#2
Ngày xửa ngày xưa…
Có một ngôi làng tọa lạc bên bờ suối.
Có một căn nhà nhỏ nằm giữa ngôi làng tọa lạc bên bờ suối.
Có một cô bé trong căn nhà nhỏ nằm giữa ngôi làng tọa lạc bên bờ suối.
Cô bé ấy có một bông hoa màu đen.
Bông hoa đen đặt trong chai thủy tinh đậy kín.
Không cần nước và đất, chỉ sống bằng ánh sáng mặt trời.
Bông hoa đen mãi mãi không chết.
Là báu vật quý giá nhất trên đời.
Ngày nọ bông hoa đen biến mất.
Nghe đồn kẻ trộm là một con yêu tinh.
Cô bé đi tìm bông hoa đen.
Lỡ sa chân lạc vào cánh rừng sương khói.
Làm sao thoát ra nhỉ? Làm sao thoát ra nhỉ?
Mặt trời sắp lặn mất rồi.
Giữa cánh đồng hoang một màu tím sẫm.
Đứa trẻ đi lạc không biết đường về nhà.
Khắp nơi đây yêu tinh ăn hồn người sống.
Giá lạnh ập tới, làm sao em trở về làng?
Về nhà đi con! Tiếng thì thầm của đồng cỏ.
Về đi con! Về với bếp lửa bập bùng.
Mẹ con đang khóc than không dứt.
Cha con đang chờ mòn chờ mỏi.
Cầu nguyện đi con! Cầu nguyện đi con!
Theo tiếng hát tiên mà tìm đường về nhà.
Xin hỏi tiên nữ mang theo giọng hát ở nơi đâu?
Xin hỏi tiên nữ mang theo hi vọng ở nơi đâu?
Chẳng có ai cả, chẳng có ai cả! Yêu tinh đắc thắng.
Có chúng tôi này, kẻ xấu gặm nát linh hồn em.
Không phải thế! Không phải thế!
Em muốn quay về! Em muốn quay về!
Gió quấn tiếng gào khóc.
Sương hứng nước mắt rơi.
Bóng tối dày đặc làm sao em nghe tiếng hát?
Bóng tối dày đặc làm sao em ra khỏi rừng?
Có tiếng xao xác trên không trung.
Nhìn kìa em, đồng cỏ reo lên vui sướng.
Nín đi em, là tiên nữ đấy, là tiên nữ đấy.
Tiên nữ mang điều tốt lành và ánh sáng.
Tiên nữ đến dẫn đường cho em về nhà.
Bé ngoan ơi, mau về đi thôi! Trời đã tối rồi!
Bé ngoan ơi, mau về đi thôi! Gió đã nổi lên rồi!
Đừng ham chơi mà quên mất mặt trời.
Đừng dại dột mà đi theo bóng tối.
Đừng để yêu tinh lừa mất linh hồn.
Đừng để kẻ xấu lấy mất trái tim.
Về nhà thôi. Về nhà thôi.
Để câu hát tiên dẫn đường cho em, em nhé!
Về nhà thôi. Về nhà thôi.
Để câu hát tiên soi lối mang em quay về.
Tiếng hát du dương khắp cánh đồng lan tỏa.
Ấm thật đấy, có phải bài ca mang mùi vị nắng mai?
Cơn gió buốt tan hòa trong sương giá.
Yêu tinh chạy trốn. Kẻ xấu chạy mất.
Chỉ còn hào quang lấp lánh nắm tay em.
Về thôi bé ngoan, để câu hát đưa em về với cha mẹ đang ngóng chờ.
Nơi xa kia cháy hơi ấm ngọn đuốc.
Màu đỏ rực rạch ngang cánh đồng hoang.
Mẹ em kìa, cha em kìa, hàng xóm nữa.
Xé toạc màn sương thét gọi em quay về.
Mẹ ơi, cha ơi, mọi người ơi!
Bé ngoan đã tìm được đường về làng.
Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.
Bé ngoan đã tìm về đây với mọi người.
Cảm ơn nàng tiên của ánh sáng.
Cảm ơn câu hát mang em về.
Cảm ơn đồng cỏ và sương giá.
Cảm ơn mặt đất và bầu trời.
Hào quang biến mất tự bao giờ.
Chỉ còn bông hoa đen yên lành trong lòng bàn tay đứa trẻ.
Chuyện kể trong căn nhà nhỏ giữa ngôi làng tọa lạc bên bờ suối.
Có bông hoa mang kí ức của tia nắng và mặt trời.
.
Mùa đông năm 1998
Chuyện thần tiên
- Bài ca mặt trời -
.
.