Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Truyện của bạn làm mình nhiều cảm xúc, thật ra nếu như cuối cùng Minh không đến được với Mai thì chắc với Minh là niềm nuối tiếc rất lớn, mình rất mong chờ phần 2 của bạn, mình rất muốn biết nguyên nhân gì lại khiến một người yêu Mai như vậy lại bỏ qua cơ hội thích hợp, tốt nhất để đứng trước mặt Mai thổ lộ, hình như Việt mới là người bên Mai cuối cùng thì phải, nhưng nếu nói Mai yêu Việt như cuối phần 1 thì mình cảm thấy hơi khó nói, việc học chung với nguời mình thích nhiều năm lại gần như vậy thì chuyện yêu người khác có phải quá gượng hay không ,chắc chắn trong tim Mai, Minh là nổi đau không muốn ai chạm tới " Không yêu thì sẽ không đau" mình cảm thấy việc nói yêu như vậy là tình yêu thực sự hay là làm như vậy để quên Minh và đặt dấu chấm hết cho tình cảm kia , Như bạn nói đối với Mai, Việt là trách nhiệm, đối với Mai trách nhiêm hơn tình yêu hơn bản thân, thì liệu như vậy thì tội nữ chính quá hay không? Tác giả, bạn rất thích ngược những đứa con của bản thân mình ^^ Nói tùm lum vậy chỉ kết luận 1 câu mình thấy thích cách yêu của Việt nhưng mình bị bộ mặt điềm tỉnh nhưng trong lòng dậy sóng của Minh hấp dẫn, Mình rất mong chờ mong chờ Phần 2 của bạn, xem bạn lột bộ mặt giả bộ điềm tỉnh ấy ra như thế nào. ĐƠN PHƯƠNG của bạn rất hay. Dù cuối cùng chọn ai, thì ai ở bên cạnh Mai cũng đều xứng đáng, có điều mình rất tò mò trong lá thư không kịp trao kia là gì, mong phần 2 có giải đáp ^^
Đầu tiên, cảm ơn bạn sau khi đọc xong truyện đã để lại cho mình những dòng cảm nhận thực tình như vậy! >:D<

Thực ra, mình cũng đã suy nghĩ khá nhiều trước khi đặt bút viết kết thúc cho phần 1. Bạn nói đúng, thích thầm một người nhiều năm, lại còn ngày ngày chạm mặt, không thể một sớm một chiều mà quên đi cho được. Nữ chính trong truyện này cũng vậy. Chính xác thì Mai đã chia tay rồi quay lại với Việt những... 3 lần. :D Lần đầu tiên là ở chương 7. Lần thứ hai ở chương 15. Và lần thứ ba là chương 21. Và biết đâu sẽ có lần thứ tư? Ha ha. Nhưng mình vẫn mong rằng có thể khiến người đọc chấp nhận sự tiến triển tâm lý của cô ấy như vậy là phù hợp.

Đối với Việt, mình không phủ nhận trong lòng Mai có nảy sinh thứ gọi là "trách nhiệm". Cô ấy không phải kiểu người có thể phũ phàng hay không nghĩ ngợi gì khi vì mình mà người khác đau khổ. Cộng thêm sự cố chấp của Minh, sự "trơ trẽn" của Việt mà mối quan hệ của ba người bọn họ mới nhiều lần vào ngõ cụt. Nhưng mình nghĩ, tình cảm Mai dành cho Minh ở hiện tại đã không còn giống với ngày xưa nữa khi mà một nửa tâm trí của cô ấy đã dành cho người khác. Tất cả những gì Mai nhìn thấy ở Minh đều là "quá khứ", là "thói quen", là "cảm giác mình đã thích cậu ấy rất nhiều". Và xét ở khía cạnh nào đó, đó mới chính là "trách nhiệm", vì đã nhận mẩu giấy hẹn nhưng không tới, vì đã làm Minh đau khổ suốt 3 năm v.v...

Cảm xúc của con người vốn rất phức tạp mà. :D Truyện kể theo ngôi 1 nữa nên thực sự có nhiều đoạn mình cảm thấy rất bất lực khi không biết phải làm sao để khắc họa nội tâm của các nhân vật khác qua con mắt của nhân vật chính. Nhưng mình sẽ lưu ý về góp ý của bạn. Có lẽ sẽ tìm cách cải thiện phần nào để cái kết P1 được mọi người đón nhận nhiều hơn. :P

Còn phần 2, hì, chắc chắn mọi khúc mắc của bạn đều sẽ được giải đáp. Mình cũng không dám chắc nó có thật sự thuyết phục được bạn đọc không, nhưng mình sẽ cố gắng làm tốt nhất hết mức có thể.
Nói tùm lum vậy chỉ kết luận 1 câu mình thấy thích cách yêu của Việt nhưng mình bị bộ mặt điềm tỉnh nhưng trong lòng dậy sóng của Minh hấp dẫn,
Ha ha. Kết câu này quá! :)) Mình cũng vậy nè. :x Thích Việt nhưng lại bị Minh hấp dẫn, tham quá phải không?

P/S: À, bạn ơi. Khi viết có thể dùng dấu chấm, dấu phẩy để tách câu chứ hình mặt cười không thay thế được dấu câu đâu. Góp ý một chút để bài viết thêm đẹp và tuân theo quy định của diễn đàn. >:D<
 

nttl.bb3012

Gà con
Tham gia
27/6/16
Bài viết
2
Gạo
0,0
Em đã đọc truyện của chị trên một trang web khác. Nhưng đợi hoài vẫn chưa thấy đăng chương mới nên mới mày mò tìm và tìm được nơi up truyện chính! Ban đầu đọc truyện vì ấn tượng bởi cái tên, sau đó đọc rồi thì em thấy nó thật sự rất hay. :D Em muốn đọc tiếp truyện, vì vậy chị có thể cho em vào hộp thư thoại riêng được không ạ? :x
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Em đã đọc truyện của chị trên một trang web khác. Nhưng đợi hoài vẫn chưa thấy đăng chương mới nên mới mày mò tìm và tìm được nơi up truyện chính! Ban đầu đọc truyện vì ấn tượng bởi cái tên, sau đó đọc rồi thì em thấy nó thật sự rất hay. :D Em muốn đọc tiếp truyện, vì vậy chị có thể cho em vào hộp thư thoại riêng được không ạ? :x
Cảm ơn em đã bỏ thời gian đọc truyện của chị. :D Từ chương 21 chị ngừng đăng công khai, chỉ chia sẻ hạn chế với những bạn đăng kí theo dõi. Nếu em muốn đọc tiếp chị sẽ mời em vào hộp thư, nhưng lưu ý giúp chị là thoải mái bàn luận nhưng đừng mang nội dung các chương bên trong đó ra ngoài em nhé. ^_^
Truyện đã full P1, nên nếu có thể thì cho chị xin ít cảm nhận của em để chị beta lại nó được tốt hơn em nhé. >:D<
 

starskyorion

Gà con
Tham gia
25/6/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
ĐƠN PHƯƠNG!
Em đọc truyện này cũng khá tình cờ bởi nó có sự thu hút ngay từ tựa đề. Có lẽ vì bản thân cũng từng trải qua những cảm xúc như vậy nên em rất tò mò với kết thúc cuối cùng của câu chuyện. Đây là câu chuyện của Mai, đối với quyết định của Mai, người ngoài hoàn toàn không có quyền thay đổi. Nhưng nếu được bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận của mình, em chỉ có thể nói rằng: câu chuyện của Mai là một chuỗi những sai lầm. Cả 3 người Minh, Mai, Việt đều đã có những quyết định sai lầm, mà dư âm của nó sẽ tồn tại mãi mãi giữa 3 người nếu không được hóa giải hợp lí.

Đầu tiên, Mai thích Minh, cái tình cảm hồn nhiên cấp 2 ấy sẽ rất trẻ con, nó có thể màu hồng đến mê người, đến rồi đi lúc nào không hay. Nhưng mà Mai thích Minh vì điều gì? Vì Minh là cậu bé tốt bụng cho cô mượn viết khi nước sôi lửa bỏng. Đó là khoảnh khắc mà Mai thích Minh. (?) Nếu như vậy thì khi quan sát, tiếp xúc (dù ít) thì Mai cũng phải hiểu hoặc đoán được chút ít về tính cách, con người thật của Minh chứ. Rằng Minh rất mạnh mẽ, rất cố chấp, kiêu ngạo đến đáng thương. Không phải khi thích một người nào đó thì giác quan sẽ rất nhạy cảm sao? Em có thể cảm nhận được tình cảm ngây ngô của Mai đã lớn dần theo từng ngày, đến một lúc mà nó đã chuyển qua tình yêu. Chỉ là Mai đã thổ lộ nó không đúng thời điểm (em không biết Minh đang làm cái trò gì nữa). Và chỉ có thể là yêu mới khiến Mai tạo ra cái màng chắn bảo vệ chắc chắn đến như vậy. Vì đã tổn thương quá nặng với tình cảm của mình nên Mai ép mình trốn tránh mọi việc có liên quan đến Minh: gặp Minh, gặp Vân Anh, thậm chí không tin lời nhắn gặp mặt của Minh. Mai chắc đã rất sợ, sợ sẽ đau lòng thêm một lần nữa nên mới có hành động như vậy. Nỗi sợ này đã hình thành một Mai mạnh mẽ và cố chấp. Không tin Minh hẹn mình, không ra sân bóng gặp Minh là sai lầm đầu tiên của Mai. Đó là cơ hội để Mai thật sự mạnh mẽ mà không cần sự hiện diện của cố chấp. Vết thương chỉ có thể hồi phục tốt khi được khử trùng đúng cách, nếu không, nó sẽ sưng lên, bưng mủ và cuối cùng là để lại sẹo.

Mai không dám đối mặt để rồi mang theo nỗi đau, sự hoài niệm và trốn tránh lên cấp 3. Thời gian đẹp nhất của tuổi học trò ( theo em là như vậy). Chị biết không, khi Mai không dám nhìn mặt Minh, không dám nói chuyện với Minh, em biết Mai vẫn còn thích Minh. Và sai lầm thứ 2 của Mai là chấp nhận tình cảm của Việt khi chưa quên được Minh. Cái suy nghĩ trốn tránh của Mai đã làm tổn thương Việt, sự thương hại của Mai là bắt đầu cho những sai lầm. Vì thương hại Việt mà cô bắt đầu quen Việt, nếu ngày đó Minh cũng vì thương hại mà chấp nhận Mai, vậy Mai có bằng lòng không? Mai có thể lựa chọn cách khác, nói cho Việt hiểu bản thân vẫn chưa quên được người cũ, có thể đồng ý cho Việt theo đuổi, thể hiện tình cảm, chứ chưa chấp nhận ngay. Thà đừng cho người ta hi vọng, ảo tưởng còn hơn đưa hi vọng rồi vùi tắt nó. Như vậy sẽ tốt hơn mà! Và tình yêu của Mai với Việt sau này cũng sẽ không phải xây dựng dựa trên trách nhiệm và thói quen. Em cứ có cảm giác tình cảm Mai dành cho Việt như kiểu một thói quen, không nói thì buồn, không gặp thì bồn chồn; giống như kiểu ngộ nhận vậy!

Sai lầm thứ 3 của Mai là không dám đối mặt với sự thật. Khi Minh thổ lộ tình cảm, Mai đã ngỡ như một giấc mơ, không tin đó là thật. Và vì trách nhiệm với Việt, cô đã bỏ lại sự thật đó cho nó lơ lửng không trọn vẹn. Nếu lúc đó Mai dám đối diện với lòng mình, nhìn thẳng vào tình cảm sâu trong lòng mình, rốt cuộc mình thích ai thì kết quả sẽ ra sao. Mai đã phớt lờ và bỏ qua những lời nói về Minh của những người khác, đó không phải là trốn tránh sao. Vậy là Mai vẫn còn sợ, đồng nghĩa với việc Minh vẫn còn vị trí trong lòng Mai. Tuổi 18, còn quá trẻ để hiểu rõ được rốt cuộc bản thân thật sự muốn gì. Em suy nghĩ mãi về tình yêu mà Mai dành cho Việt sẽ như thế nào khi biết rằng đằng sau mình Việt đã che giấu những chuyện gì. Tình yêu này vốn được xây dựng trên nền tảng trách nhiệm và thói quen từ Mai, nay lại thêm sự che giấu của Việt, liệu nó có tồn tại vững chắc khi Minh chính thức thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình. Nếu Minh một lần gạt bỏ đi sự tự tôn, kiêu ngạo của mình, gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng, đứng trước Mai, thể hiện tình cảm từng chút, từng chút một liệu con tim Mai có ngưng thổn thức? Thật ra cái ranh giới thích hay hết thích nó mong manh lắm, nhiều khi không gặp một khoảng thời gian dài cứ nghĩ bản thân đã buông bỏ được rồi thì có thể chỉ sau một khoảnh khắc mới biết được từ trước đến giờ chỉ tự mình lừa người gạt ta.

Sau khi đọc xong phần 1, trong đầu em cứ lẩn quẩn những câu hỏi đó. Liệu rằng….thì sao….? Nếu như….thì sẽ như thế nào…? Hi vọng phần 2 sẽ tháo gỡ được những nút thắt đó.
Đây là cái nhìn của riêng em, mong rằng nó có thể giúp chị hoàn thành phần 2 tốt hơn. Mà chị ơi, có thể ra phần 2 trước khi hè kết thúc được không ạ? Em sợ bản thân sẽ không ngừng nghĩ về truyện trong một khoảng thời gian mà không làm được gì mất. ^^
Em chúc chị thành công!
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
starskyorion Chị thực sự rất vui khi đọc được những suy nghĩ và cảm nhận của em về câu chuyện một cách chi tiết và rõ ràng như vậy. Cảm ơn em thật nhiều! >:D<

Có lẽ em đã đúng khi cho rằng bản thân câu chuyện này được dựng lên từ một chuỗi những sai lầm của tất cả các nhân vật, từ chính đến phụ. Giữa bọn họ tồn tại không biết bao nhiêu từ "nếu như". Chỉ tiếc là không một lần nào, cái "nếu như" đó thành sự thật.

Đầu tiên phải kể đến Thanh Mai. Chị nghĩ thời trẻ con, nhiều khi thích nhau không vì điều gì cả. Có thể thấy xinh xinh, thích. Thấy học giỏi, thích. Thấy người ta quan tâm đến mình, thích. Còn Mai, bạn ấy để ý đến Minh đúng chỉ vì đã được cậu ta cho mượn bút viết giữa một tập thể toàn những gương mặt xa lạ thôi. :D Ở những chương đầu tiên và trong những chương ngoại truyện do Quyên kể chắc em vẫn còn nhớ, Mai chỉ âm thầm dõi theo Minh chứ tuyệt nhiên không dám bắt chuyện với cậu. Đến khi có "tình báo" là Vân Anh thì những thông tin Mai biết lại chỉ xoay quanh mấy vấn đề: "Minh đã có bạn gái, bạn gái Minh xinh nhất trường, hát rất hay, hai người bọn họ thường xuyên cặp kè với nhau, vô cùng thân thiết". Trong tình huống đó, người nông dân phải làm gì? :D Chị nghĩ chỉ có thể là tiếp tục im lặng, không thể bày tỏ, nhưng cũng không thể hết thích. Và Mai đã làm đúng như thế.

Còn Minh, cậu ta là một nhân vật phức tạp. Hết sức phức tạp. Chị không nghĩ bất cứ ai trong số các nhân vật, kể cả người đọc, thực sự hiểu về cậu ta. :D Minh từng rất thân thiện và hòa đồng (ừ, cho Mai mượn bút nè, tốt bụng đó chứ), liệu một cậu bé như vậy có thể nói những lời làm tổn thương Mai và đùa giỡn với tình cảm của Vân Anh không? Chắc chắn là không. Nhưng thực tế lại là có. Còn vì sao lại thế thì... có lẽ chúng ta phải đợi tới P2 rồi. :D

Nhiều bạn thắc mắc tại sao Minh thích Mai lại còn làm tổn thương cô ấy (từ chối phũ phàng, còn quay ra bắt cặp với bạn thân của người ta). Cái này có lẽ spoil một chút, là khi đó Minh chưa hề thích Mai đâu. :D Trong mắt Minh, Mai cũng chỉ là một trong số những đứa con gái phiền phức bám theo cậu ta mà thôi. Em thấy rồi đấy, Quyên đã kể rằng lúc Quyên và Minh ngồi làm sổ sách, Minh đột nhiên hỏi Quyên: "Cảm giác thích một người như thế nào?" Rồi sau mỗi giờ học, Minh đều ngồi tại một góc cố định trên hành lang tầng năm đến khi tất cả mọi người đều đã về hết. Có lẽ đến tận lúc ấy, trong lòng cậu ta mới bắt đầu nảy sinh cảm xúc gì đó chăng?

Thực ra cũng tội nghiệp Minh. Cậu ta đúng là thánh nhọ, xui xẻo nhất truyện này. :D Vì Mai một mực tránh Minh nên cậu ta có thành ý đến đâu cũng không thể thể hiện. Gửi giấy hẹn, Mai không đến, dù mình đã đợi đến tối mịt. Gặp nhau ở trường, Mai không nhìn. Ngồi cạnh nhau, cùng làm cán bộ lớp thì Mai kiên quyết cự tuyệt ra mặt. Cả năm học cũng không thèm quay xuống dưới bàn cậu ta một lần nào. Gửi thư tình thì im re, giả ngu coi như không nhận được. (Khổ quá, không nhận được thật. Phương nó giấu mà). Thử hỏi, Minh có cứng rắn đến đâu cũng phải cảm thấy tổn thương chứ. Nhưng đến cả tư cách được tổn thương hay trách cứ cậu ta cũng không có. Vì chính cậu ta là người đã phũ phàng trước mà. Đây chính là bế tắc của Minh. Nhưng biết sao được, có nhiều thứ trên đời phải xảy ra trong những khoảnh khắc nhất định, nếu không sẽ không còn ý nghĩa nữa. Minh đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất của mình. Minh đã làm tổn thương Mai. Đó là điều không thể phủ nhận, cũng không thể làm lại được.

Còn vụ giấy hẹn kia, chị nghĩ trong hoàn cảnh đó, Mai không đến là hợp lý. Ám ảnh về mối quan hệ giữa Minh và Vân Anh đã để lại trong lòng Mai một vết thương rất sâu. Nếu quả thực mảnh giấy đó là Minh nhờ Mai chuyển cho Vân Anh nhưng chưa kịp nói, hoặc gọi Mai ra để nhờ giúp làm lành với Vân Anh, thì Mai sẽ thế nào? Cộng thêm việc trước đây Minh phũ với Mai như vậy, cô ấy cũng phải xấu hổ chứ, cảm thấy đau chứ? Thế nên cái hi vọng le lói là "cậu ta hẹn mình, có ý với mình" là không có cơ sở trong logic của Mai năm 15 tuổi em ạ. Mai lựa chọn chạy trốn theo chị nghĩ sẽ phù hợp với tính cách của bạn ấy hơn.

Việt, lại một nhân vật, theo chị, cũng rất phức tạp. Có lẽ so với Minh, Việt còn phức tạp nhiều hơn. Nếu nói mối quan hệ giữa Mai và Việt là một sai lầm, thì người sai đầu tiên là Việt chứ không phải Mai. Việt khác với Minh. Cậu ta là người đã thích gì là phải theo đuổi cho bằng được, không dễ dàng từ bỏ, cố chấp không chỉ trong lòng mà thể hiện ra cả hành động, có chút "trơ trẽn". :D Nói Mai thương hại Việt, chị nghĩ dùng từ "đồng cảm" thì đúng hơn. Vì Mai cũng từng như Việt, thích đơn phương vô vọng, bị người mình thích làm cho "muối mặt". Vậy nên Mai mới không từ chối bó hoa của Việt hôm 8/3, vì không muốn cậu ấy phải tổn thương theo cách mình đã từng bị nữa. Nhưng "thương hại" cũng chỉ dừng ở mức đó thôi mà (nhận hoa). :D Sau đấy là Việt cứ cố chấp tán tỉnh, săn đón, bám đuôi hàng tháng trời đó chứ? Đến mức Mai phải nói thẳng là làm ơn đừng thích tớ nữa, nhưng Việt vẫn không màng. Cả khi Mai đã chủ động chia tay vì biết mình chưa quên được Minh, Việt vẫn không từ bỏ. Chia tay rồi lại quay lại những 3 lần, ân cần dịu dàng, chị nghĩ thật khó có cô gái nào lại không mềm lòng trước cậu. ^^

Chị chủ ý xây dựng Mai không phải một nhân vật nữ cường, càng không hoàn hảo. Bạn ấy chỉ là một cô bé 17 tuổi bình thường, sợ đau khổ, muốn được yêu thương, muốn được hạnh phúc. Nếu như khi đó có một điều ước, có lẽ Mai sẽ ước cả đời này không phải gặp lại Minh, để quên cậu ta đi. :D Tiếc là thằng cha đó lại ngồi ngay sau lưng mình, ngày ngày đều đập vào mắt mình, không muốn thấy cũng phải thấy. Vết thương lòng chưa bao giờ nguôi ngoai cả. Thế nên cũng không ngoại trừ việc Mai chấp nhận Việt vì muốn quên Minh. Nhưng chị nghĩ Mai cũng thực sự trân trọng Việt, thực lòng muốn cùng cậu phát triển tình cảm, chứ không chỉ đơn thuần coi cậu là người thay thế. Bằng không, Mai đã không bị thứ gọi là "trách nhiệm của sự lựa chọn" níu kéo. Chỉ là thằng cha tình cũ kia đột nhiên quay sang phá đám thôi. :D

Nhưng đọc xong ý kiến này của em, có lẽ chị sẽ phải nghĩ thêm và trau chuốt hơn cho diễn biến nội tâm của các nhân vật, nhất là nhân vật chính. Chị muốn diễn đạt một Thanh Mai đã thực sự bước qua được mối tình đơn phương với Minh ở cuối P1, nhưng xem ra chưa thành công lắm rồi. :( Vì em vẫn nghĩ cô ấy chỉ thương hại Việt thôi, chứ không phải thích thật lòng mà. :P Có lẽ cần can thiệp thêm một số đoạn (mà chị còn chưa nghĩ ra phải can thiệp chỗ nào T.T) để thuyết phục được mọi người rằng người Mai thực sự thích bây giờ là Việt. :(

À, mà P2 diễn ra đúng như băn khoăn của em đấy. :)) Khi Minh và Mai bị đời đẩy lại một chỗ, Việt thì ở tít bên trời Tây, đứng trước một người mình từng yêu lại đang yêu mình mãnh liệt, Mai sẽ thế nào? ;)) Có thể nói Minh chính là "cám dỗ" - một thứ cám dỗ chết người mà có lẽ trong đời này, ai cũng sẽ một lần gặp phải. Có điều cái cám dỗ này cũng số nhọ quá đi thôi. :)) Bị ăn hành từ đầu truyện tới cuối truyện.

Hiện tại chị còn đang đánh vật với việc beta P1 nên chưa ra P2 được em ơi. T.T Hẹn lần hẹn lữa, ngại quá. Mong là trong tháng 7 sẽ khởi động được. :( Hi vọng tới lúc đó các bạn đọc vẫn còn đồng hành với mình. :((

