Đi đẻ
Cuộc đời anh trai quậy của tôi ngoài việc trêu chọc người ta tới mức khốn đốn, khổ sở phải mở miệng xin tha thì việc khiến ảnh bối rối, quẫn bách là vô cùng hiếm. Và
đi đẻ là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy ông anh trai rơi và tình huống xấu hổ mà không cách nào thoát thân được.
Đi đẻ ở đây dĩ nhiên không phải là tôi, tôi còn chưa có cái diễm phúc ấy hơn nữa khi đó tôi mới mười chín tuổi, lại càng không phải anh trai tôi vì ảnh làm sao mà đẻ được, chị dâu tôi cũng không phải, ngày đó chị còn chưa quen với anh trai. Người đi đẻ là Hằng, đứa thứ hai nhà chú ngay kế bố tôi. Nó bằng tuổi tôi nhưng ở quê nên lấy chồng sớm.
Hôm ấy mùng năm tết, cả họ nhà tôi đã hẹn nhau từ trước tết nên thuê xe hai tư chỗ ngồi kéo nhau đi chùa Bãi Đính cầu khấn đầu năm và cũng là thăm quan luôn. Ba mạng rơi rớt lại ở nhà là tôi, vì chiều tôi có hẹn họp lớp với bạn cấp ba và chùa Bãi Đĩnh tôi đã đi rồi, mạng thứ hai là anh trai tôi vì tối mùng bốn ảnh nhậu nhẹt say sưa với bạn bè nên lúc năm giờ sáng mẹ tôi không có cách gì lôi ảnh dậy, đành phải để ảnh ở nhà. Mạng thứ ba là Hằng, nhỏ đang bầu tháng cuối nên không ai dám cho đi. Thằng chồng nó làm tận trong Nam, hôm mùng ba đã vào nhận việc. Quê chồng nó cũng xa, chú thím tôi đón nó về nhà từ hôm mùng bốn và dự định cho nó sinh con ở đây để thím tôi tiện chăm nom. Vì cả nhà đi chơi xa, không yên tâm để Hằng ở nhà một mình nên kéo nó qua nhà tôi. Dù sao tôi là chị họ, lại bằng tuổi với Hằng nên hai chị em bình thường rất thân thiết.
Sáng tôi dậy thì cả nhà đã đi hết rồi, nấu ăn sáng xong tôi gọi Hằng. Nó nhăn nhó đi xuống phòng ăn, cứ nhấp nhổm ngồi không yên. Tôi hỏi:
- Sao thế?
- Chị Chi ơi, làm sao mà em cứ đi tiểu liên tục ấy, nước cứ liên tục chảy ra, có khi phải đóng băng vệ sinh mất.
- Hở?
Khi đó tôi học y năm thứ hai, nhưng dù sao vẫn đang học lí thuyết, vẫn còn là đứa ngây thơ không hiểu sự đời nên nghe thế thì lóc cóc chạy vào nhà vệ sinh tìm cho nó gói băng vệ sinh. Ai ngờ vừa đi ra thì thấy sàn nhà ướt một mảng, Hằng nhăn nó bấu tay vào cái ghế bàn ăn. Tôi nhìn sàn rồi nhìn gói băng vệ sinh thì rất “logic” mà phán:
- Nhiều thế này chắc phải dùng bỉm chứ chăng vệ sinh không ăn thua.
Hằng xoay người dựa lưng là thành ghế rồi từ từ ngồi thụp xuống.
- Chị Chi, em chắc sắp sinh rồi.
- Hả? – Tôi trợn mắt hét lên. - Chả phải dự kiến sinh còn hai tuần nữa sao?
Đúng lúc ấy anh trai từ trên nhà đi xuống, đầu bù tóc rối, đi chân đất, áo may ô, quần đùi cây dừa xanh lè xanh lẹt. Ảnh vừa ngáp vừa thò tay gãi mông, thấy hai đứa em mặt mũi trắng bệch đang ngồi bệt dưới sàn thì dụi dụi mắt hỏi:
- Sao thế?
- Anh Khánh, đưa…đưa em đi đẻ.
- Hả?
Phản ứng của ông anh cũng giống hệt tôi là trợn mắt, hét lên và sau đó là mặt mũi chuyển sang trắng bệch.
Cũng may anh trai nhanh chóng ý thức được ảnh lớn nhất ở đây, ảnh phải có trách nhiệm. Anh trai vớ cái điện thoại gọi điện cho chú hai vì thím hai không có di động. Giọng chú hai như hét qua loa làm ba anh em tôi càng luống cuống.
- Không cần đi bệnh viện, đi trạm xá cho gần, nòi nhà nó đẻ nhanh lắm, mẹ nó suýt đẻ rơi nó ở ruộng rồi, chở xe máy đi ngay đi…
Tôi luống cuống đỡ Hằng dậy còn anh trai lật đật đi dắt xe. Tới trạm xá, rất may là bác trạm trưởng hôm ấy trực, Hằng được đưa ngay vào phòng đẻ. Trước khi vào nó chợt nhớ ra:
- Làn đẻ (làn đựng đồ chuẩn bị cho em bé sơ sinh) em còn để ở nhà!
Anh trai tôi lại cắm mặt chạy ra ngoài lấy xe máy về nhà lấy đồ. Ảnh quay lại đúng vào lúc con em họ tôi đang kêu gào thảm thiết.
- Đau quá, anh Khánh ơi cứu em! Anh Khánh ơi!
Anh trai tôi ngây người ra, rồi mặt từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại thành tím, lầm bầm hỏi tôi:
- Sao con dở hơi kia lại gào tên anh?
- Nó đau, bố mẹ nó không có ở đây, chồng nó không có ở đây, nó chỉ biết mỗi anh lớn nhất, chả gào tên anh thì gào tên ai?
Tôi ngồi ở ghế chờ, lúc đó cũng nghe con em gào được khoảng chục lần như thế nên đã không còn ngạc nhiên nữa rồi. Nhưng vì sợ anh trai thẹn quá sẽ tẩn cho tôi một trận nên thân, vì vậy không dám ngoác miệng ra mà cười.
Cả làng có mỗi hai anh em tôi đậu đại học nên chẳng có ai là không biết cả, vì thế mấy người trong trạm xá đều quay sang nhìn anh trai tôi vừa cười, vừa xì xào bàn tán. Bởi anh trai tôi chưa vợ, còn Hằng thì ít người biết nó, lại lấy chồng hơn năm rồi mới về nhà. Mấy người đó đều hơn tuổi, lại có bao giờ bị anh trai áp bức như tôi đâu nên không chỉ cười sằng sặc còn trêu ghẹo anh trai tới mức ảnh muốn đạp cửa mà chạy ra ngoài.
- Con dở hơi này!
Anh trai như muốn quát tướng lên mỗi lần nghe thấy tên mình trong tiếng gào của con em. Đến khi Hằng gào thêm được năm sáu lần như thế nữa thì anh trai tôi hết chịu nổi. Ảnh ngó nghiêng một lúc, thấy trạm xá ở quê, phòng đẻ chỉ ngăn cách bên ngoài bằng một tấm rèm. Ảnh kèo rèm, cúi đầu đi vào. Bác trưởng trạm tưởng ảnh vô đút tiền nên cười như hoa, không đuổi ra. Ai dè ảnh vào, đứng bên cạnh con em nghiến răng nói:
- Mày đừng gào tên anh, anh thẹn lắm rồi!
Nhưng Hằng vừa đau vừa sợ, nhìn thấy người nhà đi vào thì chộp lấy tay anh trai ngay, gào còn to hơn. Anh trai giãy ra không được, chạy cũng không xong. Tôi vén một góc rèm thì nhìn thấy vẻ mặt đen đỏ đổi màu liên tục cùng cái vẻ khổ sở, quẫn bách của anh trai mỗi lần Hằng gồng người bấu chặt tay vào ảnh và gào tên ảnh. Nếu không có cảnh con em mặt mũi nhăn nhó, tóc tai lộn xộn, mồ hôi đầy trán khiến tôi vừa lo vừa sợ thì chắc tôi đã bò lăn ra cười rồi. Tôi tiếc mãi ngày ấy khoa học kĩ thuật chưa phát triển để được sở hữu một cái iPhone như bây giờ, nếu không tôi chắc chắn sẽ chụp lại cái cảnh đáng buồn cười này, hẳn nó sẽ là khoảng khắc không thể quên được trong đời anh trai.
Thật may là chú hai tôi nói đúng về việc “nòi nhà nó đẻ nhanh lắm”, sau khoảng hơn hai tiếng vật vã kêu gào thì thằng cháu ngoại đầu tiên của họ nhà tôi cũng ra đời và anh trai tôi khi ấy mới thoát được màn níu tay níu chân của Hằng.
Tôi để anh trai ở lại thanh toán tiền và đi bồi dưỡng trưởng trạm và cô nữ hộ sinh, còn mình về nhà nấu cơm đem lên cho Hằng. Lúc quay lại thấy con em đã tỉnh, đang ôm con mà thủ thỉ với anh trai. Chắc giờ nó mới thấy xấu hổ vì màn kêu gào vừa nãy nên cố gắng giải thích.
- Vừa nãy đau lắm, anh không biết đâu…
Anh trai ngồi ngay đơ ở ghế cạnh giường nó. Hừ giọng đáp.
- Cùng lắm như thằng Binh táo bón ngất xỉu phải vào viện dạo trước chứ mấy.
Biết ảnh giận, Hằng cười hì hì, chọc tay ảnh bảo.
- Nhìn này, con em làm sao nó còn chưa mở mắt?
- Chó mới đẻ còn ba ngày mới mở mắt huống chi con mày.
- Anh thật là... Coi như tập dượt cho anh sau này đưa chị dâu đi đẻ.
- Mày gào tên anh mày như thế sau này đứa nào thèm lấy anh?
…