Em gái Kha quậy
Vì hơn tôi ba lớp nên khi tôi vào lớp mười thì anh trai tôi tốt nghiệp cấp ba. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được “móng vuốt” của anh trai khi đến trường. Trước đó cấp hai và cấp một tôi đều học cùng trường với anh nên ít nhiều bị “nghía” vì ổng học ở đâu nổi tiếng quậy ở đó.
Học cùng trường anh trai sướng ở chỗ có anh và hội bạn anh bảo kê, đố ai dám bắt nạt trừ… chính anh và hội bạn anh. Nhưng tôi thề thà tôi bị người khác bắt nạt còn hơn. Vì anh trai nên hồi bé tôi toàn chơi với đám em trai họ (bố mẹ tôi đều là con cả nên dù mấy đứa đó có hơn tuổi thì vẫn là em tôi hết), đi học thì bị dính vào ổng cùng đám bạn ổng thế nên tôi mới nói đời tôi “vây” trong đám con trai. Khổ nỗi đúng đến lúc tôi bắt đầu để ý, thích ngắm giai đẹp, và cũng là khi tôi dậy thì, không bị gọi là “con bé con” hay “con em thằng Kha” thì lại là lúc đám trai đó đi hết không còn một mống.
Để tạo sự khác biệt cho những năm tháng học sinh trước đó, lên cấp ba tôi chỉ kết bạn với các bạn nữ, cố gắng hưởng thụ cuộc sống “không có bóng dáng anh trai và bè lũ của ảnh”.
Lần đó, lớp học Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tôi dù chưa mở sách ra xem nhưng đã chép phần soạn bài từ sách hướng dẫn nên yên trí không thèm mở sách Văn Học ra đọc.
Đến giờ giảng, tôi đang mải nói chuyện riêng thì cô giáo gọi đọc bài, lúc ấy tôi mới lật đật đứng lên mở sách. Bạn đằng sau nhắc vội cho số trang xong thì cô đi xuống tới bàn tôi (rõ khổ, tôi ngay bàn hai). Tôi mở được sách ra thì trố mắt nhìn vào trang giấy. Định kều tay đứa bạn mượn sách nó thì cô giáo cau mày quát:
- Đọc bài đi chứ còn làm gì nữa?
Tôi sợ rớt cả hồn, cố gắng bỏ qua cái hình “gợi cảm” trên trang sách để đọc bài:
“Đầu lòng hai ả quái thai
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
Mai mất nết, mốt tâm thần
Mỗi người một vẻ mười phân hỏng mười
…”
Đọc câu đầu tiên cả lớp và cô giáo còn bận ngớ người ra, nhưng đến câu thứ tư thì bạn cùng lớp bò lăn ra cười gần chết. Tôi lúc này mới bình tĩnh lại mà nhìn vào quyển sách. Hóa ra ông anh quý hóa của tôi dùng bút xóa xóa chữ đi rồi dùng bút bi đen ghi lại rất khéo. Tôi trong cơn hoảng hốt cứ thế đọc mà không nhận ra. Về sau ổng bảo ổng làm thế để giờ kiểm tra văn “tốt bụng” cho bạn mượn sách quay cọp. Tôi nghe lí do mà chỉ muốn khóc thét lên.
Cô giáo trợn mắt nhìn tôi, đưa tay giật lấy quyển sách nhưng tôi vội giữ lại. Bị cô giật hai lần, với lườm cho một cái tôi mới đau khổ buông sách. Tôi muốn chứng minh cho cô là sách tôi có vấn đề nhưng mà để cô nhìn vào trang giấy thà tôi ăn mắng còn hơn. Vì… vì… ngay bài giới thiệu đại thi hào Nguyên Du, có ảnh chân dung Nguyễn Du, anh trai tôi đã vẽ thêm cho cái kính đen xì, tiếp đó phần thân ở dưới thì vẽ ra một bộ ngực căng tròn, một đôi chân dài miên man, và bác Nguyễn Du ấy mặc bikini màu xanh nõn chuối.
*Không biết các bạn trẻ bây giờ thì sao chứ thời mình dùng lại sách của anh chị là rất bình thường.
Ôi mẹ ôi, tôi không muốn bị cô giáo kết tội “phỉ báng danh nhân” đâu, không phải tôi mà, hu hu…
Quả nhiên khi cô nhìn vào trang giấy mắt cô còn trợn to hơn. Cô đập bộp quyển sách xuống bàn tôi.
- Sách của em?
- Dạ là sách anh trai em.
Tôi mếu máo nói. Trông điệu bộ tội nghiệp của tôi, chắc cô tin. Cô giáo lại hỏi:
- Em không đọc bài trước ở nhà?
Tôi đành gật đầu thú nhận việc chưa đọc bài và chép bài soạn từ sách hướng dẫn nếu không không thể giải thích được việc sao tôi dám cầm quyển sách này đến trường, lại còn đọc cả bài “sáng tác xuyên tạc” của anh trai trước cả lớp. Đương lúc khổ sở đợi cô giáo “tuyên án” thì bất ngờ cô lại cầm quyển sách lên hỏi.
- Em gái Kha quậy hả?
- Dạ?
Tôi ngơ ngác nhìn cô, sao cô biết nhỉ?
Hóa ra tên anh trai được viết lù lù ngoài trang bìa. Rồi chả biết thế nào, cô lại vừa lật giở quyển sách xem các “sáng tác xuyên tạc” khác của anh trai vừa cầm cái thước trên tay gõ nhè nhẹ mấy cái lên đầu tôi, cười tủm tỉm nói:
- Sách này không học được. Mua sách khác đi. Nhắn Kha quậy cô An hỏi thăm nhé!
Tôi cứ như thế được tha bổng. Mãi sau tôi mới biết hóa ra anh trai tôi được cô An nhắm thi học sinh giỏi văn nhưng đề nghị ba lần bảy lượt ổng vẫn thi toán dù ba năm cấp ba thi toán toàn trượt. Cái này thì tôi biết, anh trai tôi bảo đàn ông học văn, thi văn thì mất nam tính, nhưng lí do thực là ảnh kết chị lớp trưởng trong đội tuyển toán. Cô An đương nhiên biết anh trai tôi quậy nhất trường nhưng vẫn rất quý ổng, đó phải chăng là lí do khiến tôi được tha bổng?
------