Dạo mục truyện ngắn thấy avt anh Hiếu, đã đọc và bây giờ bắt lỗi trước, nhận xét sau.
sở hữu nhan sắc kiềm diễm từ mẹ
=> Kiều diễm.
nói: “để tôi cho em quá giang đi về.”
=> "Để..."
Làm sao có nhau? Hằng lên nỗi đau
=> Hằn lên...
Haiz, chẳng biết nói gì đây... Tính em không thẳng tuyệt đối nhưng cũng không giỏi nịnh. Thôi thì lại mất lòng nhau vậy.

Nội dung: cũ, nhạt, quá ư bình thường, không ấn tượng lắm.
Nhân vật: kiểu tiểu thư và anh bán xôi, bên vượt trội bên tầm thường, gặp nhau rồi thành tri âm, tiếc là yêu nhau không đến được với nhau. Vâng, nó cũng chẳng có gì đặc sắc.
Diễn biến truyện: hơi hời hợt, vốn nên lãng mạn lại chả thấy lãng mạn gì cả. Cuộc gặp gỡ giữa họ... thôi thì cứ cho trong tình yêu có cái gọi là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" đi, nhưng ở đây cứ thấy gượng gạo, thiếu logic thế nào ý. Em thấy anh chưa nắm bắt được tâm lý nhân vật, đặc biệt là người con gái.
Nói ngoài lề một tý, con gái khi yêu thường mềm mỏng, cố chấp, trái tim để ở trên đầu... còn con trai thì mãnh liệt và lý trí hơn. Ở đây em thấy có vẻ họ chưa yêu nhau sâu đậm lắm nên mới không dám đấu tranh để được ở bên nhau. Cũng có thể cả hai quá hèn nhát, thiếu can đảm, suy nghĩ quá cổ hủ!
Anh, đã thời nào rồi còn tủi thân vì nghèo không dám yêu quá tầm với? Tại sao lại cứ im lặng? Tại sao không nói với cô một lời nào? Lúc đọc tới đoạn họ chia tay, em đã có suy nghĩ phải chăng cô đang chờ đợi một lời tha thiết từ anh? Nếu anh chịu ôm cô vào lòng, níu kéo cô lại một chút, chỉ một chút thôi... có khi họ đã chẳng đường ai nấy đi như vậy.
Cô, đây là thời phong kiến hay tư bản? Vì bị cha ngăn cấm mà chấp nhận buông tay sao? Nói thật là ghét nhất loại con gái chỉ biết khóc, khóc, và khóc! Một chút thử thách cũng không dám vượt qua thì yêu đương cái khỉ gì? Ban đầu tốt nhất đừng đồng ý, để bây giờ chia tay trong im lặng. Đàn ông cũng biết đau, làm tổn thương trái tim người ta vui lắm chắc?
Và em cũng đã nghĩ đến trường hợp cô sợ cha mình thủ tiêu anh, haiz... thật ra mà nói nếu cô suy nghĩ chu đáo một chút, cương quyết một chút, nghĩ ra kế sách vẹn toàn cho cả đôi bên thì sẽ không SE. Nói chung hai con người này ngu ngốc hết chỗ nói, chia tay cũng đáng đời!
Cách hành văn: đọc "Hoàng Tử Tí" em toàn suýt bị hụt hơi vì câu văn quá dài mà lại ít use dấu câu. Qua đây đọc thì hụt hẫng khó tả vì cách ngắt nhịp của anh, nó giống như anh đang liệt kê chứ không phải kể.
Tuy nhiên, truyện này lại mang một âm hưởng cổ điển, nhẹ nhàng, du dương như một bản ballad buồn. Nếu anh viết liền mạch hơn thì sẽ rất dễ đi vào lòng người, mặc dù chuyện tình của hai kẻ ngu trên nó cũng không hiếm gặp, tạm coi là một câu chuyện thực tế.
Khuyến khích anh ra thêm vài truyện nữa để em còn vào mổ xẻ. Tks!
