- Giọng văn chậm, mọi người đọc ngắt nhịp theo dấu câu ạ. Đọc càng chậm càng tốt. Truyện ngắn này vừa giống tản văn lại vừa giống kí nên em cũng không biết sao nữa.-1. Cô
Cô, một nữ sinh mười bảy tuổi, là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản trong tỉnh. Mẹ cô mất sớm, cha cô lo làm ăn và luôn vắng nhà.
Cô là một thiếu nữ trầm mặc, ít nói, ít cười, và ít biểu lộ cảm xúc. Thời gian biểu của cô chỉ quanh quẩn từ nhà tới trường, từ trường về nhà, và từ nhà tới lớp học đàn.
Cô là một nghệ sĩ vi-ô-lông tài năng. Tiếng đàn của cô không trong vắt, không du dương như của bao người. Tiếng đàn của cô không mang những nốt trầm bổng, không có những nốt cao nối tiếp những nốt thấp. Tiếng đàn của cô tĩnh lặng một cách đặc biệt, đa phần là những nốt trầm. Tiếng đàn của cô tĩnh lặng như con người, và cuộc sống của cô vậy.
Cô, một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất, sở hữu nhan sắc kiều diễm từ mẹ, có rất nhiều chàng trai trong trường say đắm cô.
Chưa một ai dám tỏ tình với cô. Ở cô toát ra một khí chất dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cũng dễ dàng bị bỏ lơ đi. Khuôn mặt lạnh, khí chất cao quý, dù xung quanh cô có ồn ào hay náo nhiệt như thế nào, ở cô vẫn chỉ là một màn yên tĩnh.
Cô không cô độc, chỉ là tĩnh lặng. Nhiều chàng trai coi cô như nữ thần, và nữ thần chỉ để ngắm, không phải để yêu. Họ không thể thấu hiểu cô, không thể hiểu sự tĩnh lặng nơi cô nên họ không dám lại gần cô.
Cô, một cô gái tĩnh lặng.
2. Anh
Anh, một nam sinh mười tám tuổi, con trai của bà bán xôi trong chợ. Anh mất cha, anh theo mẹ bán buôn từ nhỏ.
Anh, một người thực tế và lãng mạn. Anh không mơ mộng. Thời gian trên trường, anh chỉ dành để học. Thời gian ở nhà, anh làm bài, nấu nướng, dọn dẹp. Ở chợ, anh phụ mẹ bán xôi. Anh không mơ mộng, vì anh biết, mơ mộng không cho anh kiến thức, mơ mộng không cho anh miếng cơm.
Và, anh không yêu. Hay đúng hơn, anh chưa từng yêu. Anh chỉ thương mẹ, và thân trăng.
Anh, một người lãng mạn. Anh chỉ lãng mạn một mình anh.
Hằng đêm, anh gảy cây đàn ghi-ta của cha, hòa nỗi buồn vào ánh trăng. Anh thường ngắm trăng đêm khuya, hát vu vơ, và buồn vu vơ.
Anh buồn cho lão Hạc, không phải vì hoàn cảnh của ông, cũng không phải vì cái chết của ông. Anh buồn vì anh biết, nếu anh là lão Hạc, anh sẽ ăn thịt con Vàng, sẽ hối hận, sẽ khóc, và sẽ chết. Anh buồn vì anh không mạnh mẽ được như lão Hạc.
Anh buồn cho Thúy Kiều, nhưng lại là buồn cười. Vì anh biết, bản thân anh, không thể bán được ngàn lượng.
Những nỗi buồn của anh cứ kì lạ như thế. Và khi mà những nỗi buồn của cuộc sống, của con người, của các nhân vật đã vơi đi… Anh, lại buồn ngủ.
Anh ngắm trăng, mỉm cười, ngừng gảy đàn, anh đi ngủ.
3. Chạm
Hôm nay trời mưa lớn. Buổi sáng chỉ lắc rắc vài giọt thôi, nhưng ai ngờ tan trường mưa lại to như vậy. Anh cầm chiếc ô màu đen rồi bước về cổng trường. Anh bắt gặp một cô gái đứng lặng yên trước mái hiên. Cô đang chờ ai đó chăng?
Thông thường anh sẽ chỉ nhún vai rồi đường anh anh đi thôi. Anh không yêu, nhớ chứ?
Nhưng cô gái này thu hút anh một cách lạ kì: cô ấy không có biểu hiện lo lắng, sốt ruột của người đang chờ đợi; cô ấy càng có vẻ không quan tâm tới cơn mưa nữa, mặc dù cô không hề có ý định sẽ dầm mưa. Cô chỉ đứng đó, ôm chiếc cặp ngang ngực, mắt nhìn về màn mưa trắng xóa phía trước.
Anh đã đứng lại, anh ngắm cô. Đã hơn hai mươi phút trôi qua, cô vẫn lặng im như trước. Anh tự hỏi liệu cô có biết anh đang nhìn cô hay không?
Dòng người vẫn cứ chuyển động: kẻ chạy, người thong dong. Kẻ cười, người nhăn nhó… Chỉ có hai con người, một lặng im, một im lặng.
Thêm mười phút nữa, anh thở dài rồi nhấc chân ra về. Anh phải về nhà nấu cơm.
Anh bước lại bên cô, che chiếc ô ở giữa hai người, nói: “Để tôi cho em quá giang đi về.”
Thông thường, các chàng trai sẽ đưa cho cô gái chiếc ô, còn mình thì dầm mưa. Nhưng anh là người thực tế, anh không như họ.
Cô giương đôi mắt to ngạc nhiên nhìn anh, khẽ bối rối, cô cúi đầu, im lặng. Anh nhún vai, toan quay người bước đi thì cô gật đầu. Anh đưa cô về nhà, hơn một nửa vai anh ướt mưa.
Anh thực tế, nhưng không thực dụng. Vì cô đứng cách xa anh quá, anh phải đưa ô chếch về phía cô, anh ướt.
Cô vẫn im lặng suốt cả quãng đường đi, anh cũng không nói gì. Một người ôm cặp bước đi, một người che ô kế cạnh.
4. Hẹn
Câu nói duy nhất hôm đó cô trao anh, là câu cảm ơn sau khi anh đưa cô về nhà. Cô không nói gì thêm, chỉ rút chiếc khăn tay từ trong túi áo ra thấm vai cho anh.
Cô trao cho anh chiếc khăn tay rồi vội vàng chạy vào nhà, để lại mình anh ngẩn ngơ. Anh cứ đứng đó, cho đến khi tiếng sấm khiến anh giật mình.
Trái tim anh đập rất nhanh, bởi vì sấm sao?
Đêm hôm đó, anh lại đàn, anh lại ngắm trăng, và anh lại buồn. Anh không biết tên cô, không biết lớp của cô. Làm sao anh có thể đem trả lại chiếc khăn tay này đây? Anh cầm chiếc khăn tay đã được giặt là cẩn thận, cất vào túi, anh lên tiếng đàn, ngân nga:
“Một chiều tôi vừa đến,
Em đứng bên hàng hiên, dưới trận mưa đầu mùa.
Đầu trần không đội nói, mang áo mưa thì quên,
Ướt lạnh run cả người…
Muốn mượn em chiếc khăn, lau bụi mưa bám mặt,
Mà ngại không dám hỏi…
Ngại vì chưa ngỏ ý, chưa biết, chưa lần quen,
Thân lại không mấy thân.
Đành lặng im chẳng nói
Nên đứng ngâm mình trong, nước lạnh mưa đầu mùa.
Đầu mặc cho ẩm ướt, hơi ấm không làm khô,
Ở làn da thịt người.
Thế rồi như khiến xui, em nhìn tôi ái ngại,
Chào hỏi cho đúng lệ.
Rồi hiểu nhau từ đây, thân thiết nhau từ đây.
Khăn mượn em cũng trao?
…"
(Bài hát Gặp nhau trong mưa của nhạc sĩ Hồng Vân.)
5. Động
Anh cũng tìm được cô, không khó như anh nghĩ. Anh hỏi những đứa bạn trong lớp, người con gái xinh đẹp nhất ở trường, câu trả lời anh nhận được là cô bé lớp bên dưới.
Giờ ra chơi, anh tới lớp cô, vòng tới vòng lui không biết gọi cô thế nào.
Bạn bè cô thấy anh thì xì xầm bàn tán. Anh tranh thủ kêu một cô bé lại rồi nhờ cô ấy gọi cô ra.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, thương hại có, chế giễu có, mong chờ có. Không biết anh là chàng trai thứ bao nhiêu hẹn gặp cô rồi, nhưng trước giờ cô chưa từng gặp mặt ai cả. Anh cũng không phải ngoại lệ, đó là suy nghĩ của mọi người.
Anh không biết mọi người nghĩ gì, anh đứng ở cửa lớp chờ cô.
Cô thường sẽ không ngẩng mặt lên xem người hẹn là ai, vì cô sẽ không gặp họ.
Nhưng cô đã ngẩng đầu, lần đầu tiên, vì sao cô cũng không biết. Vì chàng trai hôm qua sao? Chàng trai đầu tiên cô tiếp xúc, chàng trai duy nhất cho cô đi chung ô, chàng trai duy nhất đưa cô về nhà, và cũng là chàng trai duy nhất cô đã trao khăn tay.
Khăn tay xưa nay vẫn luôn được coi là kỉ vật đính ước.
Cô khi đó cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại, trên gương mặt vẫn luôn lãnh đạm kia phảng phất nét ửng hồng trông rất đáng yêu.
Cô thấy anh, và anh cũng thấy cô. Cô đứng dậy, cất bước về phía anh.
Mọi người trợn mắt, cứng họng.
“Anh trả em chiếc khăn tay. Anh đã giặt là cẩn thận rồi. Cảm ơn em!” – Anh nói. Cô nhận chiếc khăn tay, và vẫn đứng ở đó.
Anh toan quay bước đi, nhưng không hiểu sao, anh quay người lại, lắp bắp hỏi: “Em… làm người yêu của anh nhé?” Anh không biết tại sao anh lại hỏi như vậy. Chỉ biết tim anh đang đập rất nhanh, vì mùi hương trên người cô hay vì hồi hộp?
Cô vẫn lặng im. Anh thất vọng, toan quay đi, thì cô gật đầu.
Và như thế, cô và anh đến với nhau, nhẹ nhàng, yên lặng như tính cách của hai người vậy.
6. Yêu
Anh đã biết yêu.
Anh yêu cô!
Cô là mối tình đầu của anh.
Anh vẫn là chàng trai thực tế, vẫn lãng mạn với những nỗi buồn của mình, chỉ là, anh ít buồn hơn.
Cô yêu anh!
Anh là mối tình đầu của cô.
Cô vẫn nhẹ nhàng, tĩnh lặng, chỉ là, cô hay cười hơn, đặc biệt là khi bên anh.
Cô cười rất đẹp! Anh yêu nụ cười của cô.
Anh cùng cô đến trường, cùng cô ăn gói xôi mẹ anh bán còn thừa hôm qua, cùng theo bước chân cô tiễn cô về nhà.
Anh đàn cho cô nghe, hát cho cô nghe. Anh hát không hay. Anh chỉ hát hay những bài hát buồn thôi. Và anh chỉ hát những bài vui cho cô nghe, vì anh yêu nụ cười của cô. Cô cũng đàn cho anh nghe, không còn những nốt tĩnh nữa, âm thanh từ cây vi-ô-lông trầm, bổng, cao, thấp và vui tươi hơn. Cô cũng yêu nụ cười của anh. Cô còn yêu tiếng ca của anh nữa.
Hai con người, cuộc sống của họ vốn đơn sắc.
Một người thực tế, giản đơn, và chỉ lãng mạn với chính mình khi ở cùng ánh trăng và cây đàn của cha. Một người tĩnh lặng, đơn lẻ, tiếng đàn phát ra từ tâm hồn chỉ là tiếng tĩnh lặng.
Hai con người, một cơn mưa, đến với nhau, thêm sắc cho nhau.
Hai con người, yêu nhau, là mối tình đầu của nhau, là điểm nhấn mới mẻ, tươi vui trong cuộc sống đơn sắc của họ.
Hai con người, hai trái tim, chung nhịp đập.
7. Kết
Cha cô biết chuyện, ông ngăn cấm.
Cô khóc, cô khóc, và không nói gì cả.
Cô hẹn gặp anh, cô chia tay.
Anh lặng im, trời đổ cơn mưa.
Cô quên mang theo ô. Anh mở ô, đưa cho cô, anh bảo: “Em bị ướt anh sẽ đau lắm.”
Cô cầm lấy ô. Anh lại nói: “Giữ sức khỏe… Anh yêu em!”
Cô vẫn lặng im. Anh vẫn chờ cô. Cô vẫn đứng đó, cầm chiếc ô anh đưa, và không nói gì.
Anh mỉm cười, quay đi.
Cô kéo áo anh. Anh quay người lại.
Cô trao anh chiếc khăn tay. Anh nhận lấy. Cô lặng im ngước mắt nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn cô.
Anh cất chiếc khăn tay vào túi. Cô quay người rời bước. Anh đứng lặng yên ướt mưa.
Anh vẫn đứng đó. Cô đã đi xa.
Anh ngước nhìn trời, trời hôm nay không có trăng, anh cũng không có chiếc đàn ghi-ta của cha. Tại sao anh lại buồn như thế?
Anh biết, anh không thể chống lại cha cô.
Anh biết, gia cảnh hai người khác nhau.
Anh cũng biết, anh được cô bảo vệ.
Anh vẫn ngước mặt lên cao, từng hạt mưa, từng hạt, từng hạt rơi đập vào mặt anh lạnh toát.
Mưa từ khóe mắt anh chảy xuống.
Anh cúi đầu, xoay người, bước đi.
Anh ngân nga:
“Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ.
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua.
Trên bước chân em âm thầm lá đổ.
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.
Chiều nay còn mưa sao em không lại?
Nhớ mãi trong cơn đau này.
Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau.
Bước chân em xin về mau.
…
Mưa vẫn mưa bay cho đời biển rộng.
Làm sao em biết bia đá không đau.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng.
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.”
(Bài hát Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.)
Tái bút:
- Hai con người, một nam một nữ. Cuộc sống của họ tĩnh lặng cho đến khi cơn mưa mang họ đến lại gần nhau.
- Hai con người, yêu thương nhau yên bình. Cuộc sống tươi vui, tràn ngập tiếng cười.
- Hai con người, chia tay yên bình, vẫn là cơn mưa ấy, nhưng là mang họ ra xa nhau.
Auburn, WA
07/10/2016
07/10/2016
Chỉnh sửa lần cuối: