No14: Khi anh trai làm chân gỗ
Thằng em họ tôi là mẫu đàn ông ga-lăng, con gái theo ầm ẩm cũng bởi từ bé đã hưởng nền giáo dục bác ái từ ông bố đã từng đi Tây của nó. Lúc mẫu giáo bố nó dạy rằng, phải biết tôn trọng và giúp đỡ người tàn tật, rồi đi lớp, nó thấy các bạn gái “gối đài” không có “cúc cu” mà “vừa đứng vừa đi” như nó nên nó cho rằng các bạn ấy bị “thiếu hụt”. Thành ra thằng em họ tôi luôn đối xử tốt với các bạn nữ, mãi lớn mới biết mình nhầm thì cái tính ga-lăng ấy nó ăn vào máu mất rồi.
Vì ở gần thằng em này mà tính khí của ông anh trai tốt lên trông thấy, ít ra cũng phân biệt được tôi vốn dĩ là đứa em gái chứ không phải thằng em trai của ổng. Cũng nhờ sự tiến bộ đó mà vừa mới ra trường ổng đã kiếm được bạn gái, trở thằng “đực rựa” đầu tiên thoát kiếp FA trong nhóm 5 thằng bạn khố rây cùng tốt nghiệp cái miếu sư thầy có tên là Đại Học Xây Dựng. Bởi vậy mà bốn gã còn lại suốt ngày tới nhà tôi ăn vạ đòi thằng em tôi truyền đạt kinh nghiệm và dẫn ông anh tôi đi làm chân gỗ cho màn cưa gái.
Thấy cái mặt phởn chí của anh trai mỗi lần được bạn nhờ vả, tôi quả thực chả dám nói, tại anh xấu nên mấy anh kia mới kêu anh đi làm chân gỗ, chứ đẹp trai như thằng em họ có anh nào dám rủ đi cùng đâu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng, anh trai nhận ra tui là con gái, không có nghĩa là ổng sẽ để mặc cho tôi nói linh tinh.
Bữa đó gần trung thu, ba anh em tôi còn đang bò ra đất đánh tá lả xem máy giặt hỏng thì đứa nào phải giặt quần áo thì anh Dũng tới. Ảnh không nói tới câu thứ ba đã kéo anh trai đi, mặc anh trai kêu gào:
- Ê thằng kia, mày cho tao thay quần đã.
Cả tôi với thằng em họ cùng bĩu môi, đã chân gỗ còn trang điểm làm cái gì. Anh Dũng không bôi nhếch anh thì thôi, còn đòi thay quần. Quần ngố đẹp rồi, chả lẽ còn muốn mặc âu phục?
Năm mươi phút sau, thấy hai ông thất thiểu đi về. Anh trai ném cho tôi hộp bánh trung thu trông có vẻ đắt tiền mỗi tội méo mó. Nhìn bộ dạng thảm hại ấy, tôi với thằng em họ không dám hỏi, cứ đứng ở bếp làm bộ nấu cơm mà vểnh tai lên nghe ngóng. Quả nhiên nghe thấy tiếng cãi vã.
- Tưởng mày được việc, hóa ra chả ăn thua gì. – Anh Dũng làu bàu.
Anh trai bực bội vặc lại.
- Này, trách ai chớ? Gần trung thu, tao bảo mày mua bánh trung thu làm quà là hợp lý. Mày mua rồi lại bảo: “Tặng cho mấy cháu nhà em.” mà nó chả vặc lại là “Chồng em chưa lấy, nên chưa có con?” Mày tán nó mà không biết nó là con một à?
Anh Dũng đuối lí lẩm bẩm:
- Lúc ấy tao run, nói nhỡ. Nhưng mày chân gỗ đếch gì đến ví cũng chả mang.
- Mày lôi tao đi, quần tao còn chưa thay lấy đâu ra ví. Mày đi tán gái gì mà tiền mang cũng không đủ, lúc mua bánh trung thu mày không để ý à?
- Ai biết bánh đắt thế, mua một hộp đã mấy trăm nghìn. Tao lại cứ tưởng còn tờ 500 nghìn ở sau ví, lại nghĩ còn mày nữa…
Tôi quay sang nhìn thằng em họ, thiếu tiền sao không thấy alo gọi điện bảo tôi hoặc thằng em họ đem qua nhỉ? Hai chị em còn đang khó hiểu nhìn nhau thì nghe thấy tiếng anh trai.
- Bảo mày gọi người ra trả tiền, mày cầm máy gọi luôn con bé đó quay lại trả tiền café mà nó chả ném hộp bánh vào mặt mày. Tao bó tay mày. Lần sau tao không làm chân gỗ cho mày nữa…
...
P/s: Bảo sao anh Dũng đẹp trai thế mà đến giờ còn ế, và anh trai tôi sau buổi gặp mặt đó bạn bè sợ “vía” cũng không ai dám kêu ổng đi làm chân gỗ nữa.