Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Em đọc đến chương 7 và có một chi tiết rất thắc mắc, đó là Bình An vương gia. Như lời kể của Đinh Lăng thì anh ta là nhị hoàng tử của thanh long quốc được pháp sư đưa tới hiện tại và có một gia đình hoàn chỉnh. Vấn đề ở chỗ, hổng lẽ pháp sư này tài giỏi đến mức có thể tạo ra hai con người làm bố mẹ ruột của Lăng? Còn nếu đó là bố mẹ nuôi thì hợp lý hơn bởi có thể dùng chút pháp thuật đánh tráo đứa bé. Nhưng nếu là bố mẹ nuôi thì cô em gái Nhu đương nhiên không cùng dòng máu với nhị hoàng tử rồi vì cô bé là con gái ruột mà, nếu thế thì sao có thể giải được Song Ngư độc được? Trường hợp, ông pháp sư đổi máu cho nhị hoàng tử (cái này thì chắc không ai nghĩ tới) thì Đinh Lăng không còn mang dòng máu rồng nữa, mà quan niệm xưa nếu thế thì cái danh Vương gia liệu có đúng? Ngoài ra, nếu là luân hồi chuyển kiếp thì cái nốt ruồi trên trán có thể còn không?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Em đọc đến chương 7 và có một chi tiết rất thắc mắc, đó là Bình An vương gia. Như lời kể của Đinh Lăng thì anh ta là nhị hoàng tử của thanh long quốc được pháp sư đưa tới hiện tại và có một gia đình hoàn chỉnh. Vấn đề ở chỗ, hổng lẽ pháp sư này tài giỏi đến mức có thể tạo ra hai con người làm bố mẹ ruột của Lăng? Còn nếu đó là bố mẹ nuôi thì hợp lý hơn bởi có thể dùng chút pháp thuật đánh tráo đứa bé. Nhưng nếu là bố mẹ nuôi thì cô em gái Nhu đương nhiên không cùng dòng máu với nhị hoàng tử rồi vì cô bé là con gái ruột mà, nếu thế thì sao có thể giải được Song Ngư độc được? Trường hợp, ông pháp sư đổi máu cho nhị hoàng tử (cái này thì chắc không ai nghĩ tới) thì Đinh Lăng không còn mang dòng máu rồng nữa, mà quan niệm xưa nếu thế thì cái danh Vương gia liệu có đúng? Ngoài ra, nếu là luân hồi chuyển kiếp thì cái nốt ruồi trên trán có thể còn không?
Chết rồi, có đứa tìm được chỗ mình đang lấp liếm đây. :-ss:-ss:-ss:-ss
Chị viết hai phần vào hai khoảng thời gian cách xa nhau tít tắp nên mới tự dưng sinh ra cái chương bảy là "chương tiếp nối", chị không ưng chương này, nhưng chưa sửa được. Về sau còn có đoạn Đinh Lăng kết hôn với công chúa Minh Hỷ (là em gái thật), nhưng đoạn này cuối truyện chị sẽ giải thích. Chị muốn xây dựng Đinh Lăng và Hương Nhu chỉ là anh em nuôi thôi, nhưng tình cảm giữa hai người vô cùng thắm thiết, còn vụ Song Ngư độc thì chị vẫn đang tìm cách viết cho nó hợp lý em ạ.
Thank em đã đọc rất kĩ ra chỉ ra lỗi cho chị, nếu nghĩ ra hướng giải quyết thì nhớ gợi ý chị nha. Phương pháp đổi máu đúng là chị chưa nghĩ tới, chị sẽ cân nhắc thêm.
Vụ nốt ruồi luân điểm chị đọc nhiều truyện rồi, cứ là trân truyền hoặc chuyển kiếp sẽ xuất hiện, nên cái này dễ giải thích hơn vụ Song Ngư độc. :3:3:3
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Thế là bạn định chia truyện là 4 phần à?
Hiện tại là đến chương 50, để giải quyết hết vấn đề thì dự là cần 15 chương nữa bạn ạ. ^^
[/QUOTE]
Mình định chia truyện thành 3 phần thôi. Phần một bối cảnh là quốc gia Nam Hạ (quốc gia của Đỗ Cẩn), phần 2 bối cảnh là Thanh Long quốc (quốc gia của Đinh Lăng), phần ba bối cảnh là Đại Việt (quốc gia của Đắc Hưng).
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Vậy truyện cũng sắp hết rồi nhỉ. Chỉ đợi tác giả lấp hố thôi. :D
 

Tit4404

Gà con
Tham gia
31/12/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Ôi hại não quá !!!! -.- Nhảy vào hố của tỷ làm muội rơi tự do từ 8h tối đến bây giờ mới xuống mặt đất -.- . Có lẽ do bản tính đam mê thể loại cung đấu nên khi qua một số hạt sạn vẫn nhắm làm ngơ đi tiếp đến chương 50 . Thể loại xuyên không kì lạ nhất mà muội từng đọc :)) , xuyên liền phát cả đôi anh em luôn !!! Hóng những chương cuối với HE của chị Nhu và anh Hưng .:-*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 51: Vũ khúc tiên nữ (16+ nha cả nhà)

Tiệc rượu cuối cùng cũng tan vì hai vị phi của thái tử đùng đùng bỏ đi kéo theo một đám lớn bạn khuê phòng và tỳ nữ đi theo. Hai nhân vật chính của bữa tiệc thì chẳng để ý gì tới quan khách, một người chỉ đánh mắt đưa tình với sủng thiếp, người còn lại là Tú Vương thì mặt mũi thâm trầm có thể nhìn ra là đang rất giận dữ. Ả vũ nữ khốn khiếp kia quả nhiên đã câu dẫn được hoàng huynh hắn. Hoàng huynh rõ ràng biết ả là người hạ độc hắn, và chắc chắc có liên quan đến Thanh Long quốc thế mà vẫn ngàn vạn sủng nịnh với nàng ta. Tú Vương âm thầm nắm chặt bàn tay lại tự nhủ: nữ nhân này đúng là yêu nghiệt của Đại Việt, không thể để nàng ta mê hoặc hoàng huynh được.

Đắc Hưng say rượu và được thị vệ tiến tới đỡ về nghỉ. Hai vị Xuân phi, Thu phi và mấy vị tiểu thiếp thấy hắn rời đi cũng chẳng có hứng thú gì ở lại. Hương Nhu thì chỉ chờ giây phút này để rời đi. Đắc Hưng có bao nhiêu chán ghét tiệc tùng thì nàng có bấy nhiêu. Khi đi tới khúc rẽ vào Hương viện bất ngờ eo nhỏ của nàng bị kéo lại và nàng ngã vào một vòng ôm ấm áp. Hương Nhu hô nhỏ một tiếng rồi che miệng cười. Trong Đông Cung có nam nhân ôm nàng mà không bị Trúc nhi đánh chết thì chỉ có thể là Thái tử điện hạ mà thôi.

“Huynh giả bộ say hả?”

Đắc Hưng “ừ” một tiếng, lấy áo khoác ngoài bao lấy nàng và liếc mắt một cái. Đám tỳ nữ và thị vệ biết ý vội vàng lùi bước để không gian riêng cho hai người. Đắc Hưng ôm trọn nàng vào ngực, rất chặt, khẽ nói:

“Hôm nay rất nhiều người hỏi ta, nàng múa rất đẹp phải không?”

Giọng hắn có vẻ buồn buồn. Hắn muốn nâng niu trân trọng nàng, ấy vậy mà nàng vừa nhập phủ đã phải mang cái danh ca kĩ, vũ nữ khiến nàng không ngẩng mặt lên nhìn người được. Ừ thân phận quan trọng đấy, nhưng hắn có cách để mang lại thân phận cao quý nhất cho nàng. Chỉ là hắn rất bực bội. Thám báo nói nàng múa hát trước mặt không biết bao nhiêu người ở thành Chi Lan, thậm chí đến đệ đệ hắn (Tú Vương) cũng được nàng hiến nghệ, chỉ có hắn là chưa từng được xem.

Hương Nhu khẽ cười.

“Huynh chẳng phải đã nghe muội hát rất nhiều rồi sao?”

Ừ thì hắn đã từng nghe nàng hát đấy nhưng hồi đó bé xíu, nàng chỉ nghêu ngao hát vài câu, hắn cũng chỉ là tiểu thiếu niên nên đâu biết thưởng thức, nào có đọng lại tư vị gì. Đắc Hưng nhăn nhó.

“Hồi bé xíu, không tính!”

Mắt cũng thấy về đến Hương các, đòi hỏi của Đắc Hưng cũng không tính là khó khăn gì vì vậy Hương Nhu đáp.

“Cái này dễ thôi mà!”

Đắc Hưng đang hứng trí bừng bừng phân phó bọn Trúc nhi chuẩn bị trà rượu, trải thảm bên ngoài Hương các và cho gọi đám người xướng nhạc thì Hương Nhu cong môi cười bỏ thêm một câu.

“Với điều kiện huynh phải giúp muội liên lạc với đại ca.”

Đắc Hưng cau mày.

“Đại ca, đại ca, lúc nào muội cũng chỉ có đại ca muội thôi!”

“Ô hay, sao huynh lại đi ghen với đại ca muội?” Hương Nhu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi ngẩng đầu cười với Đắc Hưng, tay khẽ giật vạt áo trường bào của hắn nhỏ giọng năn nỉ.

“Đi mà Hưng ca ca, giúp muội đi mà…”

Bộ dạng làm nũng này bảy năm nay Đắc Hưng không được nhìn thấy, tâm hắn mềm nhũn, thực sự muốn gật đầu đáp ứng tiểu muội muội ngay lập tức nhưng lý trí hắn vẫn còn một tia sáng suốt. Hắn đẩy nàng về phía thảm, tay vớ một vò rượu và uống một ngụm lớn.

“Phải xem muội múa hát thế nào đã.”

Hương Nhu xài hết chiêu thức ra mà vẫn chưa thành công, nàng có chút hậm hực. Hưng ca ca của nàng càng lớn càng khó năn nỉ. Phải đại ca Đinh Lăng lúc này thì đã cười típ mắt, dù nàng đòi hái sao trên trời cũng gọi ngay thị vệ mang thang tới để trèo.

Múa thì múa, dù sao nàng học múa bao nhiêu năm nhưng chưa từng múa cho hắn xem là thật. Hắn luôn chê nàng thi từ ca phú chẳng được điểm nào, vậy thì để hắn một lần thưởng thức tài nghệ của nàng đi.

“Hưng ca ca, muội sẽ múa Vũ khúc tiên nữ nhé!”

Vũ khúc tiên nữ luôn gợi cho nàng những ký ức đau lòng về hoàng cung Nam Hạ, nhưng cũng là vũ khúc mà nàng mất công tập luyện nhất, là điệu múa đẹp nhất của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng múa cho Đắc Hưng xem, nên nàng muốn dùng vũ điệu sở trường của mình.

Đắc Hưng ngồi trên ghế La Hán, tay ôm vò rượu nhâm nhi thầm nghĩ: được uống rượu và ngắm nhìn tiểu tiên nữ múa thì đời còn gì thú vị mà hắn chưa trải qua?

Tiếng nhạc vang lên tức thì thân hình Hương Nhu uyển chuyển theo điệu nhạc. Những bước di chuyển của nàng nhẹ nhàng như tiên nữ khẽ lướt trên mặt đất. Cơ thể linh hoạt lúc dịu dàng như gió xuân lắng đọng lòng người, lúc mạnh mẽ táo bạo. Mỗi một cái vung tay lại phối với một nhịp trống dồn dập như thể nàng có sức mạnh rung chuyển trời đất. Cánh tay khẽ đưa lên hạ xuống để lộ ra khuôn mặt như tiên nữ hạ phàm khiến không chỉ Đắc Hưng đánh rơi vò rượu mà mấy vị tiên sinh chơi nhạc cụ cũng lỡ mất một nhịp phách, một nhịp trống…

Cú xoay người cuối cùng được phối với cánh hoa màu hồng được tung ra từ bốn phía. Tiên nữ mà nàng múa vừa dịu dàng ngọt ngào, vừa mạnh mẽ uy nghi, vừa khiến người ta muốn tiến tới chạm vào, vừa khiến người ta kinh ngạc đến mức đưa tay ra nhưng không dám chạm vào.

Đắc Hưng vẫn còn ngây ngẩn trong điệu múa của nàng thì tiểu tiên nữ đã tiến về phía hắn, khẽ giật gấu áo hắn, vẻ tươi cười của nàng còn lộ ra hơi thở có chút hổn hển. Đôi mắt nàng long lanh nhìn hắn như đứa nhỏ vừa làm việc tốt muốn được khen.

“Huynh thấy sao?”

Đắc Hưng ngẩn ngơ nhìn nàng rồi nhìn đám tiên sinh chơi nhạc cách đấy không xa cũng đang ngẩn ngơ nhìn nàng thì đầu bỗng bốc hỏa. Hắn trừng mắt với đám người kia khiến họ sợ đến vỡ tim rồi kéo Hương Nhu vào lòng không để ý đến việc tay hắn còn ôm một vò rượu lớn, cứ thế ôm cả người cả rượu một mạch đi vào Hương các.

Thấy hắn đột nhiên phát hỏa, Hương Nhu có chút hoảng hốt, từ trước đến nay huynh ấy có mấy khi giận nàng, vì lí gì vừa xem nàng múa thì nổi giận? Còn chưa biết hỏi thế nào thì Đắc Hưng thả nàng xuống giường, đè nên người nàng, phả hơi rượu vào mặt nàng, gằn giọng chất vấn:

“Muội đã múa như vậy cho những ai xem rồi?”

Hương Nhu lúc này mới à một tiếng rõ to trong lòng. Nàng thế mà lại không biết Hưng ca ca của nàng biết ghen tuông, triệu chứng ghen tuông còn rất nặng nữa chứ. Nàng muốn cười chết đi được nhưng lại giả bộ nhíu mày.

“Không nhiều, trước múa một lần trong tiệc sinh nhật phụ hoàng, có khoảng vài trăm người trong cung với xứ thần bảy, tám nước gì đó thôi, cách đây không lâu có múa năm ngày ở thành Chi Lan, còn có…”

“Muội …”

Đắc Hưng tức giận gầm lên một tiếng, nghĩ đến việc dáng vẻ xinh đẹp lạc hồn của nàng bị rất nhiều người nhìn thấy. Hắn gằn giọng ra lệnh.

“Sau này không cho muội múa nữa!”

Ngẫm nghĩ một lát hắn lại nói:

“Sau này chỉ được múa cho mình ta xem.”

Hương Nhu khúc khích cười, nàng chọt nhẹ vào bắp tay hắn.

“Muội biết rồi, bây giờ Hưng ca ca về đi, muộn rồi.”

Không ngờ Đắc Hưng mượn rượu làm càn, cúi xuống hôn nàng. Hai bàn tay hắn giữ chặt hai bên má nàng không để cho nàng thoát. Đến khi mặt nàng đỏ hồng, hai tay nàng cào loạn trên người hắn rồi hắn mới khe khẽ cười.

“Sáng nay chẳng phải muội đồng ý chơi trò chơi với ta rồi à?”

Hương Nhu sững người lại, Hưng ca ca, hắn hắn còn dám nhắc tới cái trò đi xóa vết thủ cung sa. Hưng ca của nàng da mặt ngày càng dày rồi. Mặt nàng đỏ tưng bừng, tay nàng vụng về đẩy Đắc Hưng ra xa, nàng không biết bộ dáng đáng yêu đó càng khiến hắn có thêm quyết tâm.

Nàng ấm ức nói:

“Hưng ca ca, huynh ức hiếp muội! Muội múa cho huynh xem rồi, không chơi trò chơi gì gì đó đó nữa.”

Đắc Hưng không nói gì, hắn chỉ cười, kéo nàng và hai người cùng ngồi dậy. Tay hắn với lấy vò rượu mang theo vừa nãy. Miệng ngậm một ngụm lớn rồi quay sang dán môi vào môi nàng. Hương Nhu bất ngờ phải nuốt nguyên một ngụm rượu lớn. Cứ như vậy vừa dụ dỗ, vừa cưỡng ép, nàng uống một bầu rượu lớn. Nàng vốn có tửu lượng khá, nhưng một bầu rượu lớn, không có đồ nhắm, lại bị hôn đến choáng váng khiến nàng trở lên mơ màng. Nhìn đôi mắt mông lung và dáng điệu có chút ngây ngẩn vì rượu của Hương Nhu, Đắc Hưng cười dịu dàng.

“Hương Nhu, Hưng ca ca yêu muội!”

“Dạ!”

“Muội sẽ là của một mình ta, có được không?”

“Dạ!”

Nam nhân bên cạnh còn nói gì đó Hương Nhu không nghe rõ, nàng chỉ đáp lại như một cái máy. Rồi nàng thấy hắn tiếp tục hôn, sau đó là cởi áo nàng ra. Nàng yếu ớt chống đỡ, nhưng khi môi hắn chạm vào da thịt nàng thì nàng lại cảm thấy không chán ghét, có chút chờ mong.

Đắc Hưng biết Hương Nhu là nha đầu vô cùng cố chấp trong tình cảm. Nếu hắn không mạnh tay thì chẳng biết sẽ phải đợi đến bao lâu. Với lại chẳng phải hắn đã xác định nàng sẽ mãi là của hắn sao, hắn chỉ muốn có sớm hơn một chút thôi, có gì sai? Dù biết nàng chưa hoàn toàn đón nhận hắn nhưng hắn vẫn muốn thử.

Hắn vỗ nhẹ vào đôi má đã hồng lên đầy kiều diễm mê hoặc của nàng hỏi nhỏ.

“Hương Nhu, biết ta là ai không?”

Nàng xoay đầu, cọ cọ má vào tay hắn, đầu óc mơ màng. Hắn cúi xuống ngậm một bên ngực mút nhẹ khiến nàng run lên. Hắn lại hỏi.

“Ta là ai?”

Nàng cố gắng mở đôi mắt mơ màng ra nhìn hắn.

“Muội đang mơ?”

“Muội mơ thấy ai?”

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, cặp lông mày hết nhíu lại dãn. Đắc Hưng còn đang nghĩ nàng say vậy chẳng biết có hiểu câu hỏi của hắn hay không thì đã nghe tiếng trả lời.

“Nếu là mơ, muội muốn người đó là Hưng ca!”

Đắc Hưng mở to mắt, đồng tử giãn rộng, môi hắn câu lên một nụ cười sung sướng. Trái tim hắn đập rộn rã. Hắn cúi xuống tiếp tục cái việc mà bao nhiêu năm qua nằm mơ hắn muốn làm với tiểu muội muội xinh đẹp của hắn.

Đêm hôm đó thân làm tổng quản Đông cung, lão Tùng, vô cùng vất vả vì hắn được gọi đi tới khắp nơi trong hậu viện ghi chép lại những đồ vật bị phá hỏng để xuất quỹ mua lại đồ mới. Lão Tùng trong bụng thầm nghĩ nữ nhân Đông cung rủ nhau điên tập thể hay sao mà tối nay cùng nhau đập đồ phá hoại nhà cửa như thế? Tổng quản đến hơn bốn mươi mà còn đặt câu hỏi như thế thảo nào mãi không cưới được vợ, mãi không biết nữ nhân ghen tuông là như thế nào.

oOo

Sáng hôm sau, Hương Nhu vừa mơ màng tỉnh dậy đã cảm thấy lưng đau như sắp gãy. Mắt nàng còn chưa mở được môi đã được mớm canh giải rượu. Sự chăm sóc đến tận răng này nàng quả thật không quen được. Nàng đưa tay đẩy mạnh, bàn tay chạm vào lồng ngực rắn chắc. Lực của nàng không đủ mạnh để đẩy được người đang ôm nàng nhưng động tác bất ngờ khiến người đang mớm canh cho nàng khựng lại. Canh giải rượu vì thế mà tràn xuống miệng, cổ và ngực nàng. Kẻ xấu xa kia cười khẽ cúi xuống mút cổ, và dần dần di chuyển đến ngực nàng. Lần này thì nàng tỉnh hẳn rồi, nàng đưa tay đẩy mạnh Đắc Hưng ra. Mặt nàng đỏ bừng lên, nàng lắp bắp.

“Huynh… huynh làm cái gì vậy?”

Thấy điệu bộ luống cuống của nàng, Đắc Hưng cười khẽ. Đôi mắt và biểu cảm khuôn mặt đầy nét ôn nhu. Hắn nhận khăn lau từ Thu Nhi rồi tỷ mẩn lau vết canh rớt ra cho nàng. Hương Nhu sửng sốt phát hiện ra trong phòng còn có thêm Thu Nhi và Cúc Nhi. Nàng cuống cuồng tìm thứ gì để che mặt, mà thứ gần nàng nhất là lồng ngực Đắc Hưng, hắn lại rất thức thời đưa tay kéo nàng để mặc nàng gục đầu trong ngực hắn. Nàng thò tay cấu véo thắt lưng hắn, nhưng thắt lưng hắn rắn chắc như đá, chỉ một lát nàng đã thấy đầu ngón tay đau.

“Còn giận dỗi?”

Hương Nhu không đáp, kiên quyết không ngẩng đầu lên.

