Hoàn thành Tình sử vượt thời gian (Tình sử không xuyên) - Hoàn thành - Ivy Nguyễn & Phương Uyên

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Nói thật là rất nhiều lần di chuột tới truyện của bà nhưng rồi đều không đọc. Lí do không gì khác ngoài sợ nhảy hố chưa lấp. :-< Khi nào hoàn tôi sẽ nhảy vào cho chắc cú. :v
Truyện này tụi tui viết dàn ý xong rồi đang chia nhau viết nốt thôi, khoảng 10-12 chương thôi, đã viết xong chương 7, dự là sáng mai tôi chỉnh xong chính tử sẽ đăng, nên bà cứ yên tâm mà nhảy hố đi nhé! ^^
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
18.689,0
Truyện này tụi tui viết dàn ý xong rồi đang chia nhau viết nốt thôi, khoảng 10-12 chương thôi, đã viết xong chương 7, dự là sáng mai tôi chỉnh xong chính tử sẽ đăng, nên bà cứ yên tâm mà nhảy hố đi nhé! ^^
Tôi mà đọc là đọc một lèo, bị bắt chờ là chịu không nổi. :-< đợi thêm vài chương nữa rùi đọc. :3
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Chương 7: BỊ THƯƠNG
Tác giả: Ivy_Nguyen
Beta: nhp_uyen

cd386d59252dd42a378c392e033b5bb5c8eab8bb-1.jpg


Thanh Phong đem đồ đi phơi trở về đã thấy Nhu đang ở bếp nổi lửa làm cơm. Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng thoăn thoắt từ góc này sang góc khác, bàn tay mau lẹ thu cái này dọn cái kia trong bếp. Thanh Phong cứ ôm cái chậu gỗ quên cả việc thả nó xuống đất mà ngây ngẩn ngắm nương tử nhà mình từ xa. Người đàn ông có sức quyến rũ nhất khi anh ta tập trung làm việc còn người phụ nữ có sức quyến rũ nhất khi cô ấy làm bếp, câu nói này không sai.

Cảm giác như có người nhìn, Nhu dừng động tác xào rau quay lại bắt gặp ánh mắt của phu quân đang nhìn mình đắm đuối thì thẹn thùng lườm chàng một cái rồi vội tiếp tục nấu ăn. Thanh Phong bắt gặp cái liếc mắt của nàng thì như trúng điện giật, vội quăng cái chậu giặt sang một bên rảo bước đến bên, muốn ôm nàng từ phía sau mà tình tứ một phen.

Nhu không biết là Thanh Phong đang đến gần, nàng đang tập trung hai trăm phần trăm công lực cho bữa tối. Nàng muốn chứng tỏ tay nghề nấu ăn của mình để được phu quân khen ngợi cũng muốn sắp xếp một bữa tối lãng mạn cho hai người.

Nhóm lửa không làm khó được Nhu nhưng giữ lửa lại khiến nàng khá vất vả. Cứ vừa làm vừa phải cúi xuống xem lửa, bàn tay vừa thêm củi vào bếp của nàng vô tình sượt lên má trái để lại một vết nhọ rõ dài, trông hài hước vô cùng. Thanh Phong vốn dĩ muốn ôm nàng phía sau, nhẹ nhàng hôn nên má còn lại cùa nàng và thì thầm: Này, mặt nương tử có nhọ. Nhưng còn cách một bước nữa là tới thì hắn thấy nàng quay sang phía thớt, tay cầm dao phay to bằng nửa cái thớt mạnh mẽ chặt xương sườn thì bất giác chân hắn lùi ngay về phía sau một bước, luống cuống thế lại đụng phải một cái chậu. Hắn quay đầu lại nhìn thì méo mặt nhận ra đó chẳng phải là con gà đáng thương hồi sáng đã bị nương tử nhà hắn “hóa kiếp” hay sao.

Tiếng động của Thanh Phong làm Nhu quay lại. Khói bếp quấn quýt quanh người nàng, tóc nàng vì làm bếp mà có chút bù xù, má nàng một bên dính nhọ nồi, một bên dính một ít máu chắc do chặt xương xườn bị bắn vào và quan trọng là nàng có cần lăm lăm cầm con giao phay mà mỉm cười với hắn không? Nhất là khi hắn chỉ mới đi phơi quần áo có một lúc khi về đã thấy con gà đáng thương thành ra cái bộ dạng “khỏa thân” như thế. Đời này hắn ăn không biết bao nhiêu thịt gà nhưng giết gà thì chưa từng nên hình ảnh mang tính chất bạo lực của nương tử nhà hắn khiến hắn nhất thời để lại bóng ma tâm lý.

Thấy Thanh Phong ngây người ra Nhu còn tưởng sức dụ hoặc của mình quá lớn, nàng ôm con dao làm bếp tiến tới vừa áp sát người hắn vừa nũng nịu hỏi:

- Sao chàng vào bếp làm gì? Quân tử tránh xa phòng bếp chàng có biết không?

Vốn dĩ sống ba mươi năm ở thời hiện đại, nàng thấm nhuần tư tưởng bình quyền nam nữ, nhưng nàng đã chấp nhận về cổ đại, chấp nhận làm vợ của Thanh Phong vậy thì phải tôn trọng hắn, phải làm tốt nhiệm vụ của một phụ nữ cổ đại. Hơn nữa nếu hắn cứ quanh quẩn ở đây sẽ làm hỏng ý tưởng bữa tối lung linh dưới ánh nến của nàng. Nghĩ vậy nàng cầm dao xua xua.

- Chàng về thư phòng, cố gắng đọc sách đi, thiếp sẽ nấu ăn xong sẽ gọi chàng.

Thanh Phong sợ Nhu nấu ăn vất vả muốn giúp nhưng nhìn con dao phay to đùng trên tay nàng thì cảm thấy sởn gai ốc. Hắn vội gật đầu rồi quay người trở về thư phòng quên cả việc nào hắn có biết đọc chữ cổ đại đâu.

Ngồi trong thư phòng đợi từ lúc dạ dày hình phễu xoắn lại thành hình dây thừng thì phu nhân nhà hắn cũng cất tiếng í ới gọi. Hắn vội vàng xốc lại quần áo, mở cửa đi ra. Bên ngoài trời đã tối. Vì đám hầu gái và thị vệ đều nghỉ hết nên không có ai thắp đèn, sau ba lần vấp, bốn lần ngã Thanh Phong cũng mò được đến nhà ăn.

Từ ngoài nhìn vào Thanh Phong ngạc nhiên thấy phòng ăn sáng rực rỡ, hắn âm thầm tự hỏi không hiểu phu nhân nhà hắn kiếm đâu ra lắm nến như vậy. Hắn đẩy cửa bước vào, gian phòng tràn ngập ánh sáng. Nến được Nhu thắp ở khắp nơi trong phòng, từ giá nến, mặt tủ, mặt bàn cho đến sàn nhà nàng cũng thắp nến tạo thành một con đường nhỏ lung linh dẫn hắn tới bàn ăn. Phu nhân nhà hắn đứng bên cạnh bàn ăn, nở nụ cười với hắn. Nàng một thân lăng la tơ lụa, trang điểm kiều diễm và dưới ánh nến nàng lung linh như một tiên nữ. Hắn tiến tới gần nàng, nắm lấy eo thon của nàng, ôm nàng vào lòng. Một mùi hương thơm ngát từ tóc và da thịt nàng xông vào mũi hắn khiến toàn thân hắn ngứa ngáy. Hắn lầm rầm than thở trong bụng: hóa ra còn tắm thảo dược với trang điểm, bảo sao mỗi nấu ăn mà khiến hắn chờ đến đói vàng cả mắt.

Nhu hoàn toàn không biết suy nghĩ của phu quân nên nàng tình tứ kéo hắn ngồi xuống ghế, chỉ cho hắn từng món ăn mà nàng đã làm. Thanh Phong không khỏi kinh ngạc nhìn nương tử nhà mình thêm một cái. Tưởng nàng vụng về, đầu óc chỉ chỉ được cái tưởng tượng linh tinh là giỏi còn lại tương đối chậm chạp, vậy mà một mâm đồ ăn ba món mặn, bốn món rau, hai món canh này đều một tay nàng làm cả sao? Hắn xúc động nói:

- Nương tử, nàng vất vả rồi.

- Thiếp không vất vả. – Nhu híp mắt cười đáp lại, tay với bầu rượu rót cho hắn một ly.

Thanh Phong không đón lấy ly rượu mà lại tóm lấy cổ tay của người mời rượu, kéo tay nàng tới sát môi mình khiến động tác mời rượu bỗng chốc thành động tác đút rượu. Thanh Phong chợt nghĩ, hôn nhân cổ đại luôn có cảnh uống rượu hợp cẩn, cầm ly rượu vòng qua tay nhau mà uống. Vì thế uống hết ly rượu hắn kéo Nhu ngồi vào lòng hắn rồi rót ra hai ly nữa, hắn cầm một ly, đưa cho Nhu một ly. Nhu nhận ra ý tưởng của phu quân, che miệng cười rộ nhưng vẫn đón lấy ly rượu. Nàng khẽ nói:

- Phu quân, mãi mãi hạnh phúc!

Nghe được bốn từ “mãi mãi hạnh phúc” trái tim Thanh Phong rung động mạnh mẽ, giây phút này hắn thực sự muốn mình là nhà văn để có thể miêu tả trọn vẹn cảm giác hạnh phúc dâng tràn này. Khi cầm ly rượu vòng qua tay Nhu, nhìn đôi mắt hạnh phúc, tràn ngập ý cười của nàng thì hắn chợt chẳng muốn nghĩ tới kế hoạch kia nữa, muốn cầm tay nàng sống ở nơi đây đến già trong niềm hạnh phúc giản dị này.

Rượu uống rồi nhưng hắn vẫn không buông nàng ra, vẫn để nàng ngồi trong lòng, với tay gắp đồ ăn đút cho nàng. Cứ nàng một miếng ta một miếng ngọt ngọt ngào ngào cho đến khi bàn ăn sạch sẽ chẳng còn chút thức ăn nào thì họ quay sang nhìn nhau đắm đuối và dĩ nhiên tiếp đó là hôn nhau triền miên.

Cảm xúc dâng trào, Thanh Phong gạt phăng mấy thứ bát đĩa trên bàn, đặt Nhu nằm xuống. Nụ hôn sâu của hắn trở thành trêu ghẹo, mơn trớn bờ môi và cần cổ khiến nàng phát run lên. Bàn tay hắn khẽ sờ nắn phần mềm mại nhô cao bên ngoài lớp áo lụa của nàng. Dường như bây giờ chẳng gì có thể ngăn cản Thanh Phong, đôi mắt hắn chỉ có hình ảnh người con gái mà hắn đem lòng thương yêu hơn mười năm nay đang nũng nịu nằm trong vòng tay hắn. Cơn kích tình khiến Thanh Phong và cả Nhu cũng quên đi mất “sự thật” rằng hắn là một… hoạn quan.

Đang lúc cao trào thì Nhu ngửi thấy mùi khét. Nàng vốn đã bị Thanh Phong làm cho mê mẩn nhưng mùi khét càng lúc càng đậm khiến nàng phải cau mày. Có điều nàng bị giữ chặt trong lòng hắn, miệng bị dán lại bởi hết nụ hôn này đến nụ hôn khác nên chỉ còn cách đập tay vào lưng hắn. Thanh Phong sau khi bị đập mười mấy cái cuối cùng cũng lấy được một giây thanh tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thì tá hỏa ra vì một góc phòng đang bén lửa cháy.

Vì muốn có bữa tối lãng mạng nên Nhu mới thắp nến rải khắp phòng, vừa rồi bát đĩa bị Thanh Phong gạt từ trên bàn xuống đất khiến cho nến dưới chân bị đổ gây cháy. Hai người cuống quýt đứng dậy vội vã dập lửa. Cũng may lửa mới cháy xém một khoảng thảm dưới chân và một cây cột nhà bằng gỗ mà thôi nhưng nó đã thành công ngăn được việc Thanh Phong chút xíu nữa đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Hai người dập lửa xong thì trông cả hai đều mệt mỏi và bẩn thỉu. Quay sang nhìn bộ dạng nhem nhuốc của nhau, cả hai đều bất chợt cười rộ lên, rồi lưu luyến mãi mới chia tay nhau ai về phòng người ấy tắm rửa.

Ban ngày vui vẻ, hạnh phúc là thế, tối đến khi Nhu chìm trong giấc ngủ, môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện thì Thanh Phong lại mở to mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Tưởng rằng khi không có người hầu kẻ hạ thì cuộc sống cổ đại này sẽ là Nhu kinh sợ, nào ngờ nàng ấy còn hứng trí bừng bừng thể hiện những kiến thức nàng có về thời cổ đại. Biết nàng bao nhiêu năm sao Thanh Phong có thể quên được việc suốt mười năm nay nàng đã chuẩn bị cho hành trình xuyên không này, vậy thì những khó khăn mà hắn sắp xếp cho nàng đâu đáng gì?

Đã hơn một tháng rồi, Thu Hà lại thúc ép không thôi, hắn thật sự không biết phải làm sao khiến nàng cam tâm tình nguyện trở về, không còn lưu luyến chút nào với thế giới cổ đại mà không đánh mất đi tình yêu của nàng dành cho hắn. Cứ nghĩ, nghĩ mãi rồi hắn… ngủ quên mất.

oOo

Sáng hôm sau thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Đồ ăn sáng Nhu đã chuẩn bị cho Thanh Phong ở bếp nhưng người thì không thấy đâu. Hắn tìm kiếm một hồi thì thấy nàng đang dọn dẹp phòng ăn tối qua bị cháy. Hắn mỉm cười, nàng một khi đã xác định ở lại bên hắn thì sẽ vô cùng có trách nhiệm với cuộc sống của hai người. Sao hắn không nghĩ ra mà tới sớm hơn để giúp nàng nhỉ? Hôm qua không đủ ánh sáng nên nhìn không rõ, giờ nhìn cái cột nhà cháy đen thì Thanh Phong không khỏi vừa lắc đầu cảm thán vừa nhẩm tính trong bụng xem phải đền bao nhiêu tiền.

Nhu đang mải lau dọn sàn nghe tiếng chân quen thuộc thì ngẩng đầu lên thấy Thanh Phong đang cười với nàng, nhưng đột nhiên nụ cười ấy lại cứng lại, mặt chàng đột nhiên chuyển sang tái mét và chàng đang chậm rãi đi đột nhiên tăng tốc chạy bán sống bán chết về phía nàng.

Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã bị đẩy mạnh ra phía sau, và một tiếng “Rầm!” lớn vang lên.

Đến khi Nhu định thần lại thì đã thấy mình bị đẩy văng ra xa vị trí cũ cả mét, còn ở vị trí nàng ngồi trước đó là Thanh Phong đang nằm sấp, và… và chân hắn đang bị cột nhà cháy kia đổ xuống chặn vào. Nhu kinh hãi hét to lên. Nge tiếng hét của nàng, Thanh Phong cố gắng gượng dậy, mặt hắn tái mét và trán lấm tấm mồ hôi có lẽ vì đau. Môi hắn trắng nhợt mấp máy hỏi nàng:

- Nhu, em có sao không?

Nói xong hắn gục mặt xuống sàn bất tỉnh. Nhu quên cả việc hắn đột nhiên đổi cách xưng hô, nàng lao về phía hắn, ôm chầm lấy hắn mà lay gọi và khóc nức nở.

- Thiếp… thiếp không sao… Chàng… chàng… tỉnh lại đi nào…

Cây cột bằng gỗ tối qua bén lửa, tưởng đã dập tắt nhưng hóa ra lửa vẫn âm ỉ bên trong, cho đến sáng nay thì đã tắt hẳn nhưng cũng khiến cột nhà cháy thành than một nửa. Vì kiến trúc ngôi nhà không có chút hư hao nào nên cây cột vẫn miễn cưỡng trụ nguyên hình dáng, nhìn sơ qua có vẻ vẫn rất chắc chắn. Sẽ chẳng sao nếu Nhu không cầm tấm thảm rách đập liên hồi vào thân cột với hy vọng chất bẩn trên thảm sẽ văng ra. Thanh Phong từ đằng xa nên nhìn thấy thấy cột đang rung rung như muốn đổ sập nên mới chạy tới đẩy nàng ra.

Nhìn một góc nhà bị sụp xuống, ngói vỡ có làm bị thương vài vết ngoài da nhưng Nhu không để ý. Nàng dùng hết sức lực mới kéo được cái cột gỗ ra khỏi người Thanh Phong. Nàng vốn biết về cổ đại y học lạc hậu nên từ hồi sinh viên đã đăng kí hai, ba lớp học sơ cứu và một lớp học về nhận diện cây thuốc đông y. Sau phút hoảng hốt ban đầu thì nàng nhanh chóng sơ cứu cho Thanh Phong. Có vẻ như hắn bị cột đè vào làm gãy chân, đau quá mà ngất đi.

Khi Thanh Phong tỉnh lại thấy mình đang ngồi bên ngoài phòng ăn, lưng dựa vào một con sư tử đá. Chân được băng vải và nẹp gỗ cố định. Hắn nhớ lại tình huống trước khi bất tỉnh mà sợ xanh mặt, quên cả đau nháo nhác đưa mắt tìm Nhu. Chợt nhớ khi ngất đi hắn vẫn ở phòng ăn, giờ lại nằm bên ngoài hẳn là do Nhu kéo ra, vậy thì nàng ấy không làm sao rồi. Thanh Phong vừa trấn tĩnh bản thân thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn từ bếp tiến lại phía mình.

- Phu quân, chàng tỉnh rồi.

Nhu nói mà nước mắt lại ứa ra. Giọng nàng vừa lo lắng, vừa dịu dàng. Nàng bưng chén thuốc vừa nấu xong lên tới miệng Thanh Phong.

- Trong vườn chỉ có cây huyết dụ có tác dụng giảm đau, chàng cố gắng uống hết bát thuốc này rồi thiếp đưa chàng về phòng nghỉ. Chàng chỉ đường cho thiếp đi tìm đại phu.

Thanh Phong đỡ bát thuốc, không dám uống, khẽ hỏi.

- Chân ta?

- Thiếp biết chút xíu y thuật, ban đầu tưởng gãy nhưng may mắn chân chàng bị rạn xương thôi, nẹp cố định và bó lá một tháng là có thể đứng lên được, ba tháng sau thì đi lại bình thường.

Nghe đến đây hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn dĩ nhiên biết Nhu hiểu biết về y thuật, mười năm nay hắn có lúc nào rời mắt khỏi nàng đâu.

- Nhưng dù sao thiếp cũng không phải đại phu, chàng chỉ đường để thiếp đi thỉnh đại phu về khám cho chắc chắn.

Nghe đến đây Thanh Phong sợ toát mồ hôi hột. Giờ mà để nàng ấy đi ra ngoài có mà… lộ hết à. Chân cẳng hắn thế này, nếu không chữa trị cẩn thận thành tật thì làm sao? Nhưng nếu chữa trị thì phải giải thích với Nhu thế nào đây? Thanh Phong đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhu.

Nhu phải vừa dỗ vừa ép mới khiến Thanh Phong uống hết bát thuốc. Vì chân Thanh Phong bó nẹp nên phải rất vất vả nàng mới đưa được hắn về phòng. Sau một hồi ầm ĩ đòi ra ngoài tìm đại phu mà Thanh Phong không đồng ý, lại nhớ tới ánh mắt phức tạp ban nãy của hắn, nàng chợt nhận ra điều gì đó. Từ lúc nàng tới đây cả nàng và hắn dường như chưa từng đi ra ngoài. Ngay cả khi đám hầu gái, thị vệ bỏ đi cũng vậy, thực phẩm hàng ngày luôn có người chuẩn bị sẵn bỏ vào nhà kho nên nàng không cần ra khỏi khu nhà này. Như vậy là dù đám hầu gái thị vệ bỏ đi nhưng vẫn có người giám sát phu thê nàng. Nghĩ đến đây nàng vội vàng hỏi:

- Phu quân chàng không cho ta đi ra ngoài phải chăng là vì chúng ta bị giam lỏng nơi này?

Thanh Phong lòng đang rối như tơ vò, còn chưa biết phải lấp liếm sao cho xong chuyện lại nghe Nhu hỏi thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn thuận lợi vin vào câu hỏi của nàng để bịa chuyện.

- Đúng vậy, hoàng đế thả chúng ta tới nơi này để tự sinh, tự diệt thì lý nào lại để chúng ta tự do đi nơi khác. Bên ngoài phủ có người giám sát, nàng có muốn đi ra ngoài cũng sẽ bị ngăn cản.

Bình thường thì Nhu sẽ nghiến răng chửi rủa tên hoàng đế biến thái, đã gả nàng cho thái giám còn bắt nhốt phu thê hai người ở nơi này. Nhưng bây giờ sự tập trung của nàng là vào cái chân bị thương của Thanh Phong, nàng sốt ruột hỏi:

- Nhưng còn chân của chàng?

- Không sao, ta sẽ nhắn cho Thu Hà.

- Chẳng phải cô ta đã trốn đi rồi sao?

- Ta bị như thế này, cô ta nhất định sẽ mang đại phu quay lại, chỉ nay hoặc mai thôi, nàng đừng quá lo lắng.

Nghe được đến đây Nhu mới thở ra một hơi. Có đại phu đến khám là tốt rồi. Nàng quên cả thắc mắc vì sao Thu Hà “nhất định” phải quay lại, và cũng không nhận ra được ánh mắt bỗng chốc trầm xuống của phu quân khi nhắc tới Thu Hà. Vì thế nàng không lường trước được sự quay lại của Thu Hà mang theo bao sóng gió đến cho cuộc sống an bình, vui vẻ của phu thê nàng.

Biết đại phu sẽ sớm tới, Nhu yên tâm, ép Thanh Phong lên giường nằm nghỉ để nàng nấu bữa trưa. Lúc kéo chăn lên đắp cho hắn, thì đột nhiên hắn nắm chặt tay nàng kéo lại nhìn. Lòng bàn tay nàng trầy xước vì lúc bị Thanh Phong đẩy chống xuống sàn nhà đầy mảnh ngói vỡ, mu bàn tay và các ngón tay thâm tím trong lúc kéo cột gỗ ra khỏi người hắn. Hắn giận dữ quát:

- Tay nàng làm sao thế này? Sao không bôi thuốc?

Lần đầu tiên bị hắn quát nhưng Nhu lại thấy lòng rất ngọt ngào. Nàng còn nhớ lúc cây cột sập xuống đè lên người hắn, hắn chẳng quan tâm mình có làm sao hay không, câu đầu tiên hắn hỏi là về nàng. Như vậy đủ biết nàng có bao nhiêu quan trọng trong trái tim hắn. Nhu rụt tay mình ra, choàng vào cổ hắn.

- Mấy vết nhỏ xíu này sao đau bằng chân chàng. Chàng nói đi, sao lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì mà xông vào cứu thiếp thế, nhỡ cây gỗ đè vào đầu chàng thì sao?

Thanh Phong rút bàn tay đang ôm cổ mình ra, xót xa xoa nắn. Hắn lẩm bẩm rất nhỏ nhưng Nhu có thể nghe thấy.

- Lúc đó ta có nghĩ được gì đâu. Nàng có làm sao, ta cũng không thiết sống…

Nhu chu miệng hôn đánh bẹp một cái vào má hắn, miệng thì mắng nhưng môi lại cong lên cười.

- Chàng đừng có nói xui xẻo, chết cái gì chứ? Không cho chàng nói linh tinh. Thiếp sẽ không rời xa chàng đâu…

Thanh Phong xiết nhẹ bàn tay của Nhu, nhìn sâu vào đôi mắt nàng rồi bất ngờ nói mấy câu khiến nàng khó hiểu.

- Niệm Nhu, nàng phải nhớ, dù tất cả có là giả dối nhưng tình yêu của ta là thật. Nàng nhớ chưa?

Vốn muốn hỏi ý chàng là gì, nhưng Thanh Phong nói xong vội xoay người nằm nghiêng, kéo chăn đắp kín đầu. Khi ấy nàng chỉ nghĩ hắn còn bất an vì phu nhân trước đây rất tệ bạc còn nàng luôn đối tốt với hắn nên mới ăn nói linh tinh. Đợi nàng ngày ngày bên cạnh hắn thì hắn sẽ không nói mấy câu sến súa như trong phim cổ trang nữa. Nàng dạ một tiếng rõ to coi như đồng ý với hắn rồi bỏ lại hắn trong phòng đi chuẩn bị bữa trưa.
------------
Chương 6 << >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Nàng muốn chứng tỏ tay nghề nấu ăn của mình để được phu quân khen ngợi cũng muốn sắp xếp một bữa tối lãng mạng cho hai người.
=> lãng mạn
- Mất vết nhỏ xíu này sao đau bằng chân chàng.
=> mấy
Kiểu này em đoán, hai người này chắc vẫn còn ở hiện đại rồi, chỉ có cảnh trí trong căn nhà hai người ở là thuộc cổ đại thôi. Những a hoàn, nô bộc... kia chắc cũng được thuê để đóng tốt vai của mình thôi.
 
Bên trên