Re:
Tám bằng thơ
Chị ơi đương buổi mùa màngCô này khóc lóc đến ghê
Đi chơi cho sướng, rồi về kêu than.![]()
Em chị đâu được lang thang chơi bời

Chị ơi đương buổi mùa màngCô này khóc lóc đến ghê
Đi chơi cho sướng, rồi về kêu than.![]()
Bữa nay bài vở bực mình
Viết hết bình mực, bực mình thấy ghê.
Hôm nay người bực kẻ phêBữa nay mệt đến phê mình
Khắp mình ê ẩm, khắp mình ẩm ê.![]()
![]()
Ăn khế sao lại đi cười?Hôm nay người bực kẻ phê
Ta ngồi ăn khế mà cười bò lăn.
Chết không, chị có lỡ lờiChị ơi đương buổi mùa màng
Em chị đâu được lang thang chơi bời
![]()
Chuyện này không thể bỏ quaChết không, chị có lỡ lời
Bởi vì không biết, em thời bỏ qua.
Chẳng qua chua quá ta cườiĂn khế sao lại đi cười?
Hay là ngươi giống đười ươi mất rồi?![]()
Thôi chị mời bé cốc kemChuyện này không thể bỏ qua
Muốn qua thì phải mua quà cho em.![]()
Thế là cũng giống đười ươiChẳng qua chua quá ta cười
Không may lại hoá trêu (ngươi) mấy người.![]()
Em thì không thích màu hồngThôi chị mời bé cốc kem
Vừa ngon vừa mát, bé thèm ăn không?
![]()
Thế thôi bé ngồi mà xemEm thì không thích màu hồng
Nhìn kem thấy có nên không có thèm.![]()