“Ta sẽ chịu trách nhiệm mà.”

Hứ, nàng mới không cần hắn chịu trách nhiệm.

“Tiểu Nhu tin Hưng ca ca nhé, ca ca sẽ không làm muội phải khóc nữa!”

Trái tim nàng lại đập mạnh mẽ. Nàng thu một bàn tay đang đặt lên hông Đắc Hưng, để chèn vào giữa ngực nàng và ngực hắn. Nàng không muốn hắn biết trái tim nàng đang mạnh mẽ đập vì hắn.

Đắc Hưng tỳ cằm vào đỉnh đầu Hương Nhu, bàn tay vuốt nhẹ theo sống lưng của nàng. Hắn nói câu nói mà hắn muốn nói từ nhiều năm trước.

“Gả cho huynh nhé?”

Lần này dù có một bàn tay ngăn cách thì Đắc Hưng vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Hương Nhu. Hắn kéo bàn tay của nàng ra để ngực hai người áp chặt vào nhau. Để nàng cũng nhận ra trái tim hắn cũng đang loạn nhịp vì nàng.

Bị Hưng ca ca gọi là tiểu thiếp gần mười năm nay. Tới đây ai cũng gọi nàng là thập nhất phu nhân. Cái chuyện vợ chồng cũng làm với hắn rồi thế mà hắn vẫn không quên cầu hôn nàng. Nàng xinh đẹp là thế, nhiều người ngưỡng mộ theo đuổi là thế, vậy mà cho tới bây giờ, hơn mười bảy cái xuân xanh mới bói ra được một người cầu hôn nàng. Nàng có nên vì sự hiếm hoi này mà đồng ý không?

“Nàng định giả điếc đến bao giờ?”

Hương Nhu bĩu môi, dùng giọng nói như thì thầm trả lời.

“Muội cứ thế này mà đồng ý thì thiệt thòi quá!”

Nàng nghe thấy tiếng cười thoải mái vang lên từ đỉnh đầu nàng.

“Đợi huynh nhé, huynh phải làm một số chuyện, chưa thể chính thức cưới muội được.”

Cưới một tiểu thiếp mà cần phải chính thức sao? Hương Nhu nghĩ vậy nhưng không đáp. Nhưng những gì Đắc Hưng nói khiến nàng kinh ngạc.

“Huynh vẫn đợi muội, kể từ lần chia tay hơn bảy năm trước. Những phi tần trong phủ là mẫu hậu ép huynh phải nạp. Thân là thái tử, huynh không thể từ chối, hơn nữa lúc đó huynh nghĩ huynh đã mất muội rồi, có điều vị trí thái tử phi huynh vẫn để dành cho muội.”

Lòng Hương Nhu chấn động. Nàng đã từng nghe đồn thái tử Đại Việt si tình, vì Lục công chúa Nam Hạ mà thề độc sẽ không lập thái tử phi, sau này có làm hoàng đế cũng không lập hậu. Khi đó nàng chỉ cười nhạo, cho rằng hắn vì tam muội nên mới cưới nàng, sợ nàng còn ở Nam Hạ ngày nào thì Đỗ Cẩn sẽ không thể toàn tâm toàn ý vì muội muội của hắn.

Ngoài ra Hương Nhu đoán lí do còn là vì hắn không muốn để hậu cung khống chế. Các đời đế vương đều sợ sự uy hiếp của họ ngoại. Người ngồi trên vị trí thái tử phi và Hoàng hậu luôn là con át chủ bài của một gia tộc lớn mạnh có thể gây uy hiếp cho bậc đế vương. Với một người chẳng cần thêm bất cứ hậu thuẫn nào cũng có thể lên ngôi như hắn thì rất có thể hắn chỉ mượn cái chết của nàng để có lý do bỏ đi vị trí chính thê, bỏ đi một mối nguy cơ ngầm.

Nàng thật không ngờ những lời đồn thổi ấy lại là sự thật. Năm đó nếu nàng chết, vị trí chính thê của Đắc hưng quả thực sẽ vì nàng mà bỏ trống sao? Mắt nàng đỏ hoe.

Đắc Hưng thấy vạt áo ươn ướt. Cô nhóc của hắn cảm động đến phát khóc rồi sao? Nàng sớm phải thế, sớm phải biết hắn đã vì nàng làm biết bao nhiêu việc, vì nàng đau đớn khổ sở bao lâu. Hắn nhè nhẹ vuốt ve sống lưng của nàng.

