Truyện ngắn Cái giá phải trả

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Cái giá phải trả
Thực sự thì em thấy truyện vẫn hay ý :D, và dù sao trước giờ em vẫn luôn thích đọc truyện của chị trên diễn đàn, chỉ là không để lại bình luận thôi. :) Có thể là do đề cập đến tư vấn viên nên em để ý nhiều hơn bình thường. Hì hì.
Mà chị ơi, em thấy em già lắm chị ạ... Em thấy mình già rồi...
Uhm, chị đưa cái đó vào truyện cho nó "lạ" để đưa đẩy phần sau mà. Chị hoàn toàn có thể xây dựng Reo là một cô bạn cùng phòng hay bạn học gì đó, nhưng chị thấy "lạ" hơn nếu để là tư vấn viên và khách hàng.
Cám ơn em vì đã đọc truyện nhé. ^^
Còn với tác giả em thích / người quen thân thì em sẽ bị ưu điểm vốn có của người ấy che mờ mắt, bỏ qua khá nhiều lỗi, hoặc lựa lời nhẹ nhàng hơn để không phá hỏng mối quan hệ. Nên khi chị dặn dò là nhận xét kĩ thì em cứ trừng mắt lên mà soi. :P
Với chị em cứ thẳng thắn nhận xét, chị muốn tiến bộ nên không ngại đâu em nhé. Tâm lý chung ai nghe chê xong cũng sượng mặt, chị cũng thế, nhưng dù sượng mặt thì chị vẫn quý cmt chỉ ra khuyết điểm hơn là cmt khen suông.
Cá nhân em cảm thấy tên này hợp hơn, nhưng chưa phải lựa chọn tốt nhất. Cái tên "Cái giá phải trả" sẽ hợp lý khi chị nhắc đến chi tiết cái giá một chút ở phía trên. Em có cảm giác là chị cố ý giấu hàng đến cuối cùng mới bung ra những gì tốt nhất, nhưng hiệu quả không tốt lắm.
Chị sẽ cân nhắc lại cái tên.
Đúng là mục đích chị cố giấu hàng để gây cảm xúc đoạn cuối, để chị sửa theo 1-2 góp ý bên trên của em coi có khá hơn không. Thank em. ^^
Em còn sót 1 chỗ nè chị: webcam :D.
:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Re: Cái giá phải trả
Với chị em cứ thẳng thắn nhận xét, chị muốn tiến bộ nên không ngại đâu em nhé.
Chị thuộc tuýp 1, em không cố ý bỏ qua khuyết điểm nhưng đôi khi cứ lướt lướt. Còn người quen nào mà cái tôi hơi lớn tí, hơi bảo thủ tí (:|) nhưng vẫn kết bạn được thì em phải tìm lời để nói >_<. Em đang hoàn thiện cách nhận xét (hay chặt chém :P), chưa ổn định lắm. ^^
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Cái giá phải trả
Tình yêu rốt cuộc cũng chỉ kết thúc ở việc duy trì nòi giống. À không, chính xác là trên đời này vốn không tồn tại thứ gọi là tình yêu thực sự. Nếu có, nó cũng có hạn sử dụng. Duy trì nòi giống chỉ là cái cớ. Vì đầy gia đình có con rồi vẫn tan vỡ đó thôi?
Eo, sao nàng nói hay thế (dù nghe hơi tuyệt vọng). :v
Thay vào đó, tôi muốn thấy một thứ gì đó điên rồ hơn. Ví dụ như anh chồng lập tức nhảy đến Thụy Điển thăm vợ chẳng hạn. Sau khi nói chuyện kia xong, bảo vợ hãy mở cửa ra, thấy chồng đang đứng bên ngoài, hai người ôm nhau... vân vân và mây mây. Hành động này có trọng lượng hơn nhiều so với những câu nói vỗ về.
Có phải nàng theo chủ nghĩa mơ mộng lãng mạn không vậy? Dù tui cũng thích cái kết như nàng nói nhưng cơ bản thấy nó không thực tế lắm nàng ạ.;)
Chi tiết anh này nhảy sang Thụy Điển là rất khó xảy ra. Xin Visa đi Thụy Điển thường chờ đợi cả tháng trời sau khi có đầy đủ giấy tờ cần thiết, vé máy bay cũng vô cùng đắt đỏ. Và hai người đã là vợ chồng với nhau nhiều năm, yêu thương còn đó nhưng cái bốc đồng tui nghĩ cũng bớt đi rồi. Hình mẫu hai người trong truyện này trong suy nghĩ của tui là trên dưới 30 rồi chứ không còn tuổi đôi mươi nữa.
Chuẩn. Cơ mà bà cũng trả lời thực tế quá. Bà với Huyền Nhâm thuộc hai xu hướng khác nhau hì. :D
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Cái giá phải trả
Thực ra vụ nhảy sang Thụy Điển chỉ là một ví dụ mà tôi thuận mồm nói ra lúc ấy thôi. :)) Chứ tất nhiên là tôi biết điều đó khó xảy ra (chứ không phải là không thể). :D Cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây chỉ là một thứ "khác biệt". Thứ đủ để tôi coi đó là điểm sáng của truyện, và thuyết phục tôi tin vào một thứ gì đó đáng hi vọng hơn những gì được thấy ở cái kết này. Như gửi hoa? Hay gửi thư tay? :D Chỉ cần nó khác so với ngày thường, thì mới khiến người ta tin là sau vụ cô giúp việc kia, anh chồng vẫn quyết chí, thậm chí yêu thương vợ hơn chứ? Cơ mà theo giải thích của bà Ivy thì bà ấy cố ý để truyện kết thúc lưng chừng, (không ai chắc được hai người bọn họ có vượt qua được thử thách này không), nên để vậy là được rồi.

He he. Cá tính khác nhau thì sẽ viết ra những truyện khác nhau mà. Như tôi dù già đầu rồi nhưng đôi lúc vẫn khùng lắm. :)) Mơ mộng thì không nhưng lại hay tùy hứng mà giở trò. Thành thử nếu vào tay tôi thì kiểu gì anh chồng kia cũng phải bày ra mấy trò gì đó khiến vợ cảm động mà muốn về nhà ngay lập tức á! :)) Nói suông không ăn thua!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Cái giá phải trả
He he. Cá tính khác nhau thì sẽ viết ra những truyện khác nhau mà. Như tôi dù già đầu rồi nhưng đôi lúc vẫn khùng lắm. :)) Mơ mộng thì không nhưng lại hay tùy hứng mà giở trò. Thành thử nếu vào tay tôi thì kiểu gì anh chồng kia cũng phải bày ra mấy trò gì đó khiến vợ cảm động mà muốn về nhà ngay lập tức á! :)) Nói suông không ăn thua!
Vụ này không hợp logic truyện của tui. Tại sao ông chồng lại lựa chọn lúc này để mà nói ra trong khi chuyện đó đã xảy ra lâu rồi? (2 tháng sau khi vợ đi, còn bà vợ đã đi nguyên 1 mùa đông)
Cả hai đều đang trong tâm trạng hoang mang như đi trên băng mỏng khi bà vợ lựa chọn biện pháp chạy trốn thay vì đối diện trước khó khăn của cả hai người, ông chồng đã bị kích thích vì câu chuyện ca tư vấn. Ổng đã nói ngay khi nghe vợ kể:
- Vợ à, em luôn như vậy. Em không muốn cô gái kia phá thai nhưng không kiên quyết làm đến cùng, để rồi sự việc xảy ra em lại cảm thấy hối tiếc. Em không muốn chúng ta chia tay, nhưng em lại bỏ mặc anh để một mình chạy trốn. Em có nghĩ rằng nếu cứ trốn tránh như vậy một ngày mình sẽ mất nhau?

Chính cuộc đối thoại này đã mở đầu cho cuộc trò chuyện nghiêm túc mà cả hai đang trốn tránh (đặc biệt là nữa chính.)
Tôi cuống quýt tắt webcame. Tôi sợ “cái điều muốn nói” này vô cùng, tôi sợ anh không đủ yêu thương tôi, sợ anh muốn có những đứa con của riêng mình, sợ anh không chịu được trước áp lực của mẹ mà bỏ rơi tôi nên đã bỏ trốn, trốn tới tận nơi cách biệt anh tới sáu giờ đồng hồ vào giữa mùa đông lạnh tới buốt tim.
Vì nó là hành động bột phát theo logic tâm lý của ông chồng (hành động thì bột phát, nhưng suy nghĩ thì hẳn phải có từ trước rồi), nên mấy cái như bà nói: bày ra trò gì đó..., ừm, cũng có thể có, nhưng không thể xuất hiện ở trong phần này được. Tui nghĩ vậy đó. ^^
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Cái giá phải trả
Vụ này không hợp logic truyện của tui.
Thì tôi nói cá tính tác giả khác nhau sẽ viết ra những truyện khác nhau mà! :)) Nếu là tôi viết kiểu gì chẳng phải thay đổi chi tiết từ đầu và cả cá tính nhân vật để phù hợp với cái khùng điên ở kết truyện chứ! :D
Cơ mà bà nói thẳng ý đồ viết vậy thì cứ để thế thôi. ^^ Tôi cũng không rõ lắm bà muốn xây dựng ông chồng thành hình tượng thế nào, nhưng với cái kiểu bình ổn này (dù đã trải qua cú sốc bị cô giúp việc mò vào), thì khó mà bộc phát khùng điên giống lũ nhân vật của tôi lắm!
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Cái giá phải trả
Hờ. Bảo tui thuộc chủ nghĩa lãng mạn cũng được nhưng tui thực sự cảm động với lời của người chồng. Một người chồng như thế có đào đất tìm cũng không ra, cho nên cái cô "tôi" cũng không ngại "hàng khuyến mãi" mà về với ảnh là đúng rồi. Có thể lời của ảnh bà viết không mượt nhưng có thể cho qua được. Với tui, lời của nhân vật nếu nuột nà quá thì không đời thực chút nào.
Dù tui không ủng hộ việc phá thai nhưng tui hiểu được quyết định của Reo. Nếu đã không mang lại hạnh phúc thì tốt nhất đừng làm đau khổ thêm. Không ai muốn bỏ con, càng không ai muốn sinh ra mà phải đem cho nó. Dù quyết định thế nào, bản thân người mẹ cũng đau khổ nhất. Nếu tui là nhân vật "tôi" hẳn tui cũng sẽ có suy nghĩ cho rằng Reo thật ác, Reo không biết quý trọng hạnh phúc bé nhỏ cuộc đời đã ban cho cô ấy. Bởi trên cuộc đời này, có biết bao nhiêu bà mẹ đến cơ hội "bỏ con" như Reo cũng không có (chậc, nói câu này nghe hơi kì nhưng chắc bà hiểu ý tui). Do đó, tâm trạng của tôi khá phức tạp, vừa ghen tị, vừa bất lực, vừa oán trách nhưng lại biết chia sẻ cảm thông. Ui, huyên thuyên thế này không biết có đúng không nữa. Truyện của bà xây dựng tuýp nhân vật lí trí. Tui thích.
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Re: Cái giá phải trả
Buổi sáng tươi đẹp của em bị câu chuyện này dìm thê thảm rồi chị ơi. :)
Em không biết sẽ làm gì nếu mình là Reo.
Trước đây em sẽ nghĩ những việc mà Reo làm là vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với đứa trẻ và với cả chính bản thân cô ấy. Em nhất định sẽ nghĩ "thanh niên thế kỉ 21 rồi sao vẫn để bầu bí ngoài ý muốn như thế - hơi ngu ngốc!". Sau đó chắc chắn em sẽ bị dằn vặt giữa suy nghĩ nên hay không nên giữ đứa bé mà thực ra sự dằn vặt này có lẽ đến nhiều hơn từ việc đong đếm những được mất.
Gần đây em gặp một cô bé mang thai khi mới 15 tuổi với bạn trai của nó. Nó chẳng biết mình có thai, mấy tháng đầu đi xe buýt đi học bị nôn thì nghĩ là bị say xe. Lúc mới biết em giận và thương chúng nó chắc là bằng nhau! Làm mẹ khi 15 tuổi, học hành sẽ dở dang, thay vì vui vẻ với bạn bè đi xem này nọ, hát nhảy hớn hở thì sẽ phải lo bỉm sữa, chăm con. Em thấy xót xa cho nó. Lại còn tương lai nữa, chắc chắn sẽ ghập ghềnh, vất vả hơn nhiều so với người khác.
Tuy nhiên hai đứa nó lại khiến em phải nghĩ là hình như mình sai toét rồi. Cả hai đứa sau phút ngỡ ngàng thì chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé đi, với chúng nó việc sinh em bé dường như là điều đương nhiên. Rồi chúng nó dần thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, chú ý ăn uống, chăm sóc mình hơn để em bé khỏe. Lúc nào cũng cái này, cái kia tốt cho em bé, em bé cần cái này nên phải cố ăn.
Nghĩ lại mình, chắc chắn em không làm được vậy nếu ở trong hoàn cảnh như thế ở cái tuổi đó.
Truyện này nhân vật "anh chồng" của chị quá là tuyệt vời, nhưng chị tác giả thì ác thật, để người ta rơi vào cái hoàn cảnh đau khổ đến nhường ấy. Thật lòng, em chẳng dám tin tình yêu có thể thắng được bấy nhiêu những áp lực mà đặc biệt lại là những áp lực, những khao khát đến từ chính bản thân mình như thế.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Cái giá phải trả
Buổi sáng tươi đẹp của em bị câu chuyện này dìm thê thảm rồi chị ơi. :)
Ơ, về chuyện này thì chị không cố ý, hị hị.
Gần đây em gặp một cô bé mang thai khi mới 15 tuổi với bạn trai của nó.
Đáng khâm phục với suy nghĩ của các em ấy. Đây liệu có thể là vì dụ cho việc mình càng lớn thì mình càng nhát gan chăng? Nhưng ở một khía cạnh khác chị lại nghĩ các em ấy còn nhỏ nên thấy cuộc sống màu hồng, thêm nữa những bộ phim như Ông ngoại tuổi 30, Jini và Juno khiến các em ấy nghĩ rằng làm cha, làm mẹ là một chuyện chẳng hề khó khăn gì. Chị không quá ngạc nhiên với quyết định của hai bạn nhỏ này, chỉ ngạc nhiên là làm sao bố mẹ chúng lại đồng ý việc ấy. Tuổi của chị đủ để cho phép bản thân đặt mình vào vị trí của bố mẹ các em ấy mà suy nghĩ, và chị thấy bản thân thật khó lòng mà chấp nhận.
Truyện này nhân vật "anh chồng" của chị quá là tuyệt vời, nhưng chị tác giả thì ác thật, để người ta rơi vào cái hoàn cảnh đau khổ đến nhường ấy. Thật lòng, em chẳng dám tin tình yêu có thể thắng được bấy nhiêu những áp lực mà đặc biệt lại là những áp lực, những khao khát đến từ chính bản thân mình như thế.
Lửa thử vàng, gian nan thử lòng người mà em. Nếu không có cái hoàn cảnh "đau khổ tới nhường ấy" như em nói thì sao thấy đượccái "tuyệt vời" của anh ta. ^^
P/s: Lâu mới lại thấy em cmt truyện chị đấy. :x
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Re: Cái giá phải trả
Ơ, về chuyện này thì chị không cố ý, hị hị.

Đáng khâm phục với suy nghĩ của các em ấy. Đây liệu có thể là vì dụ cho việc mình càng lớn thì mình càng nhát gan chăng? Nhưng ở một khía cạnh khác chị lại nghĩ các em ấy còn nhỏ nên thấy cuộc sống màu hồng, thêm nữa những bộ phim như Ông ngoại tuổi 30, Jini và Juno khiến các em ấy nghĩ rằng làm cha, làm mẹ là một chuyện chẳng hề khó khăn gì. Chị không quá ngạc nhiên với quyết định của hai bạn nhỏ này, chỉ ngạc nhiên là làm sao bố mẹ chúng lại đồng ý việc ấy. Tuổi của chị đủ để cho phép bản thân đặt mình vào vị trí của bố mẹ các em ấy mà suy nghĩ, và chị thấy bản thân thật khó lòng mà chấp nhận.
Thực ra bản thân em cũng mất một thời gian suy nghĩ mới dần chấp nhận được dù đó không phải là chuyện của mình.
Bố mẹ các bạn ấy cũng bị rơi vào tình trạng việc đã rồi nên cũng không thể làm gì khác được ngoài việc đành chấp nhận. Dằn vặt chúng, bắt này nọ không giải quyết được vấn đề mà có lẽ còn làm mọi thứ tồi tệ hơn. Việc hai đứa vẫn đeo kính màu hồng thì em nghĩ chắc chắn là có nhưng cho dù có là 40 tuổi khi lần đầu làm cha mẹ thì vẫn cứ bỡ ngỡ. Thôi thì bố mẹ cùng con trưởng thành vậy! :)

Lửa thử vàng, gian nan thử lòng người mà em. Nếu không có cái hoàn cảnh "đau khổ tới nhường ấy" như em nói thì sao thấy đượccái "tuyệt vời" của anh ta. ^^
P/s: Lâu mới lại thấy em cmt truyện chị đấy. :x
Haizzz... đúng là lửa thử vàng thật nhưng mà vẫn xót xa cho cả hai bạn ấy và cả hai em bé không được chào đời của họ nữa chị ah.
Chị nói truyện của chị có khoảng 50% sự thật nên em hi vọng mảnh này là sản phẩm của sự sáng tạo.
P/S: Đợt vừa rồi em hơi bận nên chỉ vào Gác ngó nghiêng được chút chút thôi chị, không dám đọc gì nhiều.
Em theo được mỗi Đơn phương của mụ Nhầm vì nàng ấy ra chương hơi chậm mà. :P
 
Bên trên