Đùa chứ cu Minh "lố" thật! Chưa thấy một ai nhẫn tâm với chính mình và người mình thích đến mức đấy cả.
Mà cậu ta cũng thuộc người nặng lòng (theo một cách dở hơi)ấy chứ...
(Trừ mấy cảnh hôn ra... Không. Em đùa đấy. Chị đừng tin!)
Mà cậu ta cũng thuộc người nặng lòng (theo một cách dở hơi)ấy chứ...
Em suýt tí nữa muốn nhảy vào mà oánh cho nó một trận, nhưng cũng lại thấy thương cho cậu. Haizzz... Trong truyện, em thích nhất cảnh này, nhất từ đầu luôn... Cái nét cười khiến em vừa tức vừa xót. Đúng là nụ cười khó coi nhất của cậu.Cô bạn bên cửa sổ kia đã đứng lên, đưa tay quệt qua mặt mình vài ba lần. Khoác túi lên vai, cái bóng gầy guộc ấy dần khuất sau hành lang rồi mất hút. Đến tận lúc này Minh mới cụp mắt xuống. Khuôn miệng cậu cong lên một nét cười. Nụ cười khó coi nhất tôi từng nhìn thấy trên mặt cậu:
(Trừ mấy cảnh hôn ra... Không. Em đùa đấy. Chị đừng tin!)