Re:
[Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 9: bạn Kú đốm.
Tác phẩm "Tuổi xuân của em, tòa thành của anh".
“Gửi một mối tâm tình cho tuổi xuân đã qua đi, nhớ một người đã dám yêu dám hận”
Cô ấy nói: “Thời thanh xuân, tôi từng yêu, từng hận, từng say mê, từng băn khoăn, từng do dự, từng trả giá, từng vui vẻ, cũng từng đau lòng”. Những lời nói như rứt ruột từ những năm tháng thanh xuân ấy phải chăng là lời thoại cho tất cả chúng ta? Trác Yến – Trương Nhất Định – Giang Sơn – Đổng Thành… những cái tên xa lạ nhờ sự nhào nặn của thời gian trở thành mối tình tay tư. Giữa mối quan hệ rối như tơ vò ấy, ai là của ai, ai là bèo bọt…
Trác Yến cô bé với mối tình hoa niên mang bao chấp niệm… Có ai đó cũng đã từng rung động, tình yêu đầu cứ lặng lẽ nở hoa trong trái tim non nớt. Tình yêu của tuổi trẻ cuồng nhiệt đắm say trách chi con người ta trở nên ngờ nghệch ngốc nghếch. Cô vì anh mà chấp nhận chờ đợi thấm thoắt đã 7 năm. Đáp lại cô chỉ là sự ỡm ờ. Tình yêu luôn đi kèm lý trí nhưng lí trí quá lại trở thành toan tính. “Một khi đã có lựa chọn ngược lại sẽ trở nên ngần ngại e dè - không biết nên chọn cái nào thì tốt hơn, thôi thà rằng dừng ngay tại đó để từ từ suy nghĩ.” Đổng Thành cứ mờ ám đứng giữa 2 người con gái như vậy.
Thực ra có cần thiết không khi ngay từ khi xuất hiện Lâm Quyên đã có sự xao động rồi. Tình cảm đó tựa như làn khói ta hà hơi trên mặt kính, ta có thể vẽ gì lên nó cũng được nhưng rồi chẳng phải cũng trôi đi thôi sao? Cô vì mối tình ấy nước mắt đã rơi vô nghĩa bao nhiêu lần… Tôi cũng như cô ấy, phải rất lâu sau mới biết tại sao mình lại cố chấp đến vậy. Vì không cam tâm. Không cam tâm rõ ràng cảm nhận được người ấy cũng có cùng cảm xúc với mình, rõ ràng mình vẫn còn yêu cớ sao người đó có thể đứng dậy giũ sạch tất thảy? Cái cô ấy sai lầm là bỏ lỡ. Cơ hội đến, bỏ lỡ tức là cả đời… Ngụp lặn bấy lâu cuối cùng cô ấy và tôi cũng hiểu, tôi buông tay rồi,…còn anh chẳng biết đã quên được cô ấy hay chưa?
Trác Yến, cô bé hồn nhiên, trong sáng, dám nói dám làm, phóng khoáng trẻ trung. Khi bằng tuổi cô ấy tôi ngỡ mình đã sắp trung niên, còn cô ấy lại cứ vui cười hi ha. Những nỗi đau nào, ai đã từng trải qua dường như chẳng vướng bận đến bóng hình ấy. Giang Sơn đã từng mơ ước có được cô, đã từng đạt được ước mơ ấy. Nhưng tình yêu đến mơ hồ khiến cả quá trình lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Phải chăng lỗi lầm thời trẻ đã đến lúc phải trả giá? Nếu ngay từ đầu anh biết trái tim mình thuộc về ai, có lẽ mọi thứ sẽ như anh mong ước:
“Văn Tĩnh, nếu chúng ta có thể quay lại thời đại học thì tốt biết mấy! Nếu chúng ta có thể quay lại, anh nhất định sẽ không theo đuổi Ngô Song, cũng sẽ không cho em cơ hội để gặp Trương Nhất Địch; chúng ta sẽ ở bên nhau ngay từ đầu,vui vẻ tốt nghiệp, vui vẻ kế thôn, vui vẻ sinh con, vui vẻ sống bên nhau cả đời! VănTĩnh, Văn Tĩnh! Nếu chúng ta còn có thể quay lại thì hay biết mấy! Hay biết mấy!”…
Tình yêu của anh khiến tôi đau đớn, kết thúc cuộc tình ấy cũng khiến tôi xót xa. Tôi thầm nghĩ, nếu trước đây anh không có được cô, không có cuộc yêu đương nồng nhiệt tháng năm ấy, liệu sau này anh có bớt khổ đau hay chỉ càng thêm tiếc nuổi? Cái mất đi mới biết nó quý giá. Con người lúc nào cũng đợi đến lúc chỉ còn tro lạnh mới bừng tỉnh. Đã không kịp nữa rồi. “Họ đã mất đi tuổi xuân, họ đã…không thể quay trở lại.”
Hai người con trai cô đã từng yêu lần lượt rời bỏ cô như vậy. “Họ đều không sai, thứ sai lầm là thời gian”. Bất giác ta nghĩ phải chăng số phận đã định sẵn kiếp này cô loan. Cô cứ sống với trái tim sứt sẹo trôi nổi với thời gian… Cứ ngỡ mình cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng ai đó để lại, chẳng nắm giữ được gì.
Anh bất chấp buông bỏ mọi thứ để trở về bởi “Người mà tôi yêu thời thanh xuân, tôi không muốn, tìm không ra người đó!”.
Trương Nhất Định, chàng trai đứng sau tuổi thanh xuân của cô. Bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, ở bên cô anh cũng như bất cứ chàng trai trẻ nào khác. Không phải là “đại thần”, không phải là “lão đại”, không phải nhân vật phong vân gì… anh chỉ là chàng trai đang đứng trước mối tình chưa thành hình khối băn khoăn, do dự vì hạnh phúc của một người con gái. Anh rời đi vì không tìm ra cách nào tốt để có thể vừa yêu cô vừa không làm tổn thương người khác. Anh quay về cũng bởi muốn nửa đời còn lại đem hạnh phúc cho cô. Người ta thường nói: trong tình yêu ai yêu trước thì người đó thua. Anh đã rơi vào vạn kiếp bất phục rồi.
Quãng thời gian thanh xuân của họ, tôi đã không ngừng tiếc nuối. Đã từng trở nên thân thiết thế nhưng lại có một khoảng thời gian chỉ biết dựa vào con nhím nhỏ mà bày tỏ nỗi lòng nhau. Anh kìm nén đau đớn khổ sở, yêu mà không thể nói, dù bên cạnh cô là ai, dù đã bao người vội vã rời xa chỉ có anh đứng đó với tình yêu cố chấp của mình. Dường như ngay từ đầu ta có cảm tưởng anh không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cô nhưng lại là người nặng tình nhất. Tình yêu không cần nói ra nó vẫn cứ son sắt mặn mà. Tiếc nuối thì tiếc nuối nhưng tôi không thể trách anh kìm nén hay cô cứ giả vờ ngây thơ. Đó là con đường họ phải đi để đến được với nhau và họ đến với nhau như một lẽ tất nhiên như thế.
Có ba người đàn ông đã để lại dấu chân trên con đường thanh xuân của cô.Họ “Đã từng tươi trẻ bừng bừng sức sống, không biết con đường phía trước gập ghềnh chông gai thế nào, không biết rằng có thể sẽ hợp tan trong vui vẻ hay đau buồn; trong quãng thời gian khó quên nhất,thoải mái dâng hiến cuộc sống, trong tuổi hoa niên đẹp nhất,yêu thật mãnh liệt, hận cũng sâu đậm, cố gắng cảm nhận tất cả, bằng trái tim chân thật nhất, viết nên quãng ký ức quý giá khó quên nhất trong cuộc đời vào những năm tháng ấy.”
Tuổi xuân: “luôn cảm thấy đau đớn nhưng cũng dần trưởng thành”.
Tác phẩm "Tuổi xuân của em, tòa thành của anh".
“Gửi một mối tâm tình cho tuổi xuân đã qua đi, nhớ một người đã dám yêu dám hận”
Cô ấy nói: “Thời thanh xuân, tôi từng yêu, từng hận, từng say mê, từng băn khoăn, từng do dự, từng trả giá, từng vui vẻ, cũng từng đau lòng”. Những lời nói như rứt ruột từ những năm tháng thanh xuân ấy phải chăng là lời thoại cho tất cả chúng ta? Trác Yến – Trương Nhất Định – Giang Sơn – Đổng Thành… những cái tên xa lạ nhờ sự nhào nặn của thời gian trở thành mối tình tay tư. Giữa mối quan hệ rối như tơ vò ấy, ai là của ai, ai là bèo bọt…
Trác Yến cô bé với mối tình hoa niên mang bao chấp niệm… Có ai đó cũng đã từng rung động, tình yêu đầu cứ lặng lẽ nở hoa trong trái tim non nớt. Tình yêu của tuổi trẻ cuồng nhiệt đắm say trách chi con người ta trở nên ngờ nghệch ngốc nghếch. Cô vì anh mà chấp nhận chờ đợi thấm thoắt đã 7 năm. Đáp lại cô chỉ là sự ỡm ờ. Tình yêu luôn đi kèm lý trí nhưng lí trí quá lại trở thành toan tính. “Một khi đã có lựa chọn ngược lại sẽ trở nên ngần ngại e dè - không biết nên chọn cái nào thì tốt hơn, thôi thà rằng dừng ngay tại đó để từ từ suy nghĩ.” Đổng Thành cứ mờ ám đứng giữa 2 người con gái như vậy.
Thực ra có cần thiết không khi ngay từ khi xuất hiện Lâm Quyên đã có sự xao động rồi. Tình cảm đó tựa như làn khói ta hà hơi trên mặt kính, ta có thể vẽ gì lên nó cũng được nhưng rồi chẳng phải cũng trôi đi thôi sao? Cô vì mối tình ấy nước mắt đã rơi vô nghĩa bao nhiêu lần… Tôi cũng như cô ấy, phải rất lâu sau mới biết tại sao mình lại cố chấp đến vậy. Vì không cam tâm. Không cam tâm rõ ràng cảm nhận được người ấy cũng có cùng cảm xúc với mình, rõ ràng mình vẫn còn yêu cớ sao người đó có thể đứng dậy giũ sạch tất thảy? Cái cô ấy sai lầm là bỏ lỡ. Cơ hội đến, bỏ lỡ tức là cả đời… Ngụp lặn bấy lâu cuối cùng cô ấy và tôi cũng hiểu, tôi buông tay rồi,…còn anh chẳng biết đã quên được cô ấy hay chưa?
Trác Yến, cô bé hồn nhiên, trong sáng, dám nói dám làm, phóng khoáng trẻ trung. Khi bằng tuổi cô ấy tôi ngỡ mình đã sắp trung niên, còn cô ấy lại cứ vui cười hi ha. Những nỗi đau nào, ai đã từng trải qua dường như chẳng vướng bận đến bóng hình ấy. Giang Sơn đã từng mơ ước có được cô, đã từng đạt được ước mơ ấy. Nhưng tình yêu đến mơ hồ khiến cả quá trình lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Phải chăng lỗi lầm thời trẻ đã đến lúc phải trả giá? Nếu ngay từ đầu anh biết trái tim mình thuộc về ai, có lẽ mọi thứ sẽ như anh mong ước:
“Văn Tĩnh, nếu chúng ta có thể quay lại thời đại học thì tốt biết mấy! Nếu chúng ta có thể quay lại, anh nhất định sẽ không theo đuổi Ngô Song, cũng sẽ không cho em cơ hội để gặp Trương Nhất Địch; chúng ta sẽ ở bên nhau ngay từ đầu,vui vẻ tốt nghiệp, vui vẻ kế thôn, vui vẻ sinh con, vui vẻ sống bên nhau cả đời! VănTĩnh, Văn Tĩnh! Nếu chúng ta còn có thể quay lại thì hay biết mấy! Hay biết mấy!”…
Tình yêu của anh khiến tôi đau đớn, kết thúc cuộc tình ấy cũng khiến tôi xót xa. Tôi thầm nghĩ, nếu trước đây anh không có được cô, không có cuộc yêu đương nồng nhiệt tháng năm ấy, liệu sau này anh có bớt khổ đau hay chỉ càng thêm tiếc nuổi? Cái mất đi mới biết nó quý giá. Con người lúc nào cũng đợi đến lúc chỉ còn tro lạnh mới bừng tỉnh. Đã không kịp nữa rồi. “Họ đã mất đi tuổi xuân, họ đã…không thể quay trở lại.”
