Cỏ
Mẹ thường rất hay cười, theo kí ức của tôi là vậy. Nhưng bây giờ mẹ lại khóc. Cha đi xa rồi, mẹ một mình, còn tôi thì đi biền biệt mấy mươi năm mới về lại được. Thấy tôi về mẹ mừng chảy nước mắt.
"Tại sao? Tôi đã làm gì được cho mẹ đâu? Tại sao thấy tôi về mẹ lại vui đến vậy?". Tôi không biết.
Mẹ tôi thì vui, còn tôi thì buồn lắm.
Tôi khóc ngon lành, khóc như một đứa mới lên ba.
− Mẹ ơi! Con xin lỗi. Mẹ đợi con có lâu không?
− Chắc con đói rồi hả? Con ăn chút gì nha, để mẹ ra sau dọn cơm cho con ăn − Mẹ cười, những nếp nhăn híp lại. Giọng của mẹ khàn khàn, tóc đã muối tiêu hết cả. Nhìn mẹ tôi thương lắm.
Ngoài trời tối đen như mực, dù nhà ở gần chợ nhưng khuya thế này cũng chẳng mấy ai còn thức, chỉ còn mẹ. Lẽ nào ngày nào mẹ cũng chờ tôi về?
Cũng đã đi được mấy trăm cây số mới về được nhà, hơi lạnh cứ vây lấy tôi, tê cóng. Trời đã sang thu rồi, không biết mẹ có mặc đủ ấm không, không biết ban đêm mẹ ngủ có ngon giấc không.
− Nè ăn đi con, chỉ có chút cơm với mắm thôi, con ăn đỡ đói. Ngày mai mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con ăn.
Tôi ngồi ăn mà nước mắt cứ chảy dài. "Con không cần ăn đồ ăn ngon, chỉ cần mẹ hạnh phúc là đủ rồi."
− Cũng đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ, từ ngày con lên thành phố kiếm việc làm. Có khó khăn lắm không con? − Mẹ vuốt tóc tôi, chầm chậm nói.
− Con là thằng con bất hiếu − Tôi khóc.
− Con về đây bằng gì vậy?
− Con chạy xe máy về.
− Xe con đâu.
− Con khóa ngoài cổng.
Mẹ mỉm cười, nước mắt cũng chảy ra − Con có xe máy riêng hả. Còn vợ con đã có chưa? Mẹ muốn được gặp cháu của mẹ.
− Con đã yêu một cô gái, nhưng cô ta chê con nghèo nên đã bỏ đi rồi.
− Khổ thân con tôi.
− Con đã tự mua được xe, gom góp tiền rồi trở về với mẹ. Con định đưa số tiền này cho mẹ, hai mẹ con mình có thể sống với nhau rồi.
− Vậy thì tốt quá − Mẹ mỉm cười − Con ăn mau đi, rồi đi thay đồ, đi đường xa chắc là mệt lắm.
− Mẹ ơi, con bất hiếu lắm − Tôi lại khóc.
− Không sao, mẹ hiểu mà.
− Không, là con bất hiếu − Tôi nói, rồi ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn tôi.
− Con…con…sao người con lạnh quá vậy?
Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Vài tiếng côn trùng kêu rả rích.
− Con…đến để tạm biệt mẹ − Tôi nói trong làn nước mắt.
− Tạm biệt? Con…con muốn đi đâu? − Mẹ tôi lắp bắp.
− Con…con đến để tạm biệt mẹ − Giọng tôi nhỏ dần − Tạm biệt mẹ, con phải đi rồi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.
− Đừng, đừng đi mà! − Mẹ tôi hoảng hốt kêu lên − Con vừa mới gặp được mẹ lại vội đi hay sao. Đừng đi! Ở lại với mẹ đi con.
− Con phải đi rồi − Tôi nhìn mẹ lưu luyến, nhưng vẫn cố gạt tay mẹ ra. Tôi chạy một mạch ra cổng không quay đầu lại.
− Đừng! Đừng đi mà! − Mẹ tôi gào lên, chạy theo, nhưng bóng tôi đã biến mất như một làn khói.
Lặng ngắt như tờ.
Xung quanh bóng tối như một con ác quỷ đang trừng mắt nhìn, giơ những ngón tay nhọn hoắc cào xé mặt đất.
Chiếc xe máy ở ngoài cổng không thấy đâu.
Cả chén cơm trên bàn cũng còn đó, nằm ù lì như trêu ngươi.