Một lần nữa, chị cảm ơn các chia sẻ của em nhé! :">

P/S: Thấy trình độ ngộ chữ, dài dòng lê thê của chị chưa? :)) Welcome các comment dài ngang ngửa thế này. >:D< :))
 

starskyorion

Gà con
Tham gia
25/6/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Hihi! Không hiểu sao em đọc cứ suy nghĩ là Mai vẫn còn chút gì đó với Minh.
Hay là bắt đầu từ cái khúc mà Việt với Mai quay lại sau lần chia tay đầu tiên (sau khi Mai biết ghen) thì có thể thêm vào các chi tiết, các suy nghĩ, quan tâm của Mai dành cho Việt. Ví dụ như nhắc Việt giữ ấm, suy nghĩ về đi chơi ở đâu, làm gì hay là nhắc cậu học bài cũng được. Thông thường, khi yêu thì người ta hay dành thời gian suy nghĩ về nhau, cho dù có vu vơ, đặc biệt là lứa tuổi học trò. Nếu miêu tả các chi tiết đó, em có thể cảm nhận được màu hồng trong suy nghĩ của Mai, thay vì mấy cái dằn vặt xám xịt kia. Như vậy sẽ giống đang yêu hơn!
P/s: đọc trả lời của chị, em mới hiểu thế nào là lê thê :). Bản thân tự cảm thấy hổ thẹn khi múa rìu qua mắt thợ!!! :-s#:-s:-bd
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Hihi! Không hiểu sao em đọc cứ suy nghĩ là Mai vẫn còn chút gì đó với Minh.
Hay là bắt đầu từ cái khúc mà Việt với Mai quay lại sau lần chia tay đầu tiên (sau khi Mai biết ghen) thì có thể thêm vào các chi tiết, các suy nghĩ, quan tâm của Mai dành cho Việt. Ví dụ như nhắc Việt giữ ấm, suy nghĩ về đi chơi ở đâu, làm gì hay là nhắc cậu học bài cũng được. Thông thường, khi yêu thì người ta hay dành thời gian suy nghĩ về nhau, cho dù có vu vơ, đặc biệt là lứa tuổi học trò. Nếu miêu tả các chi tiết đó, em có thể cảm nhận được màu hồng trong suy nghĩ của Mai, thay vì mấy cái dằn vặt xám xịt kia. Như vậy sẽ giống đang yêu hơn!
P/s: đọc trả lời của chị, em mới hiểu thế nào là lê thê :). Bản thân tự cảm thấy hổ thẹn khi múa rìu qua mắt thợ!!! :-s#:-s:-bd
:)) Em thông cảm, chị bị ngộ chữ mà. Nói ngắn gọn là chẳng chịu được ấy. :">

Thực ra Mai vẫn còn chút tình với Minh chứ. Nhưng đó chỉ là "cảm giác mình từng thích người này rất nhiều" thôi. Cái này hơi khó giải thích, chắc bạn nào phải trải qua mới hiểu được. :( Dù có người yêu mới rồi, dù mình yêu người mới thế nào đi chăng nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn có kí ức dành cho mối tình đầu. Càng tiếc nuối nhiều càng vương vấn nhiều. :(

Truyện này hiện tại Mai chỉ thực sự để tâm đến Việt sau lần chia tay thứ hai (Mai ghen với Phương) thôi. Suốt ngày nghĩ về cậu ta còn gì. :D Còn sau lần chia tay thứ nhất thì hơi khó, vì đó cũng là lúc Minh chen vào. Theo logic Mai sẽ phải nghĩ đến Minh nhiều hơn (vì khám phá ra nhiều bí mật hồi xưa, vì bất ngờ khi biết cậu ấy cũng thích mình lâu như thế, rồi còn bị hôn nữa...) Nhưng chị sẽ suy nghĩ lại về gợi ý của em. :D Bản beta hoàn chỉnh có lẽ sẽ khác kha khá với bản thô bây giờ. ^^
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Có vẻ em hiểu lệch tông khá nhiều.:D
Cố lên nha chị!!!:-bd
T___T Là chị diễn đạt không tốt đó. Kiểu như chủ ý của mình là thế này, nhưng khi viết ra lại khiến người đọc hiểu sang thế khác.
Nhưng mỗi "kiến nghị" của mọi người đều khiến chị phải xem xét lại những gì mình viết một cách kĩ lưỡng hơn mà. >:D< Cơ hội để truyện được hoàn thiện hơn đó. Rất mong P2 cũng sẽ được em đọc kĩ và bình luận chi tiết như vậy. >:D<
*Sung sướng ngập trời*
 
Bên trên