starskyorion Chị thực sự rất vui khi đọc được những suy nghĩ và cảm nhận của em về câu chuyện một cách chi tiết và rõ ràng như vậy. Cảm ơn em thật nhiều!
Có lẽ em đã đúng khi cho rằng bản thân câu chuyện này được dựng lên từ một chuỗi những sai lầm của tất cả các nhân vật, từ chính đến phụ. Giữa bọn họ tồn tại không biết bao nhiêu từ "nếu như". Chỉ tiếc là không một lần nào, cái "nếu như" đó thành sự thật.
Đầu tiên phải kể đến Thanh Mai. Chị nghĩ thời trẻ con, nhiều khi thích nhau không vì điều gì cả. Có thể thấy xinh xinh, thích. Thấy học giỏi, thích. Thấy người ta quan tâm đến mình, thích. Còn Mai, bạn ấy để ý đến Minh đúng chỉ vì đã được cậu ta cho mượn bút viết giữa một tập thể toàn những gương mặt xa lạ thôi.

Ở những chương đầu tiên và trong những chương ngoại truyện do Quyên kể chắc em vẫn còn nhớ, Mai chỉ âm thầm dõi theo Minh chứ tuyệt nhiên không dám bắt chuyện với cậu. Đến khi có "tình báo" là Vân Anh thì những thông tin Mai biết lại chỉ xoay quanh mấy vấn đề:
"Minh đã có bạn gái, bạn gái Minh xinh nhất trường, hát rất hay, hai người bọn họ thường xuyên cặp kè với nhau, vô cùng thân thiết". Trong tình huống đó, người nông dân phải làm gì?

Chị nghĩ chỉ có thể là tiếp tục im lặng, không thể bày tỏ, nhưng cũng không thể hết thích. Và Mai đã làm đúng như thế.
Còn Minh, cậu ta là một nhân vật phức tạp. Hết sức phức tạp. Chị không nghĩ bất cứ ai trong số các nhân vật, kể cả người đọc, thực sự hiểu về cậu ta.

Minh từng rất thân thiện và hòa đồng (ừ, cho Mai mượn bút nè, tốt bụng đó chứ), liệu một cậu bé như vậy có thể nói những lời làm tổn thương Mai và đùa giỡn với tình cảm của Vân Anh không? Chắc chắn là không. Nhưng thực tế lại là có. Còn vì sao lại thế thì... có lẽ chúng ta phải đợi tới P2 rồi.
Nhiều bạn thắc mắc tại sao Minh thích Mai lại còn làm tổn thương cô ấy (từ chối phũ phàng, còn quay ra bắt cặp với bạn thân của người ta). Cái này có lẽ spoil một chút, là khi đó Minh chưa hề thích Mai đâu.

Trong mắt Minh, Mai cũng chỉ là một trong số những đứa con gái phiền phức bám theo cậu ta mà thôi. Em thấy rồi đấy, Quyên đã kể rằng lúc Quyên và Minh ngồi làm sổ sách, Minh đột nhiên hỏi Quyên: "Cảm giác thích một người như thế nào?" Rồi sau mỗi giờ học, Minh đều ngồi tại một góc cố định trên hành lang tầng năm đến khi tất cả mọi người đều đã về hết. Có lẽ đến tận lúc ấy, trong lòng cậu ta mới bắt đầu nảy sinh cảm xúc gì đó chăng?
Thực ra cũng tội nghiệp Minh. Cậu ta đúng là thánh nhọ, xui xẻo nhất truyện này.

Vì Mai một mực tránh Minh nên cậu ta có thành ý đến đâu cũng không thể thể hiện. Gửi giấy hẹn, Mai không đến, dù mình đã đợi đến tối mịt. Gặp nhau ở trường, Mai không nhìn. Ngồi cạnh nhau, cùng làm cán bộ lớp thì Mai kiên quyết cự tuyệt ra mặt. Cả năm học cũng không thèm quay xuống dưới bàn cậu ta một lần nào. Gửi thư tình thì im re, giả ngu coi như không nhận được. (Khổ quá, không nhận được thật. Phương nó giấu mà). Thử hỏi, Minh có cứng rắn đến đâu cũng phải cảm thấy tổn thương chứ. Nhưng đến cả tư cách được tổn thương hay trách cứ cậu ta cũng không có. Vì chính cậu ta là người đã phũ phàng trước mà. Đây chính là bế tắc của Minh. Nhưng biết sao được, có nhiều thứ trên đời phải xảy ra trong những khoảnh khắc nhất định, nếu không sẽ không còn ý nghĩa nữa. Minh đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất của mình. Minh đã làm tổn thương Mai. Đó là điều không thể phủ nhận, cũng không thể làm lại được.
Còn vụ giấy hẹn kia, chị nghĩ trong hoàn cảnh đó, Mai không đến là hợp lý. Ám ảnh về mối quan hệ giữa Minh và Vân Anh đã để lại trong lòng Mai một vết thương rất sâu. Nếu quả thực mảnh giấy đó là Minh nhờ Mai chuyển cho Vân Anh nhưng chưa kịp nói, hoặc gọi Mai ra để nhờ giúp làm lành với Vân Anh, thì Mai sẽ thế nào? Cộng thêm việc trước đây Minh phũ với Mai như vậy, cô ấy cũng phải xấu hổ chứ, cảm thấy đau chứ? Thế nên cái hi vọng le lói là "cậu ta hẹn mình, có ý với mình" là không có cơ sở trong logic của Mai năm 15 tuổi em ạ. Mai lựa chọn chạy trốn theo chị nghĩ sẽ phù hợp với tính cách của bạn ấy hơn.
Việt, lại một nhân vật, theo chị, cũng rất phức tạp. Có lẽ so với Minh, Việt còn phức tạp nhiều hơn. Nếu nói mối quan hệ giữa Mai và Việt là một sai lầm, thì người sai đầu tiên là Việt chứ không phải Mai. Việt khác với Minh. Cậu ta là người đã thích gì là phải theo đuổi cho bằng được, không dễ dàng từ bỏ, cố chấp không chỉ trong lòng mà thể hiện ra cả hành động, có chút "trơ trẽn".

