Theo cảm nhận của ta khi đọc các truyện "Thanh mai phải chờ trúc mã" và "Đơn phương" thì mỗi truyện đều có phong thái riêng của nó. Trường Giang và An Hạ luôn tạo cho ta cảm giác hồn nhiên và ngây thơ, khá hợp với những lứa tuổi mới lớn cỡ như ta (tuy đôi lúc tự nói bạn Giang mà ngây thơ thì heo cũng muốn học bay đấy!Tình hình là lúc sửa lại có khi phải tăng cường độ và mật độ mấy màn tình cảm của hai anh chị lên cái nhỉ. Kẻo lại bị độc giả khinh thường là... bất lực.Bạn Minh, bạn Cường đều dám xáp vô xơ múi trong khi bạn Giang chẳng chấm mút được gì mặc dù ngày nào cũng kè kè ở cạnh nhau. Chẹp, tự cảm thấy "có vấn đề" quá.
![]()

Còn với Mai, Việt và Minh thì cái "cảm" nàng đặt trong câu chữ nó "người lớn" hơn rất nhiều, và đôi khi sự chín chắn của các bạn ý làm ta cảm thấy nhiều khi không phù hợp, bởi tất cả các nhân vật suy nghĩ quá chín chắn và già dặn. Tuy nói là các bạn trong "Đơn phương" có thể sẽ có nhiều vấp ngã, và đôi lúc bồng bột, nhưng ta thấy nếu số tuổi của các bạn ấy nâng lên một chút nữa thì thích hợp hơn rất nhiều. Hoặc cũng có thể do các bạn ấy không có nhiều hài hước khiến ta cảm thấy vậy cũng không chừng!

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ không đáng kể thôi, chứ mỗi truyện của nàng đều làm cho ta cảm thấy yêu thích. Dù là nhân vật nào cũng có một nét riêng, làm cho người ta yêu thích và có chỗ ghét, cái này ta đang học hỏi nhiều nhiều đấy!

Tất nhiên đây chỉ là một lúc bất chợt ta nghĩ như thế về hai topic này của nàng. Sự thật thì với cái đầu óc văn phong non nớt của ta chẳng thể nào cho nàng một cái lợi ích gì ngoài việc tám nhảm về những thứ mà ta nghĩ.


P/s: Chính thức kết thúc hai tuần nghỉ hè quý giá, mong ngóng phần mới nha bà Nhâm!
