Gửi chị Cốc cafe tối
Em không nhớ đã nghe ở đâu đó hai câu:
Đúng phải không chị? Cuộc sống vẫn đang vận động không ngừng từng phút từng giây, đã có biết bao con người đến và đi ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Có người không để lại chút dấu vết gì như chưa từng xuất hiện, có người đi xa rồi nhưng dấu chân vẫn mãi mãi in hằn trong tim ta.
Chị bước vô cuộc đời em như nào nhỉ?
À, phải rồi, đầu tháng bảy em huấn luyện xong trở về với cuộc sống văn minh, em không rõ cảm giác thèm người của anh thanh niên trong truyện ngắn "Lặng lẽ Sapa" có giống em lắm không? Chắc là không, vì quanh em vẫn có khá nhiều anh em, đồng chí, đồng đội... nhưng thực sự thì mấy thằng con trai nói với nhau thì cũng chỉ có thể nói được một số chuyện thôi chị nhỉ. Về đơn vị, tiếp cận với ánh sáng văn minh, em lê la khắp các trang mạng xa hội, và cuối cùng em chọn Gác làm nơi dừng chân, giờ có ai hỏi lý do là gì em cũng chả thể nói rõ được, đơn giản là em yêu quý Gác và tất cả mọi người trên này. Chị và hoaithi1998 là những người đầu tiên vô nói chuyện với em và thật bất ngờ khi chị ở ngay gần đây.
Như một thói quen, lên Gác em tìm kiếm chị để nói chuyện, rồi gặp mặt hẳn ngoài đời, lần đầu gặp chị đi lố xe bus phải chạy vòng ngược lại, mệt phờ râu nhưng gặp chị em vui lắm, em không nhớ tên quán là gì nhưng chắc chắn em vẫn nhớ địa chỉ, rồi sinh nhật chị...
Thế mà bây giờ chị sắp bỏ em lên rừng nói chơi với khỉ sao chị? Em buồn lắm đó chị à.
Đùa thế thôi, cuộc sống là không ngừng vận động phải không chị, ai mà chả có ước mơ, có lý tưởng riêng, em cũng đã xách balô xa nhà được gần một năm rồi còn gì nữa, chị sắp đi em xin chúc chị sớm là quen với môi trường mới, làm tốt công việc mới, quen được nhiều bạn bè, nhưng nhớ lên Gác nói chuyện với em, chị mà quên em lên tận nơi ăn vạ đó.
Em sẽ nhớ mãi khuôn mặt thân thương của chị, nhớ nụ cười hình như chẳng bao giờ tắt, nhớ ánh mắt sáng ngời đôi lúc đợm buồn, nhớ một hình dáng...


“Những người ta yêu thương luôn luôn ở lại”. Dù những người ta yêu thương không còn ở gần bên cạnh, không cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn ngay khi ta cần, dù lâu lắm mới gặp mặt hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa nhưng họ vẫn sẽ ở mãi trong tim ta với những gì thật tốt đẹp họ mang đến.
P/S: Hiện giờ không biết chị Cốc đang ở đâu, Khi đi chị mặc chiếc áo kẻ carô khuôn mặt khá ngầu. Ai gặp chị vui lòng nhắn giúp chị lên Gác.
Em không nhớ đã nghe ở đâu đó hai câu:
"Cuộc đời là những chuyến đi
Gặp nhau rồi lại chia ly là thường".
Gặp nhau rồi lại chia ly là thường".
Đúng phải không chị? Cuộc sống vẫn đang vận động không ngừng từng phút từng giây, đã có biết bao con người đến và đi ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Có người không để lại chút dấu vết gì như chưa từng xuất hiện, có người đi xa rồi nhưng dấu chân vẫn mãi mãi in hằn trong tim ta.
Chị bước vô cuộc đời em như nào nhỉ?
À, phải rồi, đầu tháng bảy em huấn luyện xong trở về với cuộc sống văn minh, em không rõ cảm giác thèm người của anh thanh niên trong truyện ngắn "Lặng lẽ Sapa" có giống em lắm không? Chắc là không, vì quanh em vẫn có khá nhiều anh em, đồng chí, đồng đội... nhưng thực sự thì mấy thằng con trai nói với nhau thì cũng chỉ có thể nói được một số chuyện thôi chị nhỉ. Về đơn vị, tiếp cận với ánh sáng văn minh, em lê la khắp các trang mạng xa hội, và cuối cùng em chọn Gác làm nơi dừng chân, giờ có ai hỏi lý do là gì em cũng chả thể nói rõ được, đơn giản là em yêu quý Gác và tất cả mọi người trên này. Chị và hoaithi1998 là những người đầu tiên vô nói chuyện với em và thật bất ngờ khi chị ở ngay gần đây.
Như một thói quen, lên Gác em tìm kiếm chị để nói chuyện, rồi gặp mặt hẳn ngoài đời, lần đầu gặp chị đi lố xe bus phải chạy vòng ngược lại, mệt phờ râu nhưng gặp chị em vui lắm, em không nhớ tên quán là gì nhưng chắc chắn em vẫn nhớ địa chỉ, rồi sinh nhật chị...
Thế mà bây giờ chị sắp bỏ em lên rừng nói chơi với khỉ sao chị? Em buồn lắm đó chị à.
Đùa thế thôi, cuộc sống là không ngừng vận động phải không chị, ai mà chả có ước mơ, có lý tưởng riêng, em cũng đã xách balô xa nhà được gần một năm rồi còn gì nữa, chị sắp đi em xin chúc chị sớm là quen với môi trường mới, làm tốt công việc mới, quen được nhiều bạn bè, nhưng nhớ lên Gác nói chuyện với em, chị mà quên em lên tận nơi ăn vạ đó.
Em sẽ nhớ mãi khuôn mặt thân thương của chị, nhớ nụ cười hình như chẳng bao giờ tắt, nhớ ánh mắt sáng ngời đôi lúc đợm buồn, nhớ một hình dáng...



“Những người ta yêu thương luôn luôn ở lại”. Dù những người ta yêu thương không còn ở gần bên cạnh, không cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn ngay khi ta cần, dù lâu lắm mới gặp mặt hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa nhưng họ vẫn sẽ ở mãi trong tim ta với những gì thật tốt đẹp họ mang đến.
P/S: Hiện giờ không biết chị Cốc đang ở đâu, Khi đi chị mặc chiếc áo kẻ carô khuôn mặt khá ngầu. Ai gặp chị vui lòng nhắn giúp chị lên Gác.
Chỉnh sửa lần cuối: