Có anh trai thật tốt.
Học kì hai lớp một, tôi được cô chủ nhiệm cho làm lớp trưởng, bạn lớp trưởng hồi học kì một bị cho xuống làm “thường dân” vì nghịch quá. Tôi thì sao cũng được, có điều cũng nghĩ bụng làm lớp trưởng thì càng oai chứ sao? Nhưng bạn lớp trưởng cũ (tôi quên xừ tên rồi, cứ tạm gọi là lớp trưởng cũ nhé) không phục vì quyết định của cô giáo. Nó đi rêu rao cả lớp là: Chi Nga nó là con giáo viên nên mới được ưu tiên. Thậm chí còn bảo là Chi Nga khóc lóc xin cô giáo cho nó làm lớp trưởng (giờ nghĩ lại không ngờ trẻ con thời ấy ghê gớm vậy).
Tôi nghe xong mà giận sôi máu nhưng không lao vào đánh vì mẹ dặn con gái không được đánh nhau, với lại tôi ở nhà đánh trận giả với tụi anh em họ toàn thua nên cũng không dám đánh con trai. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi nhịn nhé, hôm sau tôi cầm cái thước kẻ to (loại thước gỗ dài, dày nửa phân, dài nửa mét chuyên phát cho lớp trưởng đi quản lớp ấy) thẳng tay vụt thằng lớp trưởng cũ với lí do hết sức chính xác: nói chuyện riêng trong giờ truy bài.
Có vậy thôi mà tôi gây thù chuốc oán.
Chiều đi bộ về, lúc đi qua triền đê, như thói quen tôi với mấy cô bạn cùng làng đứng nhìn bọn con trai chạy lao từ trên đê xuống. Trò này bọn con trai chơi mãi không chán nhưng con gái chỉ đứng nhìn thôi chứ không ai chơi. Đang mải nhìn thì bất ngờ có người xô tôi ngã chúi về phía trước. Tôi ngã và lăn tròn từ trên đê xuống. Vâng, lịch sử lặp lại bằng cách tôi lăn xuống ruộng lúa đầy bùn nước.
Năm ngoái mẹ cho tôi đi học sớm một tuổi nhưng vì chạy theo anh trai tới mức lăn xuống ruộng thành người bùn mà tôi xấu hổ, sau đó mẹ thuyết phục thế nào tôi cũng không đi học nữa. Vì thế mà phải đợi tới năm nay, khi tôi bằng tuổi các bạn cùng lớp mẹ mới cho tôi đi học lại. Thế mà mới học được mấy bữa tôi đã lại… lăn đê.
Lần đầu làm người bùn tôi còn lóp ngóp bò lên bờ cho anh trai dắt về, nhưng lần này tôi ngồi luôn dưới ruộng lúa mà khóc. Hồi năm tuổi tôi đã thích ăn mặc đẹp, đi học được hai buổi bị ngã thành người bùn tôi đã chẳng dám đi học vì xấu hổ. Bây giờ quen bao nhiêu bạn, lại thành người bùn, bị chê cười thì tôi xấu hổ chết mất. Tôi nhìn thấy thằng lớp trưởng cũ đứng trong đám con trai cùng lớp chỉ trỏ về phía tôi cười nhạo. Thế là tôi ngồi luôn trong ruộng lúa khóc lại càng to hơn.
Được một lúc thì anh trai với thằng em họ hơn tôi một tuổi từ đâu chạy tới. Cả hai gọi một hồi mà tôi vẫn cứ ngồi im trong ruộng lúa khóc, bèn tháo dép tổ ong cài lại với nhau đem cặp nách rồi lội xuống ruộng lôi tôi lên. Cứ thế mỗi người một trái, một phải kéo tôi về nhà. Vừa đi anh trai vừa làu bàu với giọng khó chịu:
- Ngu thế, đi thế nào mà lại lăn đê?
Tôi đang dấm dứt khóc thì lại ngoạc miệng khóc to. Mãi sau mới nói được câu:
- Thằng… thằng lớp trưởng cũ… nó đẩy… đẩy em.
Lần trước ngã, về đến nhà có mẹ, nhưng hôm nay mẹ đi đâu ấy. Tôi ngồi run cầm cập ở hiên nhà đợi mẹ. Mặt ướt đẫm chả biết là nước bùn hay nước mắt nữa. Đầu tóc, quần áo cáu bẩn quện với bùn bám vào da thịt vô cùng khó chịu.
Anh trai chạy quanh xóm gọi mà không tìm được mẹ, lúc về thấy tôi như vậy thì kéo ra giếng nước bên trái nhà. Thằng cu em họ thì xách nước, anh trai tôi đổ từng xô từng xô lên người tôi. Đổ được hai xô thì tôi bị sặc, vừa ho vừa khóc. Anh trai bảo:
- Ngu thế, lúc anh dội nước thì phải nín thở chứ?
Sau đó lại dội nước tiếp. Đến lúc thằng em họ kêu oai oái vì xách nước mỏi tay, còn môi tôi trở nên tím tái, cả người run như bị động kinh thì anh trai mới tha cho màn dội nước. Tiếp đó anh trai kéo tôi vào nhà, lục tủ quần áo của tôi lôi ra một bộ bắt tôi thay.
Lúc mẹ về thì tôi lên cơn sốt. Trời hơi lạnh, tôi dính bùn ướt đẫm người, về đến nhà đợi bao lâu mẹ không về, lại bị anh trai dội nước lạnh tới mười mấy xô mới cho vào thay đồ. Người ướt, tóc ướt mặc xong đồ mới thì vẫn như ướt nguyên. Mẹ xót tôi nên mắng um nhà, tí nữa thì cầm roi tét mông anh trai cái tội không biết trông em.
Cuối tuần về, bố biết chuyện, chẳng biết bố nói gì với anh trai ấy mà khi tôi đi học lại, anh trai dắt tôi đi. Chính xác là dắt đi nhé. Ổng mặc kệ trên đường mọi người nhìn, cứ cầm tay tôi dắt đi, đến trường cũng không thả, lôi tôi vào tận lớp 1A của tôi. Kể ra thì nếu không dắt như thế chắc tôi đi nửa đường thì lại chạy về nhà vì sợ bạn bè cười nhạo.
Anh trai đến tủ để đồ của lớp lấy ra cái thước gỗ của tôi. Cả lớp không ai dám ý kiến vì lớp trưởng là tôi im thin thít đứng cạnh anh, và cả một lũ lít nhít lớp một sao dám ý kiến với một anh lớp bốn? Nhất là nhìn ổng còn to con và có vẻ là “học sinh cá biệt” nữa chứ. Khi cả lớp đang tròn xoe mắt nhìn anh trai thì ổng kéo tôi đứng ở bục giảng, đập đánh đét cái thước vào bàn giáo viên quát:
- Thằng nào bắt nạt em ông, ông đập chết biết chưa?
Tôi len lén nhìn thấy thằng lớp trưởng cũ sợ xanh mặt thì có cảm giác vui lắm. Tự dưng nhớ ra buổi sáng lúc tôi tìm mọi lý do để trốn học, mẹ bảo:
- Có anh trai, không việc gì phải sợ hay xấu hổ biết chưa?
Tôi tưởng mọi chuyện sau màn dọa nạt ấy là tất cả, ai dè con bạn cùng lớp cùng làng lúc đi về còn bảo:
- Thằng lớp trưởng cũ sau hôm mày bị ngã ấy, bị một anh lớp năm, hai anh lớp bốn với một anh lớp hai đánh cho một trận, bắt quỳ ở trong ruộng lúa lạy đấy.
Nghe đến đây thì tôi cười to, một anh lớp năm, hai anh lớp bốn với một anh lớp hai thì ngoài hai đứa em nhà dì tôi, anh trai tôi với thằng em họ nhà chú thì còn ai vào đây? Thề rằng từ khi sinh ra, đến năm hai tuổi biết gọi rõ từ “anh trai” thì đến tận năm tôi sáu tuổi tôi mới biết: có anh trai thật tốt.