Chào các bạn, đầu tiên phải nói tớ từng là một đứa cực kỳ mê mẩn văn hóa Trung Quốc, từ việc đọc ngôn tình cho tới phim ảnh, lịch sử. Và tớ thần tượng rất nhiều nhân vật nổi tiếng bên đó, từ tác giả truyện, diễn viên cho đến ca sĩ.
Có lẽ mọi người đều đã biết câu chuyện về đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra đang nóng như thế nào trong thời gian gần đây, nhất là khi hàng loạt các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến truyền thông của Trung Quốc đều lên tiếng bảo vệ cho thứ gọi là "lãnh hải" cướp đoạt được từ những nước nhỏ hơn, trong đó có Việt Nam.
Tớ đã trăn trở rất lâu mới quyết định tạo một topic nói về vấn đề này ở đây - nơi mà chắc chắn cũng có rất nhiều người đã, đang, hoặc từng yêu thích văn hóa Trung Quốc như tớ.
Điều thứ nhất tớ muốn hỏi, rất nhiều người, và cả tớ trước đây đều có một quan niệm: Nghệ thuật và chính trị không liên quan đến nhau, chúng ta có quyền thưởng thức nghệ thuật và đấu tranh chính trị là một việc hoàn toàn khác.
Nhưng bây giờ, tớ cảm thấy quan niệm của mình là hoàn toàn sai lầm! Chính những người đại diện cho nghệ thuật mà chúng ta thần tượng đó, họ đang chà đạp lên chủ quyền của dân tộc ta!
Bạn biện hộ rằng họ làm vậy âu cũng là vì đất nước họ, bị chính quyền đe dọa bắt ép gì đó... Nhưng thiết nghĩ, chúng ta có cần phải quan tâm đến những lý do sâu xa, những nỗi khổ tâm của họ hay không khi Tổ quốc mình mới là mối quan tâm hàng đầu!
Nghệ thuật và chính trị không hề tách bạch với nhau, nghệ thuật là giá trị tinh thần, là sự nâng đỡ lẫn nhau. Một khi hai quốc gia đã không còn đứng trên một chiến tuyến, đã là kẻ thù và đang động chạm đến chủ quyền của nhau - thứ vô cùng thiêng liêng - thì nghệ thuật chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Chúng ta có lòng tự tôn dân tộc của riêng mình, trước tình hình căng thẳng như thế này mà chúng ta vẫn cứ cổ súy cho văn hóa trung quốc, thần tượng chúng thì là có lỗi với quê cha đất mẹ.
Việc đọc truyện, xem phim Trung Quốc nó chỉ có giá trị về mặt tinh thần, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ được bởi chúng không liên quan đến kinh tế, đến những thứ rau mơ rễ má phức tạp.
Chúng ta từ bỏ, thứ nhất là để tỏ rõ thái độ cho người Trung Quốc biết, chúng ta không ngu muội và không phụ thuộc vào văn hóa của họ.
Thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể tạo dựng một nền văn hóa của riêng mình! Truyện - chúng ta có đủ tác giả, có đủ nhân tài để viết! Nếu như tay bút còn non trẻ, các bạn độc giả đừng vội quay lưng với tác giả Việt mà hãy giúp họ nhận ra mình còn yếu ở chỗ nào, không có cái gì là không thể phát triển được.
Tớ đã từ bỏ ngôn tình - còn bạn?
Phim - chúng ta cũng có thể làm được dù phim Việt thật sự còn rất yếu kém, và chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi từ các quốc gia khác - những người có thể làm bạn.
Đây không phải là một topic với mục đích kích động thù hằn, chúng ta chỉ từ bỏ những thứ mà chúng ta có thể từ bỏ được và nó không hề gây ra một hậu quả tiêu cực nào! Nó khác với việc hùa nhau đuổi đánh người Trung Quốc đang sống ở Việt Nam, khác với việc đập phá các doanh nghiệp Trung Quốc, càng khác với việc kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc (bởi vì sự thật là kinh tế chúng ta còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế Trung Quốc).
Đây là topic kêu gọi chúng ta đừng phụ thuộc Trung Quốc về mặt tinh thần, văn hóa, nó thật sự rất nguy hiểm cho dù chúng ta có bản lĩnh, thông minh đến đâu! Cuộc chiến bằng bút viết bao giờ cũng là cuộc chiến kinh khủng, một lúc nào đó chúng ta hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những âm mưu đầu độc thông qua những con chữ.
Tớ lấy một ví dụ rõ ràng nhất, chắc hẳn nhiều người ở đây đã từng đọc tác phẩm "Đạo mộ bút ký", hồi tác phẩm này được dựng thành phim đã từng gây rùm beng một phen vì bên trong có nhắc đến chi tiết Hoàng Sa - Trường Sa là của TQ, mình cũng không rõ lắm vì mình không đọc truyện này, nhưng hẳn là các bạn fan của truyện sẽ biết.
Thế mà truyện vẫn có rất nhiều fan, tớ hoàn toàn không thể tin được việc này!
Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, cá bạn cảm thấy không đồng ý với quan niệm của tớ thì tranh luận ở đây nhé.
Có lẽ mọi người đều đã biết câu chuyện về đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra đang nóng như thế nào trong thời gian gần đây, nhất là khi hàng loạt các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến truyền thông của Trung Quốc đều lên tiếng bảo vệ cho thứ gọi là "lãnh hải" cướp đoạt được từ những nước nhỏ hơn, trong đó có Việt Nam.
Tớ đã trăn trở rất lâu mới quyết định tạo một topic nói về vấn đề này ở đây - nơi mà chắc chắn cũng có rất nhiều người đã, đang, hoặc từng yêu thích văn hóa Trung Quốc như tớ.
Điều thứ nhất tớ muốn hỏi, rất nhiều người, và cả tớ trước đây đều có một quan niệm: Nghệ thuật và chính trị không liên quan đến nhau, chúng ta có quyền thưởng thức nghệ thuật và đấu tranh chính trị là một việc hoàn toàn khác.
Nhưng bây giờ, tớ cảm thấy quan niệm của mình là hoàn toàn sai lầm! Chính những người đại diện cho nghệ thuật mà chúng ta thần tượng đó, họ đang chà đạp lên chủ quyền của dân tộc ta!
Bạn biện hộ rằng họ làm vậy âu cũng là vì đất nước họ, bị chính quyền đe dọa bắt ép gì đó... Nhưng thiết nghĩ, chúng ta có cần phải quan tâm đến những lý do sâu xa, những nỗi khổ tâm của họ hay không khi Tổ quốc mình mới là mối quan tâm hàng đầu!
Nghệ thuật và chính trị không hề tách bạch với nhau, nghệ thuật là giá trị tinh thần, là sự nâng đỡ lẫn nhau. Một khi hai quốc gia đã không còn đứng trên một chiến tuyến, đã là kẻ thù và đang động chạm đến chủ quyền của nhau - thứ vô cùng thiêng liêng - thì nghệ thuật chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Chúng ta có lòng tự tôn dân tộc của riêng mình, trước tình hình căng thẳng như thế này mà chúng ta vẫn cứ cổ súy cho văn hóa trung quốc, thần tượng chúng thì là có lỗi với quê cha đất mẹ.
Việc đọc truyện, xem phim Trung Quốc nó chỉ có giá trị về mặt tinh thần, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ được bởi chúng không liên quan đến kinh tế, đến những thứ rau mơ rễ má phức tạp.
Chúng ta từ bỏ, thứ nhất là để tỏ rõ thái độ cho người Trung Quốc biết, chúng ta không ngu muội và không phụ thuộc vào văn hóa của họ.
Thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể tạo dựng một nền văn hóa của riêng mình! Truyện - chúng ta có đủ tác giả, có đủ nhân tài để viết! Nếu như tay bút còn non trẻ, các bạn độc giả đừng vội quay lưng với tác giả Việt mà hãy giúp họ nhận ra mình còn yếu ở chỗ nào, không có cái gì là không thể phát triển được.
Tớ đã từ bỏ ngôn tình - còn bạn?
Phim - chúng ta cũng có thể làm được dù phim Việt thật sự còn rất yếu kém, và chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi từ các quốc gia khác - những người có thể làm bạn.
Đây không phải là một topic với mục đích kích động thù hằn, chúng ta chỉ từ bỏ những thứ mà chúng ta có thể từ bỏ được và nó không hề gây ra một hậu quả tiêu cực nào! Nó khác với việc hùa nhau đuổi đánh người Trung Quốc đang sống ở Việt Nam, khác với việc đập phá các doanh nghiệp Trung Quốc, càng khác với việc kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc (bởi vì sự thật là kinh tế chúng ta còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế Trung Quốc).
Đây là topic kêu gọi chúng ta đừng phụ thuộc Trung Quốc về mặt tinh thần, văn hóa, nó thật sự rất nguy hiểm cho dù chúng ta có bản lĩnh, thông minh đến đâu! Cuộc chiến bằng bút viết bao giờ cũng là cuộc chiến kinh khủng, một lúc nào đó chúng ta hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những âm mưu đầu độc thông qua những con chữ.
Tớ lấy một ví dụ rõ ràng nhất, chắc hẳn nhiều người ở đây đã từng đọc tác phẩm "Đạo mộ bút ký", hồi tác phẩm này được dựng thành phim đã từng gây rùm beng một phen vì bên trong có nhắc đến chi tiết Hoàng Sa - Trường Sa là của TQ, mình cũng không rõ lắm vì mình không đọc truyện này, nhưng hẳn là các bạn fan của truyện sẽ biết.
Thế mà truyện vẫn có rất nhiều fan, tớ hoàn toàn không thể tin được việc này!
Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, cá bạn cảm thấy không đồng ý với quan niệm của tớ thì tranh luận ở đây nhé.