Hai người con trai cô đã từng yêu lần lượt rời bỏ cô như vậy. “Họ đều không sai, thứ sai lầm là thời gian”. Bất giác ta nghĩ phải chăng số phận đã định sẵn kiếp này cô loan. Cô cứ sống với trái tim sứt sẹo trôi nổi với thời gian… Cứ ngỡ mình cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng ai đó để lại, chẳng nắm giữ được gì.
Anh bất chấp buông bỏ mọi thứ để trở về bởi “Người mà tôi yêu thời thanh xuân, tôi không muốn, tìm không ra người đó!”.
Trương Nhất Định, chàng trai đứng sau tuổi thanh xuân của cô. Bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, ở bên cô anh cũng như bất cứ chàng trai trẻ nào khác. Không phải là “đại thần”, không phải là “lão đại”, không phải nhân vật phong vân gì… anh chỉ là chàng trai đang đứng trước mối tình chưa thành hình khối băn khoăn, do dự vì hạnh phúc của một người con gái. Anh rời đi vì không tìm ra cách nào tốt để có thể vừa yêu cô vừa không làm tổn thương người khác. Anh quay về cũng bởi muốn nửa đời còn lại đem hạnh phúc cho cô. Người ta thường nói: trong tình yêu ai yêu trước thì người đó thua. Anh đã rơi vào vạn kiếp bất phục rồi.
Quãng thời gian thanh xuân của họ, tôi đã không ngừng tiếc nuối. Đã từng trở nên thân thiết thế nhưng lại có một khoảng thời gian chỉ biết dựa vào con nhím nhỏ mà bày tỏ nỗi lòng nhau. Anh kìm nén đau đớn khổ sở, yêu mà không thể nói, dù bên cạnh cô là ai, dù đã bao người vội vã rời xa chỉ có anh đứng đó với tình yêu cố chấp của mình. Dường như ngay từ đầu ta có cảm tưởng anh không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cô nhưng lại là người nặng tình nhất. Tình yêu không cần nói ra nó vẫn cứ son sắt mặn mà. Tiếc nuối thì tiếc nuối nhưng tôi không thể trách anh kìm nén hay cô cứ giả vờ ngây thơ. Đó là con đường họ phải đi để đến được với nhau và họ đến với nhau như một lẽ tất nhiên như thế.
Có ba người đàn ông đã để lại dấu chân trên con đường thanh xuân của cô.Họ “Đã từng tươi trẻ bừng bừng sức sống, không biết con đường phía trước gập ghềnh chông gai thế nào, không biết rằng có thể sẽ hợp tan trong vui vẻ hay đau buồn; trong quãng thời gian khó quên nhất,thoải mái dâng hiến cuộc sống, trong tuổi hoa niên đẹp nhất,yêu thật mãnh liệt, hận cũng sâu đậm, cố gắng cảm nhận tất cả, bằng trái tim chân thật nhất, viết nên quãng ký ức quý giá khó quên nhất trong cuộc đời vào những năm tháng ấy.”
Tuổi xuân: “luôn cảm thấy đau đớn nhưng cũng dần trưởng thành”.
Chỉnh sửa lần cuối: