau khi viết bài chia sẻ này, tôi nghĩ hãy thay vào đó là một câu hỏi:

Bạn đã bao giờ chợt nghĩ về mẹ để rồi thốt lên câu “Con yêu mẹ” hay chưa?
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 13: bạn sienna.

Vào các dịp lễ tết, nguyện vọng cao nhất của một đứa con khi xa nhà là gì? Phải chăng đơn giản là vòng tay của Mẹ và cái xoa đầu của Cha khi con vừa chạm chân vào nhà. Phải chăng đơn giản chỉ là một bữa ăn tối được xum vầy bên cạnh những người mình thân yêu nhất. Phải chăng đơn giản chỉ là được ngắm nhìn những đứa em nhỏ thơ ngây đang ê a đọc bài chuẩn bị cho ngày mới cắp sách đến trường. Phải chăng đơn giản chỉ là được nằm trên chính chiếc giường mà giấc ngủ tuổi thơ ta đã trải qua từng giờ trên ấy... Chỉ đơn giản là vậy! Nhưng dường như điều ấy quá khó khăn đối với Viên Hỷ kể từ ngày cô không thể cùng anh tiến về nước Mỹ xinh đẹp kia...

Ai là ai của ai...

Một câu chuyện sâu sắc kết hợp với một tựa đề trừu tượng, nó để lại trong tôi những cảm xúc mà tôi không thể nào nguôi ngoai dù đã đọc lại rất nhiều lần sau đó.

Nếu có ai hỏi rằng “Quyển sách nào đã gây cho bạn nhiều cản xúc nhất?” Thì tôi xin được phép trả lời đó là quyển Ai là ai của ai của tác giả Tiên chanh.

Dù tựa đề ấy đã thật sự gây ấn tượng được cho tôi, nó khiến tôi dừng những bước chân đang vội vã lại để cầm lên và đọc. Nhưng không phải bởi vì cái tựa ấy đã đánh trúng tâm lý đang mơ mang bất thường của tôi, hay đó cũng là câu hỏi luôn tồn tại trong tôi kể từ ngày tôi không biết mục đích của mình là gì! Cái thật sự làm tôi thích thú, dằn vặt, ám ảnh đó chính là nỗi đau tột cùng mà nhân vật nữ chính đã phải trải qua...Truyện không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về tình yêu, đó còn là câu chuyện về tình thân đau khổ và tình bạn cao thượng...

Tôi đồng cảm với nhân vật, có lẽ đó là điều làm tôi thích tác phẩm này!
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
400,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
Thấy mọi người tham gia ai cũng viết hay quá trời! :-ss
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
400,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
Hôm nay em đúng là có duyên với số 8 quá đi. :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên