Truyện ngắn Khóc cho đoạn ký ức

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
images

Hứa cho em một đời bình an nhưng vừa quay lưng anh đã biến mất.
Đối với em anh là một vết thương đẹp, nguyện giữ mãi mà không cần chữa lành!


Không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận được gió thổi theo chiều nào.

Một vùng đất chỉ đặc trưng riêng cho hai màu trắng và xanh, nơi bồ công anh vươn mình.

Mùi hương dịu dàng lan tỏa, thẩm thấu sâu xa cái ý vị của sự thương nhớ, sự cô đơn xen lẫn thăng trầm.

Tôi cúi thấp đầu, môi kề sát một bông hoa trong vô số bông hoa ở đó thì thầm ba từ “thật nhớ anh!” chỉ nguyện cầu cho cánh hoa sẽ bay đi thật xa, đến nơi có anh và gửi cho anh cảm giác nhung nhớ từ tôi.

Năm nay tôi chính thức bước sang tuổi hai mươi, cái tuổi mà tôi cho rằng nó mang ẩn ý của nỗi đau, nỗi-đau-sau-một-lần-yêu. Đứng giữa đồng hoa bồ công anh đồng không mông quạnh, tôi dang hai cánh tay của mình lên đón lấy những cánh hoa mỏng manh đang quyện trong gió bay đến, bắt đầu nhắm mắt lại hồi tưởng về những kỉ niệm ‘ngỡ như đẹp nhưng hóa ra là đau thương’ của ngày ấy...

Tôi là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, năm sáu tuổi từ miệng những người ở đó tôi phát hiện ra rằng mình bị bỏ rơi. Bản thân tôi khao khát một hạnh phúc, niềm hạnh phúc có ba có mẹ mà cả đời này sẽ không bao giờ có ấy. Quá đổi cô đơn lại thêm bản tính rụt rè nên tôi vốn chẳng có bạn, từ lúc nào không hay biết tôi đã mắc phải chứng bệnh trầm cảm, sợ bóng tối, sợ những va chạm mạnh, sợ tiếng ồn chói tai... Vào đêm mưa lạnh lẽo, tại sấm chớp mà cầu giao bị trục trặc, mất-đèn! Tôi òa khóc ngay giây phút sợ hãi cực độ đó, bóng tối nhanh chóng vây quanh lấy tôi không chần chừ liền đe dọa, gió mạnh luồn qua những khe hở của cánh cửa sổ cũ kĩ, mặc dù nó đã được đóng nhưng vẫn không ngừng phát ra âm thanh va đập liên tục khiến tôi rùng mình, mang tiếng khóc hòa vào tiếng mưa dông. Tôi cuộn tròn vào một góc, gục mặt lên đầu gối để nước mắt thấm vào trong lớp vải mỏng của quần áo, nhờ sự lắng nghe mà có người biết được tôi đang khóc, đang sợ hãi. Căn phòng tối đen bỗng chốc được thắp sáng bởi ánh đèn dầu trên tay một người con trai khi anh ta mở cánh cửa, tôi cảnh giác dùng tay bịt miệng giữ cho tiếng nấc không bật ra ngoài cho đến khi một giọng nói cất lên xen ngang cái âm u:

- Có ai ở đây không?- Là giọng nói trầm ấm đủ lớn để có thể nghe thấy, vì chưa tin tưởng nên tôi không đáp lời.

Tôi ở trong góc tối căn bản là anh ta không hề nhìn thấy tôi. Người con trai hình như tưởng bản thân đã nghe lầm đành quay lưng bước đi, tôi nhìn thấy anh ta xoay gót mà lòng không nỡ, sợ lại phải chìm vào bóng tối thêm lần nữa nên tôi buộc miệng la ơi ới. Người con trai quay lại tìm kiếm, nhận ra một đứa con gái với khuôn mặt lấm lem nước mắt, anh ta đưa tay xoa đầu tôi thay lời an ủi rồi ngồi xuống sát bên cạnh, cười nhẹ nhàng.

- Cậu là cô bé không chịu đến gần ai đó sao?- Anh nhìn khắp người tôi quan sát.

Nhận ra tôi cứ nhìn ánh đèn nên anh đã đem đèn đến trước mặt tôi rồi bắt đầu tự mình độc thoại.

- Tôi tên Phong người mới đến cô nhi viện, cậu tên Hân đúng không?

-…

Anh cứ thế mà ngồi nói, mặc cho tôi không đáp lời vẫn nói liên tục, thông qua những lời anh kể tôi biết được anh tên Phong, vừa mất đi ba lẫn mẹ chưa lâu, anh bảo vì tôi nổi bật trong số những người ở đây nên đã lưu tâm tới tôi. Tôi tự hỏi là mình nổi bật vì không đoàn kết, vì mắc chứng bệnh trầm cảm ư? Tôi lắng nghe, nghe rồi quên đi sợ hãi, chìm sâu vào giấc ngủ cho đến khi bình minh ló dạng, mưa chỉ còn là của ngày hôm qua.

Từ ngày tôi gặp anh, tôi dính anh như keo, anh không chê tôi phiền cũng chẳng mắng tôi ngờ nghệch mà dạy tôi những trò hay, giúp tôi hòa đồng với mọi người. Nhưng rồi không được bao lâu thì có một cặp vợ chồng giàu có muốn nhận nuôi anh, đó là khoảnh khắc chia ly đầy đau khổ ghim mãi trong đầu tôi. Tôi biết được anh quan trọng với tôi đến nhường nào, nhờ anh mà tôi biết cười trở lại, cất tiếng nói đầu tiên sau căn bệnh trầm cảm và nói cách khác anh là người chữa lành nó. Bản thân tôi rõ ràng ích kỷ muốn giữ anh bên mình, nhưng tôi không thể lôi anh vào cuộc sống vô vị này được. Đành để nước mắt rơi, buông tay cho anh về với gia đình mới. Tôi tuy buồn nhưng vẫn nghe lời anh dặn rằng ăn uống đầy đủ, sống hòa nhập dù cho không có anh bên cạnh… Gần ba tháng sau đó đã có nhận nuôi tôi, mặc dù tôi có ba mới nhưng lại không có mẹ mới đầy đủ giống như anh, nhìn người ba phúc hậu cười ôn hòa với tôi, tôi thầm thấy cho đó là đủ rồi. Con người của ba nuôi ngoài sức tưởng tượng của tôi, ông ấy là một công nhân nên hằng ngày lao lực bên ngoài còn đêm khuya mới trở về nhà, người không những dính đầy bụi cát còn kèm thêm mùi rượu nồng nặc. Cứ thế ròng rã suốt mấy năm trời ông ấy nuôi tôi khôn lớn cho tôi ăn học để bằng bạn bằng bè, cứ thế mà tôi bước sang tuổi mười sáu. Cái tuổi ngỡ như yêu bình hạnh phúc, nhưng không phải vậy khi tôi phát hiện ra một bí mật xấu xa của ba nuôi tôi. Lại là đêm mưa lạnh lẽo, tôi bước ra từ cửa phòng tắm tay nắm chiếc khăn bông lau lau nước trên tóc, cửa phòng đột nhiên mở toang, tôi giật mình nhìn ra… cái dáng người cao nghều chềnh choàng của ông ta bước vào, lại là say rượu nhưng đáng lẽ ông ta phải về phòng của bản thân chứ sao lại vào phòng tôi theo cách phá cửa? Lòng thoáng lên một ý nghĩ đen tối, nhưng tôi không cho là vậy nên chỉ cảnh giác lùi ra sau vài bước nói đủ lớn, lấn ác tiếng mưa:

- Ba à, ba sao vậy? Để con đưa ba về phòng!- Tôi từ từ tiến lại, ông ta liền nắm lấy cánh tay nhỏ của tôi kéo tới, trong cơn hỗn loạn tôi giật mình.

- Mày lớn rồi, nên đền đáp tao cái gì đi chứ?- Ông ta đẩy tôi xuống giường, ồ ạc xông đến, miệng tỏa ra mùi của thứ rượu nồng vừa đắng vừa chát.

