Tản văn Đứa trẻ đuổi theo những vì sao

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
Sơ sơ là đủ rồi. Haiz, hồi trước hứa với em cái tình yêu lâm li bi đát mà lười quá. Thôi thì viết tùy bút trước đã vậy, hứng lên sẽ phát triển thành truyện ngắn. Phần sau nhớ đón xem, câu chuyện về một kẻ thất tình. :3
Chỉ cần anh còn viết thì em còn đọc. ^^
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
Rồi mụ sẽ hiểu thôi. Đại khái là thằng nào dối trá chỉ có tuyệt diệt. :3 Mụ nói mụ già là tôi buồn lắm, bởi vì như vậy có nghĩa tôi siêu già. :3

Y_Nhi_xx ngocnungocnu Phần này tôi hack não hơi quá rồi, thôi thì phần sau tôi bù lỗ cho. Sẽ toàn là hường phấn, thơm nồng nặc. Bật mí luôn, phần sau tôi sẽ lấy cảm hứng từ cái tình đầu siêu củ của tôi. Tại thất tình, thông cảm. :3
Vậy tui đặt gạch để coi cái chuyện tình củ chuối của mụ. :))
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
Rồi mụ sẽ hiểu thôi. Đại khái là thằng nào dối trá chỉ có tuyệt diệt. :3 Mụ nói mụ già là tôi buồn lắm, bởi vì như vậy có nghĩa tôi siêu già. :3

Y_Nhi_xx ngocnungocnu Phần này tôi hack não hơi quá rồi, thôi thì phần sau tôi bù lỗ cho. Sẽ toàn là hường phấn, thơm nồng nặc. Bật mí luôn, phần sau tôi sẽ lấy cảm hứng từ cái tình đầu siêu củ của tôi. Tại thất tình, thông cảm. :3
Hóng tiếp :D.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
Một ngày nọ, bản thân ở tương lai tìm đến bạn, xách mé bạn về ý kiến trên kia, trong tay là khẩu súng lên đạn chĩa thẳng vào tim bạn.

Người đời nói dối thành quen,

Người ta nói dối xong lại hối hận vì đã nói dối, tự nhủ rằng nếu được quay trở lại quá khứ thì sẽ nói thật tại thời điểm ấy, nhưng liệu rằng khi thực sự quay lại thì liệu có không nói dối?

Người ta nói dối xong lại hối hận vì đã nói dối, tự hứa rằng sau này sẽ không bao giờ nói dối, nhưng ai ngờ được trong tương lai lại vẫn phải nói dối, bởi tương lai thì ai nói trước được?

Vì mình nói dối nên có lòng hoài nghi lời nói của kẻ khác, đến mình còn nói dối thì họ chắc gì đã nói thật? Nếu họ cứ dối trá, mình thật thà mười mươi để chết à? Dễ gì?

Bởi thế, ai thì rồi cũng nói dối, một thế giới quẩn quanh giữa dối trá và sự thật, chọn tin mà sống hay chọn nghi ngờ mà sống, tùy thôi.

Kẻ nói dối chưa chắc đã tuyệt diệt.

 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao

Người đời nói dối thành quen,

Người ta nói dối xong lại hối hận vì đã nói dối, tự nhủ rằng nếu được quay trở lại quá khứ thì sẽ nói thật tại thời điểm ấy, nhưng liệu rằng khi thực sự quay lại thì liệu có không nói dối?

Người ta nói dối xong lại hối hận vì đã nói dối, tự hứa rằng sau này sẽ không bao giờ nói dối, nhưng ai ngờ được trong tương lai lại vẫn phải nói dối, bởi tương lai thì ai nói trước được?

Vì mình nói dối nên có lòng hoài nghi lời nói của kẻ khác, đến mình còn nói dối thì họ chắc gì đã nói thật? Nếu họ cứ dối trá, mình thật thà mười mươi để chết à? Dễ gì?

Bởi thế, ai thì rồi cũng nói dối, một thế giới quẩn quanh giữa dối trá và sự thật, chọn tin mà sống hay chọn nghi ngờ mà sống, tùy thôi.

Kẻ nói dối chưa chắc đã tuyệt diệt.
Cảm ơn bạn đã comment.
Tuy nhiên, có vẻ bạn nhầm lẫn đôi chút thì phải. Đơn giản, đây không phải là một bài nghị luận xã hội hay tâm sự gì cả. Mình không thích đặt cái tôi của mình để nói lên cái chung, và #4 này, cũng không phải ý nói "Kẻ nói dối sẽ bị tuyệt diệt". Nó chỉ là một chút kí ức bị xào nấu, và - bạn biết đấy - kí ức thì không tránh khỏi bị xáo trộn đôi chút. Cái chính mình muốn nói, là "cái tôi" của mình trong tương lai đã thay đổi đến mức bản thân mình ở quá khứ chẳng nhận ra nổi. Khái niệm "kẻ nói dối" chỉ đơn thuần để nhấn mạnh rằng: Tôi trong tương lai đã biến chất mất rồi. Thế thôi. Còn việc nói dối để sống là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Mình đây, trong cuộc sống thực hay ảo, những lời nói của mình - dù tám chuyện hay bình luận khen chê - vẫn có một phần ít, hoặc phần nhiều, là xạo sự. :3 Nếu có nói thật, chỉ là hồi còn bé thôi.
Dĩ nhiên, trong mọi bài viết, có lẽ mình thích lan man sang nhiều vấn đề khác nữa, nên cái vấn đề chính không được nổi bật.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
#5


♪ Vào chính ngày đó, tôi đã được sinh ra lần nữa.


Giữa bóng tối sâu thẳm, thế giới giả dối từng giam cầm tôi đột ngột vỡ tan.

Chảy qua trái tim tôi có lời ca của những tháng ngày xa vắng.

Điều chân thực nhất trong đôi mắt tôi là gương mặt bị lóa như mặt nước đêm trăng.

Tất cả, đều bắt nguồn từ một hồi ức xưa cũ.

Đốm lửa đỏ và tiếng hát dưới sao trời.

Ở nơi ấy, tôi lạc vào tình yêu. ♫

*​

Cò Đen mơ được biến thành con-người.

- Là một con-người. – Cò Đen thì thầm với Quạ Trắng. – Con-người thực sự, biết suy nghĩ và làm những việc độc ác.

- Không được đâu. – Quạ Trắng lắc đầu. – Vì con-người rất dễ chết. Đụng một cái là chết. Buồn quá cũng chết. Giận quá cũng chết. Thậm chí vui sướng cũng chết. Làm người, có khi chết ngay sau đó cũng nên. Không được đâu.

Quạ Trắng nói rồi bay đi, để mặc Cò Đen ngẩn ngơ.

Con-người mỏng manh lắm ấy, ác độc lắm ấy, Cò Đen ngẫm nghĩ, ấy thế mà Nàng vẫn muốn trở thành con-người.

*​

Mùa hạ năm ấy rất hiếm mưa.

Mà thực tế Nàng cũng không quan tâm. Ở nơi này, bốn bề đều là cây cỏ. Màu xanh chôn vùi tất cả, mặt đất rợp bóng, bầu trời bị che khuất, tựa như một nhà tù với những cây cột chống chọc trời cùng mấy bức tường nhẵn thín độc màu sắc nhức nhối duy nhất. Mỗi sáng thức dậy, đôi mắt Nàng mệt mỏi với thứ màu xanh rợn người tồn tại lập lờ hệt một bóng ma phi lí. Dù khoảng trời cao có mở ra đôi chút, bóng nắng lọt tới âm thầm, những gì Nàng nhìn thấy chỉ có không gian của tháng ngày trước đó, thời gian già nua, và ảo ảnh xa vời của giấc mộng đêm qua. Chỉ có đêm mà thôi, chỉ có ban đêm nơi này mới sống dậy. Sương mù phủ kín đặc, mùi hương của hoa nhài, bản hợp tấu của sinh vật ăn đêm, lời ca của gió, đôi khi mưa rơi – hoàn toàn là những điều hiển nhiên, bất biến, và vĩnh cửu. Nàng đã sống ở nơi ấy, trong suốt những năm tháng xa xôi ấy, bằng một trái tim thuần khiết đến trống rỗng, không hề biết đến nỗi sợ hãi, lẫn con-người.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày cha Nàng biến mất, mẹ Nàng ra đi, đã bao lâu từ khi Nàng còn lại một mình? Phải lâu lắm, Nàng thầm nghĩ, lâu đến nỗi Nàng đã quên sạch hình ảnh của cha mẹ mình. Khu rừng này là của cha Nàng, ngôi nhà nhỏ xinh này là của mẹ Nàng, vậy Nàng tồn tại ở đây, làm gì? Rừng thiêng lắm, Quạ Trắng nói, rừng độc ác lắm. Khu rừng đang cô đơn, sáng sớm thấm đẫm hơi lạnh, trưa hè đổ sụp ánh nắng, và đêm dài, nó đang khóc lóc. Đừng đi đâu cả, Nàng nghe loáng thoáng lời thầm thì bên tai. Khu rừng bao bọc Nàng, Nàng phải ở đây, giữa màu xanh rợn ngợp, ủ ê với năm tháng chẳng bao giờ chuyển dời. Một cái gì đó thật cay nghiệt, xấu xa, như lời nguyền rủa cha truyền con nối đời đời.

Sẽ không thay đổi gì hết, khi Nàng vẫn ở đây. Không già đi, không chết, không thể xảy ra điều gì khác biệt. Ngày ngày Nàng vẫn ngắm nhìn màu xanh chói mắt, và ban đêm, mơ một giấc mơ không thành sự thực.

Thế rồi, vào một đêm mùa hạ mát lạnh, lần đầu tiên, nàng biết đến con-người.

*​

Làm thế nào để có thể trở thành con-người? Cò Đen suy nghĩ lung lắm. Chẳng có cách nào đâu, Quạ Trắng nói, hoàn toàn không có cách nào cả.

- Nếu bỏ đi đôi cánh, thì sao? – Cò Đen hỏi. – Bỏ đi đôi cánh, mình sẽ là con-người.

- Chưa chắc, ai nói với cậu thế? – Quạ Trắng gạt phắt. – Con-người không có cánh, và họ cũng chết rất sớm. Làm sao để chúng ta có thể chết sớm được chứ? Vô nghĩa quá đi thôi.

Cò Đen lặng im. Hết cách rồi, Nàng không thể biến thành con-người. Con-người thì phải chết, chết rất sớm, thế mà Nàng lại không thể chết.

Cuộc sống của Cò Đen dài quá, dài đằng đẵng, dài đến nhàm chán. Là món quà của thần linh, hay sự trừng phạt, Nàng không hiểu. Chết à, như thế nào ấy nhỉ, Cò Đen chịu, Quạ Trắng cũng không biết.

Phức tạp quá, và Cò Đen bắt đầu nguyện cầu.

*​

Giữa khu rừng ban đêm thấm đẫm sương giá, Nàng đã gặp sinh vật kì lạ trong câu chuyện của mẹ, bằng xương bằng thịt. Sinh vật đó đứng ngay trước mặt nàng, vùi mình trong tấm áo bạc phếch, lạc lõng giữa màu xanh bạt ngàn mà nàng luôn ngán ngẩm. Nàng đã sợ hãi. Nàng cảm nhận được nhịp tim dồn dập, chân Nàng đang run rẩy, chao ôi, đáng sợ làm sao. Sinh vật kia đã nhận ra, có thể là do sự yên ắng kéo dài, hiểu rằng sự hiện diện bất ngờ của bản thân khiến cho khu rừng thay đổi.

Tại sao Nàng lại mở cửa? Tại sao Nàng yêu mùi hương hoa nhài? Nếu Nàng ngủ sớm đi một chút, nếu Nàng yêu quý màu xanh của khu rừng nhiều hơn nữa, nếu Nàng chẳng hi vọng về giấc mơ ảo diệu kia, thì phải chăng Nàng sẽ không gặp được sinh vật ấy, sẽ tránh khỏi phiền phức sau này. Nhưng biết làm sao được, sợi dây vô hình nối kết nàng và sinh vật kia, khoảnh khắc mong manh duy nhất Nàng cảm nhận được sự biến đổi trong không gian vĩnh cửu, chính là khi cái chuông nhỏ xíu trong suốt kết tinh từ hơi nước, rung lên làm náo loạn cả khu rừng tĩnh mịch.

Ngay khoảnh khắc sinh vật đó ngã xuống, thở dồn dập, chân tay mềm nhũn, nàng hiểu ra rằng, kẻ này sắp chết. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là con-người.

*​

Cò Đen vẫn luôn cầu nguyện được trở thành con-người, mặc dù nguyên nhân là gì thì Nàng không nhớ nổi. Chặt bỏ đôi cánh, rũ bỏ trách nhiệm, chạy trốn khỏi khu rừng thiêng, Nàng vẫn chưa trở thành con-người.

Điều gì khiến Nàng mất đi cuộc sống vĩnh cửu?

Điều gì khiến Nàng có được tấm thân mỏng manh yếu ớt của con-người?

Điều gì khiến Nàng có thể chết?

Sẽ chẳng ai trả lời Nàng cả. Cò Đen khóc, Nàng không thể trở thành con-người.

*​

Khu rừng ban đêm vẫn lạnh, vậy mà dường như chưa bao giờ Nàng đốt lửa. Lưỡi màu đỏ, nóng rát, lửa sẽ làm đau khu rừng của Nàng. Ánh lửa nhỏ lóe lên, và khu rừng vĩnh cửu bị thay thế, đó là nỗi đau còn hơn cả bị cắt da cắt thịt. Nhưng con-người đã xuất hiện, và rồi tất cả đều biến đổi. Dưới ánh lửa chập chờn, con-người sắp chết ấy hát, một bài hát lạ lẫm mà chưa bao giờ Nàng biết đến.

Nàng có cảm giác rờn rợn. Khu rừng đang chuyển động. Cái se lạnh không còn, ngược lại là hơi ấm phả ra từ đống lửa đỏ.

Nàng nhớ ra, hình như mình đã sống rất lâu rồi.

Bầu trời sao rực rỡ, chỉ cần ngửa mặt lên là có thể nhìn thấy. Mặt nước lấp lánh ngày có trăng. Gió thổi qua, và bài hát của những tháng ngày xa xưa quay trở lại.

Ánh mắt của con-người sáng bừng. Nàng ngạc nhiên, trong đôi mắt đen như bầu trời đêm, có hình ảnh của đốm lửa đang tàn dần.

Đêm hôm ấy, sự thay đổi đã chiếm lấy cơ thể và tâm hồn Nàng.

Lời nguyền rủa bám lấy Nàng, dường như đã rơi đâu mất rồi. Bay theo gió, hay quyện vào tiếng hát, hoặc bị đốt cháy bởi ngọn lửa. Kí ức của Nàng dần trở nên rõ ràng hơn. Cuộc sống dài của Nàng, những hình ảnh trước đó đều mờ nhòe như thể bị tẩy xóa, giờ đây đã tươi thêm chút màu sắc. Nàng nhớ ra, có lẽ mình đã ấp ủ một ước muốn nào đó, mãnh liệt lắm. Nàng chắc chắn rằng, điều ước ấy đẹp đẽ như ánh mặt trời tràn vào đôi mắt vừa mở sau một giấc ngủ đông.

Lần đầu tiên, từ trong kí ức chập chờn vừa tìm lại, Nàng đã mỉm cười.

*​

Cò Đen biến thành con-người.

Chặt bỏ đôi cánh, đuổi khỏi khu rừng thiêng, và bị tước đi cuộc sống vĩnh cửu.

Kể từ giờ phút này, chỉ còn niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời ngắn ngủi.

Nàng phải đi tìm một con-người.

*​

♪ Vào chính ngày đó, tôi đã được sinh ra lần nữa.

Giữa bóng tối sâu thẳm, thế giới giả dối từng giam cầm tôi đột ngột vỡ tan.



Tất cả, đều bắt nguồn từ một hồi ức xưa cũ.

Đốm lửa đỏ và tiếng hát dưới sao trời.

Ở nơi ấy, tôi lạc vào tình yêu. ♫

.

Mùa hè năm 20xx
Kí ức đầu tiên của Cò Đen

- Giai điệu bị lãng quên -
.
.
Giải thích chút ít ý nghĩa của nó ở đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
Em thích câu chuyện này, ngắn gọn súc tích mà hay lắm, giống kiểu trong Vocaloid í :D. Khoái nhất đoạn hát này :">:">...
♪ Vào chính ngày đó, tôi đã được sinh ra lần nữa.

Giữa bóng tối sâu thẳm, thế giới giả dối từng giam cầm tôi đột ngột vỡ tan.



Tất cả, đều bắt nguồn từ một hồi ức xưa cũ.

Đốm lửa đỏ và tiếng hát dưới sao trời.

Ở nơi ấy, tôi lạc vào tình yêu. ♫
 

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
490,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
Em thích câu chuyện này, ngắn gọn súc tích mà hay lắm, giống kiểu trong Vocaloid í :D. Khoái nhất đoạn hát này :">:">...
Chị cũng giống em vậy. Mò vào đọc thử mới thấy truyện của Ring. Nội dung độc đáo, có nét riêng. Nói chung là hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
Em thích câu chuyện này, ngắn gọn súc tích mà hay lắm, giống kiểu trong Vocaloid í :D. Khoái nhất đoạn hát này :">:">...
Ô hô hô, tớ viết nó theo kiểu bài hát đấy. Đoạn đó là cả một quá trình đấy heh! :))
Chị cũng giống em vậy. Mò váo đọc thử mới thấy truyện của Ring. Nội dung độc đáo, có nét riêng. Nói chung là hay.
Sai chính tả. :3
Thank you! Hình như bạn này có đọc Doppel của tớ rồi thì phải. Cảm ơn đã comment!

P/S: Đố mấy người biết câu chuyện này nói về cái gì. Y Nhi nhóc kiếp trước chúng ta là huynh đệ mà, có hiểu không nhỉ? Lần này là ngoại lệ, tớ sẽ giải thích rõ ràng câu chuyện này, vì nó đặc biệt nhất. :v
 

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
490,0
Re: Đứa trẻ đuổi theo những vì sao
Ô hô hô, tớ viết nó theo kiểu bài hát đấy. Đoạn đó là cả một quá trình đấy heh! :))

Sai chính tả. :3
Thank you! Hình như bạn này có đọc Doppel của tớ rồi thì phải. Cảm ơn đã comment!

P/S: Đố mấy người biết câu chuyện này nói về cái gì. Y Nhi nhóc kiếp trước chúng ta là huynh đệ mà, có hiểu không nhỉ? Lần này là ngoại lệ, tớ sẽ giải thích rõ ràng câu chuyện này, vì nó đặc biệt nhất. :v
Sáng sớm mắt nhắm mắt mở comment nên thế đấy!:)
 
Bên trên