Quê mình là một cái thị trấn nhỏ hơn mắt muỗi. Ngày mình học tiểu học, khi ấy gia đình mình còn ở căn nhà cũ nằm trên con đường chạy dọc theo bờ sông. Những năm 90, khu nhà mình ở là khu thưa người nhất, ra đường vắng teo không à. Nhìn quanh thì chỉ thấy vài căn nhà ẩn dưới tàng cây xanh rì, băng ngang qua đường là tới ngay bờ sông. Gọi là đường chứ lúc đó đường trước nhà mình khi đó còn bé xíu, lổn nhổn đất và gạch vụn; bờ sông thời ấy cũng chưa được kê kè gì hết, người ta chỉ đẽo đất thành vài bậc thang tạm bợ để dễ bề lên xuống sông. Ngày nắng ráo thì không sao, chứ gặp ngày mưa thì mấy bậc thang đẽo từ đất ấy trơn trượt hơn bôi mỡ, nói chung là nguy hiểm. Bởi ở gần sông lại nguy hiểm như vậy nên trẻ con chỗ mình đứa nào cũng được dạy bơi. Cả đám lít nhít được dồn ra sông, ôm gốc chuối, ì oạp tập vùng vẫy. Cẩn thận đề phòng vậy nhưng chả hiểu sao năm nào cũng có trẻ bị đuối nước. Không nhiều, mỗi năm chỉ một hai trẻ bị, nhưng sợ ở chỗ thi thể trẻ đuối nước luôn in hình một dấu tay bốn ngón ở trán.
Giờ kể ra nghĩ hơi rờn rợn, nhưng ngày còn nhỏ chả hiểu sao mình chẳng thấy sợ hãi gì. Mà bọn trẻ quanh đấy cũng chẳng đứa nào sợ. Bằng chứng là mặc kệ chuyện có con ma bốn ngón bắt trẻ con ở sông, đám trẻ vẫn cứ vô tư ra sông bơi ùm ùm, thậm chí còn lập một đại bản doanh ở gốc đa to mọc ven sông. Lại nói, cây đa này mọc cách nhà mình ở khoảng 1km. Nó có ở đấy từ bao giờ chẳng ai biết, ông Bảng - người đầu tiên sống ở khu này kể từ hồi ông còn trẻ, chèo thuyền dọc sông đánh cá ngang qua đây đã thấy nó mọc sừng sững. Cây đa mọc sát mép nước, thân mọc nghiêng sà ra phía sông, tán che rợp một khoảng sông rộng. Tán cây sum suê nên ngồi dưới bóng cây lúc nào cũng mát lạnh. Đã thế thân cây lại mọc nghiêng, dễ leo trèo, vậy nên đám trẻ con rất thích trò trèo lên cây rồi nhảy từ đó xuống mặt nước. Mình cũng thích, có điều không được chơi ở đó thường xuyên vì ngày ấy bố mẹ mình bận, mình chủ yếu sống với ông bà ngoại ở khu khác; nghĩ ra có lẽ thế lại may, vì sau đó mơi phát hiện mọi chuyện rùng rợn đều bắt nguồn từ cây đa ấy.
Năm ấy mình học lớp bốn. Tháng mười, giữa đêm, mình đang ngủ thì giật bắn mình vì tiếng đập cửa "Dậy! Dậy! Có người chết rồi." Bố mình dậy mở cửa, mình nằm trong giường nghe rõ tiếng bác Chủ nói mẹ con thằng Soái đi bè đêm kéo lưới gặp ma, thằng Soái gần chết còn mẹ nó phát rồ rồi, đang ở nhà tôi, chú sang xem sao. Mình nghe thấy có chuyện muốn chạy ra xem nhưng bị mẹ nhét lại giường, bố mẹ ra ngoài nhưng khoá trái nhốt mình trong nhà. Chuyện sau đó mình chỉ được nghe kể lại (mà cũng là mãi sau này mới được nghe chính chú thuật lại, lúc đó nhỏ, không ai kể cho nghe tường tận), hoá ra đêm ấy không phải chỉ có hai người gặp hoạ, mà là ba người.
Chuyện là đêm ấy mẹ con nhà chú Soái (mình gọi bằng chú, chứ ngày đó chú ấy mới khoảng 13, 14 tuổi thôi) đi kéo bè đêm. Bè tre để cất vó rất lớn, có nguyên một cái lán ở phía cuối để nằm nghỉ, mẹ con chú thả ngay gần gốc đa. Đêm trên sông hơi lạnh nên bà Nhâm (mẹ chú Soái) nằm trong lán, mỗi chú Soái ngồi ngoài gà gật. Quá nửa đêm, chú định kéo lưới thì nghe có tiếng vỗ nước oàm oạp như có người đang bơi. Đi đêm nhiều nên dạn, chú chả sợ, đứng phắt dậy cầm đèn pin rọi bốn phía. Lạ cái có nghe tiếng vỗ nước nhưng nhìn khắp mặt sông không một bóng người. Nghĩ nghe nhầm nên chú tắt đèn, tiếp tục kéo lưới. Lưới đêm ấy kéo sao mà nặng trĩu, nhưng kéo mãi, kéo mãi vẫn không hết. Rồi đúng lúc đó chú tự dưng cảm thấy như có ai đang leo lên bè. Bè kết bằng tre, người bước đi sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt. Chú nghe âm thanh kẽo kẹt ngày càng tiến lại gần mà dựng tóc gáy, buông ngay lưới, quát:
- Mẹ à?
Xung quanh lặng ngắt. Nhặt đèn pin lên, tay chú khua loạn. Bè trống không, mặt sông trắng hơi nước. Chú bắt đầu hoảng, định gọi mẹ dậy nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy người lạnh toát. "Cái kiểu lạnh không giống như bị người thổi vào mà lạnh từ trong ra ấy, cứ như tự nhiên cơ thể nó lạnh, tim gan ruột cứ như dúng vào chậu nước giữa mùa đông nhưng bên ngoài thì mồ hôi đầm đìa" - nguyên văn lời chú kể lại sau này. Lúc ấy chú sợ, thực sự sợ, vì qua ánh đèn pin chú đột nhiên thấy nó. Nó đứng ngay trên bè, chắn giữa chú và lán. Nó - "cái bóng đen thẫm" như một thực thể được cô đặc từ bóng tối, chú không thể thấy rõ đường nét nhưng chú chắc chắn rằng "tóc nó dài che kín mặt", chú cảm thấy rõ ràng nó đang nhìn mình chằm chặp bằng "cặp mắt trắng dã" và "không thấy mồm nhưng nghe được tiếng khục khục trong cổ họng". Nó có tay "dài và khẳng", cánh tay phải đang "xách lủng lẳng một đứa trẻ". Sự hoảng sợ lúc này dồn lên đỉnh điểm, như bản năng, chú gào lên vài câu chửi bậy (như một cách trấn an bản thân mà các bạn trẻ nghé bây giờ hay làm), tay cầm đèn pin giơ ra trước mặt:
- Đ... mẹ mày. Cút con mẹ mày đi. Đ... mẹ nhà mày...
Câu chửi chưa ra hết thì chú thấy mình bị đẩy thật mạnh xuống nước. Nước xộc vào mồm miệng, chú cố vùng vẫy, nhưng vừa định ngóc đầu khỏi mặt nước thì bị một bàn tay túm chặt lấy mặt, ấn dúi xuống. Càng giẫy càng đuối sức, chợt có cái gì đó trơn nhẫy trôi đến gần, chú ôm bừa vào lòng, cố tìm cách nổi lên nhưng gần như không thể. Lúc hết sức thì chú nghe loáng thoáng được tiếng mẹ mình đang hét "Ối giời ơi giết người! Con tao... con tao..." sau đó bất tỉnh không biết gì nữa. Đến khi chú tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà, trên mặt hằn vết bốn ngón tay đỏ bầm. Hỏi lại mọi người mới biết đã ngủ mê man mất ba ngày. Đêm ấy mẹ chú tỉnh giấc, trên bè không thấy chú, nhìn ra mặt sông thì thấy một "cái gì đó" thòng người "dài ngoẵng" từ trên tán cây đa, một tay xách một đứa trẻ con, một tay đang dúi đầu chú (lúc ấy gần như không còn vùng vẫy) xuống nước. Bà hoảng quá la lối ầm lên thì "nó biến mất", bà nhẩy xuống sông cố lôi chú lên bè. Lôi lên mới thấy rõ chú chỉ còn thoi thóp, hai tay đang ôm chặt một cái xác trẻ con trắng bệch. Cái xác hơi trương nhưng nhìn ra được là thằng Nguyên. Nghe kể đêm ấy nó ngủ ở lán bán tre cạnh bờ sông với bố, đêm dậy đi đái, bị ngã bị đuối nước lúc nào chẳng ai hay. Cái khu bờ sông ít người vì chuyện ấy mà buồn tang tóc.
Sau ngày đó gốc đa trở thành khu vực cấm trẻ con. Người lớn đóng cọc giăng dây nguyên một khoảng bờ sông gần gốc đa. Rồi cũng có sư thầy, cả thầy phù thuỷ đến làm lễ rồi trấn rồi yểm, rồi đặt thêm ở gốc đa một ban thờ nhỏ với một bát hương. Người lớn trong khu cứ đầu tháng lại ra thắp hương, và trẻ con thì chẳng bao giờ được bén mảng lại gần đó nữa.
Sau năm ấy nhà mình chuyển nhà, gần như không quay lại khu đó. Thi thoảng vẫn nghe tin có trẻ đuối nước, trẻ ở khu khác nhưng xác vẫn tìm được ở quanh quanh chỗ gốc đa ấy.
Tết vừa rồi mình về quê, khu bờ sông ấy giờ đã quy hoạch và xây dựng lại. Bờ sông xây kè, đường đổ bê tông, nhà cửa xây san sát; duy có cây đa vẫn còn nguyên, thân cây vẫn nghiêng đổ ra phía mặt nước. Ban thờ nhỏ vẫn còn, bát hương được thay bằng một cái to hơn. Đi ngang qua đoạn đường mà tán cây che phủ vẫn thấy lành lạnh. Ngồi kể ra đây mà vẫn hơi sởn da gà =_=.