“Huynh biết muội muốn cuộc sống như ở thế giới của muội, muốn “một đời một kiếp chỉ đôi ta”. Xin lỗi vì huynh không thể cho muội điều này. Nhưng dù có bao nhiêu phi tần, huynh vẫn nguyện sẽ chỉ yêu mình muội, có được không?”

Hương Nhu khẽ nắm chặt bàn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt rất gần của Đắc hưng.

“Muội tin huynh được không?”

Ai đó sủng nịnh nhéo mũi nàng,

“Phải làm thế nào nàng mới tin?”

Nàng tin Hưng ca ca không lừa dối nàng, nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Một người từng thất bại thảm hại trong tình yêu như nàng, không dễ dàng gì ngả lòng thêm một lần nữa. Hương Nhu chợt nhớ ra chuyện bị hắn ép buộc đêm qua thì đột nhiên muốn chơi xấu. Nàng lấy một viên thuốc mới chế ra, hơi khẽ cắn môi nàng nói:

“Cái này là gần giống thuốc độc bảy ngày mà Tú Vương uống, trước đây Đỗ Cẩn dùng nó để khống chế Song nhi, nha hoàn giỏi võ của muội ấy. Nếu ba tháng không có giải dược sẽ chết. Huynh có dám uống không? Nếu sau này huynh phản bội muội, muội sẽ ngừng đưa giải dược cho huynh.”

Đắc Hưng nhìn dấu răng cắn mờ ở môi dưới của nàng mà cười thầm. Bao nhiêu năm rồi cái tật xấu cứ nói dối là cắn môi vẫn không bỏ. Hắn không suy nghĩ cầm viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống. Hương Nhu trừng mắt nhìn theo không kịp phản ứng. Thấy hắn nuốt viên thuốc vào bụng mới tái mặt.

“Muội chỉ đùa thôi, ai kêu huynh uống thật, nhả ra, nhả ra mau!”

Đắc Hưng khoái trí cười, há to miệng, thuốc đã trôi xuống bụng. Nha đầu ngốc mắt lại đỏ lên, thò tay vào miệng hắn bắt hắn nôn ra. Hắn giữ tay nàng thật chặt cười.

“Cứ ba tháng muội cho ta giải dược một lần là được mà, sao phải cuống.”

Nàng như chực khóc.

“Cái này không có giải dược, ai bảo huynh nhanh như thế?”

Đắc Hưng tái mặt.

“Rõ ràng muội nói có giải dược mà, ruốt cuộc muội cho ta uống cái gì?”

Hương Nhu cúi mặt, cắn răng phun ra hai chữ:

“Thuốc xổ!”

Mặt Đắc Hưng đen thui lại. Biết rõ là nàng không dám hạ độc hắn đâu, nhưng thuốc xổ thì … Nàng nhìn vào cái mặt đen thui của hắn, khụ một tiếng, ngó lơ đi chỗ khác nói.

“Bất quá, muội tin huynh rồi.”

Biết nàng rất cố chấp trong tình cảm, cũng biết nàng có bóng ma tâm lý, sẽ khó mà thực sự mở lòng đón nhận hắn nhưng mà khi nhận được sự tin tưởng của nàng hắn lại thấy lòng... khó chịu thế này. Hắn cau mày, ôm bụng, quần áo xộc xệch chạy thẳng vào nhà xí. Bên tai còn vọng lại câu cảm thán của nàng.

“Dược tính loại này mạnh ghê!”
------------
Chương 50 << >> Chương 52
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chương này đáng yêu quá tỷ ạ. Có chút xíu lỗi chính tả thôi, tỷ tự đọc lại soi nha. :v
Lại hóng chương mới. :D
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Dạ thưa cả nhà sau khi trèo đèo lội suối hơn 50 chương thì xin phép chương này có tí xôi thịt. Trình em viết 18+ quá còi, nên có gì cô bác góp ý thêm! ^^
bupbecaumua Lâm Diệu Anh Lê La Bích Huyết Ngọc Diệp BichHuyetTranTinh Starlight cat.md Annin JuBy Wind miyu Vi An Sakura nobuomthanky Kem Dâu Trích Tiên giovotinh_ji Tit4404 mEothMeoth
Dễ thương quá. Nhưng cái này chỉ đáng 13+ thôi tỷ à.
 
Bên trên