‘Đền đáp?’ theo hành động của ông ấy rõ là muốn thứ gì đó từ tôi, tôi đặt tay lên ngực ông ta đẩy ra, miệng lầm bầm:

- Là sao chứ? Con không hiểu…

Ông ấy trợn tròn mắt, quát:

- Có gì mà không hiểu, mày nghĩ tao hơi đâu mà cho mày ăn không ở không, thứ tao cần là mày, mày lớn rồi phải phục tùng tao.- Ông ta nói rất nhiều, đủ to để tôi nghe hiểu tất cả mọi thứ, thì ra là vậy, ông ấy vốn xấu xa gấp vạn lần so với trí tưởng tượng của tôi, cái hạnh phúc mà tôi mơ ước vốn chẳng có gì cả, không có gì hết.

Nhìn người nuôi dưỡng mình bao năm, cái con người mà tôi gọi là ba bây giờ chẳng khác nào thú săn mồi chuẩn bị vồ đến, tay ông ta mạnh bạo nắm chặt chiếc áo thun mong manh của tôi, lôi lôi kéo kéo. Không chịu được bản tính đáng ghê tởm này, trong lúc sợ hãi tôi đã đạp chân loạn xạ, tay với thứ gì trên bàn đều đánh vào ông ta, kết quả ông ta nằm lăn sang bên cạnh tôi. Tôi hoảng hốt giơ cao tay mình lên, tay còn nắm chặt chiếc đồng hồ báo thức bằng sắt, thứ tôi dành tiền tiết kiệm mới mua được, rất may… nó không dính máu! Đoán được ông ta đã ngất xỉu tôi mới lồm cồm ngồi dậy, chạy tông cả cửa đi ra ngoài, mặc cho trời mưa nặng hạt thế nào, sấm lớn ra sao.

Trời dứt mưa, để lại bầu trời đen xám xịt không ánh trăng, nhìn đôi chân trần rão bước trên đường lớn, mặc cho xe ô tô tùy ý hắc bắn nước vào người, tôi chỉ cúi gằm mặt khóc nức nở, đi đâu đây bây giờ? Đèn đường tuy sáng, người qua lại bắt đầu đông nhưng tôi lại chẳng là gì cả với họ. Bụng đói đến mức kêu cồn cào, rõ là từ sáng đến giờ một hạt cơm tôi vẫn chưa kịp ăn, nhìn những cặp đôi, những gia đình xuyên qua lớp kính cách âm của một nhà hàng sang trọng, lòng tô chợt đau nhói… Đơn giản chỉ là đau vì bản thân vốn không có tình yêu, ghen tỵ vì không được như những con người kia. Tôi quay người, thôi nhìn, chân lại bước đi muốn tách biệt khỏi sự ấm áp kia thì một giọng nói cất lên, giọng nói xa lạ khiến tôi ngẩng đầu nhưng không quay người:

- Gia Hân! Phải cậu không?- Giọng của một đứa con trai vang lên, tuy gần gũi nhưng lại như có khoảng cách xa xăm.

Tôi tự hỏi, tại sao ai kia lại biết tên của tôi, vì thắc mắc nên tôi quay lại, thân hình và giọng nói đã khác nhưng đường nét sống mũi, khóe miệng vẫn chưa hề thay đổi, đúng vậy đó không ai khác mà chính là anh Phong.

- Cậu nhận ra tôi?- Tôi hỏi, trong câu nói có chút ngắt quảng. Đã bao năm trôi qua, ai cũng thay đổi nhưng sao anh chỉ nhìn bóng lưng của tôi mà nhận ra được cơ chứ?

- Ừm, tuy không chắc nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tự cho mình một chút hi vọng!- Anh khẽ gật đầu, chân bước về phía tôi, trên khuôn mặt anh thoáng hiện nét đau thương lẫn hạnh phúc, tôi thầm hỏi “tại sao anh lại có cảm xúc đó?” đến khi anh bước tới gần, dùng hai bàn tay ghìm chặt bả vai tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, đầu lông mày hơi nhăn, khi anh hỏi tôi mới hiểu:

- Cậu đi đâu, sao lại thành ra thế này?

Tôi cúi đầu và sực nhớ ra bộ dạng thảm hại của mình, ấp úng nói:

- Tôi… tôi… được nhận nuôi… nhưng giờ thì không còn nhà nữa!

Có lẽ lời tôi nó anh không hiểu, chuyện xấu xa của ba nuôi tôi làm, tôi nào dám cho anh biết cơ chứ. Hành động tiếp theo của anh khiến tôi không ngờ tới đó là anh tháo giày của bản thân ra rồi mang nó vào chân tôi, sau đó kéo tôi tới cạnh chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, có một người đàn ông ngồi nghiêm nghị trong xe, bên cạnh là một người phụ nữ tao nhã trong chiếc váy xanh ngọc bích, anh nói với người đàn ông:

- Ba, nhận nuôi cậu ấy được không?- Anh lôi tôi lại sát cửa kính xe

Ông ta đưa mắt nhìn ra, nghĩ ngợi một chút rồi nhìn sang sắc mặt của anh cuối cùng là gật mạnh đầu. Thế là tôi lại được nhận nuôi, tối đó tôi chính thức là con gái thứ hai của cặp vợ chồng mà anh gọi là cha và mẹ. Tôi sống và được đi học ở một ngôi trường danh giá hơn, được ăn uống đồ bổ, mặc đồ tốt với danh nghĩa là anh em sinh đôi với Phong, cái họ mới là Hoàng Gia Hân. Tuy cùng tuổi nhưng lại không chung dòng máu cũng chẳng giống nhau, tôi lại ngao ngán cảm thán rồi gạt cho qua, nghĩ có anh bên cạnh là đủ rồi. Phong thường đi học bằng xe đạp, anh nói đi xe đạp an toàn, không gây ô nhiễm, anh còn nói khi tôi ngồi ở đằng sau nhìn sẽ rất đẹp, nghe anh nói tôi lại cười, một lần nữa rơi vào chốn mộng mơ hạnh phúc… Rồi một năm nữa trôi qua, với học lực tốt lại ngoan nên ba mẹ nuôi thương tôi cũng giống như thương Phong, gia đình này sớm tối được vui cười. Vào sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi, tan học anh không về nhà mà đưa tôi đến một nơi, nơi có hoa bồ công anh bay khắp nơi, ở đó anh đã tỏ tình và tặng tôi một chiếc dây chuyền bằng bạc có hình của một cánh hoa bồ công anh, cười ôn nhu.

- Tôi thích cậu! Tình yêu của tôi sẽ như cánh hoa trên dây chuyền này,

không bay đi đâu hết chỉ cần cậu đón nhận và giữ gìn nó.- Phong vòng tay qua cổ tôi, đem sợi dây chuyền đặt lên đó.

Tôi và anh yêu nhau, thân phận an hem sinh đôi giúp mọi người không để ý hay bàn tán dù chúng tôi có thân thiết thế nào, ba nuôi vì là một chính trị gia nên công việc bận rộn đến mức gặp gỡ cũng khó khăn, còn người mẹ nuôi nhân từ luôn không chấp nhặt chuyện gì cả. Dần dần tôi đem phần quan trọng nhất của đời con gái cho anh, anh trân trọng và đón nhận nó, hứa “cho tôi một đời bình an và hạnh phúc!”. Đúng như vậy, những ngày tháng sau đó đối với tôi là cả thiên đường, bản tính anh không thay đổi mà càng yêu tôi sâu sắc hơn, làm mọi cách để tôi vui vẻ. Nhưng mà không chỉ có thế, chuyện chúng tôi yêu nhau bị một người làm trong nhà phát hiện, anh bị gọi đến phòng làm việc của ba nuôi, tôi không an tâm nên đã đi theo, xuyên qua khe hở của cánh cửa khép hờ, tôi nhìn và nghe thấy mọi thứ:

- Con và Gia Hân yêu nhau?- Đôi mắt sắc bén của ông ấy nhìn Phong, mang thứ gì đó gọi là nguy hiểm, lâu như vậy tôi vẫn chưa hề biết ba nuôi thứ hai của cô lại có bộ mặt đáng sợ này

Phong gật đầu. Hành động này vừa dứt ông ta đã hất đổ ly trà, tay đập mạnh xuống bàn, tôi ở bên ngoài khẽ giật mình hoảng sợ “liệu sẽ không có chuyện gì đấy chứ?”.

- Anh và nó trên giấy tờ là huyết thống, trước mặt mọi người là không thể nào rồi, sao anh còn dám yêu nó?- Ông ho khan hai tiếng, tay ôm ngực, mặt nhăn nhó, “bệnh hen suyễn của ba lại tái phát?” thấy vậy tôi đã định đẩy cửa bước vào nhưng sợ lại làm ông tức giận thêm nên thôi.

Anh chạy đi lấy thuốc trong ngăn kéo của tủ đồ, nhanh chóng đưa đến cho ba uống, khi uốn xong bệnh có phần khá hơn.

- Ba không cần tức giận, con chỉ yêu rồi bỏ, sẽ không cưới em ấy, sẽ không có chuyện làm mất mặt Hoàng gia.- Anh nghiêm nghị nói, lời anh nói như lưỡi dao sắc, vô tình mà quyết đoán một phát đâm xuyên trái tim tôi.

Mọi thứ đều giả, sống để bị lăng mạ bị lừa gạt, trước là những người làm trong cô nhi, tiếp là người ba nuôi xấu xa giờ lại là anh, người tôi tin tưởng dâng hiến tất cả, kể cả mạng sống cũng không từ. Chịu đủ mọi đắng cay như vậy cũng đủ rồi, chi bằng chạy ra đường lớn cho xe tông cho rồi, nghĩ tới đó tôi liền chạy đi để lại tiếng nấc ngoài cửa… Không ngờ anh nghe được tiếng nấc đó xen lẫn từng bước chân nặng nề của tôi khi chạy đi, lúc ra cửa có lẽ anh chỉ kịp thấy bóng lưng tôi. Cứ ngỡ người chết là tôi nhưng không phải vậy, thay vào đó là anh, lúc chiếc xe tải lớn lao tới anh đã đẩy tôi ra, tôi lăn sang bên đường đầu nhất thời choáng váng nên chỉ nghe được tiếng thắng xe điên rồ. Định thần một chút tôi thấy được cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng cả đời này dù muốn cũng chẳng thể quên… Phong nằm dài giữa đường, đầu toàn máu, máu loang ra khắp cả mặt đường, tôi chạy tới ôm anh gào khóc thảm thiết. Anh đưa tay lên nắm tay tôi, nói với giọng yếu ớt:

- Những… những… lời đó… không phải… thật… lòng… đã yêu em… đã hứa cho em bình an… thì… anh nhất… định sẽ làm… chăm…chăm sóc…- Anh tắt thở, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn theo anh bỏ mạng.

Thì ra tôi hiểu lầm anh, tôi yêu anh nhưng đến cuối vẫn không tin anh, tuy anh chưa nói hết nhưng tôi biết anh muốn tôi thay anh chăm sóc cho ba mẹ nuôi.

Ba, mẹ nuôi chạy ra thấy cảnh tượng này liền chạy tới gào khóc theo, mẹ nắm áo tôi đập tôi lia lịa miệng thét lên:

- Trả con cho tôi, tại sao? Tại sao?

Còn ba không kiêng dè mà cho tôi một bạt tai, tôi không trách họ chỉ để họ thầm mắng, ba không lâu sau đó phải vào viện, chỉ có tôi và mẹ tiễn anh đoạn đường cuối. Kể từ giây phút đó họ ghét tôi đến đáng sợ,nhưng tôi mặt dày vẫn muốn nói:

- Là anh ấy bảo con chăm sóc ba mẹ, thương ba mẹ luôn cả phần của anh ấy, nếu con không ở đây được con sẽ chết trước cửa của Hoàng gia.- Nghe tôi nói vậy, họ cũng chẳng đuổi nữa, tôi biết họ có tình cảm với tôi chỉ là không chịu được cảm giác ngày nào cũng phải nhìn người làm hại con mình lo cơm ngày ba bữa.

Tôi đã từng muốn chết rất nhiều lần, nhưng nhận ra mình phải sống để chuộc tội, yêu ba mẹ nuôi nhiều hơn, coi anh vẫn ở bên cạnh mình để sống.

Đứng tại cánh đồng ngập hoa bồ công anh, tôi lại lần nữa đánh rơi nước mắt. Hiện giờ đã được năm năm ngày Phong mất, hôm nay là ngày giỗ của anh, tôi muốn ở đây nói cho anh biết rằng tôi sống rất tốt, ba mẹ khỏe mạnh, giờ họ đã tha thứ cho tôi rồi, tôi còn là một nhà thiết kế nổi tiếng hiện giờ đủ để nuôi sống bản thân và ba mẹ, chỉ xin anh an tâm về mọi thứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shoutacon

Gà con
Tham gia
18/12/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Khóc cho đoạn ký ức
Truyện hay, có một số chỗ sai chính tả (mình định trích ra nhưng đọc xong rồi tìm mãi cũng chẳng thấy). Giọng văn của bạn buồn quá, làm mình đọc mà thấy xao xuyến dễ sợ. Một số chỗ cần tả sâu thêm một chút nữa là ổn. @};-@};-
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Khóc cho đoạn ký ức
Truyện hay, có một số chỗ sai chính tả (mình định trích ra nhưng đọc xong rồi tìm mãi cũng chẳng thấy), Giọng văn của bạn buồn quá, làm mình đọc mà thấy xao xuyến dễ sợ. Một số chỗ cần tả sâu thêm một chút nữa là ổn. @};-@};-
Cảm ơn Shoutacon nhiều nè, :x mình sẽ rút kinh nghiệm về mọi thứ bạn góp ý ở đợt sau nhé! Ý tưởng trong truyện của mình lần này tuy buồn nhưng chưa đủ để lấy đi nước mắt của người đọc bạn ạ.;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MayAnMayAn

Gà con
Tham gia
5/4/16
Bài viết
45
Gạo
0,0
Re: Khóc cho đoạn ký ức
Không biết phải nói sao nhưng mình cảm thấy hẫng.
 

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Khóc cho đoạn ký ức
Không biết phải nói sao nhưng mình cảm thấy hẫng.
Bộ tệ dữ vậy hả MayAnMayAn? Mình thấy nó cũng đâu có buồn lắm.:D Cảm xúc lúc đó tệ thành thử truyện viết ra mới trở nên như vậy đó.:3
 

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Khóc cho đoạn ký ức
Tại sao lại là hai giọt nước mắt?
À...#-oNếu nói 'đánh rơi một vài giọt nước mắt' thì thô thiển quá, còn nếu nói 'nhiều giọt nước mắt' thì không hợp cho câu văn lắm. Mình nghĩ thế!:3
 

MayAnMayAn

Gà con
Tham gia
5/4/16
Bài viết
45
Gạo
0,0
Re: Khóc cho đoạn ký ức
À...#-oNếu nói 'đánh rơi một vài giọt nước mắt' thì thô thiển quá, còn nếu nói 'nhiều giọt nước mắt' thì không hợp cho câu văn lắm. Mình nghĩ thế!:3
Sao không đổi đi? Đâu nhất thiết phải khóc?
 

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Khóc cho đoạn ký ức
Sao không đổi đi? Đâu nhất thiết phải khóc?
Vấn đề ở chỗ, mình muốn bạn ấy khóc. Đương nhiên khi tưởng nhớ về gì đó thì một là bi thương, hai là hân hoan, mà cô nàng này rơi vào bi thương thành thử phải khóc chứ!
 

MayAnMayAn

Gà con
Tham gia
5/4/16
Bài viết
45
Gạo
0,0
Re: Khóc cho đoạn ký ức
Vấn đề ở chỗ, mình muốn bạn ấy khóc. Đương nhiên khi tưởng nhớ về gì đó thì một là bi thương, hai là hân hoan, mà cô nàng này rơi vào bi thương thành thử phải khóc chứ!
Đồng ý là bạn muốn cô gái ấy khóc nhưng đã năm năm trôi qua rồi, cảm xúc không thể vẫn cứ vẹn nguyên như thế được, trừ khi lúc nào cô ấy cũng vật vã tự xiềng xích bản thân trong nỗi nhớ chàng trai kia.
 
Bên trên