Mẹ thường rất hay cười, theo kí ức của tôi là vậy. Nhưng bây giờ mẹ lại khóc. Cha đi xa rồi, mẹ một mình, còn tôi thì đi biền biệt mấy mươi năm mới về lại được. Thấy tôi về mẹ mừng chảy nước mắt.
"Tại sao? Tôi đã làm gì được cho mẹ đâu? Tại sao thấy tôi về mẹ lại vui đến vậy?". Tôi không biết.
Mẹ tôi thì vui, còn tôi thì buồn lắm.
Tôi khóc ngon lành, khóc như một đứa mới lên ba.
− Mẹ ơi! Con xin lỗi. Mẹ đợi con có lâu không?
− Chắc con đói rồi hả? Con ăn chút gì nha, để mẹ ra sau dọn cơm cho con ăn − Mẹ cười, những nếp nhăn híp lại. Giọng của mẹ khàn khàn, tóc đã muối tiêu hết cả. Nhìn mẹ tôi thương lắm.
Ngoài trời tối đen như mực, dù nhà ở gần chợ nhưng khuya thế này cũng chẳng mấy ai còn thức, chỉ còn mẹ. Lẽ nào ngày nào mẹ cũng chờ tôi về?
Cũng đã đi được mấy trăm cây số mới về được nhà, hơi lạnh cứ vây lấy tôi, tê cóng. Trời đã sang thu rồi, không biết mẹ có mặc đủ ấm không, không biết ban đêm mẹ ngủ có ngon giấc không.
− Nè ăn đi con, chỉ có chút cơm với mắm thôi, con ăn đỡ đói. Ngày mai mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con ăn.
Tôi ngồi ăn mà nước mắt cứ chảy dài. "Con không cần ăn đồ ăn ngon, chỉ cần mẹ hạnh phúc là đủ rồi."
− Cũng đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ, từ ngày con lên thành phố kiếm việc làm. Có khó khăn lắm không con? − Mẹ vuốt tóc tôi, chầm chậm nói.
− Con là thằng con bất hiếu − Tôi khóc.
− Con về đây bằng gì vậy?
− Con chạy xe máy về.
− Xe con đâu.
− Con khóa ngoài cổng.
Mẹ mỉm cười, nước mắt cũng chảy ra − Con có xe máy riêng hả. Còn vợ con đã có chưa? Mẹ muốn được gặp cháu của mẹ.
− Con đã yêu một cô gái, nhưng cô ta chê con nghèo nên đã bỏ đi rồi.
− Khổ thân con tôi.
− Con đã tự mua được xe, gom góp tiền rồi trở về với mẹ. Con định đưa số tiền này cho mẹ, hai mẹ con mình có thể sống với nhau rồi.
− Vậy thì tốt quá − Mẹ mỉm cười − Con ăn mau đi, rồi đi thay đồ, đi đường xa chắc là mệt lắm.
− Mẹ ơi, con bất hiếu lắm − Tôi lại khóc.
− Không sao, mẹ hiểu mà.
− Không, là con bất hiếu − Tôi nói, rồi ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn tôi.
− Con…con…sao người con lạnh quá vậy?
Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Vài tiếng côn trùng kêu rả rích.
− Con…đến để tạm biệt mẹ − Tôi nói trong làn nước mắt.
− Tạm biệt? Con…con muốn đi đâu? − Mẹ tôi lắp bắp.
− Con…con đến để tạm biệt mẹ − Giọng tôi nhỏ dần − Tạm biệt mẹ, con phải đi rồi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.
− Đừng, đừng đi mà! − Mẹ tôi hoảng hốt kêu lên − Con vừa mới gặp được mẹ lại vội đi hay sao. Đừng đi! Ở lại với mẹ đi con.
− Con phải đi rồi − Tôi nhìn mẹ lưu luyến, nhưng vẫn cố gạt tay mẹ ra. Tôi chạy một mạch ra cổng không quay đầu lại.
− Đừng! Đừng đi mà! − Mẹ tôi gào lên, chạy theo, nhưng bóng tôi đã biến mất như một làn khói.
Lặng ngắt như tờ.
Xung quanh bóng tối như một con ác quỷ đang trừng mắt nhìn, giơ những ngón tay nhọn hoắc cào xé mặt đất.
Chiếc xe máy ở ngoài cổng không thấy đâu.
Cả chén cơm trên bàn cũng còn đó, nằm ù lì như trêu ngươi.
Chỉnh sửa lần cuối: