Re:
[Hộp cảm xúc 6] Ấu thơ trong tôi là ô ăn quan
Chả hiểu sao cứ nghĩ đến Ô ăn quan là chị lại nhớ đến... cụ Nguyễn Phan Chánh và lão Ngoan đồng Châu Bá Thông. Có lẽ cái kiểu ngồi xệp bên hiên nhà rải đá sỏi, dùng miếng gạch đỏ vẽ ô chơi Ô ăn quan trong tranh lụa của cụ Nguyễn Phan Chánh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức về cái đẹp trong mỹ thuật của chị. Đến giờ, chị vẫn thích tranh lụa của cụ NPC đấy Chim ạ. Còn thì hồi bé nhà chị ít người, chả có anh em gì, chị lại bị nhốt trong khu tập thể hoài nên tự luyện chơi Ô ăn quan một mình theo kiểu "Song thủ hỗ bác" của Châu Bá Thông. Cứ tự chia tay phải đánh một bên, tay trái đánh một bên. Ấy thế mà chị chơi được tất cả các kiểu, các thế, các nước đi, gần như chơi với các bạn là trăm trận trăm thắng đấy. Sau này bọn chị còn chế ra cái kiểu ô Quan 3, tức là ô quan hình tam giác có 3 ông làng 3 góc ấy. Chơi khó nhưng vui lắm. Vụ hạt na chị cũng dùng rồi, nhưng nó bé tí, trơn tuột, cầm lên rải chả sướng tay tẹo nào nên tự đổi qua hạt nhãn, chơi có sướng hơn tí, nhưng vẫn chả sướng bằng chơi với đá cuội, hihi...
À, chị thấy bây giờ người ta có chế ra bộ Ô Ăn Quan bằng nhựa cho trẻ con chơi đấy Chim. Nhìn đẹp và vệ sinh, nhưng chị vẫn thích chơi với hòn sỏi hơn.
À, chị thấy bây giờ người ta có chế ra bộ Ô Ăn Quan bằng nhựa cho trẻ con chơi đấy Chim. Nhìn đẹp và vệ sinh, nhưng chị vẫn thích chơi với hòn sỏi hơn.