Thể dục
Trong hàng loạt những hành động bạo hành đội lốt chăm sóc của anh trai tôi, có một vụ khiến ảnh mỗi lần nhớ lại đều có cảm giác lấy đá tự đập chân mình. Đó chính là việc ảnh làm huấn luyện viên thể dục cho tôi.
Khi đó tôi bắt đầu học lớp sáu với tâm trạng nơm nớp lo sợ vì tiếp tục phải đối diện với anh trai và “bè lũ của ảnh” ở cấp hai, sau hai năm tự do vắng bóng ảnh ở trường tiểu học. Quả nhiên mẹ một lần nữa đặt niềm tin sai chỗ khi giao tôi cho anh trai chăm sóc.
Tôi biết đi xe đạp từ lớp hai nhưng sau đó vì cùng trường với anh trai và mẹ nên hai người thay phiên nhau đưa đón. Phải đến tận học cấp hai mới tự mình đạp xe đi học. Anh trai lãnh nhiệm vụ dong* tôi từ nhà tới trường và từ trường về nhà.
*Dong: đi kèm, đi cùng
Nói là ảnh dong tôi đi nhưng kì thực ảnh đạp xe đi cùng đám bạn ở tốp trên, tôi lẽo đẽo theo đằng sau. Thỉnh thoảng đám “ngựa chứng” ấy nổi cơn rủ nhau đua xe đạp thì tôi chỉ có nước khóc thét ở đằng sau. Lí do là vì về gần đến nhà anh trai sẽ dừng xe lại chờ, nếu hai anh em không về cùng nhau anh trai sẽ bị mẹ mắng, còn nếu tôi lề mề để ảnh chờ lâu sẽ bị cốc cho sưng cả đầu. Lắm bữa mấy người bọn ảnh còn lượn lờ hiệu sách cũ, mấy cửa hàng bán đồ thể thao trên phố hay tạt vô nhà ai đó chơi. Thành ra tôi cứ đạp xe đuổi kịp thì mấy ảnh lại chuẩn bị đi tới địa điểm khác. Ông anh nào cũng xoa đầu tôi bảo:
- Đấy đi đâu cũng phải đợi con em thằng Kha, khổ thế đấy.
Mà cái thân còm mười hai tuổi như tôi sao dám so với đám thanh niên đang trổ mã như anh trai và đám bạn, thành ra vào học được ba tuần tôi lăn quay ra ốm. Mẹ vừa ngồi chườm khăn vào trán cho tôi vừa hỏi anh trai.
- Hay con đèo em đi học?
Anh trai rất đúng tình hợp lý nói:
- Sang năm con lên cấp 3, đèo nó đi mãi được à?
Rồi ảnh tự dưng “tốt bụng” đề nghị mẹ:
- Con này yếu nhớt, mẹ bắt nó sáng dậy tập chạy với con và mấy đứa bạn. Vài bữa là khỏe ngay ấy mà.
- Nhưng một đám con trai như thế, mình nó…
Thấy mẹ do dự, anh trai vỗ ngực đảm bảo:
- Có con mà, để con trông nó.
Thế là cái đứa đang ốm sốt đùng đùng không có khả năng phản kháng là tôi được xác định số phận sáng phải dậy từ bốn giờ sáng để tập thế dục. Hồi ấy sao tôi không biết đường mà ý kiến nhỉ? Làm gì mà thể dục từ bốn giờ sáng chứ?
Sau đó mỗi sáng tôi được anh trai gọi dậy bằng rất nhiều cách hết sức sáng tạo: đạp ngã xuống giường, hít tất để quá ba ngày của ảnh, thả đá vào bụng… và đương nhiên không thể thiếu màn giật tóc rồi. Bạn đang hỏi sao không gọi bằng cách thông thường hả? Ờ thì, bốn giờ sáng sẽ không có cách thông thường nào dựng được tôi dậy đâu.
Sau khi được lôi dậy tôi sẽ bị ép chạy khoảng một cây số với mười mấy anh con trai cỡ tuổi anh trai tôi. Mặc kệ là tôi chạy chậm tới đâu, các ảnh cũng chỉ cười cợt, trêu chọc không bao giờ bỏ rơi tôi hay có ý định loại tôi ra khỏi nhóm thể dục. Ồ, đừng nghĩ họ tử tế, chẳng qua nếu bỏ tôi lại thì ai sẽ trông đống quần áo cho các anh lúc các anh chia đội đá bóng. Vâng, đây chính là lí do buổi tập thể dục bắt đầu từ bốn giờ sáng đấy ạ, vì ngoài chạy bộ ra còn kiêm thêm hai hiệp đá bóng nữa. Tôi cực kì nghi ngờ ông anh trai đã nghĩ tới công dụng “trông đồ” của tôi khi nói với mẹ là tôi phải tập thể dục.
Vậy là mỗi sáng tôi chạy một cây số, rồi ngồi hơn một tiếng ở góc sân bãi, bên cạnh một đống quần áo bốc mùi và… ngủ gà ngủ gật. Bọn anh trai trước giờ luôn chơi kiểu: chia hai đội lẻ một người thì người đó làm trọng tài, chẵn thì cứ thế chơi vì thế không có chuyện thừa hay thiếu người cả. Chỉ có điều không ai tình nguyện làm cái việc nhàm chán là ngồi trông đồ, kể cả tôi. Làm ơn hãy nhớ là tôi bị cưỡng ép trông đồ.
Mọi chuyện vẫn ổn nếu như không có việc anh trai được chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh và tối nào cũng phải học đến hơn mười hai giờ đêm. Thế nên ảnh quyết định không chạy thể dục sáng nữa và tôi nghiễm nhiên được tha bổng theo vì mẹ bảo nếu anh tôi không đi cùng thì không an toàn. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, anh trai chả đi thì thôi có vấn đề gì đâu? Nhưng vắng con nhỏ trông đồ thì không được.
Sân bóng sát quốc lộ 32, sáng rất nhiều người đi làm sớm, mấy anh bỏ đồ đạc ven đường đã bị người ta dừng lại ôm mất mấy lần rồi. Thành ra cứ đúng bốn giờ sáng là đám bạn anh trai lại gào tên hai anh em và gõ cửa ầm ầm. Cái đứa không thể gọi dậy bằng cách thông thường như tôi đương nhiên vẫn ngủ ngon còn sĩ tử ôn thi vất vả như anh trai phải chống tăm vào mắt ra mở cửa mà gào:
- Mẹ chúng mày, đã bảo là không tập nữa mà.
- Thằng chó, gọi mày đâu, gọi con Chi cơ mà.
- Nó không tập. Chúng mày đi đi.
- Gọi nó ra!
…
Đám bạn của ông anh trai cũng khá kiên trì, nghe nói anh trai bị gọi dậy như thế liên tục mười ngày thì tụi bạn ảnh mới thôi. Vì sao lại “nghe nói” hả? Đương nhiên vì tôi ngủ tít mà, là mẹ hàng sáng bị đám thanh niên đập cửa làm mất ngủ nên lầu bầu mắng anh trai trong bữa cơm nên tôi mới biết đấy chứ.
---