Nói Mai thương hại Việt, chị nghĩ dùng từ "đồng cảm" thì đúng hơn. Vì Mai cũng từng như Việt, thích đơn phương vô vọng, bị người mình thích làm cho "muối mặt". Vậy nên Mai mới không từ chối bó hoa của Việt hôm 8/3, vì không muốn cậu ấy phải tổn thương theo cách mình đã từng bị nữa. Nhưng "thương hại" cũng chỉ dừng ở mức đó thôi mà (nhận hoa).

Sau đấy là Việt cứ cố chấp tán tỉnh, săn đón, bám đuôi hàng tháng trời đó chứ? Đến mức Mai phải nói thẳng là làm ơn đừng thích tớ nữa, nhưng Việt vẫn không màng. Cả khi Mai đã chủ động chia tay vì biết mình chưa quên được Minh, Việt vẫn không từ bỏ. Chia tay rồi lại quay lại những 3 lần, ân cần dịu dàng, chị nghĩ thật khó có cô gái nào lại không mềm lòng trước cậu. ^^
Chị chủ ý xây dựng Mai không phải một nhân vật nữ cường, càng không hoàn hảo. Bạn ấy chỉ là một cô bé 17 tuổi bình thường, sợ đau khổ, muốn được yêu thương, muốn được hạnh phúc. Nếu như khi đó có một điều ước, có lẽ Mai sẽ ước cả đời này không phải gặp lại Minh, để quên cậu ta đi.

Tiếc là thằng cha đó lại ngồi ngay sau lưng mình, ngày ngày đều đập vào mắt mình, không muốn thấy cũng phải thấy. Vết thương lòng chưa bao giờ nguôi ngoai cả. Thế nên cũng không ngoại trừ việc Mai chấp nhận Việt vì muốn quên Minh. Nhưng chị nghĩ Mai cũng thực sự trân trọng Việt, thực lòng muốn cùng cậu phát triển tình cảm, chứ không chỉ đơn thuần coi cậu là người thay thế. Bằng không, Mai đã không bị thứ gọi là "trách nhiệm của sự lựa chọn" níu kéo. Chỉ là thằng cha tình cũ kia đột nhiên quay sang phá đám thôi.
Nhưng đọc xong ý kiến này của em, có lẽ chị sẽ phải nghĩ thêm và trau chuốt hơn cho diễn biến nội tâm của các nhân vật, nhất là nhân vật chính. Chị muốn diễn đạt một Thanh Mai đã thực sự bước qua được mối tình đơn phương với Minh ở cuối P1, nhưng xem ra chưa thành công lắm rồi.

Vì em vẫn nghĩ cô ấy chỉ thương hại Việt thôi, chứ không phải thích thật lòng mà.

Có lẽ cần can thiệp thêm một số đoạn (mà chị còn chưa nghĩ ra phải can thiệp chỗ nào T.T) để thuyết phục được mọi người rằng người Mai thực sự thích bây giờ là Việt.
À, mà P2 diễn ra đúng như băn khoăn của em đấy.

Khi Minh và Mai bị đời đẩy lại một chỗ, Việt thì ở tít bên trời Tây, đứng trước một người mình từng yêu lại đang yêu mình mãnh liệt, Mai sẽ thế nào?

Có thể nói Minh chính là "cám dỗ" - một thứ cám dỗ chết người mà có lẽ trong đời này, ai cũng sẽ một lần gặp phải. Có điều cái cám dỗ này cũng số nhọ quá đi thôi.

Bị ăn hành từ đầu truyện tới cuối truyện.
Hiện tại chị còn đang đánh vật với việc beta P1 nên chưa ra P2 được em ơi. T.T Hẹn lần hẹn lữa, ngại quá. Mong là trong tháng 7 sẽ khởi động được.

Hi vọng tới lúc đó các bạn đọc vẫn còn đồng hành với mình.
Một lần nữa, chị cảm ơn các chia sẻ của em nhé!
P/S: Thấy trình độ ngộ chữ, dài dòng lê thê của chị chưa?

Welcome các comment dài ngang ngửa thế này.
