
Phật nói: “Không nhẫn nại không thành chín quả.” Vốn làm kiếp người đã khó, tu tiên còn khó hơn. Huống hồ là những vật vô tri vô giác như hòn đá nhỏ bé phải trải qua hàng vạn năm hấp thụ tinh hoa linh khí của trời đất mới có được một linh hồn trọn vẹn. Huống hồ là bao nhiêu linh thú phải trải qua hàng nghìn năm tu hành đạo hạnh mới có được dạng hình hài như con người. Hồng trần vạn kiếp vốn là thứ hoan lạc che mờ lí trí, mang đến nhiều ưu tư phiền não, chấp niệm khó rũ bỏ, chỉ cần lệch một ly cũng đã đủ khiến kẻ tu đạo đi sai ngàn dặm, hoàn toàn không thể quay đầu, “tẩu hoả nhập ma” trở thành thú yêu. Bởi mới nói: “Một lòng tu tiên đâu phải ai cũng làm được.”
Ai nói làm thần tiên là sướng? Ai nói làm thần tiên rồi thì sẽ không dễ có chấp niệm? Thần tiên cũng có những lúc thăng trầm chứ đâu phải vô lo vô tư như phàm nhân từng nghĩ. Ai nói làm tiên rồi thì không thể sa vào lưới tình? Chỉ là tình yêu này bị đè nén trong tâm tư quá nhiều mà thôi.
Yêu mà không được đáp trả, thật đau khổ.
Yêu mà không thể nói, càng đau khổ hơn.
--oOo--
"Ngàn năm ta một lòng chờ đợi mối lương duyên chưa dứt còn chớm nở. Quay đầu lại chỉ thấy bụi hồng trần. Kinh Phật nói: Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Duyên đã tận thì tình cũng hết, có kiếp này nhưng không có kiếp sau. Đã như vậy rồi thì hãy yêu trọn kiếp này thôi, đừng vương nợ kiếp sau, gặp lại là đau thương."
"Hoá đã duyên một đời thì sẽ nợ ngàn kiếp. Muốn quên nợ mà duyên tình chưa dứt, thì há chẳng phải là đã quên nhưng nhìn lại vẫn thấy đau mà như không? Thà rằng ngay từ đầu cứ dứt khoát, chớ có dây dưa, thì sẽ không có chuyện kiếp này kiếp sau. Nhưng nếu như thế, thì liệu ta có biết được thế nào là sinh ly tử biệt? Chuyện khó nói lắm..."
*
* *
Truyện bao gồm:
1. U Mê
2. Quay đầu, lặp lại
3. Chuyện của giang hồ
4. Bên nhau trọn đời
5. Ngoại truyện:
5.1 - Dệt
5.2 - Tiệm bánh Hồi Ức
Chỉnh sửa lần cuối: