Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Mình thì đã đọc gần hết 50 chương của bạn. Hình như tác giả viết hăng say, nồng nhiệt quá nên lỗi chính tả cũng hơi bị nhiều. Mình cũng chả quan tâm lắm, có truyện đọc là được hihi.
Hì hì, mình vào gác một thời gian mới giảm đi đấy, chứ mình là chúa sai chính tả. Nếu được bạn cứ nhặt lỗi giúp mình, mình phải chỉnh sửa nhiều khi đưa ra thư viện bạn ạ! Thank đã "bò" theo từng chương dài lê thê của mình. ^^
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Công nhận chương bạn dài. Nhưng diễn biến hay quá nên mình bỏ qua lỗi chính tả, cứ thế đọc tiếp. :x:">>:D<
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 52: Báo tin

12.jpg

Trận chiến với Thanh Long quốc căng thẳng hơn so với dự tính của Đại Việt. Vốn dĩ cho rằng chỉ tốn vài tháng có thể khống chế được các thành lũy phía Nam làm bàn đạp để tấn công về phía Bắc - kinh đô của Thanh Long quốc. Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Ai mà ngờ được tại nơi Biên thành hẻo lánh lại xuất hiện một Ngũ hoàng tử, trong tay chỉ có ba vạn quân mà có thể cầm cự được bốn tháng trời trước mười vạn quân của Đại Việt, và trì hoãn thời gian kịp thời cho quân cứu viện do Bình An vương gia tới.

Bộ binh không thể từ phía Nam tiến lên, cho nên chỉ dựa vào thủy binh Đại Việt đi vào bằng sông Lệ phố sẽ không có khả năng chiếm được kinh thành Thanh Long quốc. Hơn nữa do xe ngựa của Hương Nhu từ trên núi rơi xuống vực, phía dưới lại chính là sông Lệ phố. Trong quá trình tìm kiếm tung tích của nàng, Đinh Lăng đã vô cùng cảnh giác nhận ra dấu vết của trinh thám Đại việt nên đã cho người canh phòng cẩn thận các đoạn quan trọng của sông Lệ Phố. Kế hoạch trong một năm đánh bại Thanh Long quốc của Đại Việt có nguy cơ sụp đổ.

Mấy ngày trước lương thực của Đại Việt được vận chuyển tới thành Chi Lan khi đi qua vùng núi giáp với tỉnh Bắc Giang của Nam Hạ thì bất ngờ bị tập kích. Phó tướng Kỷ Khiêm của Nam Hạ dùng kỵ binh bao vây khi đoàn lương thực qua khe núi, dùng hỏa công tạo khói độc hun chết và bất tỉnh hơn năm nghìn binh lính tham gia vận chuyển nhưng không làm cháy đến một hạt thóc hạt gạo lương thực. Cứ như thế quân nhu và lương thực cho mười vạn quân lính Đại Việt đóng ở thành Chi lan bị cướp sạch. Không ai ngờ ở vi trí tỉnh Bắc Giang mà quân Thanh Long quốc dám xuất hiện. Phải biết Nam Hạ và Đại việt có mối giao hảo vô cùng tốt, còn Thanh Long quốc lại thù địch với cả hai. Kế hoạch liều lĩnh này hẳn là từ cái đầu trác việt của đại tướng quân Đinh Lăng.

Chưa hết, binh lính hai nước đánh nhau, dân chúng hai nước đáng ra phải coi nhau như thù địch. Nhưng chuyện hai năm trước Đại Việt thừa nước đục thả câu nhảy vào khi Thanh Long quốc vừa đánh bại Quy Minh quốc cũng được phơi bày. Đại Việt khi đó lợi dụng binh hùng tướng mạnh nhảy vào tham chiến khiến Thanh Long quốc buộc phải buông tha con mồi đang ngắc ngoải là Quy Minh quốc mà quay trở về. Vì thế mà Đại Việt thâu tóm được Quy Minh quốc mà không hề tổn hại binh lực.

Thêm vào đó chuyện Đại Việt là nước lớn muốn đánh chiếm Thanh Long quốc lại giở trò bắt cóc hoàng tử để uy hiếp. Chuyện này trên chiến trường thiếu gì, ấy thế mà nó lại được thêu dệt thành câu chuyện đi kể hết ngõ lớn ngõ bé của các tỉnh phía nam Đại Việt. Dân chúng Đại Việt nghe xong cảm thấy đồng cảm với Thanh Long quốc, thấy rằng người ta đúng là có lý do để chống lại cuộc chiến tranh này, và việc làm của đất nước mình thật đáng xấu hổ. Còn dân chúng Thanh Long quốc thì hừng hực khí thế, vận động nhau đi tòng quân. Qua nửa năm giằng co, quân số mất đi của Thanh Long quốc được bổ sung đều đặn còn Đại Việt việc chiêu mộ binh sĩ rất vất vả vì dân chúng các tỉnh phía Nam không chịu tòng quân, phần lớn binh sĩ bổ sung đều được chuyển từ nơi khác đến.

Xét về mặt tướng lĩnh thì Nam Hạ lại có nhiều điểm ưu việt. Ngô tướng quân thống lĩnh đại quân của Đại Việt dù đã gần năm mươi, có thể coi như sống trên chiến trường nhưng lại không phải là đối thủ của Đinh Lăng. Hữu tướng quân thế tử Hiền Vương Bùi Minh của Nam Hạ dù lần đầu ra trận nhưng rất thiện chiến. Không thể ngờ một tay quần là áo lượt số một kinh thành như Bùi Minh khi ra chiến trường có thể dũng mãnh như vậy. Có trách chỉ trách hoàng đế Minh Phi có lòng nghi kỵ quá cao, khiến Hiền Vương phải bắt con trai giả ngốc bao nhiêu năm. Tả tướng quân Minh Doãn, còn trẻ nhưng rất trầm ổn, cầm quân chắc chắn. Chính vì vậy mà quân Đại Việt mặc dù có tới mười vạn quân nhưng vẫn không chiếm được ưu thế trước quân Nam Hạ chỉ với tám vạn quân. Nửa năm qua, hai bên liên tục khiêu khích, xảy ra vô số trận chiến lớn nhỏ nhưng chưa phân thắng bại.

Xem gia bộ não quân sự của Thanh Long quốc không vì sự biến mất của một An Bình quận chúa mà rối loạn. Cuộc chiến này hẳn phải giằng co kéo dài. Đắc Hưng thầm nghĩ như vậy nhưng trong lòng hắn không hề hối hận vì đã không sử dụng lá bài An Bình quận chúa như trong kế hoạch.

Về phía Thanh Long quốc, người được cho là sẽ mất bình tĩnh nhất là Bình An vương gia lại không khiến người khác thất vọng. Tình huống như thế này gần mười năm trước hắn đã gặp phải. Khi đó tiểu muội mới có tám tuổi, nàng không hiểu chút nào về thế giới này mà còn có thể kiên cường vượt qua đó thôi. Nếu muội ấy rơi vào tay quân địch thì sớm thôi bọn chúng sẽ đem nàng ra gây uy hiếp, thế thì hắn càng phải tập trung binh lực và cả sự tỉnh táo của bản thân, có như vậy mới hy vọng cứu được muội muội hắn. Còn nếu nàng vì lý do gì đó mà đột nhiên biến mất thì chắc chắn sẽ sớm liên lạc với hắn. Muội ấy biết rõ người lo lắng cho muội ấy nhất trên đời ngoài hắn ra còn có ai?

Minh Doãn và mấy người A Khiêm cũng vì thái độ bình tĩnh xử lý của Đinh lăng mà trấn tĩnh lại, việc ai người ấy làm. Tiểu Duệ thông minh nhanh nhẹn, hiểu biết về quân sự nên được Đinh lăng an bài bên cạnh Bùi Minh như một tiểu quân sư. Bùi Minh thiện chiến nhưng cơ bắp nhiều hơn não, lại là tướng tiên phong, nên cần có một quân sư bên cạnh. Hơn nữa bồi dưỡng cho Bùi Minh cũng là chừa lại một đường lui cho chính bản thân Đinh Lăng.

Bùi Minh dù sao cũng là thế tử Hiền Vương, một người khiến Minh Phi e dè. Nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bùi Minh còn sống, lại thành danh trong trận chiến này thì sự đề phòng của Minh Phi đặt trên người y sẽ tăng lên, Đinh Lăng vì vậy mà sẽ dễ thở hơn. Minh Doãn và A Khiêm thì không thể rời khỏi chiến sự. Bùi Thất vốn là hộ vệ của Minh Doãn, nên nay trở thành thân vệ cho hắn. Do đó việc tìm kiếm Hương Nhu chỉ có ba người A Bình, Vũ Nhi, Song nhi cùng với đội ám vệ do số năm cầm đầu.

Hơn một tháng trước, Đinh Lăng nhận được tin tức của Hương Nhu. Trong thư đúng là bút tích của nàng. Nàng chỉ viết là bình an, mọi người đừng lo lắng gì cả.

Hương Nhu thực ra đã viết mấy câu bằng chữ Quốc Ngữ, với nội dung nhắc Đinh Lăng trên chiến trường nếu có gặp Đắc Hưng nhớ lưu cho hắn một mạng, lý do thì nàng bịa ra là vì Đắc Hưng đã từng cứu nàng một mạng. Nàng nghĩ như vậy mới công bằng vì Đắc Hưng cũng hứa với nàng sẽ không làm bị thương đại ca. Nhưng Đắc Hưng nhìn dãy ký tự kỳ lạ viết bằng than củi trên giấy thì nheo mắt một cái bắt xóa đi. Hắn cũng đề phòng nàng quá đi cơ, vẫn còn sợ nàng ám chỉ cách cho đại ca tới cứu nàng. Bất quá lá thư còn một thông điệp nữa mà Đắc Hưng không biết.

Vũ nhi khi nhìn lá thư đã đưa lên mũi ngửi. Lá thư được ướp bằng tinh chất hoa hồng, lại là loại cực phẩm, vì lá thư khi chuyển đến nơi vẫn còn mùi thơm thoang thoảng. Để Đắc Hưng không nghi ngờ, trước khi viết lá thư này, Hương Nhu đã phải dùng tinh chất này như một loại nước hoa liên tục vài ngày. Vì thế khi cầm lá thư, Đắc Hưng không nhận ra được lá thư này đã được ướp hương.

Tinh dầu hoa hồng loại cực phẩm này chỉ có thể điều chế từ một giống hoa hồng rất quý được trồng nhiều cho giới quý tộc ở kinh thành Đại Việt thưởng thức. Và để chế ra được hương thơm tinh khiết này ngoài Dược Vương ra thì còn có ai? Lá thư còn mùi hương chứng tỏ viết được chưa quá nửa tháng, mà từ Biên thành tới kinh thành Đại Việt đi bằng khoái mã vừa vặn nửa tháng. Vì thế Vũ nhi đi đến kết luận là Hương Nhu đang ở trong kinh thành Đại Việt. Có điều người đưa nàng đi có lẽ không phải kẻ thù, vì người đó cho phép nàng báo tin, lại để nàng được hưởng đãi ngộ như quý tộc kinh thành, lại không dùng nàng để uy hiếp quân đội Thanh Long quốc nên chắc rằng không biết thân phận của nàng. Vậy nên nhóm Vũ nhi bí mật rời Biên thành tiến tới kinh thành Thanh Long quốc.
--------
Chương 51 << >> Chương 53
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Mấy ngày trước lương thực của Đại Việt được vận chuyển tới thành Chi Lan khi đi qua vùng núi giáp với tỉnh Bắc Giang của Nam Hạ thì bất ngờ bị tập kết
=> tập kích
Nếu muội ấy rơi vào tay quân địch thì sớm thôi bọn chúng sẽ đem nàng ra gây uy hiếm
=> để uy hiếp
Nhưng Đắc hưng nhìn dãy ký tự kỳ lạ viết bằng than củi trên giấy thì nheo mắt một cái bắt xóa đi.
Chương này nặng nề quá, toàn quân sự, chẳng tưng tửng tẹo nào cả.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
=> tập kích
=> để uy hiếp

Chương này nặng nề quá, toàn quân sự, chẳng tưng tửng tẹo nào cả.
Bé Búp nhanh quá ^^. Thank em nha.
Chương này còn chả có một câu hội thoại nào cơ. Để chương sau chị bù nhá. Gộp chương này vào chương sau thì dài quá mà tách ra thì nó bị khô khan thế đấy.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 53: Lập thái tử phi

Hôm nay sau buổi chầu sáng, Đắc Hưng và Tú Vương bị giữ lại trong ngự thư phòng của hoàng đế Đắc Nghiên. Hoàng đế ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét rắn rỏi, uy nghiêm. Vừa nhìn thấy bóng Đắc Hưng tiến vào, Đắc Nghiên ném mạnh bản tấu chương về phía hắn. Đắc Hưng nhanh chân tránh được, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn phụ vương mình. Tú Vương cúi xuống lượm bản tấu chương, trong bụng nghĩ thầm hẳn phụ vương ném mình nhưng nhầm hướng sang hoàng huynh, y cong môi lên hỏi:

“Phụ hoàng, có chuyện gì khiến người nổi giận với nhi thần? Dạo này nhi thần rất ngoan mà?”

Đắc Nghiên hừ mạnh một tiếng không đáp. Tú vương không thấy cha trả lời thì buồn bực đứng một bên, thuận tay mở tấu chương trong tay và rồi bất ngờ cao giọng đọc tấu chương.

“Thái tử đam mê tửu sắc, bỏ bê chính sự nơi Biên thành…”

Đọc xong hắn cười rất vô lại.

“Hoàng huynh trước nay không để nữ nhân vào mắt, giờ lại sủng ái một vũ nữ, nên ai nhìn cũng không vừa mắt, đổ mọi tội lỗi lên đầu huynh. Đệ nói rồi, cho đệ vũ nữ đó đi, đệ nổi tiếng ham mê tửu sắc rồi, sẽ chả ai tốn mực mà viết tấu chương can gián nữa đâu …”

Tú vương đang thao thao bất tuyệt thì im bặt né vội sang một bên vì hoàng đế Đắc Nghiên ném một cái nghiêng mực về phía hắn. Nhìn khuôn mặt tức tối của phụ vương, hắn không dám cợt nhả nữa.

“Thấy con có hứng thú với nữ nhân, phụ hoàng rất vui, nhưng không thể để người khác lấy đó là lý do cho thất bại ở Biên Thành được.”

Đắc Hưng đen mặt, chả nhẽ trước đây phụ hoàng cho rằng hắn không có hứng thú với nữ nhân sao? Còn nữa, thất bại của Biên thành sao có thể là vì hắn đam mê nữ sắc. Mấy tay quan văn lắm chuyện, không đổ lỗi được cho ai khác về thất bại Biên Thành nên mới dâng sớ lung tung. Đợi đấy, hắn sẽ xử lý từng người một.

“Còn nữa, nếu con sủng ái một trong bốn vị phi của con, hoặc sủng ái một thiên kim tiểu thư nào đó thì sẽ không bị các đại thần can gián. Con lại …”

Đắc Nghiên dừng lại nhìn con trai, cảm thán.

“Hạ tiện, vẫn là hạ tiện.”

Nhưng bắt gặp ánh mắt như giận dữ như muốn bốc hỏa của con trai, Đắc Nghiên giật mình. Thằng con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời thế mà cư nhiên dám lườm hắn. Vũ nữ đó quan trọng trong lòng Hưng nhi đến thế sao? Chẳng trách các đại thần đều dâng sớ can gián. Xuất thân thì hạ tiện, lai lịch lại không rõ ràng, rõ là hồng nhan họa thủy. Mầm tai họa này nên diệt sớm, không thể để ảnh hưởng tới đứa con mà hắn mất công sức dạy dỗ từng li từng tí như thế này được. Đắc Nghiên cao giọng nói.

“Sao, có gì bất mãn?”

Đắc Hưng thu lại sự bất mãn và khó chịu trên mặt. Hắn cung kính thưa.

“Diễn biến ở Biên Thành không theo kế hoạch không liên quan đến nàng ta.”

Tú Vương bĩu môi một cái. Ở đó mà không liên quan, ai hạ độc hắn khiến cho quân Đại Việt không dám tiến công phải chờ một mạch cho đến khi tiếp viện của quân địch tới. Đắc Hưng biết Tú Vương nghĩ gì, ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo. Tú Vương vội ngậm miệng, cụp mắt xuống. Hoàng huynh luôn thương yêu hắn là thế, vậy mà lần này vì một nữ nhân khiến hắn phải chịu bao ủy khuất.

Đắc Hưng cảnh cáo Tú Vương xong xoay người hướng Đắc nghiên tiếp tục.

“Nàng ta cũng không phải là nữ nhân hạ tiện. Nàng là người con muốn lập làm thái tử phi.”

Hoàng đế Đắc Nghiên và cả Tú Vương đều kinh hãi há miệng không nói được gì. Khi bình tĩnh trở lại Đắc Nghiên vơ tay tìm nghiên mực để ném, nhưng vừa nãy đã dùng để ném Tú Vương rồi. Hắn vơ tay một hồi tìm được ngọc ấn, định ném, lại sợ vỡ mất ngọc ấn nên ôm vào lòng rồi lấy chân đạp đổ cái bàn trước mắt để tỏ ra giận dữ.

“Hàm hồ! Con vì nữ nhân đó mà phát điên sao? Con muốn lập Lục công chúa Nam Hạ làm thái tử phi, ta không phản đối, rồi cô ta chết, con không muốn lập ai làm thái tử phi ta cũng đồng ý, nhưng giờ con muốn một vũ nữ đê tiện làm thái tử phi, sau này làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ thì ta nhất định không đồng ý. Con định làm nhục mạ tổ tiên hay sao mà rước loại hạ tiện ấy về? Thứ đấy làm tỳ nữ thông phòng cho con cũng không xứng!”

Còn Tú Vương lắp bắp một hồi mới nói được một câu.

“Hoàng huynh… huynh điên rồi!”

Đắc Hưng đã dự đoán được những phản ứng này, khuôn mặt hắn không để lộ ra một chút cảm xúc nào, vẫn thong dong tiếp chuyện:

“Phụ hoàng, nàng không phải là vũ nữ đê tiện. Nàng là tiểu cô nương con đã gặp khi tới Bắc Giang luyện võ thuật cùng biểu ca. Biểu ca có thể làm chứng.”

Hoàng đế sao có thể quên tiểu cô nương giỏi y thuật mà Đắc Hưng sau khi từ Giang Bắc trở về ngày nào cũng kể cho y nghe. Bây giờ y vẫn còn dùng đơn thuốc trị phong thấp mà Đắc Hưng đem về. Hắn nói tiểu cô nương nghe hắn kể phụ hoàng bị phong thấp nên đã viết đơn thuốc này làm quà cho y.

Thái y đã cực kỳ kinh ngạc khi nhìn đơn thuốc, họ nói ngoài thần y Trần Uyển ra thì không ai có thể nghĩ ra đơn thuốc tuyệt vời đến vậy. Thì đúng thế, đúng là đơn của Trần Uyển chứ ai. Hương Nhu khi đó mới mười tuổi, có phải thần tiên đâu mà viết được đơn thuốc đó. Nàng vì Đắc Hưng mới trộm nghĩa phụ đơn thuốc đó đưa cho hắn. Có điều hiệu quả của đơn thuốc nhiều năm qua khiến hoàng đế Đắc Nghiên nhớ mãi tiểu cô nương ở Bắc Giang. Y cũng đồng ý để Đắc Hưng đón nàng về cung, có điều khi quay lại nàng ta đã chuyển đi nơi khác. Y cũng nhớ vì chuyện này mà Hưng nhi buồn mãi.

Lòng Đắc Nghiên khẽ biến chuyển nhưng hắn vẫn hừ giọng nói:

“Dù thế nào cũng chỉ là một nữ tử lớn lên trong dân gian, có bao nhiêu đức hạnh chứ? Lại còn hành cái nghề ca múa, nếu con muốn nạp nàng làm tiểu thiếp thì ta có thể cho qua, chứ làm thái tử phi thì trừ khi ta chết!”

Đắc Hưng dường như có chuẩn bị kĩ càng cho mọi sự chất vấn nên rất bình tĩnh.

“Phụ hoàng, nàng giỏi ca múa là vì khi xưa con nói với nàng, con thích nữ tử giỏi ca múa. Nàng cũng không bán tiếng hát nụ cười, chỉ một lần vì bằng hữu mà biểu diễn nên bị hiểu lầm. Nàng thực ra là nghĩa nữ của thần y Trần Uyển.

Những năm trước nhi thần không gặp nàng vì nàng chuyển tới kinh thành Nam Hạ, là chủ nhân của Tiểu Lục y quán. Hai năm trước nhi thần bị ám sát, phụ hoàng hẳn còn nhớ? Lúc đó con chạy tới Tiểu Lục y quán và được nàng cứu một mạng, cũng nhờ vậy mà nhận ra nhau. Sau đó con vì mê muội Lục công chúa Nam Hạ mà quên mất lời hẹn thề với nàng khiến nàng giận mà bỏ đi. Lục công chúa bạo bệnh qua đời, còn nàng bỏ đi không lời từ biệt. Con vì đau khổ chuyện Lục công chúa và ân hận vì chuyện của nàng nên mới nói tới việc không lập thái tử phi. Phụ hoàng, nay con may mắn gặp lại nàng, xin phụ hoàng ân chuẩn. Con đã phụ nàng một lần không thể phụ nàng thêm một lần nữa được.”

Thật ra Đắc Hưng có thể nói nàng chính là Lục công chúa của Nam Hạ, nhưng như vậy hơi khó khăn để giải thích chuyện nàng biến mất hai năm trước. Và với thân phận đó thì nàng phải quay lại Nam Hạ, đối diện với Đỗ Cẩn. Với sức ép của hắn, Đỗ Cẩn chắc chắn phải gật đầu đồng ý cho cuộc hôn nhân này mà thôi. Nhưng Đắc Hưng không muốn Hương Nhu phải đối diện lại với người đàn ông khiến nàng đau khổ đến chết đi sống lại, hay nói thật lòng là hắn sợ nàng đối diện lại với người đàn ông khiến nàng yêu sâu sắc, vì sợ nàng đau lòng hay sợ nàng động tâm lại thì hắn cũng không trả lời được. Hơn nữa trên phương diện chính trị, hắn định thôn tính Nam Hạ và trừng phạt Đỗ Cẩn vậy mà lại có thêm một mối liên hôn giữa Nam hạ và Đại Việt thì hắn lấy cớ gì mà phát binh?

Những gì Đắc Hưng nói giả giả thật thật tạo thành một câu chuyện hết sức cảm động khiến Đắc Nghiên cũng phải động tâm. Cô gái đó vừa là thanh mai trúc mã với con trai, lại cứu hắn một mạng, hắn lại từng phụ bạc nàng, quả là nên xem xét lại.

Tú vương đứng bên cạnh thì cực kỳ muốn phản bác. Chuyện nàng ta có phải là nghĩa nữ của thần y hay không hắn không rõ, cũng có chút tin vì nàng ta có thể hạ độc hắn bằng loại độc dược khiến bao nhiêu thái y phải bó tay. Nhưng việc nàng ta là vũ nữ thì quá rõ ràng, không chỉ là vũ nữ giỏi câu dẫn đàn ông, mà chắc tới tám chín phần nàng ta còn là gián điệp Thanh Long quốc. Hoàng huynh biết điều này, vậy tại sao? Chính hắn khi biết hoàng huynh thu nhận cô ta thì bực tức mà truyền ra ngoài tin thập nhất phu nhân của thái tử kỳ thực là một vũ nữ. Thế nên mọi người phủ thái tử mới biết cô gái thái tử mới đưa về phủ có thân phận như thế nào. Tú Vương vừa mới mở miệng định nói đã nhìn thấy ánh mắt híp lại như lưỡi kiếm của Đắc Hưng, y chỉ còn cách cúi đầu nuốt nước bọt. Bao nhiêu năm chịu sự uy hiếp của hoàng huynh, y dường như sợ hãi hắn từ trong tâm.

Hoàng đế Đắc nghiên đã dao động, nhưng vẫn quả quyết.

“Địa vị của con trong triều chưa đủ vững mạnh, con nên lập một thái tử phi là thiên kim của một gia tộc nào đó. Sau đó lập cô gái kia làm trắc phi. Đợi con nối ngôi, phong nàng ta làm Hoàng quý phi, chỉ sau hoàng hậu, như vậy đã là ân sủng trời biển rồi.”

Tú Vương trợn mắt nhìn cha mình, rồi lại quay sang nhìn Đắc Hưng. Hoàng huynh thật có bản lĩnh, uốn ba tấc lưỡi một hồi mà phụ vương đã đồng ý từ một thông phòng cũng không xứng thành Hoàng quý phi, nhưng nhìn Đắc Hưng vẫn trầm ngâm, xem ra vẫn chưa hài lòng với kết quả này, quả nhiên thấy huynh ấy lên tiếng.

“Nói vậy chỉ cần địa vị của con đủ vững mạnh, không cần phải dựa vào bất cứ một gia tộc nào cũng có thể đứng vững thì con có thể lập nàng làm thái tử phi chứ?”

Đắc Nghiên nhíu mày, hắn lờ mờ hiểu con trai định nói gì. Chưa kịp can ngăn thì Đắc Hưng đã quỳ sụp xuống.

“Nhi thần xin phụ hoàng ân chuẩn cho lãnh binh tấn công Thanh Long quốc và Nam Hạ. Nhi thần sẽ tự tay dâng Thanh Long quốc và Nam Hạ làm quà mừng sinh thần cho phụ hoàng vào năm sau.”

Sinh thần của Đắc Nghiên năm nay còn mười tháng nữa mới tới, vậy là Hưng nhi muốn đánh hai nước kia chỉ trong vòng chưa tới hai năm sao? Có quá kiêu ngạo hay không?

“Hưng nhi, như vậy rất nguy hiểm!”

“Phụ hoàng, thống nhất bốn nước vốn là nguyện vọng của các đời đế vương Đại Việt. Con muốn phụ hoàng khi còn tại vị có thể nhìn thấy sự thống nhất giang sơn của Đại Việt. Xin phụ hoàng ân chuẩn.”

Tú Vương kinh hãi, hoàng huynh lại tự mình ra trận sao? Huynh ấy tài giỏi thế nào hắn biết, nhưng thân là thái tử cao quý, phụ vương cũng yếu rồi, chỉ cần ngồi không chờ đến ngày kế vị, sao huynh ấy phải ra trận? Vì vũ nữ kia sao? Nếu huynh ấy thống nhất được bốn quốc gia thì những việc huynh ấy làm, còn ai dám nói gi? Việc huynh ấy lập thái tử phi ai có thể can ngăn. Thậm chí sau này lập cô ta làm hoàng hậu cũng chẳng ai có thể lên tiếng.

Đắc Nghiên cau mày suy nghĩ. Y đúng là già rồi, không biết đời này có thể nhìn thấy Đại Việt thống nhất hay không, nhưng nếu để Hưng nhi đi hắn nhất định có thể. Y trực tiếp nuôi dạy đứa con này, hắn có bao nhiêu khả năng, y rõ hơn ai hết. Nhưng chiến trường đao kiếm vô tình, y sao dám để đứa con quý báu này tới, nhỡ có bất trắc gì xảy ra thì sao?

Cuối cùng Đắc Nghiên chỉ phất tay áo cho hai đứa con lui đi. Y cần suy nghĩ thêm, y không muốn tham vọng của mình mà đẩy con trai tới nơi nguy hiểm.

Chỉ có điều câu chuyện thái tử điện hạ vì muốn lập một vũ nữ làm thái tử phi đã đòi hoàng đế cho đi giết giặc đã chấn động sáu cung và gây hỗn loạn ở Đông Cung.
----------
Chương 52 << >> Chương 54
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
“Thái tử đam mê tửu sắc, bỏ bê chính sự nơi biên thành
Còn nữa, thất bại của Biên thành sao có thể là vì hắn đam mê nữ sắc.
Con định làm nhục mạ tổ tiên hay sao mà rước loại hạ tiện ấy về?
= > mả
Nhưng Đắc hưng không muốn Hương Nhu phải đối diện lại với người đàn ông khiến nàng đau khổ đến chết đi sống lại
Chuyện nàng ta có phải là nghĩa nữ của thần y hay không hắn không rõ,cũng có chút tin vì nàng ta có thể hạ độc hắn bằng loại độc dược khiến bao nhiêu thái y phải bó tay.
Hoàng đế Đắc nghiên đã giao động, nhưng vẫn quả quyết.
=> dao động
Nếu Đắc Hưng mà đánh Thanh Long quốc thì quan hệ giữa mọi người không phải rất khó khăn sao? Hương Nhu là quận chúa, là em gái của Đinh Lăng, vương gia Thanh Long quốc mà.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Sinh thần của Đắc Nghiên năm nay còn mười tháng nữa mới tới, vậy là Hưng nhi muốn đánh hai nước kia chỉ trong vòng chưa tới hai năm sao? Có quá kiêu ngạo hay không?
Hình như không khớp cho lắm chị Ivy ạ.
 
Bên trên