Re:
[Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 14: bạn Đỗ Đan.
Từng thề ước - Đồng Hoa
Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?
Trong cuộc đời rộng lớn mênh mông này, liệu có mấy lời hứa hẹn được thực hiện? Càng đi vào cuộc sống, càng tiếp xúc nhiều hơn với con người, tôi càng cảm thấy thất vọng nhiều hơn với những lời hứa của người đối diện và càng ngày tôi càng cảm thấy hoài nghi trước những câu thề thốt. Thậm chí có đôi khi nghe những lời hứa hẹn trăm năm, mãi mãi của những đôi tình nhân mặn nồng tôi còn cười thầm và chờ xem mãi mãi của họ là bao lâu? Tôi vốn không tin và không bao giờ thừa nhận sự vĩnh viễn, với tôi chỉ có một điều không bao giờ thay đổi đó là mọi thứ phải luôn thay đổi. Vậy nhưng khi những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt, khi những tiếng nấc nghẹn trong đêm vang lên sau khi gập quyển truyện “Từng thề ước” của tác giả Đồng Hoa lại, tôi lại những mong rằng bên mình sẽ có một người luôn giữ vững lời hẹn của những ngày yêu đương thắm thiết. Đồng Hoa, người chưa bao giờ làm tôi thất vọng khi tìm đến những tác phẩm của bà, hơn thế nữa, mỗi khi gấp những trang sách lại, lòng tôi vẫn luôn chìm đắm trong tác phẩm của bà thật lâu, và để mỗi khi nhớ lại câu truyện ấy, trong tim luôn có một vết nhói thật nhẹ gợn lên.
Tôi cứ luôn vấn vương một câu nói trong đầu không sao giải thích được : “Yêu là gì? Yêu là như thế nào? Tại sao con người cứ luôn lao đao, khổ sở vì yêu? Tại sao không hạnh phúc mà không buông tay đi?”. Tự dưng tôi lại thấy mình thật ấu trĩ, và buồn cười. Có lẽ mọi thứ không đơn giản như tôi đã nghĩ.
“Thực ra, bản thân con người vốn dĩ rất cố chấp, biết rằng sẽ đau đớn, tổn thương nhưng vẫn không buông tay, hiểu rằng nước mắt sẽ rơi, máu sẽ chảy nhưng không sao từ bỏ. Cũng biết, sẽ chẳng ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước, nhưng vẫn một mực tin tưởng, một lòng một dạ chấp nhận không hề oán trách, hờn đau.”
Giá như mùa xuân năm đó Xi Vưu không nhìn thấy cô gái mặc váy xanh đó? Giá như năm đó A Hành không níu tay chàng trai áo đỏ để hỏi đường? Vậy thì hai người sẽ không gặp gỡ, thì như vậy liệu hai người sẽ không đau khổ không? Không, dù có đau khổ như thế nào đi nữa, họ cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, dù ngắn ngủi nhưng lại là tất cả những gì họ muốn. A Hành đã mang mùa xuân đến cho Xi Vưu, đã làm cho con dã thú năm nào trở thành người, trở thành anh hùng của Thần Nông tộc. Từng thề ước là lời hẹn của Xi Vưu sẽ đợi A Hành dưới cội đào Cửu Lê mãi mãi, nàng thành ma hắn cũng sẽ thành ma. Là lời hẹn sẽ mang mẹ con nàng đi ngao du thiên hạ, Thần Nông tộc hay Hiên Viên tộc cũng sẽ bỏ lại đằng sau. Nhưng năm tháng dài dằng dặc kia, bao nhiêu chuyện đổi thay, nhất là khi hai người lại đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, thì nào ai biết được năm qua tháng lại có còn được bên nhau nữa hay không? Thật đau đớn biết nhường nào, khi giữa hai người có quá nhiều cách trở, là sự xung đột hai bộ tộc, là máu của muôn dân, là xác của người thân. Thật đáng thương biết bao khi hai người yêu nhau lại đối mặt sinh tử trên chiến trường. Thế nhưng dù có nhiều ngăn trở hơn nữa cũng không ngăn cách được tình yêu mãnh liệt của họ, dù có đối đầu nhau nhưng họ vẫn luôn chăm lo và quan tâm đến đối phương. Tôi ngưỡng mộ tình yêu mà Xi Vưu dành cho A Hành, dù mình đầy thương tích cũng tìm đến rừng đào ở Cửu Lê mỗi năm vào ngày hẹn với A Hành, tôi ngưỡng mộ cách mà Xi Vưu yêu thương và bảo bọc A Hành, dù cho nàng có nói dối nàng có con với người khác, vẫn một mực yêu nàng, nắm tay nàng, bảo vệ nàng. Tôi ngưỡng mộ Xi Vưu vẫn luôn bên cạnh A Hành dù cho nàng có biến thành ma, dù cho mọi người có xa lánh nàng và tôi đã òa khóc thật to khi Xi Vưu dùng tim mình làm mũi tên, cứu sống A Hành. Phải yêu như thế nào, sâu đậm ra sao mới luôn bên một người dù cho người ấy có ra sao đi nữa? Tôi thấy đau đớn thay cho A Hành khi buộc phải giữ lời hứa tiếp tục sống chăm sóc con gái Tiểu Yêu, làm thế nào để có thể sống những năm dài đằng đẵng mà không có Xi Vưu đây? Thật xót xa làm sao, tuy Xi Vưu không còn giữ được lời hẹn hàng năm gặp nàng ở rừng đào dưới Cửu Lê, nhưng chàng đã biến thành một rừng đào luôn bên nàng. Đến đây tôi mới càng thấu hiểu hơn nỗi đau của A Hành, giá mà nàng là con người chỉ sống đến trăm năm, nhưng thật đáng thương thay, nàng lại có sinh mệnh dài đằng đẵng.
Cây chết mây còn còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau….
A Hành còn sống, nhưng nàng lại lang thang trong nỗi nhớ vấn vương không nguôi. Vô vàn ngày dài đêm thâu chỉ biết hồi tưởng về chàng để sống tiếp, nhưng nỗi nhớ càng sâu, trái tim càng đau đớn không nguôi.
“Từng thề ước” không chỉ có cặp đôi chính là lấy nước mắt của người đọc, mà toàn bộ dàn nhân vật phụ của “Từng thề ước” cũng vô cùng xuất sắc. Có lẽ tôi ấn tượng và yêu thích nhất là nhân vật Hiên Viên Thanh Dương.
Chẳng phải ở đại hoang này, mọi thiếu niên khỏe mạnh tràn đầy nhiệt huyết đều muốn một ngày được như Xi Vưu, hết thảy thiếu nữ mơ mộng chỉ mong gả cho Thiếu Hạo, và tất cả các bậc cha mẹ đều muốn có con trai hiếu thuận hiểu đạo lí như Thanh Dương hay sao ?
Vì mẹ và các em mà Thanh Dương đã nỗ lực học tập và luyện tập để cho mẹ và các em có được chỗ dựa vững chắc. Tôi thích Thanh Dương, thích cách quan tâm thầm lặng của anh dành cho người thân xung quanh mình. Tôi thích anh chàng Thanh Dương với nụ cười hào sảng, lưng đeo thanh kiếm, miệng ngậm cọng cỏ lang thang cùng trời cuối đất, tôi thích tình bạn thủa Thanh Dương còn không vướng bận lo toan với anh chàng Thiếu Hạo thợ rèn tốt bụng hay ủ rượu. Nhưng thời gian trôi qua nào còn có thể trở lại, Thanh Dương trở nên lạnh lùng hơn, còn Thiếu Hạo thì bất chấp mọi thủ đoạn để có được ngôi vị. Nhưng Thanh Dương khác nhiều, nhiều lắm Cao Tân Thiếu Hạo, bề ngoài lạnh lùng của anh chỉ để che giấu đi nội tâm nồng ấm của mình.
Tôi cũng không thể kìm được nước mắt khi Thanh Dương không thể cùng Chu Du ngốc nghếch của mình du ngoạn sơn thủy, bỏ mặc mọi lo toan bộn bề. Thanh Dương muốn giữ cho Chu Du ngốc nghếch của mình khỏi phải đau lòng xót xa, nhưng chỉ một câu “Đợi ta về” mà Chu Du đã ngốc nghêch chờ đợi cho đến khi hóa thành phù dung bao quanh mộ chàng.
Từng thề ước còn có lời hẹn ước trọn đời không đổi thay của Xương Ý và Xương Phó, lời hẹn của Xương Ý trước binh lính Hiên Viên tộc.
Lời ước hẹn của ba người Viêm Đế, Luy Tổ và Vương Mẫu biết đến bao giờ mới được thực hiện? Điệu múa năm nào phải chờ đến hơn hai nghìn năm sau mới được hoàn thành, bài hát năm nào cũng phải chờ nghìn năm sau mới được hát tiếp. Năm tháng qua đi rồi nào có thể trở lại, tình bạn năm xưa giờ chỉ còn những hoài niệm xưa cũ và những tình cảm ấm áp mỗi khi nghĩ về.
Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn? Tất cả có nghĩa lý gì khi mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước.
“Từng thề ước” không chỉ có dàn nhân vật đắc sắc, cốt truyện hấp dẫn mà còn có những bút pháp tả cảnh vô cùng đặc sắc của Đồng Hoa. Tôi như đắm chìm trong rừng hoa đào ở Cửu Lê, say trong những câu hát đối tình tứ, như được tận mắt tham dự lễ cưới của Thiếu Hạo và A Hành, tất cả đều vô cùng hay và ấn tượng.
Gấp những trang sách cuối cùng lại, dù nước mắt có tuôn rơi, dù trái tim đau nhói nhưng tôi vẫn không khỏi cảm ơn vì tôi đã được đọc một tác phẩm hay như vậy. Liệu có phải chăng những câu truyện dù hơi huyễn hoặc con người này làm tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống rối ren này không?
Từng thề ước - Đồng Hoa
Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?
Trong cuộc đời rộng lớn mênh mông này, liệu có mấy lời hứa hẹn được thực hiện? Càng đi vào cuộc sống, càng tiếp xúc nhiều hơn với con người, tôi càng cảm thấy thất vọng nhiều hơn với những lời hứa của người đối diện và càng ngày tôi càng cảm thấy hoài nghi trước những câu thề thốt. Thậm chí có đôi khi nghe những lời hứa hẹn trăm năm, mãi mãi của những đôi tình nhân mặn nồng tôi còn cười thầm và chờ xem mãi mãi của họ là bao lâu? Tôi vốn không tin và không bao giờ thừa nhận sự vĩnh viễn, với tôi chỉ có một điều không bao giờ thay đổi đó là mọi thứ phải luôn thay đổi. Vậy nhưng khi những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt, khi những tiếng nấc nghẹn trong đêm vang lên sau khi gập quyển truyện “Từng thề ước” của tác giả Đồng Hoa lại, tôi lại những mong rằng bên mình sẽ có một người luôn giữ vững lời hẹn của những ngày yêu đương thắm thiết. Đồng Hoa, người chưa bao giờ làm tôi thất vọng khi tìm đến những tác phẩm của bà, hơn thế nữa, mỗi khi gấp những trang sách lại, lòng tôi vẫn luôn chìm đắm trong tác phẩm của bà thật lâu, và để mỗi khi nhớ lại câu truyện ấy, trong tim luôn có một vết nhói thật nhẹ gợn lên.
Tôi cứ luôn vấn vương một câu nói trong đầu không sao giải thích được : “Yêu là gì? Yêu là như thế nào? Tại sao con người cứ luôn lao đao, khổ sở vì yêu? Tại sao không hạnh phúc mà không buông tay đi?”. Tự dưng tôi lại thấy mình thật ấu trĩ, và buồn cười. Có lẽ mọi thứ không đơn giản như tôi đã nghĩ.
“Thực ra, bản thân con người vốn dĩ rất cố chấp, biết rằng sẽ đau đớn, tổn thương nhưng vẫn không buông tay, hiểu rằng nước mắt sẽ rơi, máu sẽ chảy nhưng không sao từ bỏ. Cũng biết, sẽ chẳng ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước, nhưng vẫn một mực tin tưởng, một lòng một dạ chấp nhận không hề oán trách, hờn đau.”
Giá như mùa xuân năm đó Xi Vưu không nhìn thấy cô gái mặc váy xanh đó? Giá như năm đó A Hành không níu tay chàng trai áo đỏ để hỏi đường? Vậy thì hai người sẽ không gặp gỡ, thì như vậy liệu hai người sẽ không đau khổ không? Không, dù có đau khổ như thế nào đi nữa, họ cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, dù ngắn ngủi nhưng lại là tất cả những gì họ muốn. A Hành đã mang mùa xuân đến cho Xi Vưu, đã làm cho con dã thú năm nào trở thành người, trở thành anh hùng của Thần Nông tộc. Từng thề ước là lời hẹn của Xi Vưu sẽ đợi A Hành dưới cội đào Cửu Lê mãi mãi, nàng thành ma hắn cũng sẽ thành ma. Là lời hẹn sẽ mang mẹ con nàng đi ngao du thiên hạ, Thần Nông tộc hay Hiên Viên tộc cũng sẽ bỏ lại đằng sau. Nhưng năm tháng dài dằng dặc kia, bao nhiêu chuyện đổi thay, nhất là khi hai người lại đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, thì nào ai biết được năm qua tháng lại có còn được bên nhau nữa hay không? Thật đau đớn biết nhường nào, khi giữa hai người có quá nhiều cách trở, là sự xung đột hai bộ tộc, là máu của muôn dân, là xác của người thân. Thật đáng thương biết bao khi hai người yêu nhau lại đối mặt sinh tử trên chiến trường. Thế nhưng dù có nhiều ngăn trở hơn nữa cũng không ngăn cách được tình yêu mãnh liệt của họ, dù có đối đầu nhau nhưng họ vẫn luôn chăm lo và quan tâm đến đối phương. Tôi ngưỡng mộ tình yêu mà Xi Vưu dành cho A Hành, dù mình đầy thương tích cũng tìm đến rừng đào ở Cửu Lê mỗi năm vào ngày hẹn với A Hành, tôi ngưỡng mộ cách mà Xi Vưu yêu thương và bảo bọc A Hành, dù cho nàng có nói dối nàng có con với người khác, vẫn một mực yêu nàng, nắm tay nàng, bảo vệ nàng. Tôi ngưỡng mộ Xi Vưu vẫn luôn bên cạnh A Hành dù cho nàng có biến thành ma, dù cho mọi người có xa lánh nàng và tôi đã òa khóc thật to khi Xi Vưu dùng tim mình làm mũi tên, cứu sống A Hành. Phải yêu như thế nào, sâu đậm ra sao mới luôn bên một người dù cho người ấy có ra sao đi nữa? Tôi thấy đau đớn thay cho A Hành khi buộc phải giữ lời hứa tiếp tục sống chăm sóc con gái Tiểu Yêu, làm thế nào để có thể sống những năm dài đằng đẵng mà không có Xi Vưu đây? Thật xót xa làm sao, tuy Xi Vưu không còn giữ được lời hẹn hàng năm gặp nàng ở rừng đào dưới Cửu Lê, nhưng chàng đã biến thành một rừng đào luôn bên nàng. Đến đây tôi mới càng thấu hiểu hơn nỗi đau của A Hành, giá mà nàng là con người chỉ sống đến trăm năm, nhưng thật đáng thương thay, nàng lại có sinh mệnh dài đằng đẵng.
Cây chết mây còn còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau….
A Hành còn sống, nhưng nàng lại lang thang trong nỗi nhớ vấn vương không nguôi. Vô vàn ngày dài đêm thâu chỉ biết hồi tưởng về chàng để sống tiếp, nhưng nỗi nhớ càng sâu, trái tim càng đau đớn không nguôi.
“Từng thề ước” không chỉ có cặp đôi chính là lấy nước mắt của người đọc, mà toàn bộ dàn nhân vật phụ của “Từng thề ước” cũng vô cùng xuất sắc. Có lẽ tôi ấn tượng và yêu thích nhất là nhân vật Hiên Viên Thanh Dương.
Chẳng phải ở đại hoang này, mọi thiếu niên khỏe mạnh tràn đầy nhiệt huyết đều muốn một ngày được như Xi Vưu, hết thảy thiếu nữ mơ mộng chỉ mong gả cho Thiếu Hạo, và tất cả các bậc cha mẹ đều muốn có con trai hiếu thuận hiểu đạo lí như Thanh Dương hay sao ?
Vì mẹ và các em mà Thanh Dương đã nỗ lực học tập và luyện tập để cho mẹ và các em có được chỗ dựa vững chắc. Tôi thích Thanh Dương, thích cách quan tâm thầm lặng của anh dành cho người thân xung quanh mình. Tôi thích anh chàng Thanh Dương với nụ cười hào sảng, lưng đeo thanh kiếm, miệng ngậm cọng cỏ lang thang cùng trời cuối đất, tôi thích tình bạn thủa Thanh Dương còn không vướng bận lo toan với anh chàng Thiếu Hạo thợ rèn tốt bụng hay ủ rượu. Nhưng thời gian trôi qua nào còn có thể trở lại, Thanh Dương trở nên lạnh lùng hơn, còn Thiếu Hạo thì bất chấp mọi thủ đoạn để có được ngôi vị. Nhưng Thanh Dương khác nhiều, nhiều lắm Cao Tân Thiếu Hạo, bề ngoài lạnh lùng của anh chỉ để che giấu đi nội tâm nồng ấm của mình.
Tôi cũng không thể kìm được nước mắt khi Thanh Dương không thể cùng Chu Du ngốc nghếch của mình du ngoạn sơn thủy, bỏ mặc mọi lo toan bộn bề. Thanh Dương muốn giữ cho Chu Du ngốc nghếch của mình khỏi phải đau lòng xót xa, nhưng chỉ một câu “Đợi ta về” mà Chu Du đã ngốc nghêch chờ đợi cho đến khi hóa thành phù dung bao quanh mộ chàng.
Từng thề ước còn có lời hẹn ước trọn đời không đổi thay của Xương Ý và Xương Phó, lời hẹn của Xương Ý trước binh lính Hiên Viên tộc.
Lời ước hẹn của ba người Viêm Đế, Luy Tổ và Vương Mẫu biết đến bao giờ mới được thực hiện? Điệu múa năm nào phải chờ đến hơn hai nghìn năm sau mới được hoàn thành, bài hát năm nào cũng phải chờ nghìn năm sau mới được hát tiếp. Năm tháng qua đi rồi nào có thể trở lại, tình bạn năm xưa giờ chỉ còn những hoài niệm xưa cũ và những tình cảm ấm áp mỗi khi nghĩ về.
Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn? Tất cả có nghĩa lý gì khi mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước.
“Từng thề ước” không chỉ có dàn nhân vật đắc sắc, cốt truyện hấp dẫn mà còn có những bút pháp tả cảnh vô cùng đặc sắc của Đồng Hoa. Tôi như đắm chìm trong rừng hoa đào ở Cửu Lê, say trong những câu hát đối tình tứ, như được tận mắt tham dự lễ cưới của Thiếu Hạo và A Hành, tất cả đều vô cùng hay và ấn tượng.
Gấp những trang sách cuối cùng lại, dù nước mắt có tuôn rơi, dù trái tim đau nhói nhưng tôi vẫn không khỏi cảm ơn vì tôi đã được đọc một tác phẩm hay như vậy. Liệu có phải chăng những câu truyện dù hơi huyễn hoặc con người này làm tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống rối ren này không?