Cô gái vận đồ trắng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mắt hướng về đường chân trời phía xa. Buổi chiều tà, khí trời không còn nắng gắt, nhưng vẫn mang vẻ bức bối khó chịu. Không một gợn mây, cũng không một cánh chim mệt mỏi hồi hương, bầu trời yên tĩnh đến lạ kì, yên tĩnh đến mức lòng người
cũng trở nên hoang vu như sa mạc không tồn tại mầm sống.Nàng khẽ hạ mi, môi mấp máy vài lần mới có thể thốt ra một câu nhẹ như gió thoảng, không rõ là hỏi người
, hay là tự hỏi bản thân mình: chỗ dấu phẩy em bỏ đi, câu sẽ liền mạch và không bị gián đoạn cảm xúc.
Nàng cầm chiếc dù giấy dầu mỏng như phiến lá, đứng dưới mái đình nhỏ, nhìn về phía con đường lát đá phía xa. Chỉ cần chờ một chút nữa. Chờ bóng dáng hắn xuất hiện nơi đó, nàng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt mà bấy lâu nay nàng vẫn chờ mong. Là hắn, chính là người mà nàng yêu thấu tâm can từ lần gặp đầu tiên, là định mệnh của nàng.
=>Nàng đứng dưới tiểu đình, trên tay là chiếc dù bằng giấy dầu mỏng manh, tựa hồ như thân ảnh nàng lúc này. Nàng đợi hắn, đợi một người mà ngay từ ánh mắt đầu tiên nàng đã yêu. Là định mệnh cũng là oan nghiệt của đời nàng.
cây dù không có người cầm rớt xuống đất, đổ nghiêng bên vai nàng, tóc lúc này đã xõa tung. Trâm hoa sen cũng bị bùn lầy vùi lấp.
=>Lúc đầu nàng buông cây dù mà sao giờ cây dù rớt xuống là sao cô ahi của tui!@@