Ngày... tháng... năm...
Nghỉ hè rảnh rỗi, mình liền nhận dạy kèm mấy đứa nhỏ trong khu. Trong đám theo học có thằng nhóc tên Min, năm nay lên lớp ba, vốn nghịch ngợm có tiếng. Lúc đầu xách cặp qua nhà mình với vẻ hùng hổ chả sợ ai. Sau đi về nước mắt ngắn dài trên má. Mình cũng chả làm gì nó vì mình không thích giáo dục kiểu đánh đập, nên chỉ lườm có vài ba cái mà nó lại mếu máo.
Lúc bố về, kể bố nghe thì bố bảo mấy cái lườm của mình mang mầm móng của bạo hành tâm lý.
Ngày... tháng... năm...
Đang học nửa chừng thì tụi nhỏ đòi giải lao. Sợ tụi nó mệt nên mình cũng vui vẻ cho nghỉ mười phút. Thế là tụi nó đòi mình kể chuyện ma. Mình đáp ứng luôn. Mình mở đầu bằng biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt: "Thật ra, cô sống được 500 năm rồi..." Tụi nhỏ cười cợt ra vẻ không tin. Mình tiếp: "...Nhờ ăn thịt con nít." Tụi nó im lặng vài giây rồi la ré lên như mình sắp ăn tụi nó đến nơi.
Ngày... tháng... năm...
Dạo này mấy đứa nhỏ trong khu gặp mình có vẻ khúm núm sợ sệt, kể cả những đứa mình không dạy. Tìm hiểu mới biết, thì ra tụi nó đồn nhau rằng mình ăn thịt con nít để trường sinh. Hồi chiều đang đi vào nhà, mình gặp con bé Kèo. Nó lấm lét nhìn mình, không dám đi tiếp. Mình thấy nó sợ quá bèn an ủi: "Đừng sợ, cô mới ăn cơm, còn no lắm." Thế là nó khóc thét lên. Mình lật đật nhét vào tay nó cây kẹo mút rồi chạy vào nhà.
(Còn tiếp)
Nghỉ hè rảnh rỗi, mình liền nhận dạy kèm mấy đứa nhỏ trong khu. Trong đám theo học có thằng nhóc tên Min, năm nay lên lớp ba, vốn nghịch ngợm có tiếng. Lúc đầu xách cặp qua nhà mình với vẻ hùng hổ chả sợ ai. Sau đi về nước mắt ngắn dài trên má. Mình cũng chả làm gì nó vì mình không thích giáo dục kiểu đánh đập, nên chỉ lườm có vài ba cái mà nó lại mếu máo.
Lúc bố về, kể bố nghe thì bố bảo mấy cái lườm của mình mang mầm móng của bạo hành tâm lý.
Ngày... tháng... năm...
Đang học nửa chừng thì tụi nhỏ đòi giải lao. Sợ tụi nó mệt nên mình cũng vui vẻ cho nghỉ mười phút. Thế là tụi nó đòi mình kể chuyện ma. Mình đáp ứng luôn. Mình mở đầu bằng biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt: "Thật ra, cô sống được 500 năm rồi..." Tụi nhỏ cười cợt ra vẻ không tin. Mình tiếp: "...Nhờ ăn thịt con nít." Tụi nó im lặng vài giây rồi la ré lên như mình sắp ăn tụi nó đến nơi.
Ngày... tháng... năm...
Dạo này mấy đứa nhỏ trong khu gặp mình có vẻ khúm núm sợ sệt, kể cả những đứa mình không dạy. Tìm hiểu mới biết, thì ra tụi nó đồn nhau rằng mình ăn thịt con nít để trường sinh. Hồi chiều đang đi vào nhà, mình gặp con bé Kèo. Nó lấm lét nhìn mình, không dám đi tiếp. Mình thấy nó sợ quá bèn an ủi: "Đừng sợ, cô mới ăn cơm, còn no lắm." Thế là nó khóc thét lên. Mình lật đật nhét vào tay nó cây kẹo mút rồi chạy vào nhà.
(Còn tiếp)