Hic. Thực ra lúc đầu Minh cũng chưa để tâm đến Mai mà. Chị nghĩ tới tận lúc cậu ta hỏi Quyên về "cảm giác thích" mới là đang bắt đầu chú ý thôi.
Nhưng không phủ nhận là cậu chàng nghịch ng-u.

Tất nhiên có lý do cho sự manh động ấy, nhưng đó là một bí mật không ai biết (trừ cậu ta, và tới chương cuối mới bị lộ).

R.I.P thiếu niên trẻ trâu.
Cho chị xin cảm nhận thì biết ơn lắm.
Cho chị xin cảm nhận thì biết ơn lắm.
Hi hi. Em dốt văn lắm, nên lời nhận xét có lủng củng thì mong chị và mọi người đừng chê. Thực ra em đọc truyện này cũng là do tình cờ, vô cùng tình cờ( Loay hoay trên mạng tìm truyện đọc thì lạc vào gác sách và vô tình " vớ" phải truyện này

.
Nói sao về truyện này nhỉ! Chỉ mới đọc chương đầu tiên, em đã bị cuốn hút vào từng câu từng chữ của truyện, và theo dõi không dứt ra được. Tuổi thanh xuân, quãng thời gian mà mỗi con người chỉ có một, khi đã trôi qua thì không bao giờ trở lại. Nó bao trọn những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, một thời trong sáng, mộng mơ và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng trong đó không phải lúc nào cũng tràn đầy nụ cười mà có cả những giọt nước mắt, những đắng cay và cả những vấp ngã để rồi từ đó ta dần dần trưởng thành hơn.
Lôi thôi dài dòng một hồi bây giờ em sẽ quay lại chủ đề chính. Khi đọc truyện này ta bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình, và rồi trái tim ta bất chợt rung động bởi vì ta đã từng có một thời như thế... Thời thanh xuân, trong số chúng ta ai mà không rung động vì một ai đó ( có thể ta không biết hoặc không thừa nhận mà thôi). Một ánh mắt, một cử chỉ, một hành động dù nhỏ cũng đủ trái tim loạn nhịp dù chẳng biết lý do tại sao. Tình cảm xuất phát từ hai phía thì thật là đẹp nhưng mà chỉ là tình đơn phương thì sao nhỉ? Khi bạn bè, hoặc người thân của ta thích thầm một ai đó mà không dám bày tỏ, ta sẽ thấy buồn cười vì sự nhút nhát của họ rồi chân thành ra sức khuyên bảo người đó phải mạnh dạn bộc lộ tình cảm nhưng đó bởi vì ta không phải là họ, nói thẳng ra là kẻ ngoài cuộc. Khi là người trong cuộc bạn có dám khẳng định là sẽ thẳng thắn bày tỏ. Một khi đã rung động đâu phải ai cũng can đảm để thổ lộ. Nhút nhát, e dè hay sợ một khi thổ lộ thì ngay cả tư cách yêu đơn phương ta cũng chẳng còn, …
Xuyên suốt câu truyện là một chuỗi các mối tình đơn phương của các nhân vật tạo thành các sợi tơ hồng nối với nhau chằng chịt ( cái này phải đổ lỗi cho mụ tác giả). Đầu tiên là về hai nam chính (cứ mặc định như vậy vì chưa biết chính phụ). Minh, chàng trai đa tài, lạnh lùng, kiêu ngạo, bí ẩn là hình mẫu mà đa số chị em phụ nữ luôn mơ ước(cái này cũng là một phần giải thích lý do tại sao số vote của bạn ấy lại cao như thế). Yêu mà không biết cách thể hiện để rồi vô tình làm tổn thương Mai, vuột mất cơ hội, khi quay đầu thì đã quá muộn màng muốn níu kéo nhưng đành bất lực, cay đắng nhìn cô ấy tay trong tay với người khác. Việt, chàng trai chân thành, ấm áp, thấu hiểu, luôn biết cách che chở cho người mình yêu, hình mẫu mà chị em phụ nữ nên nên lựa chọn ngoài đời thực.Yêu nhưng dù đang nắm trong tay vẫn tự ti vì mình là kẻ đến sau, nên nhiều lúc tạo ra sự thiếu tin tưởng trong tình yêu.Về nữ nhân vật chính dù được nhận xét là hơi “bèo” một chút nhưng đó cũng là tâm lý bình thường của một cô bé đang tuổi mộng mơ, chưa trải qua những vấp váp của cuộc đời. Mình sẽ không đi sâu vào phân tích các nhân vật bởi vì các bạn đã nhận xét hết rồi. Mình nhận thấy Thanh Mai đã thực sự yêu Việt, không còn là trách nhiệm cũng như sự dựa dẫm để tránh bị tổn thương nữa. Minh là mối tình đầu cũng là mối tình đơn phương đầy đau khổ. Mọi cử chỉ, hành động của Minh đã quá quen thuộc đến nỗi gần như là một sự ám ảnh trong Mai nên dù bị tổn thương quá sâu nhưng không thể nào quên được dù cho mãi về sau. Nhưng tình cảm với Minh chỉ còn là sự rung động do sự thổ lộ quá mãnh liệt của người mình từng thích, thói quen và sự ân hận, nuối tiếc những gì đã qua. Còn với Việt có lẽ Thanh Mai cũng chẳng rõ mình đã yêu mà chỉ là vẫn tưởng rằng mình có trách nhiệm vì đã làm tổn thương cậu. Đặc biệt sau chương 20, ta thấy rõ trái tim Thanh Mai đã hoàn toàn nghiêng về phía Việt. Cảm giác đau đớn vì bị phản bội đó khác hoàn toàn so với lúc trước. Hình ảnh Việt choán hết tâm trí Mai, đến nỗi lúc ấy Minh cũng không xen vào được. Và dần dần trong những lúc xa nhau nỗi nhớ về Việt ngày càng dâng đầy, đây chính là nỗi nhớ của người con gái dành cho người mình yêu chứ không phải cảm giác hụt hẫng do mất đi người yêu mình.Cũng có thể mình nhầm lẫn do tác giả “lừa tình” quá xuất sắc

. Tác giả xây dựng hình ảnh hai anh nam bỏ thì thương vương thì tội nên chẳng buông bỏ được ai. Hai chàng trai, một mờ ảo như ánh trăng, một rực rỡ như ánh mắt trời với các cách yêu trái ngược tạo nên một bức tranh đầy màu sắc trong cuộc đời Thanh Mai. Cuộc sống vốn là một vở diễn, và mỗi chúng ta đều là một diễn viên trong cuộc sống ấy. Ranh giới giữa vai chính vai phụ thật mong manh, có thể ta là vai chính trong cuộc đời này nhưng lại chỉ là vai phụ trong cuộc đời khác. “Cuộc đời vốn dĩ không công bằng” không thể phân phát hạnh phúc cho mọi người ngang nhau mà chỉ có thể cố gắng giảm tổn thương càng nhiều càng tốt. Mai, Minh, Việt là còn quá trẻ, họ còn có cả một tương lai phía trước. Không thể chắc chắn hoàn toàn rằng tình yêu của họ dành cho nhau có còn sâu đậm như lúc đầu hay sẽ phai nhạt dần theo thời gian nhưng chắc chắn lúc này sẽ mãi là những kỷ niệm mà họ vĩnh viễn không thể nào quên. Nếu bắt buộc phải chọn một người nam chính (tác giả đã khẳng định là không có người thứ ba) thì mình sẽ chọn Việt. Là con gái thì mình nên chọn người toàn tâm toàn ý yêu mình, mặc dù có thể không hoàn toàn thấu hiểu nhưng tạo cho sự ấm áp, quan tâm, an toàn và tin tưởng. Có thể có người không thích Việt vì cậu theo đuổi quá dai dẳng, tạo áp lực quá lớn cho người mình yêu. Nhưng hãy hiểu trong tình yêu đôi khi rất ích kỷ, bạn hãy hiểu cho cảm giác khi thấy người mình yêu chưa thể dứt khoát hoàn toàn với tình cũ, tình địch hàng ngày đều xuất hiện trong tầm mắt lại còn rất yêu người yêu của bạn, càng ngày bộc lộ tình cảm một cách “ nguy hiểm”, chưa chắc chắn tình cảm người mình yêu dành cho mình là yêu hay chỉ là người thay thế.
Trên đây chỉ là một số cảm nhận riêng về diễn biến của những chương mới nhất. Cảm ơn các bạn sẽ, đã, đang đọc những dòng lảm nhảm của con bé dở hâm dở hấp này. Rất cảm ơn và mong tác giả sẽ có đầy đủ sức khỏe để hoàn thành tác phẩm và cho ra đời nhiều tác phẩm mới.