Người tình và Triết học
Tác giả: Tờ
Rating: 18+
Cảnh báo: truyện có những yếu tố không phù hợp với trẻ em.
~~~
Cả hai gặp nhau lén lút trên sân thượng. Chỉ vừa trao nhau nụ hôn đầu tiên, hắn đã thì thầm.
- Này mình nói chuyện triết học đi. - Hắn phấn chấn với giọng nửa đùa nửa thật.
Với cô và hắn, chuyện triết học lại mang một ý nghĩa khác.
- Thế cậu muốn nói về điều gì? - Cô ngạc nhiên.
- Solipsism. - Hắn nhìn cô một cách đầy thèm thuồng. - Tớ muốn nói về Solipsism.
Chưa có chủ nghĩa nào lại ngắn gọn và bế tắc như Solipsism. Thứ chủ nghĩa mà như hắn đã bỏ công tìm hiểu, là không thể bác bỏ. Hắn đoán là cuộc trò chuyện không kéo dài nổi quá 5 phút.
Sở dĩ phải viện tới Solipsism vì hắn và cô có một giao kèo: nói chuyện triết học trước khi sex. Nhưng hắn chưa từng làm chuyện đó với cô một lần nào.
Hắn luôn mất hứng hoàn toàn sau những cuộc trò truyện như vậy, và chìm vào giấc ngủ như thể vừa làm chuyện đó hàng chục lần liên tiếp.
- Quỷ tha ma bắt triết học. - Hắn nghĩ.
- Cậu muốn làm chuyện đó luôn à?
Thường thì lúc hai người lao vào nhau, cô luôn dừng hắn lại và "triết học" hắn. "Triết học" ở dạng động từ, một kiểu bạo lực tình dục với trí óc hắn.
Nhưng lần này thì không. Hắn đẩy cô vào một căn phòng kỹ thuật và đóng cửa lại.
Mọi thứ đen kịt và bụi bặm. Tay hắn lướt trên cơ thể cô, luồn vào áo sơ mi và tháo tung bra trong khi vẫn dính lấy đôi môi của cô ở phía trên. Những nụ hôn dài và ướt át đặc trưng của cô lúc dạo đầu.
Cô ấy bỗng rùng mình và rên lên khe khẽ. Hắn dường như có thể nhìn xuyên qua bóng tối, tưởng tượng ra khuôn mặt đầy nhục cảm và bối rối vì cảm giác lén lút của cô. Hắn đáp trả bằng cách vùi vào tóc và cổ cô, tuyên bố sở hữu cô bằng một vết mút thật đậm.
Bóng tối làm xúc giác của hắn và cô bốc cháy. Nếu không chạm vào nhau, cảm tưởng hai không tồn tại trong căn phòng, vũ trụ này.
Cô nhanh chóng chỉ còn trần truồng phía dưới và mọi thứ từ cô kêu gào là hãy làm chuyện đó với em ngay lập tức.
- Đây rồi! - Hắn thầm nghĩ, và trong đầu không còn suy nghĩ mạch lạc nào cả.
Hắn ngồi xuống và kéo cô vào một tư thế để cô có thể chủ động rồi định sau đó mới đảo lại để tận hưởng tiếng rên rỉ van nài và sự dâm đãng trên cơ thể của cô.
Tay hắn cảm thấy cô đã ướt sũng. Nhưng đột nhiên cô chuyển mình ngồi sang bên cạnh hắn.
- Solipsism à? Cậu nghĩ gì về nó? - Cô ghé vào tai hắn thì thầm.
- Cái... quái... gì?
Hắn cảm thấy không thể tỉnh táo nổi. Màn đêm cứ ong ong trước mắt hắn. Mọi thứ trong đầu hắn lộn xộn đến mức hắn cảm thấy đến cả bóng tối trong căn phòng này cũng trở nên đần độn, khi hắn không thể nhìn thấy cái gì chứng minh rằng hắn đang không ở trong một giấc mơ quái đản.
- À... ừm... nhưng... - Hắn bắt đầu thốt ra những từ vô nghĩa.
Hắn vô thức quờ quạng quần áo vương vãi dưới đây và che chắn phần dưới. Đầu óc hắn vẫn chưa thể bình thường được sau cơn kích động vừa nãy.
- Nếu cậu hỏi, thì với Solipsist, những người theo Solipsism, thế giới này... - Hắn ngừng lại một chút - … là một cái game GTA: Homo Sapien 5.
- Đúng thế, và cái game đó chỉ có mỗi mình là người thật. Xung quanh mình là đều là NPC, là nhân vật trong game, xuất hiện chỉ để giao nhiệm vụ cho mình. - Cô thốt lên khe khẽ bằng chất giọng đặc sệt ngây thơ mà cô hay dùng trên giảng đường.
- Chúa ơi. - Hắn nghĩ. Hắn không thể hiểu nổi một cô gái với vẻ ngoài dễ thương và hiền lành như cô lại có thể nói những chuyện thế này, tại chỗ này, trong hoàn cảnh này.
Viễn cảnh cả hai lao vào nhau và làm tình như thú vật trong căn phòng này thậm chí còn dễ hiểu hơn tại sao hắn và cô ngồi đây và bàn về triết học. Hai lõa thể bàn chuyện triết học.
Trên giảng đường cô là một nữ sinh vui vẻ, nói những chuyện ít chất xám để hòa vào đám đông. Mỗi lần ngồi cạnh cô, hắn hầu như còn chẳng chú ý đến cô mấy. Hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ở trường đại học, mỗi lần hắn đến lớp hắn đều ngồi đọc sách. Và, hắn có đọc triết học.
Hắn không ghét triết học. Cô làm hắn ghét triết học, vì cô mặc cả sex với triết học, nhưng đó là chuyện sau này.
Cả hai chỉ bắt đầu nói chuyện với nhau khi bỗng dưng một ngày nọ, cô thì thầm vào tai hắn. Không phải bằng giọng nói trên giảng đường của cô, mà là giọng nói âu yếm khi đang làm tình:
- Cho tớ mượn quyển sách đó với.
Từ đó hắn và cô trò chuyện nhiều hơn, thường là qua sách vở. Cô bắt đầu sáng tạo chất giọng dành riêng cho hắn và hắn tự mình cảm thấy được điều đó.
Mới đầu hắn đặt tên chúng theo thứ tự là "Giảng Đường", "Hẹn Hò", và "Mượn Sách". Nhưng giờ đã trở thành "Vỏ bọc nữ sinh", "Dành cho Mình", "Làm tình". Và cô vừa trả lời hắn bằng giọng "Vỏ bọc nữ sinh" ấy.
Điều đó chỉ càng làm hắn muốn đè cô xuống ngấu nghiến. Hắn lúc nào cũng muốn chiếm trọn cô. Làm tình với cả ba.
Chứng Bipolar Disorder - đa nhân cách của cô là minh chứng hùng hồn nhất cho Sigmund Freud: ba nhân cách của mỗi con người trong một cơ thể. Id, Ego và Super Ego theo như nghiên cứu của Freud tìm kiếm những thứ hoàn toàn khác biệt.
Id tìm kiếm sự thỏa mãn về thể xác, lòng tham như thức ăn, tình dục, tham vọng.
Super Ego tìm tới công lý, triết học, tận cùng vũ trụ.
Ego cố gắng đưa cả hai về thế cân bằng, như người lái xe và hai con ngựa đen trắng của Plato.
Hắn muốn làm tình với cả ba.
Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi như phong cách thường thấy: gọn gàng trẻ trung. Chiều nay trên lớp cô cài khuy lên tới chiếc cao nhất. Đi với hắn cô tháo một khuy, và khi đêm xuống thì cô cho hắn thấy chiếc bra đen quyến rũ ở đằng sau lớp áo. Ba âm điệu khác nhau, ba tính cách khác nhau, ba người khác nhau. Đó mới chỉ là một ngày bình thường.
- Solipsism với tớ hoàn toàn không giống cách nhìn của cậu. Cậu là một, còn tớ không phải như thế! - Cô lại thì thầm. - Khi nghĩ về Solipsism cậu nghĩ về điều gì".
- Kể từ khi yêu cậu tớ thấy thế giới này bắt đầu không thật, ha ha… - Hắn cười. - Tớ không thể chứng minh rằng tớ có lý trí, cũng như không phải một con zombie, thậm chí là chứng minh rằng màu đỏ của cậu giống màu đỏ của tớ.
- Giống như câu hỏi, cậu tỉnh dậy trong trại thương điên thì làm thế nào để chứng minh được rằng mình không bị tâm thần chẳng hạn.
- Cậu sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào?
- Tớ chịu. - Cô cười. - Tớ bị tâm thần thật mà.
- Người bình thường cũng không trả lời được đâu yên tâm. - Hắn đáp. - Những người tin vào Solipsism tin rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là ảo, và họ chỉ nên tin chính bản thân mình thôi. Còn cậu thì có cả ba đều tin vào, nên tớ nghĩ Solipsism chắc không thể khiến cậu bất ngờ được"
Hắn chợt cảm thấy cô như đang nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt.
- Ngược lại thì đúng hơn. Tớ có cảm giác tớ chỉ là một bộ não trong một cái bình thí nghiệm. Đó lý giải tại sao tâm trí của tớ bị vọc, bị khuấy đảo như hiện tại. - Cô ấy ngả đầu lên vai hắn. - Cậu có khi chỉ là ảo ảnh, do chính tớ tạo ra hoặc do một ống dẫn nào phun vào não tớ. Descartes đã nói, tôi tư duy tôi tồn tại. Mà cậu biết không, ông ấy chỉ tin vào Toán học và Chúa thôi. Nếu không tính chúa ra, cậu có thể hình dung được Toán là thứ duy nhất cả ba chúng tớ có thể đồng ý với nhau...
Hắn chưa từng nhận ra điều này. Hắn có ba phiên bản khác nhau trong tâm trí cô ấy.
- Solipsism có một vấn đề. - Cô ấy nói. - Không thể phản bác lại chúng, cậu biết tại sao không?
- Vì, nếu tớ có đưa ra luận điểm gì đi chăng nữa, ví dụ như vũ trụ này tồn tại trước khi cậu có nhận thức, cậu sẽ dễ dàng bác bỏ nó bằng cách nghi vấn: tất cả những gì tớ biết đều phải đi qua các giác quan. Mà các giác quan đó chỉ là phản chiếu thôi. Cậu không thể biết về một thứ mà không phải sờ, nếm, ngửi, nhìn, nghe nó.
- Đúng. Và không thể đảm bảo được bất cứ thứ gì cậu trải qua đều là thật. Tất cả chỉ là phản chiếu. Cậu không thể bác bỏ giả thiết rằng vũ trụ mới được tạo ra từ thứ năm tuần trước , và kí ức của cuộc được làm giả khiến cậu tưởng rằng mình được sinh ra từ thuở sơ sinh.
- Còn một điều nữa. Mọi tranh luận đều phải dựa trên một số điều mà cả hai bên đều thống nhất. Người tin vào Solipsism họ có thể nói rằng họ không tin và thống nhất với bất cứ luận điểm nào hết. Vì chỉ có họ là đang sống và có thực.
- Họ không thể đồng ý với bất cứ thứ gì ngoài bản thân họ. Một khi người ta đã tin vào Solipsism, người ta sẽ không tin vào bất cứ thứ gì ngoài nó ra.
Cả hai im lặng. Hắn cảm thấy màn đêm nhẹ nhàng cuốn lấy hắn, tách hắn rời khỏi cô ấy. Khi mắt hắn quen dần với bóng tối, nhưng tia sáng li ti bắt đầu xuất hiện. Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn cảm thấy không còn thèm muốn nữa.
- Cậu có phải một Solipsist không?
- Tớ không. Tớ tin vào hầu hết mọi thứ là có thật, trừ cậu ra.
- Cậu không tin tớ á? - Hắn bắt đầu cảm thấy mắt díu lại.
- Tớ cảm thấy thật khó tin vì cậu và tớ lại trở thành người yêu. Nhiều lúc tớ cảm thấy mọi chuyện tuyệt vời quá cứ như là mơ vậy.
- Tớ đang ở đây mà. - Hắn xoa đầu cô và thiếp đi.
Hắn lờ mờ cảm thấy được mình bước đi dò dẫm, được đưa qua những cánh cửa, đi xuống và đi lên những bậc cầu thang khác nhau. Ánh sáng nhập nhòa lúc chói lòa lúc biến mất. Cảm giác đổ sập xuống một tấm nệm là thứ cuối cùng hắn cảm thấy được trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Cô ấy đang làm gì đó ở đằng xa. Đồng hồ đã chỉ quá trưa.
- Cậu ngủ ngon lành đến nỗi bác bỏ mọi lý lẽ của Nietzsche về Übermensch và mục đích của họ. - Cô ngậm chiếc dây buộc tóc trong khi loay hoay túm lại tóc phía sau đầu, để lộ bờ vai và làn da mịn màng.
- Tớ đã ngủ luôn tại đó à...
Hắn vò đầu ngượng nghịu. Đây là phòng trọ của cô. Hắn thì vẫn nguyên xi bộ dạng từ ngày hôm qua, và đã ngủ với bộ quần áo nghiêm túc này cả đêm.
- Tớ cần phải tắm...
- Tớ nghĩ cậu cần ăn hơn. Chuẩn bị đến ca học chiều rồi. Cậu có thể dùng bàn chải của tớ. - Cô nói vọng ra từ sau cánh cửa tủ, thong thả thay quần áo.
- Cám ơn...
Hắn nghĩ ngợi một chút và nói ra từ phòng tắm.
- Này, tớ nghĩ Solipsism có thể bị bác bỏ đấy.
- Cậu có chắc không?
- Đợi tớ một chút.
Hắn súc miệng, lau mặt và bước ra.
- Nếu cậu là một Solipsist, cậu sẽ phải đồng ý với việc ý thức của cậu được tạo ra bởi những thế giới bên ngoài, dù cho nó có là phản chiếu hay ảo giác đi chăng nữa. Như ngôn ngữ chẳng hạn, họ phải suy nghĩ bằng ngôn ngữ. Nếu không từng nhìn thấy lửa họ sẽ không thể miêu tả nó, hay có ý thức về nó
- Ý cậu là, ý thức của họ cũng được tạo nên từ những thứ phản chiếu, hay là những thứ họ nghi ngờ đó là ảo giác?
- Đúng thế. Solipsist không nên tin chính ý thức của họ, vì ý thức của họ đến từ những thứ không thật
- Đúng là chỉ có cách này mới bác bỏ được Solipsism nhỉ?
Cô chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng qua gương, cài khuy áo đến nút cao nhất rồi quay sang sửa soạn cho hắn.
- Đi thôi.
Cô xỏ giầy và chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên bị ngăn lại. Hắn dồn cô vào cánh cửa và bắt đầu một nụ hôn dài. Tay hắn mở tung chiếc áo sơ mi gọn gàng và thô bạo chiếm lấy vòng eo cô.
- Ơ... - Cô thốt lên thắc mắc và đáp lại hắn bằng một chuỗi những nụ hôn ướt át và ngả xuống tấm nệm.
- Ai là người khơi mào trước? - Hắn hỏi và tiếp tục nghịch ngợm khắp thân thể đã nóng rực lên của cô.
“Chúa phù hộ cho Nietzsche." Hắn nghĩ.
Và cả hai làm tình đến chiều muộn.
Hết.