Re:
Ném đá những tác phẩm làm bạn thấy phát bực
Ném đi Lam_Anh. Ném cho vui nhà vui cửa.Đá đầy gầm bàn, giường, tủ... Cơ mà chưa thèm ném!
Ném đi Lam_Anh. Ném cho vui nhà vui cửa.Đá đầy gầm bàn, giường, tủ... Cơ mà chưa thèm ném!
Thật, đoạn ở chỗ giáo hội ở nước ngoài gì đấy Ed cởi trần đi ra ngoài sáng thì Bella phi như ma đuổi đến ôm cứng lấy ấy. Tôi đọc trên báo Hoa thì phải.Má ơi thật á.
Vậy là truyện tự kể về tác giả hả chị! Không chị kể sơ nội dung tí đi, cho tụi em biết lỗ để chui vào nén đá nữa!Mình đang muốn ném đá Ăn-Ngủ-Yêu, í lộn, Ăn-Cầu Nguyện-Yêu, không biết có ai đọc chưa?
Tác phẩm này phải nói là một bất ngờ với mình khi nó quá ăn khách thậm chí còn được dựng thành phim, trong khi mình thấy những hành động và suy nghĩ của Elizabeth Gilbert quá ích kỷ. Mỗi năm cả triệu phụ nữ trên thế giới cũng ly dị thất tình nhưng có ai như bà này bỏ chạy hiện thực (bằng tiền ứng trước của nxb) rồi mà chả thấy làm gì có ích cả ngoài việc than với chả vãn, lúc nào cũng chỉ có nói về bả ấy, đọc phát mệt.
Là tự truyện đó có phim của Julia Robert nữa nên chị mới thấy bức xúc. Truyện đọc lâu rồi chị hông nhớ hết, chỉ nhớ thấy ghét bà này lắm vì thấy bả sao ích kỷ quá, kiểu thấy (ganh) ghét vì người nghèo mình than vãn vì cuộc sống thiếu thốn còn mấy người giàu như bả than vãn vì chuyện gì không đâu. Đại loại câu chuyện của bà í: Kết hôn vài năm thấy không vui vẻ và ly dị chồng (sau đó trong truyện cứ nhai đi nhai lại giống như là đổ lỗi cho chồng bà í mà chị thấy chả có gì chính đáng. Hôn nhân tan vỡ thì do hai người chứ không phải do một người, dường như bà này chán chồng rồi muốn ly dị thế thôi, với lại chị cũng chưa nghe phía chồng bà ấy phản ứng thế nào sau khi sách ra tự nhiên mình thành người đàn ông đồi bại nhất thế giới nên chị không tin bà này cho lắm ), sau khi ly dị bà có một cuộc tình rebound (tự nhiên tạm thời không nghĩ ra từ này TV là gì, tức chia tay 1 người ngay lập tức yêu người khác đễ gỡ gạc,) chẳng đi đến đâu. Chị không xem phim nhưng hình như phim làm cho mình tưởng bả ngoại tình rồi ly dị chồng mà hình như chị nhớ trong sách hông phải vậy. Sau đó, bả được nxb ứng trước 1 số tiền lớn để bả nghỉ làm 1 năm đi du lịch thế giới đến Ý, Ấn Độ và Indonesia để bả "tìm lại chính mình": học ăn kiểu Ý, học cầu nguyện kiểu Ấn Độ rồi học yêu ở Bali. Cuộc hành trình cũng chả có gì lạ, nói chung ai đi du hành cũng rút ra được những trải nghiệm vậy thôi. Thà tự đi còn hơn mắc gì phải đọc quyển này để phải nghe bả tự soi gương khen bản thân bả. Mệt, chị ghét mấy kiểu tâm sự giả tạo như thế. Mấy năm rồi cũng chả nhớ có đọc hết chưa nhưng mà chị bán sách đó luôn rồi.Vậy là truyện tự kể về tác giả hả chị! Không chị kể sơ nội dung tí đi, cho tụi em biết lỗ để chui vào nén đá nữa!
Không Phải Là Mẫu Phụ Nữ Mình Thích
Có lẽ đây là quyển sách (a) bạn sẽ thích nó điên cuồng vì nó thay đổi cuộc đời và cách suy nghĩ của bạn, hoặc (b) bạn sẽ ghét nó kinh khủng vì nó đã phí đi mất vài giờ đồng hồ của bạn để đọc. Mình chọn (b).
Mình khá tò mò về quyển sách và nhất là nó đã được làm thành phim thì có lẽ nó cũng phải rất hay và có một giá trị nào đó. Nhưng ngược lại, mình chỉ được đọc về một người phụ nữ coi mình là trung tâm của vũ trụ.Tất cả những gì xảy ra trong thế giới này đều chỉ là về cô ta như thể trong cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ có cô ta là nạn nhân. Khóc khóc khóc. Thiền thiền thiền. Ăn ăn ăn. Yêu yêu yêu. Chán chán chán.
Bạn cứ tưởng tượng một phụ nữ như Carrie Bradshaw trong Sex & the City, sau đó lấy cái sự tự sướng của Carrie nhân lên chừng vài trăm lần thì đó chính là Elizabeth Gilbert. Quả thật là một sự may mắn tuyệt vời mới được nxb ứng trước tiền để cô có thể nghỉ làm một năm để "đi tìm chính mình" như thế. Trong những hoàn cảnh tương tự, ly hôn không hạnh phúc dù là vì lý do nào, thì có hàng triệu phụ nữ khác dám đứng lên đối mặt với thực tế thay vì chạy đi phương nào ở Italy, India hay Indonesia để sung sướng trải nghiệm đời, nhưng họ có được tuyên dương đâu? Đặc biệt nói đến 3 quốc gia này, ngay cả cô bạn người Mỹ của mình cũng đã nói rằng đó là 3 quốc gia có tên bắt đầu bằng chữ I, cũng như quyển sách này - Elizabeth Gilbert chỉ toàn nói về mình... I I I me me me, tôi tôi tôi. Phải chăng vấn đề của Elizabeth Gilbert là vấn đề của người giàu mà chỉ có "người giàu cũng khóc" mới hiểu được?
Thực ra có những cuốn tiểu thuyết, mà lúc học tại nhà trường chúng ta sẽ không thể hình dung và hiểu hết được ý nghĩa của nó. Mà phải tận sau này, một thời gian dài và nếu bạn có dịp đọc lại. Biết đâu khi đó bạn sẽ có cái nhìn khác về cuốn tiểu thuyết này. Chẳng đâu xa, như mình, hồi còn học ở trường, cuốn kinh điển là Ông già và biển cả. Mình khi đó đọc thì đọc, nghe giảng thì nghe giảng, cô giáo cũng phân tích những cái hay đó, nhưng mình không thấm, thậm chí cảm thấy giống như bạn. Truyện gì chán ngắt.Truyện dở, đầu tiên là phải kể đến Đôn Kihote. Em đọc học trong sách giáo khoa thấy nhàm nhàm, sau đó đọc scahs này ở thư viện, phải nói là rất nhàm, văn phogn khong hấp dẫn, chẳng thú vị. Những pha hài hước thì rất lố bịch, em đọc mà có cảm giác nếu ông tác giả ở đây thì kiểu như chọc cười mà ngườì ta không cười í, vô cũng nhàm chán. Em là người rất dễ đọc, cái gì cũng có thể đọc nhưng đến cuốn này em bỏ ngay thì trang thứ 7, quá nhàm chán và dài lê thê. Em không hiểu nó có cái gì hay mà bao nhiêu người phát cuồng lên như thế? Cốt truyện dễ đoán, tính cách nhân vật quá quen thuộc, phân tích nghệ thuật thì lai rai cả mặt giấy, đọc thì lại chẳng thấy cảm xúc gì, nghệ thuật thì được cái gì khi đọc mà chả có lấy chút ấn tượng? Phải nói là hiện giờ em rất nóng mặt mà sẵn sàng ném đá gạch bom mìn.