Anh hớt hải chạy vào phòng bệnh, Chúa biết tim anh đập điên cuồng thế nào. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, cầu cho cô được bình an.
Trong cả quá trình, mọi thứ đều nhốn nhào nhưng cô, người đem tính mạng của mình ra đùa giỡn vẫn ung dung thư thả. Vì cô biết nước đi này mình sẽ thắng. Cô biết cảm giác khi anh rời khỏi đời mình và cô bằng lòng đánh đổi mọi thứ để níu giữ anh lại. Sinh mạng sẽ chẳng là gì, nếu không có anh.
Cô đã được nếm trải mật ngọt.
Và bây giờ cô đứng đây, đôi mắt trống rỗng nhìn anh tự vùi mặt vào hai tay mình, anh đang khóc. Anh chưa lần nào tỏ ra khốn khổ trước mặt cô, tại sao anh lại khóc? Cô quay lưng bỏ đi. Ban đầu là đi, nhưng rồi cô bắt đầu chạy. Chạy ra khỏi ngôi nhà có người cô yêu dấu.
Khi cô trở về nhà vào sáng hôm sau, anh dường như đã lục tung mọi ngõ ngách để tìm cô. Anh hốt hoảng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô ôm chầm lấy anh, và cô khóc. Cô đã quyết định sẽ yêu anh thật sự, không phải anh xứng đáng nhận điều đó sao?
Sau ngày chia tay, anh mong muốn được ở lại chăm sóc cô một thời gian nhưng cô từ chối. Anh ở lì trong nhà cô một tháng trời và anh ít cười kinh khủng. Cô chợt nhớ lại, trước kia anh cũng không phải là một người hay cười. Sự ấm áp của anh không phải đến từ nụ cười lúc nào cũng được anh vẽ lên mặt trong khoảng thời gian cô cứ ngỡ là hạnh phúc kia. Thật rồ dại.
Trong cả quá trình, mọi thứ đều nhốn nhào nhưng cô, người đem tính mạng của mình ra đùa giỡn vẫn ung dung thư thả. Vì cô biết nước đi này mình sẽ thắng. Cô biết cảm giác khi anh rời khỏi đời mình và cô bằng lòng đánh đổi mọi thứ để níu giữ anh lại. Sinh mạng sẽ chẳng là gì, nếu không có anh.
Cô đã được nếm trải mật ngọt.
Và bây giờ cô đứng đây, đôi mắt trống rỗng nhìn anh tự vùi mặt vào hai tay mình, anh đang khóc. Anh chưa lần nào tỏ ra khốn khổ trước mặt cô, tại sao anh lại khóc? Cô quay lưng bỏ đi. Ban đầu là đi, nhưng rồi cô bắt đầu chạy. Chạy ra khỏi ngôi nhà có người cô yêu dấu.
Khi cô trở về nhà vào sáng hôm sau, anh dường như đã lục tung mọi ngõ ngách để tìm cô. Anh hốt hoảng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô ôm chầm lấy anh, và cô khóc. Cô đã quyết định sẽ yêu anh thật sự, không phải anh xứng đáng nhận điều đó sao?
Sau ngày chia tay, anh mong muốn được ở lại chăm sóc cô một thời gian nhưng cô từ chối. Anh ở lì trong nhà cô một tháng trời và anh ít cười kinh khủng. Cô chợt nhớ lại, trước kia anh cũng không phải là một người hay cười. Sự ấm áp của anh không phải đến từ nụ cười lúc nào cũng được anh vẽ lên mặt trong khoảng thời gian cô cứ ngỡ là hạnh phúc kia. Thật rồ dại.