Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Dạo này chắc Annin bận, mình nghỉ 2 tuần quay lại thấy bạn vẫn có 1,2 chương, không ra chương thần tốc như trước, hì.
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Annin yêu dấu. Ta chờ nàng...:tho128:.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 22. BẪY SẬP


Red-empire, LA, Hoa Kỳ, 1 giờ sáng.

Tư Ý mặc một chiếc áo khoác hoodie màu đen bằng vải cao su có phần nón rộng che khuất khuôn mặt. Cô bước đi với hai tay đặt trong túi áo, đầu hơi cúi xuống để tránh những giọt mưa lất phất quất vào người. Hai hàng cây cao lớn bên đường không đủ để che khuất ánh sáng rực rỡ phát ra từ những chiếc cột đèn trạm trổ cầu kỳ, vậy nên dáng vẻ lúc này của cô đang hiện rõ trên màn hình giám sát.

“Có chuyện gì sao?” Người đứng trước cửa lớn khu trung tâm hỏi trong khi Tư Ý đang cố giũ sạch mấy giọt nước mưa vương trên áo.

“Anh ta có ở đây không?” Cô hỏi mà không nhìn lên, phớt lờ luôn câu hỏi vừa rồi.

“Phòng trà!” Twen nói rồi dẫn đường cho cô vào trong. Tư Ý chẳng hề ngạc nhiên gì về sự tiếp đón này, cô đã báo trước cho Cam rằng mình sẽ đến để bảo đảm có thể gặp được người cần gặp. Cô không dư tiền mà cứ đi cả vòng nước Mĩ thế này chỉ để leo cây.

Họ cùng nhau đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ Pau quý hiếm của Brasil, một dấu hiệu chứng minh địa vị cũng như dòng dõi của chủ nhân nơi này. Tư Ý luôn thích thiết kế của khu The Sun, nhất là việc những chiếc cầu thang có thể di chuyển tùy theo nơi họ muốn đến. Tính ra việc này cũng là một biện pháp bảo vệ, nếu có sát thủ đến giết Tần Phong thì kẻ đó chắc sẽ vất vả lắm mới tìm được nơi hắn đang ở. Ngay đến cô còn không thể nhớ nổi hoạt động của mười hai chiếc cầu thang ở đây.

“Cô đang nhìn gì vậy?” Twen cất giọng hỏi làm xua tan ý nghĩ của Tư Ý, cô chỉ đơn giản lắc đầu nhè nhẹ cho qua, lúc này họ đã chuyển sang cầu thang thứ ba dưới sự điều khiển của mấy cái nút bấm trên tường. Chiếc cầu thang cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ màu nâu ấm, vào cánh cửa này tự động mở ra trước khi họ chạm vào. Tư Ý chả thèm thắc mắc khi thấy Twen quay lại con đường vừa đến, cô chỉ thong thả bước tới ngồi xuống chiếc ghế bành lót đệm trước mặt Tần Phong, hắn đang ở đây một mình nếu không tính luôn cô.

“Tôi có chuyện muốn nhờ Red Era giúp đỡ!” Tư Ý nói thẳng vào vấn đề.

Nhưng Tần Phong không trả lời, hắn đang ngồi thưởng lãm bức tranh trừu tượng xấu thậm tệ treo đối diện. Quá quen với việc này nên Tư Ý cũng chẳng buồn quan tâm.

“Tôi muốn anh điều tra một việc!” Tư Ý nói trong đặt một tấm ảnh lên bàn, không phải cô không thể tự tìm kiếm thông tin nhưng giờ cô không có nhiều thời gian cho việc đó và cô biết rõ mạng lưới thông tin của mình không thể so sánh với Red Era.

“Cô trả giá thế nào?” Tần Phong hỏi sau khoảng ba mươi giây.

“Vậy anh muốn gì?” Tư Ý nói rồi cả hai lại bắt đầu trực diện đấu mắt với nhau và sau đó… Tần Phong mỉm cười.

~oOo~​

New York, 2 giờ 15 phút sáng.

Falcon về đến căn nhà trọ của mình khi đã quá khuya. Phớt lờ chiếc áo khoác vừa rơi xuống khi cô treo nó lên mắc áo, cô ngả người ra chiếc ghế salon đặt cạnh cửa, trong căn nhà tồi tàn này thì nó có vẻ như là nơi nghỉ chân khá lý tưởng. Sau chặng đường dài đầy mệt nhọc Falcon lúc này chỉ muốn chợp mắt một lát. Nhưng rồi cô cảm nhận được có gì đó không ổn. Falcon đứng dậy, lôi cây súng giấu dưới bàn ra rồi bước chầm chậm đến phòng ngủ với vẻ đề phòng hiện rõ trên mặt.

“Tôi đang tự hỏi tới lúc nào cô mới nhận ra sự hiện diện của tôi.” Một giọng nói phát ra từ góc phòng.

“Cô đến đây làm gì?” Falcon hỏi trong khi hạ súng xuống.

“Đừng làm vậy!” Giọng G.K vang lên cảnh cáo. “Cô sẽ cần đến nó đấy!”

Falcon hơi cau mày rồi đưa tay bật đèn lên, dưới tác động của ánh sáng lúc này cô có thể thấy rõ G.K đang ngồi vắt chân lên bàn với một cây súng xoay tròn trong tay.

“Ý cô là gì?”

Hình thức đáp lại câu hỏi là khóe môi G.K cong lên thành một nụ cười nửa miệng, cô bỏ chân xuống rồi xoay ghế về đối diện với Falcon. So với vẻ bất cần thường ngày, nụ cười này của G.K khiến Falcon cảm thấy gợn lên một nỗi sợ kỳ lạ.

“Cô biết gì không Fal? Một người quen của tôi gần đây đã biến mất.” Giọng G.K mang âm điệu như đang tán gẫu dù bầu không khí xung quanh không hề thân thiện. “Và tôi đang nghĩ không biết cô có thể nói gì về chuyện này?”

“Tôi chẳng biết gì cả!” Falcon nói ngay.

“Vậy sao? Thật kỳ lạ, chẳng lẽ tổ chức của cô không cho cô biết về việc đó, sau bao nhiêu công sức cô đã bỏ ra?” G.K đứng dậy, vừa hỏi vừa ngắm nghía quyển sổ trên bàn dù nó chẳng có chữ nào. Falcon không trả lời gì, chỉ đứng đó nhìn theo.

“Cô muốn chơi trò im lặng sao?” G.K nói tiếp. “Không hợp với cô lắm đâu!”

“Cô biết lúc nào?” Falcon hỏi, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.

G.K lẩm bẩm như đang tự hỏi:
“Lúc nào nhỉ? Tháng rồi? Tuần trước? Hay là hôm qua?” Cô liếc nhìn Falcon rồi tựa người lên bàn. “Là từ ngày đầu tiên bạn hiền à! Để coi.... ‘Falcon này sẽ không tha cho kẻ tổn hại mình’ cô đã nói như thế và tôi có đủ IQ lẫn EQ để hiểu ý của cô.” G.K dừng lại để ngắm vẻ mặt đã thay đổi thành nét sững sờ của Falcon rồi tiếp tục. “Dù nói thế nào, dù là ai giăng cái bẫy bốn năm trước thì việc cô bóc lịch từng ấy thời gian cũng có phần của tôi. Falcon sẽ quên được sao?”

“Là vậy thì cũng không có nghĩa tôi không thể cùng cô điều tra kẻ đứng phía sau!” Falcon lớn tiếng nói.

“Kẻ đứng phía sau! Kẻ giấu mặt sau tất cả mọi chuyện! Tôi luôn tự hỏi liệu kẻ đó có tồn tại không hoặc là… bắt đầu tồn tại từ lúc nào. Hay để tôi kể một câu chuyện cho cô nghe nhé!”

Giọng G.K thay đổi, cô từ tốn nói với ánh mắt xoáy thẳng vào người đối diện:
“Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái bị bắt vào tù vì tội trộm cắp, án bảy năm. Nhưng mà chỉ bốn năm thì cô ta được thả, ai đó đã ban phép màu cho cô ta, chỉ có điều phép màu nào cũng có cái giá của nó. Vậy nên cô ta có những mệnh lệnh phải tuân theo, đó là tìm một người khác, người đã đưa cô ta vào tù, rồi bịa ra một câu chuyện hết sức thuyết phục để người đó tin tưởng. Và cô ta đã thành công…” G.K vỗ tay nhè nhẹ với vẻ tán thưởng rồi khoanh lại. “… Hay nói đúng hơn là cô ta tưởng mình đã thành công. Bởi vì cô ta đánh giá quá thấp người kia. Thế nhưng họ vẫn trở thành bạn đồng hành của nhau, dù là theo một cách bất đắc dĩ. Đến lúc này mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất tốt đẹp... nếu như cô ta không để lộ những sơ hở.”

“Là gì?” Falcon cắt ngang với vẻ sốt ruột.

“Là câu nói đầu tiên của cô khi tôi bảo có một đồng xu bị mất cùng Gemisia. Nhớ không? Cô đã hỏi làm sao tôi biết. Fal à, cô phải hiểu rõ điều này! Rằng một viên peridot tinh khiết to như quả trứng ngỗng chắc chắn sẽ đắt hơn một đồng xu, và những tên trộm lành nghề luôn luôn quan tâm đến thứ bị đánh cắp hơn là làm sao để biết thứ mất là gì. Còn nữa, sân bay mà cô chụp được tấm ảnh người đi cùng Big Cat, ở đó họ xóa dữ liệu camera mỗi năm năm. Vụ đó đã xảy ra gần tám năm trước, cô hack hệ thống kiểu gì để lấy lại được dữ liệu trong khi đã nghỉ dưỡng trong tù lâu như thế?” G.K kết thúc câu nói với vẻ mặt chờ đợi.

Sự im lặng bao trùm xung quanh, phải một lúc sau Falcon mới tiêu hóa xong những gì vừa nghe.

“Cô đã luôn đề phòng tôi!”

“Rõ là vậy!” G.K trả lời dứt khoát. “Nên tôi sẽ lặp lại lần nữa. Mark Haller đang ở đâu?”

Câu hỏi vang lên rành mạch dội lại từ bốn bức tường, ánh mắt cả hai chạm nhau như tóe lửa rồi đột nhiên Falcon mỉm cười, kiểu cười ma quái và nham hiểm.

“Ông chủ đã nói cô sẽ đến tìm tôi. Ông ấy luôn đúng như thế!” Falcon nói trong khi vẫn đang cười ngất. “G.K! Cô có đầu óc khôn ngoan thế nào thì cuối cùng vẫn sập bẫy đấy thôi!”

“Sai rồi!” G.K cất giọng phản bác làm Falcon tắt ngay tiếng cười. “Đây không phải sập bẫy… là lựa chọn!”

Chương 21 <<...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 23
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Thank nàng đã tag ta. Nhưng ta không thấy có thông báo.
Công nhận đọc thiệt là đã a. Cố lên nhá. Ta luôn ủng hộ nàng và tiểu Phong Phong.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng có chương mới! :tho1:
Càng ngày càng rắc rối... :|
Thank nàng đã tag ta. Nhưng ta không thấy có thông báo.
Công nhận đọc thiệt là đã a. Cố lên nhá. Ta luôn ủng hộ nàng và tiểu Phong Phong.
Trời ơi. Mong chờ chương 23 quá.
Đáng ra có phần giải thích kỹ hơn nữa nhưng do thêm vào thì quá dài nên cắt qua chương sau. Chương 23 sẽ không lâu đâu! Thank mọi người ủng hộ!
Có cảm giác phần hai này hình như không thu hút bằng phần 1 nhỉ!
 
Bên trên