Ngày xửa ngày xưa, Cá Vàng – con trai độc nhất của Long Vương trong một lần dạo chơi gần bờ biển đã bị một ông lão ngư dân sống gần đấy bắt được. Đó là ông lão đánh cá đáng thương sống cùng vợ trong một túp lều nho nhỏ cách bờ biển không xa.
Ông lão đội một chiếc mũ tai bèo lụp xụp. Khuôn mặt già nua với các vết chân chim in hằn dấu vết tuổi già. Chòm râu ông lão dài và bạc phơ, rối mù. Ông mặc một bộ quần áo rách rưới không kém. Trông thật tội nghiệp làm sao!
Ông ta kéo sợi dây câu gần lại, rồi đưa bàn tay thô ráp của mình nắm vào thân của Cá Vàng, nhẹ nhàng tách ra khỏi móc câu. Từ trên cao nhìn xuống, Cá Vàng có thể thấy rõ cái xô trống không của ông lão, khỏi nói cũng biết từ sáng tới giờ ông ta chưa câu được gì.
Mắt thấy lão định mang mình bỏ vào xô đem về làm thịt, Cá Vàng vội vàng cất tiếng van xin:
- Ông lão tốt bụng ơi! Ông làm ơn làm phước xin hãy thả tôi về biển đi, tôi hứa là sẽ trả ơn ông mà, ông muốn gì cũng được.
Ông lão nghe thấy Cá Vàng cất tiếng thì rất kinh ngạc, đồng thời cũng xúc động không kém. Vốn là một người nhân hậu, thương yêu động vật, ông lão mỉm cười hiền từ thả Cá Vàng xuống:
- Cầu trời phù hộ cho ngươi! Hãy trở về với mẹ biển cả mà vùng vẫy đi, ta không đòi gì cả đâu.
Cá Vàng rất cảm khích, nói cảm ơn mấy lần rồi quẫy đuôi đi mất. Cá Vàng trở về Long cung của mình và kể cho vua cha nghe về ông lão. Long Vương rất lấy làm kính phục:
- Đúng là một ông lão tốt bụng! Sau này nếu có cơ hội báo đáp thì hãy nhớ giúp người ta nhiệt tình, con hiểu không?
- Vâng thưa cha!
Cá Vàng ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi rời khỏi tẩm cung của cha mình, cũng là lúc mà Cá Vàng nghe thấy tiếng gọi của ông lão nọ. Cá Vàng nhanh chóng bơi về phía bờ biển.
- Ông lão tốt bụng! Ông đổi ý rồi sao? – Cá Vàng ngoi lên khỏi mặt nước.
Nghe vậy, ông lão liền buồn bã nói:
- Mụ vợ ta, sau khi nghe ta kể về ngươi thì mụ bắt ta quay lại xin ngươi một cái máng lợn mới. Cái máng nhà ta vỡ gần hết rồi.
- Ông lão ơi, xin chớ lo lắng! Tôi sẽ cho ông một cái máng lợn mới,
Trở về tẩm cũng của mình, Cá Vàng liền sai vài con cá to khỏe khác gỡ mấy tấm ván ở con thuyền bị đắm dưới đáy biển ra, làm một cái máng mới rồi mang tới túp lều của ông lão. Nhưng ngay sau đó, Cá Vàng lại nghe thấy tiếng gọi của ông lão:
- Ông lão tốt bụng! Ông cần gì sao? – Cá ngoi lên khỏi mặt nước, sóng vỗ lăn tăn.
- Mụ vợ ta, sau khi có cái máng lợn mới, mụ lại muốn một căn nhà mới với đầy đủ các đồ dùng tiện nghi. – Ông lão khẩn khoản kể lại.
- Xin ông chớ lo! Ông trời phù hộ, mụ vợ ông sẽ có một căn nhà mới. – Cá Vàng đáp. Sau đó lại sai một đoàn cá khác gỡ từng viên gạch ở một tòa lâu đài chìm dưới đáy biển ra, xây thành một căn nhà rồi kéo lên đưa tới cho mụ vợ ông lão.
Nhưng ngay sau đó, Cá Vàng lần nữa bị ông lão gọi phải ngoi lên. Tâm trạng khó chịu của Cá Vàng làm biển xanh nổi sóng to hơn. Lần này chẳng cần con cá mở lời, ông lão đã lên tiếng:
- Mụ vợ ta, sau khi có căn nhà, mụ lại muốn có địa vị. Mụ muốn làm nhất phẩm phu nhân. – Ông lão khốn khổ nói ra mong muốn của mụ vợ.
- Ông đừng lo! Trời cao phù hộ cho ông. – Cá Vàng nói, rồi quẫy đuôi đi mất.
Không còn cách nào khác để ban quyền lực cho mụ, Cá Vàng đành nhờ tới cha mình. Long Vương nghe con trai nói xong, liền sai hầu cận đưa một lá thư tới cho vua của một vương quốc gần đấy, nhờ sắc phong mụ già làm nhất phẩm phu nhân như ý mụ muốn.
- Mụ già này càng ngày càng tham lam! – Cá Vàng than vãn với vua cha: - Con không hiểu, thưa cha! Tại sao người cứu con là ông lão mà hết thảy mong muốn lại là của mụ vợ? – Cá Vàng bất bình kêu lên.
- Vì lão già quá nhu nhược. – Nói rồi, Long vương dùng cây quyền trượng của mình tạo thành một quả bóng nước to.
Trong đó có hình ảnh một nhất phẩm phu nhân mặc một bộ đồ sang trọng, người đeo đầy vàng bạc châu báu và xung quanh nào là kẻ hầu người hạ, đi lại tấp nập. Sau đó chuyển qua một hình ảnh khác, chính là ông lão đánh cá nghèo nàn nọ, sau khi làm trâu làm ngựa cho vợ mình không biết bao nhiêu việc, nay lại bị mụ bội bạc cho đi quét dọn chuồng ngựa, sống như một kẻ ở đợ không hơn không kém.
- Mụ thật quá quắt! – Cá Vàng tức giận la lên.
- Con thấy đấy, mụ vợ thì quá bội bạc và tham lam, còn lão già thì quá nhu nhược, chỉ biết răm rắp nghe theo và than thở cam chịu, không có một chút ý chí đấu tranh nào. – Long Vương thở dài: - Có thể con chưa biết, nhưng đây là tương lai…
Bong bóng nước hiện ra một hình ảnh khác, đó là hình ảnh mụ vợ đang nạt nộ ông lão đáng thương kia: “Ta không muốn làm nhất phẩm phu nhân nữa, ta muốn làm nữ hoàng vương quốc này. Ông mau đi nói với con cá kia đi”.
- Cái gì? Nữ hoàng ư? Mụ già điên rồi, bà ta có tư cách sao? – Cá Vàng kêu lên.
- Không sao! Mụ ta tuy tham lam nhưng là một kẻ ngu dốt. – Long Vương an ủi: - Nếu thế, ta cứ ban cho mụ một tòa lâu đài, tặng mụ một cái vương miện và cho mụ một tốp người hầu cùng binh lính. Chẳng phải tất cả những gì mụ muốn chỉ là cuộc sống giàu sang, đầy đủ vật chất thôi sao? Mụ chi biết đến quyền lực và muốn hưởng thụ nó thôi!
- Vâng, con hiểu ý rồi. – Cá Vàng ngoan ngoãn vâng lời.
Qủa nhiên mấy hôm sau, ông lão lại gọi Cá Vàng. Biển xanh nổi sóng mù mịt, mãi sau, Cá Vàng mới chịu ngoi lên. Ông lão kể lại chuyện mụ vợ nổi điên đánh lão và đòi làm nữ hoàng. Cá Vàng an ủi:
- Ông đừng lo! Trời sẽ phù hộ cho mụ già làm nữ hoàng.
Ông lão cảm khích gật đầu rồi rời đi. Cá Vàng trở về cung điện của mình, sai hầu cận đi tìm hiểu thì mới biết, sau khi trở thành nữ hoàng, mụ già đã thẳng thừng cho quân lính đuổi ông lão ra khỏi lâu đài. Nhiều người nhìn thấy còn chế giễu ông già “thấy sang bắt quàng làm họ”.
Cá Vàng tưởng mụ lên làm nữ hoàng, có đầy đủ quyền lực cũng như vật chất mụ mong muốn rồi thì sẽ chẳng đòi hỏi gì nữa. Nào ngờ ít lâu sau, Cá Vàng lại nghe thấy tiếng ông lão gọi mình.
Lần này Cá Vàng hết sức tức giận. Cả mặt biển nổi sóng ầm ầm, rồi một cơn dông ập đến. Cá Vàng ngoi lên chậm chạp, lạnh lùng nghe ông lão trình bày:
- Mụ vợ ta, mụ nói mụ muốn làm Long Vương, để bắt Cá Vàng có thể hầu hạ mụ mãi mãi.
Cá Vàng im lìm, lặng lẽ chìm sâu xuống mặt biển.Cá Vàng kể cho vua cha nghe về ham muốn lần này của mụ vợ, Long Vương hết sức tức giận cùng ngỡ ngàng:
- Đúng là lòng tham không đáy. Không trừng trị mụ, mụ không biết điều! Ta sẽ tước lại hết vật chất cùng quyền lực bây giờ của mụ. Trả lại mụ cái máng sứt, cùng cái túp kều tranh rách nát ấy.
Cá Vàng gật đầu đồng tình, rồi lại như nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:
- Thế còn ông lão thì sao?
- Thực sự mà nói thì trở về với cuộc sống trước kia sẽ tốt cho lão hơn. Còn mụ vợ, người không có chút công lao gì mà lại tham lam như vậy thì có mất hết tất cả cũng là lẽ công bằng thôi! – Long Vương đáp. Sau đó liền tạo một bong bong nước, trên đó hiện ra hình ảnh: Ông lão tần ngần ngồi nhìn mặt nước nổi sóng dữ dội kia, chắc là đang đợi Cá Vàng quay lại. Nhưng đợi quá lâu, lão đành lủi thủi trở về. Và thật sửng sốt làm sao! trước mặt lão chính là túp lều nát ngày xưa, và trên bậc cửa, mụ vợ đang rầu rĩ ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ.